Thể thao

Bóng đá Việt Nam khủng hoảng người tài

Cập nhật lúc 19-09-2013 16:40:58 (GMT+1)
Những chiếc ghế lãnh đạo ở VFF vẫn rất cần người tài

 

Người tài trong địa hạt bóng đá nội phải chăng đang ở mức khan hiếm đáng báo động để rồi cứ đụng đâu là khủng hoảng đó?


1. Không khan hiếm sao khi mà Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nhiệm kỳ VII đang có nguy cơ phải hoãn vì tìm mãi mới chốt được hai ứng viên cho chiếc ghế Chủ tịch, nhưng đã cận giờ khai mạc, vẫn chưa ổn về mặt pháp lý của hồ sơ.

Thiếu người cho ghế Chủ tịch VFF khiến những kế hoạch vĩ mô cho nền bóng đá ảnh hưởng thấy rõ. Thậm chí, đã có ý tưởng chỉ tổ chức đại hội thường niên, còn chuyện bầu bán vị trí lãnh đạo của tổ chức chuyên môn quyền lực nhất của bóng đá Việt Nam đành... hồi sau sẽ rõ! Nếu chuyện đó xảy ra, thì quả thực là hy hữu!

Tương tự là cuộc tìm kiếm huấn luyện viên trưởng cho hai đội tuyển quốc gia. Mãi Liên đoàn mới tìm ra ông Hoàng Văn Phúc, nhưng chưa thể thỏa mãn sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Rồi nếu Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Võ Quốc Thắng rút lui thật, ai sẽ thay? Lại phải xới tung cả nền bóng đá...

Đó là chưa kể đến việc, ai sẽ thay ông Trần Duy Ly, Nguyễn Hữu Bàng cho ghế Trưởng giải V-League cùng hạng Nhất, cũng là bài toán quá khó giải. Ghế trưởng giải là cả một câu chuyện trường kỳ. Cho đến thời điểm này, dân chuyên môn mới chỉ ghi nhận người thạo việc nhất là ông Dương Nghiệp Khôi. Nhưng nếu ông Khôi trở lại, điều đó đồng nghĩa phải chấp nhận cung cách điều hành giải như xưa, tương tự V-League và hạng Nhất thuộc về VFF chứ không phải là VPF.

2. Về bản chất, tất cả những cái ghế trên đều là niềm vinh dự, thậm chí mơ ước của những người đang làm nghề bóng đá nói chung.

Nhưng trớ trêu, chúng ta đã và đang chứng kiến những cuộc “thoái lui” đầy thất vọng. "Tháo lui" khi được VFF nhắm đến chức vụ huấn luyện viên trưởng hai đội tuyển quốc gia. Còn tại VFF, nhiều người cũng “thoái lui” khi được đề cử vào chức Chủ tịch nhiệm kỳ tới.

Có hai tâm trạng chúng ta thường thấy sau những cuộc "tháo lui" của nhiều nhân vật khi được chọn lựa, cân nhắc vào một số vị trí chủ chốt trong địa hạt bóng đá ta. Thứ nhất là sợ: sợ thân bại danh liệt bởi rủi ro mà bóng đá mang lại là rất lớn.Thứ hai,với những người có uy tín, có tầm ảnh hưởng lớn, dù yêu bóng đá nhưng họ chưa thấy môi trường bóng đá thực sự đáng để xả thân.

3. Nhìn lại công tác tổ chức cán bộ của VFF và cho VFF trong hơn thập kỷ vừa qua, rõ ràng việc đào tạo, phát triển toàn diện cho các nhân tố trẻ đang có vấn đề. Người như ông Trần Quốc Tuấn là quá hiếm, nhưng ông Tuấn cũng chưa được đặt trong một môi trường để phát triển đúng như kỳ vọng.

Nhìn lại Thường trực VFF và Ban chấp hành VFF hai nhiệm kỳ qua, cơ bản là những nhân tố cũ, thậm chí quá cũ kỹ! Trong khi đó, dư luận đều hiểu nhưng giá trị mà đội ngũ ủy viên ban chấp hành rất hùng hậu mang lại cho bóng đá nước nhà là ít ỏi. Số doanh nghiệp chịu làm ủy viên ban chấp hành chiếm tỉ lệ quá thấp.

Cho dù việc đào tạo cán bộ chủ chốt đáp ứng nhiệm vụ các thời kỳ khác nhau cho VFF là chưa ổn, nhưng không vì thế mà nói rằng bóng đá Việt Nam thiếu người tài.

Đúng thế thật, chưa có nhiều người tài gia nhập ngôi nhà VFF, gần đây là VPF, chắc chắn do hai tổ chức này chưa có cơ chế thích ứng với sự phát triển chung, chưa đáp ứng được niềm tin, tài năng của những người có năng lực đích thực.

Mà hãy nhìn sự loay hoay trong lộ trình phát triển của những nhà hoạch định chiến lược bóng đá nước nhà; sự giẫm chân tại chỗ về thành tích của các đội tuyển quốc gia; giải chuyên nghiệp trả giá quá đắt vì cách làm ăn xổi..., đủ hiểu vì sao người tài trong xã hội chưa muốn hợp tác sâu và rộng với VFF!

Bí quyết ngồi ghế Trưởng giải 

Có hai sự lựa chọn mà dứt khoát ông Trưởng giải nào cũng phải đối diện: câu lạc bộ ghét hoặc câu lạc bộ thương! Trường hợp thứ hai sẽ đảm bảo cho cái ghế của ông Trưởng giải chắc chắn hơn, nhất là trong cơ chế mà câu lạc bộ sẽ bỏ phiếu để trực tiếp chọn ra người sẽ làm “Bao Công” cho giải đấu mình tham gia. 

Dĩ hòa vi quý với câu lạc bộ, phải luôn tỏ thái độ biết chiều theo các yêu sách của họ (nhất là đội bóng lớn, nhiều quan hệ lớn)... 

Bóng đá thời bao cấp, áp lực với Trưởng giải khi "xử" câu lạc bộ là địa phương nơi câu lạc bộ đóng quân. Giờ đây, áp lực từ các doanh nghiệp còn lớn hơn, khi họ là sự sống còn của đội bóng mà vì bất cứ lý do nào cũng có thể bỏ cuộc. 

Trong lịch sử, chưa có ai làm tốt khâu thân với câu lạc bộ bằng nguyên Trưởng giải Dương Nghiệp Khôi. Thế nên, ông Khôi luôn có số phiếu cao từ câu lạc bộ, thời điểm này có lẽ không là ngoại lệ. 

Trường hợp thứ nhất, tức không “sống chung” với câu lạc bộ, thì sớm hay muộn cũng phải ra đi mà chuyện Trưởng giải mùa này là bằng chứng. Chỉ có điều, làm Trưởng giải thời nay quá dễ, khi đã có các ban, phòng chuyên môn khác hỗ trợ đến... tận răng. 

Ngay cả hành pháp cũng quá đơn giản. Ngày xưa, tTưởng giải là người trực tiếp ký vào quyết định xử án, nay nhiệm vụ đó đã có Ban kỷ luật của ông Nguyễn Hải Hường cáng đáng. 

Thế nên mới có chuyện ai làm trưởng giải cũng xong!?

 Nguồn: Ngọc Hòa/ Thethaovanhoa

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo