Nhân vật

Người phụ nữ dũng cảm người Duy Ngô Nhĩ và các tù nhân của sự vô lý

Cập nhật lúc 14-03-2015 12:00:00 (GMT+1)
Rušan Abbásová (Ảnh: František Vlček, MAFRA)

 

Người Uyghur - Duy Ngô Nhĩ có lẽ không phải là đề tài được người Việt đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, quan sát cách chơi, cách hành xử của các nước trên sân chơi quốc tế, đối với một đối tượng thứ 3, cũng là một cơ hội tốt để nhận biết ai là ai. Bài phỏng vấn Rusan Abbasova dưới đây là một cơ hội như thế.


Rusan Abbasova là người Mỹ gốc Uyghur (Duy Ngô Nhĩ) đã 10 năm làm phiên dịch cho những người Duy Ngô Nhĩ bị giam tại căn cứ quân sự Guantanamo. Chị là người đầu tiên đã giải thích cho 22 người đàn ông sau hàng tháng bị giam giữ, tại sao họ lại rơi vào trại tù của Mỹ. Trong quá trình xử kéo dài, chị đã tham gia vào tổ luật sư bảo vệ quyền của các tù nhân người Duy Ngô Nhĩ. Hiện chị là doanh nhân. Chị tới Praha tham gia Festival Một thế giới, đó là Festival phim tài liệu về quyền con người, và là nơi đang giới thiệu bộ phim mà đã có sự có mặt của chị, nhan đề Uyghur - những tù nhân của sự vô lý.

Người Uyghur Duy Ngô Nhĩ là ai?

Đó là một dân tộc gốc Thổ Nhĩ kỳ sinh sống tại vùng tự trị Tân Cương, nằm phía tây bắc Trung Quốc (trước là miền đông Turkestan)

Người Uyghur theo đạo Hồi ôn hòa và cũng như người Tây Tạng, đang chịu sự đàn áp từ phía Bắc Kinh. Dưới danh nghĩa phát triển kinh tế, Bắc Kinh vẫn đang tìm cách khuất phục họ bằng một cuộc di dân khổng lồ gồm phần đông là những người Hán. Sự căng thẳng trong khu vực bắt đầu gia tăng từ năm 2009, khi có xảy ra vụ đụng độ giữa người Uyghur và người Hán với gần 200 nạn nhân. Các vụ khủng bố thỉnh thoảng vẫn xảy ra ở Trung Quốc vẫn bị coi là do người Uyghur, tức là phong trào Hồi giáo miền đông Turkestan.

Ở Tân Cương, tiếng Uyghur bị cấm dạy trong trường học, việc thực hành đạo Hồi cũng bị cấm. Đối với Bắc Kinh, vùng đất hoang vu và hẻo lánh Tân Cương (có nghĩa là lãnh thổ mới) có ý nghĩa quan trọng trước hết là về chiến lược và về mặt năng lượng. Có khoảng 15 triệu người Uyghur sống ở đây. Số dân chính xác không có.

*****

Người phụ nữ dũng cảm người Duy Ngô Nhĩ và các tù nhân của sự vô lý

Có mặt sai địa điểm và sai thời điểm. Đó là bi kịch lớn nhất của hai chục người đàn ông người dân tộc thiểu số vốn đang bị áp bức ở Trung Quốc. Địa điểm sai đó là Pakistan, và thời điểm sai là mùa thu năm 2001, ngay sau vụ tấn công 11/9. Những người Duy Ngô Nhĩ này đã bị giam giữ tại Guantanamo như các chiến binh Hồi giáo. Tuy nhiên, chế độ mà họ bỏ trốn, chẳng có gì tệ hơn cái nhà tù của Mỹ, nơi họ đã trải qua 11 năm mà không ra tòa, cho đến khi có một nước khác đón nhận họ. Ngoài Bermud, Palau và Albanie, ba người trong số họ đã sang Slovakia. Rusan Abbasova đã làm phiên dịch cho họ, sau đó chị đã tham gia vào đội ngũ những người bảo vệ quyền lợi của họ.

