Thế giới

Sự sụp đổ của Trung Quốc là lỗi của chính phủ, không phải của chủ nghĩa tư bản

Cập nhật lúc 27-07-2015 05:17:53 (GMT+1)
Ảnh: Internet

 

Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán tại Trung Quốc (giảm 30% trong vòng ba tuần và không có dấu hiệu dừng lại) đem đến sự so sánh tương tự như vụ đại sụp đổ trên thị trường chứng khoán Mỹ vào năm 1929. Trong thế giới của các ngân hàng trung ương và tiền pháp định (fiat money),những bong bóng kinh tế mỏng manh hình thành và chắc chắn sẽ vỡ.


Càng quan sát kĩ hơn các “chuyên gia” quản lý chính sách tiền tệ tại bất kì quốc gia nào, ta càng thấy rõ rằng họ đang liên tục tranh giành để xóa bỏ tai họa từ công trình do chính bản thân họ tạo nên. Trước khủng hoảng tài chính toàn cầu, chính sách tiền tệ tại Trung Quốc cũng theo chủ nghĩa bành trướng, như tại Mỹ và hầu hết giới công nghiệp. Lãi suất được giữ nguyên trong khi đó tiền mặt trong hệ thống ngân hàng vẫn được bơm vào. Đến trước năm 2007, rõ ràng rằng chính sách tiền tệ tại Mỹ và hầu hết các nước phương Tây đã lệch sang hướng còn lại. Bong bóng được thổi căng từ số tiền kiếm được dễ dàng lúc trước đã vỡ toang vào mùa hè và thu năm 2008.

Nhưng bong bóng của Bắc Kinh chỉ có thể trở nên lớn hơn bởi vì chính sách tiền tệ ở nước này đã phát triển hơn thay vì dậm châm tại chỗ. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) chịu trách nhiệm về sự gia tăng đặc biệt của các khoản vay, khoản gửi, khoản dự trữ; cắt giảm thêm các lãi suất; gia tăng lớn trong chi tiêu công tập trung lên công nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước và tư nhân.

Quan điểm của Bắc Kinh cuối cùng đã thay đổi sau bốn năm, được chứng minh bởi việc lợi tức của trái phiếu chính phủ Trung Quốc giữa năm 2012 và 2014 đã tăng gần gấp đôi từ khoảng 2,5 phần trăm lên đến 4,5 phần trăm trên giá danh nghĩa nhưng thậm chí tăng lên nhanh chóng hơn nữa sau khi điều chỉnh lạm phát: Trong cùng một giai đoạn, chỉ số giá tiêu dùng chính thức giảm từ 4 phần trăm xuống còn 2,5 phần trăm.

Nhưng bạn chỉ có thể đánh thuốc phiện một nền kinh tế lâu đến vậy thôi. Khi giảm hoặc ngừng tiêm thuốc, triệu chứng cai nghiện sẽ diễn ra. Năm vừa rồi, với nền kinh tế dịch chuyển sang phía bắc, Bắc Kinh lại trở mình lần nữa và liều lĩnh tái lạm phát kể từ đó, nhưng thị trường đã mất đi sự tự tin.

Hình dung năm 2015 cũng như năm 2008 của Trung Quốc – cộng thêm những năm tháng tài nguyên bị phân bố sai lầm bằng những đồng tiền giả tạo và dễ dàng để bào chữa. Đó là lý do tại sao thời kỳ khủng hoảng tiếp theo tại Trung Quốc sẽ khiến thời kỳ khủng hoảng của năm 1929 giống như là trò đùa trong công viên vậy.

Vậy nên bành trướng tiền tệ đem lại sự hưng thịnh tạm thời, dẫn đến sự khan hiếm tiền, báo trước cho sự suy thoái đang bắt đầu diễn ra tại Trung Quốc. Rất giống với thời kì 1924-1929 tại Mỹ. Có một câu hỏi khá thú vị ở đây: Liệu một vài năm sau ở Trung Quốc sẽ giống như 12 năm sau cuộc khủng khoảng năm 1929 hay không?

Rất khó để so sánh bởi cả hai nền kinh tế này quá khác biệt. Không ai có thể biết chắc rằng các nhà hoạch định chính sách vụng về của Trung Quốc sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng họ không thể trốn tránh khỏi thực tế rằng: Nếu bạn làm những việc ngu ngốc, chuyện xấu sẽ xảy đến.