LN: Cơn ác mộng đã chấm dứt cách đây 2 năm khi những người Duy Ngô Nhĩ cuối cùng đã ra khỏi trại tù. Ngày nay, họ đã bị phân tán đi khắp thế giới. Chị vẫn giữ quan hệ với họ?

Vâng, tôi vẫn giữ. Tôi làm người trung gian cho họ khi họ cần phải thu xếp gì đó. Tôi giải quyết những khó khăn trong ngôn ngữ khi làm việc với các công sở. Nhiều người trong số họ vẫn gặp trục trặc với giấy tờ, ví dụ 4 người Duy Ngô Nhĩ tại Albania hiện vẫn chưa có hộ chiếu và chịu cảnh cô lập. Mặc dù ở Thổ Nhĩ Kỳ gần đó có cộng đồng Duy Ngô Nhĩ khá đông, nhưng ở Albania chỉ có 4 người bọn họ. Họ chưa thể đi lại.

LN: ba người tại Slovakia hiện ra sao?

Họ ổn, nhưng không muốn tiếp xúc với báo chí và gây sự chú ý. Họ muốn sống trong yên tĩnh chứ không phải trong hồi ức về những gì đã qua. Họ đi làm, họ học tiếng...

LN: Vậy là họ thích nghi không mấy khó khăn?

Vì rào cản ngôn ngữ, dĩ nhiên điều đó không phải là dễ dàng với họ. Thêm nữa, họ đã sống hơn 10 năm tại Guantanamo, có nghĩa là việc quay trở lại cuộc sống bình thường dĩ nhiên là điều phức tạp. Họ đã mất cả tuổi trẻ. Chỉ có một người trong số họ đón được vợ sang Albania. Tất cả những người có gia đình khác đều không được Trung Quốc cấp giấy phép và cuối cùng đã đành phải li dị. Tất cả trong số họ đều muốn lập gia đình, tốt nhất là với người Duy Ngô Nhĩ, nhưng dĩ nhiên đó là điều rất khó, ví dụ như ở Slovakia họ cũng chưa được ra khỏi đất nước.

LN: Toàn bộ quãng thời gian dài của những người Duy Ngô Nhĩ tại Guantanamo và số phận tiếp theo của họ là sự vô lý không thể tưởng tượng nổi. Trong những năm tháng chị làm với vụ này, đã có những thời điểm nổi bật nào? Có lúc nào chị đã tự nhủ rằng đã vượt quá giới hạn?

Thời điểm tồi tệ nhất là khi tôi phát hiện ra là Hoa Kỳ, đất nước mà tôi vô cùng tôn trọng và là đất nước luôn bảo vệ cho quyền con người ở khắp nơi trên thế giới, đã cho phép phái đoàn Trung Quốc được làm những gì họ muốn trong 2 tuần đến thăm Guantanamo. Chuyến đi thăm này nằm trong khuôn khổ của một thỏa thuận trao đổi, trong đó Washington đã kỳ vọng Trung Quốc sẽ ủng hộ cuộc đổ bộ của họ vào Irak, một kỳ vọng mà cuối cùng chưa bao giờ được đáp ứng. Khi đó tôi đã bị sốc.

Một thời điểm hoàn toàn vô lý khác là khi thoạt đầu tất cả các điều tra viên đều khẳng định việc giam giữ những người Duy Ngô Nhĩ tại Guantanamo là trái phép. Họ khẳng định với những người bị giam giữ này rằng họ thông cảm và thấu hiểu hoàn cảnh và cả thực tế là những người Duy Ngô Nhĩ đang bị Trung Quốc đàn áp. Từ năm 2002 người ta đã biết họ không phải là quân khủng bố. Rằng họ sẽ phải được thả. Lúc đó tôi đã xin thôi việc, tôi nghĩ người ta đã hết cần đến mình. Có điều là sau đó vài tháng, lại một lần nữa, người ta gọi điện cho tôi về nhà. 17 (trong tổng số 22 người Duy Ngô Nhĩ) bị coi là các "chiến binh thù địch" (đây là một thuật ngữ do bộ máy hành chính của Bush đã đưa ra năm 2001 dùng để chỉ những người bị nghi ngờ đã có những hoạt đông khủng bố, và khác với các tù binh chiến tranh, công ước Genève họ không được áp dụng cho họ, họ có thể bị giam giữ tại Guantanamo mà không có tuyên án và không có quyền được ra tòa). Nhưng tất cả bọn họ đều có cùng xuất xứ và trong cùng một hoàn cảnh, vậy thì tại sao đa phần trong số họ tự dưng lại bị coi là các "chiến binh thù địch". Lúc đó tôi tự nhủ, đã quá đủ, thế này không được. Và tôi bắt đầu giúp đỡ tổ luật sư.

LN: Tất cả những người đàn ông này đã lý giải như thế nào việc giam giữ vô lý đến như vậy? Ngần ấy năm mất mát?

Họ rất thông cảm. Khi nghe đến vụ 11/9, họ rất thương tiếc những gì đã xảy ra và họ hiểu họ đã bị giữ tại Guantanamo vì một hoàn cảnh rất trớ trêu. Những năm dài giam cầm họ chỉ lên án trước hết là Trung Quốc. Cũng phải thôi: nhà nước Hoa Kỳ đã đặt vấn đề với hàng trăm quốc gia liệu có thể tiếp nhận và gây tạo một mái nhà cho những người Duy Ngô Nhĩ này. Có điều là sau mỗi phái đoàn Hoa Kỳ, lại có một phái đoàn Trung Quốc tới thăm. Và không một ai muốn có rắc rối với người Hoa. Ngoài một vài ngoại lệ.

LN: Hiện nay thì sao? Trung Quốc vẫn tiếp tục gây áp lực lên các nước đã tiếp nhận người Duy Ngô Nhĩ?

Chắc chắn rồi. Ngay sau khi tiếp nhận, các nước đó đã gặp khó khăn từ phía Trung Quốc. Tuy nhiên tôi nghĩ các nước đều yêu cầu Trung Quốc làm việc thẳng với Hoa Kỳ.

LN: Liệu Bắc Kinh có được lợi lộc gì khi dành bao nhiêu công sức săn đuổi những người rõ ràng là vô tội? Qua đó, chế độ không gây chú ý không cần thiết lên chính mình hay sao?

Vâng, anh nói đúng. Nhưng với Trung Quốc đó là vấn đề biểu dương quyền lực. Họ  muốn tỏ ra cho thế giới thấy rằng họ là một cường quốc, rằng họ còn ở trên đầu nước Mỹ. Bắt lại được những người Duy Ngô Nhĩ mà Washington đã xóa khỏi tội khủng bố, sẽ giúp được rất nhiều cho chế độ. Và như thế họ sẽ phát được một tín hiệu rõ ràng đến cộng đồng thiểu số Duy Ngô Nhĩ: đừng có đùa, bởi vì sẽ không một ai giúp được các anh, cả Hoa Kỳ cũng thế. Mà đó cũng là thông điệp dành cho cả thế giới.

LN: Lần cuối cùng chị trở lại quê hương là khi nào?

Đã 10 năm rồi. Sau đó vài năm tôi muốn về chịu tang cha, mặc dù bệnh nặng và các bác sĩ đã khẩn khoản đề nghị, tôi đã không mang được cha sang Mỹ. Ngay cả khi ông đã có thẻ xanh (thẻ cư trú), người Hoa đã không cho phép ông đi. Ông đã mất sau đó. Không kịp từ biệt cha, nhưng ít ra tôi muốn thực hiện nghĩa vụ cuối cùng của người con gái. Rất nhiều người đã cảnh báo tôi không nên về. Thoạt tiên tôi nghĩ, tôi là công dân Hoa Kỳ, sẽ chẳng có chuyện gì có thể xảy ra với tôi. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã làm tôi hết nhầm: họ giải thích rằng người Hoa có thể bắt giữ tôi theo đúng hiến pháp của Trung Quốc, theo hiến pháp này, tôi đã giúp bọn khủng bố (Bắc Kinh vẫn luôn khẳng định người Duy Ngô Nhĩ tại Guatanamo là quân khủng bố)