Như tôi đã đề cập trong bài tiểu luận “Những lầm tưởng to lớn về cuộc đại khủng hoảng” của mình, theo sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán Mỹ vào mùa thu là sự hồi phục của nó vào mùa đông và mùa xuân. Đến trước tháng bảy năm 1930, một nửa tổn thất của thị trường đã được xóa bỏ. Số lượng thất nghiệp chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay. Chính các chuỗi hành động sai lầm của chế độ hai đảng đã tạo nên tình trạng suy thoái và biến nó thành cuộc khủng hoảng nặng nề và kéo dài.

Hầu hết sách giáo khoa của các trường học đều lặp lại một sai lầm rằng chính phủ Hoover đã có quan điểm “tự do trong kinh doanh” đối với nền kinh tế từ năm 1929 đến 1933. Và rồi Franklin D.Rooservelt đã cưỡi ngựa trắng đến và giải cứu chúng ta. Thế nhưng Hoover đã “chiến đấu” với cuộc khủng hoảng bằng việc tăng gấp đôi mức thuế vào năm 1932, trong khi đó các chuyên gia của Cục Dự trữ Liên bang đã rút một phần ba số tiền trợ cấp lại. Hoover thúc giục các doanh nghiệp giữ mức lương cao ngay cả khi giá cả giảm. Ông ấy chi tiền công quỹ cho các kế hoạch cứu trợ tài chính như là Tập đoàn Tài chính Tái thiết. Nhưng mọi thứ chỉ trở nên tồi tệ hơn.

Rooservelt tham gia ứng cử vào năm 1932 nhằm kết thúc sự chi tiêu của chính phủ và đánh thuế cao nhất trong lịch sử, hứa hẹn sẽ cắt giảm 25 phần trăm ngân sách liên bang. Sau khi trúng cử, ông ta đã làm chính xác những gì ngược lại. Chi tiêu của liên bang tăng mạnh và mức thuế cũng tăng như vậy.

Ông ta dùng tiền công quỹ để phá hủy mùa màng và gia súc; cố gắng các-ten hóa nền công nghiệp Mỹ thông qua bộ luật điều chỉnh giá cả. Bài luận của tôi được trích dẫn ở phía trên, và cả cuốn sách Giải pháp mới hay giải pháp cũ của sử gia Burton Folsom, một biên niên sử về chính sách can thiệp tồi tệ đã làm kéo dài cuộc Đại khủng hoảng ít nhất là bảy năm sau đó.

Nếu bây giờ Trung Quốc bắt chước những gì nước Mỹ đã làm trong những năm 30, nó sẽ làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Nếu những người điều hành Bắc Kinh cũng giống như những nhà tham mưu FDR đã chế ra the New Deal, bọn họ sẽ cho tăng thuế, ngăn cản thương mại, phung phí hàng tỉ nhân dân tệ vào các kế hoạch tạo việc làm và cứu trợ tài chính, phá hủy vô số đồng lúa, rồi phát những tin tức tuyệt vời đến với người dân thông qua các bài phát thanh trên đài.

Vậy bây giờ bạn hỏi Trung Quốc nên làm gì?

Đây là một câu hỏi tồi tệ đối với những ai tin rằng lời khuyên tốt nhất cho những nhà quy hoạch trung ương là họ nên bỏ việc và tìm kiếm công việc lương thiện. Chúng tôi, những nhà kinh tế học trong thị trường tự do biết cách làm thế nào để nướng một cái bánh ngon. John Cowperthwaite đã thành công tại Hong Kong và Ludwig Erhard thành công tại Đức. Công thức bao gồm: đồng tiền bền vững dựa vào thị trường chứng khoán; quyền sở hữu và tinh thần thượng tôn pháp luật; thị trường tự do và tinh thần khởi nghiệp.

Thế nhưng chúng ta luôn luôn mong “chữa cháy” cho cái bánh sau khi các nhà thống kê đã thêm cát sỏi và phân ngựa vào trong hỗn hợp, sau đó lại còn vặn nhiệt độ lò nướng quá cao. Đó hẳn là công việc khó khăn hơn nhiều.

Tôi biết rõ một điều rằng: Nếu các nhà lãnh đạo Trung Quốc chất thêm “chuyên gia” lên cái đống đã cao hàng dặm đó, thì sự sụp đổ của thị trường chứng khoán sẽ chỉ là một trong những mối lo ngại nhỏ nhất của họ về lâu dài.

Nguồn: Băng Tâm chuyển ngữ/ Triethocduongpho

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm
Quảng cáo