Viên luật sư trưởng của vụ kiện này đã thuyết phục tôi từ bỏ hoàn toàn ý định  bay về. Khi đó ông nói với tôi "Rusan, hàng năm trời nay tôi cố gắng cứu các cậu trai kia từ trại tù Mỹ, và tôi phải cứu cả chị từ nhà tù Trung Quốc nữa hay sao? Tôi không kham nổi đâu". Ông nói vui, nhưng tôi hiểu ông nói đúng. Với người Hoa tôi sẽ là con mồi lý tưởng: một người Duy Ngô Nhĩ đã 26 năm sống tại Mỹ, quen biết với các luật sư hàng đầu của Mỹ, có quan hệ tốt với chính phủ Hoa Kỳ, dẫu vậy vẫn bị tống vào tù. Với chế độ đó sẽ là một đòn trúng đích. Vì vậy tôi từ bỏ quyết định bay về.

LN: Người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương có biết chị không? Họ có biết vụ những người đồng hương của họ bị giam giữ?

Có, họ biết rất rõ. Họ nghe đài Á châu Tự do (RFA) phát qua internet mặc dù Trung Quốc vẫn thường xuyên phá sóng. Thêm nữa Tân Cương là vùng rất hẻo lánh, là nơi những tin đồn thầm thì vẫn còn tác dụng. Chiều hôm qua, có một người không quen biết viết cho tôi trên Facebook. Ông cám ơn những gì tôi đã làm. Trang hồ sơ cá nhân của ông có rất ít thông tin, có vẻ ông lập tài khoản chỉ để có thể viết được cho tôi. Thông qua RFA, người Duy Ngô Nhĩ theo dõi được cả tình hình thế giới. Họ ghi nhận châu Âu và Hoa Kỳ là những nước có quyền con người được bảo vệ.

LN: Các cơ quan công quyền Trung Quốc đối xử với người Duy Ngô Nghĩ ra sao?

Chỉ cần bạn mang bất cứ thứ mang tính tôn giáo theo người như sách, CD... thế là đủ để bạn có thể bị tù chung thân, có khi cả bị xử tử. Lớn lên ở Tân Cương và tôi chưa bao giờ được nghe về Hồi giáo ở trong trường, chúng tôi được học học thuyết Darwin. Tất cả các giá trị của đạo Hồi, cái gì là tốt đẹp, cái gì là tồi tệ, đều là cha mẹ dạy cho tôi. Chế độ muốn chúng tôi là kẻ vô thần, ai nấy giống hệt nhau.

Tuy nhiên chính áp lực ấy đã làm người ta  tìm nơi ẩn náu trong đức tin. Người Duy Ngô Nhĩ phần lớn đều không phải là những người theo chủ nghĩa Hồi giáo, họ chỉ là những người hiền hòa theo đạo Hồi, với họ, đạo Hồi là con đường tìm đến chính mình.

Tuy nhiên, các cơ quan công quyền Trung Quốc đối xử với họ dường như tất cả trong số họ đều là những tên khủng bố nguy hiểm. Ở Tân Cương, các trạm kiểm soát được đặt ở khắp nơi, người Duy Ngô Nhĩ bị gắn những con chíp phát tiếng píp mỗi lần kiểm tra, cảnh báo những người còn lại "cẩn thận, Duy Ngô Nhĩ". Tiếp đó là sự lục soát khó chịu, mà thường là sự xúc phạm. Người ta đối xử với người Duy Ngô Nhĩ gần như với súc vật vậy.

LN: Trong các vụ khủng bố ở Trung Quốc, Bắc Kinh đã buộc tội chính là người Duy Ngô Nhĩ, tương đương với phong trào Đạo Hồi ở miền đông Turkestan, theo yêu cầu của Bắc Kinh, tổ chức này đã bị đưa vào danh sách các tổ chức khủng bố quốc tế. Chị nghĩ gì về điều này?

Các trạm kiểm soát đã được nhắc đến đang cản việc đi lại tự do của người Duy Ngô Nhĩ. Cảnh sát có thể bắn chết họ mà không cần phải có lý do, chỉ ví dụ như người chồng phản đối người cảnh sát đã quấy nhiễu vợ anh... Một sự đàn áp tùy tiện đang diễn ra hàng ngày. Do đó một ai đó sẽ bật nói "Đã quá đủ, bất kể mạng sống của tôi". Và thiên về bạo lực. Tuy nhiên về hai cuộc khủng bố mà anh đã có ý nhắc tới: anh có thấy có lý do gì mà kẻ tấn công cảm tử lao vào đám đông với chiếc xe tải, có mẹ già và người vợ mang bầu của anh ta ngồi ở ghế sau? Khi mà sau khi nổ, xác của những kẻ hình như là khủng bố bị cháy rụi do chất dễ bắt lửa, nhưng các tài liệu viết về chủ nghĩa Hồi giáo thì còn nguyên vẹn như là một phép màu? Còn thảm họa ở Côn Minh ư? Nếu anh nhìn vào số người tấn công, số người bị thương và số người chết, anh sẽ thấy trong cuộc tấn công kéo dài 10 phút, không thể kịp làm điều đó. (Theo thông tin chính thức, một nhóm 8 người đã hành hung tại nhà ga Côn Minh hồi tháng ba. 170 người đã bị đâm, trong đó 29 người bị đâm chết)

LN: Vậy theo chị, chuyện gì đã xảy ra?

Ở đâu có sự áp bức, ở đó cuối cùng sẽ có cả sự chống đối. Chắc chắn là đã có một sự việc nào đó xảy ra ở Côn Minh, có thể là trong lúc kiểm tra người Duy Ngô Nhĩ. Cảnh sát đã hành xử tùy tiện, và đó là điều dẫn đến việc đổ máu, chắc chắn là tôi không đồng tình với chuyện này, nhưng chắc chắn là nó không kinh hoàng như các cơ quan công quyền Trung Quốc đưa tin. Người Duy Ngô Nhĩ tức khắc bị coi là khủng bố trên các phương tiện truyền thông. Hàng ngàn người sau đó đã bị tù giam, có một số đã bị tử hình.

LN: Chị thấy số phận tiếp theo của người Duy Ngô Nhĩ sẽ ra sao?

Tôi không nghĩ Trung Quốc sẽ đàn áp được 10-20 triệu dân Duy Ngô Nhĩ hiện đang sinh sống tại Tân Cương. Ngay cả khi ta dừng lại ở giới hạn dưới, con số vẫn là quá lớn. Biện pháp của chính phủ Trung Quốc là quá cứng rắn và hậu quả của nó là không thể ngăn chặn được. Cuối cùng thì họ sẽ chẳng còn gì để mất. Và người không còn gì để mất là người nguy hiểm. Nếu chính phủ Trung Quốc không gượng nhẹ hơn bằng một cách nào đó, thì trong tương lai, Côn Minh sẽ là cả một vấn đề lớn. Và đáng tiếc là Trung Quốc đang đẩy người Duy Ngô Nhĩ đến các giải pháp cực đoan.

Người dịch: Thanh Mai- vietinfo.eu

Nguồn: Lidové Noviny

  • #1 Huy Tran: Việt Nam tương lai có lẽ sẽ giống như Tân Cương bây giờ

    17-03-2015 09:36

    nếu đảng cộng sản Việt nam còn cầm quyền thì tương lai của dân tộc Việt sẽ giống như dân Duy Ngô Nhỉ mà thôi (vào những năm 50 của thế kỉ trước ở Tân cương cũng có quân đội và chính quyền nhưng những kể cầm quyền đã chấp nhận giải tán chính quyền và giải giáp quân đội để xáp nhập Tân Cương vào TQ thế là tư đây bi kịch của dan Duy Ngô Nhĩ đã bắt đầu)
Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.

 

Booking.com
Tiêu điểm
Quảng cáo