Nhân vật

Bí mật cuộc đời siêu điệp viên Tiệp Khắc

Cập nhật lúc 22-08-2016 11:05:29 (GMT+1)
Ảnh minh họa.

 

Karel Koecher được ghi nhận là điệp viên Tiệp Khắc duy nhất từ trước tới nay đã chọc thủng được phòng tuyến của Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và xâm nhập vào cơ quan này.


CON ĐƯỜNG NHIỀU GIAN TRUÂN

Một buổi tối thứ sáu lạnh lẽo năm 1986, cây cầu Glienicke bắc ngang qua sông Havel, nối Tây Đức với thành phố Potsdam của Đông Đức đã trở thành địa điểm của cuộc trao đổi tù nhân cuối cùng thời Chiến tranh Lạnh. Nhân vật được phía Liên Xô đón về chính là Karel Koecher - điệp viên người Tiệp Khắc từng nằm vùng trong CIA.

Koecher sống dưới một vỏ bọc ở Mỹ trong 21 năm và có mật danh Rino, Turian hoặc Pedro. Ông đặt chân đến Mỹ vào năm 1965 và có thời gian từng công tác cho CIA. Sau này, đại tá Alexander Sokolov, cấp trên của Koecher tại KGB đã miêu tả ông chính là một siêu điệp viên.

Theo các tài liệu được cơ quan tình báo của Tiệp Khắc StB lưu trữ, vợ của Koecher, bà Hana Koecherova, mật danh Adrid là người đóng vai trò liên lạc, chuyển các thông tin mật thay cho Koecher trong những năm họ ở Mỹ, mặc dù vậy bà chưa bao giờ bị buộc tội.

Trong nhiều năm trời bà Hana bán kim cương ở thành phố New York sôi động và tráng lệ. Những người trong ngành kinh doanh này đều cảm mến bà. Cặp vợ chồng gốc Tiệp Khắc này còn sinh sống trong căn hộ ở khu dành cho người có tiền tại Manhattan.

Sau khi dành nhiều năm kiên trì thực hiện sứ mệnh một điệp viên nằm vùng, ông thậm chí đã được CIA nhận làm việc. Tuy nhiên, khi mất niềm tin với người trung gian ở Prague, ông phớt lờ StB và trực tiếp báo cáo, làm việc với KGB ở Moskva.

Sau hai thập niên hoạt động ở Mỹ, cuối cùng Koecher bị FBI phát hiện và bắt giữ. Tính đến tháng 2/1986 Koecher bị giam giữ tại Trung tâm cải tạo của thành phố New York trong 14 tháng để đợi ngày ra tòa.

Nói về cuộc trao đổi, sau này Koecher hồi tưởng lại, chính một luật sư người Đức tên Wolfgang Vogel từng tham gia vụ đổi tù nhân giữa phi công người Mỹ Francis Gary Powers và điệp viên Liên Xô Rudolf Ivanovich Abel năm 1962 là người đã giúp ông trở về quê hương.

Khi sang phía bên kia của cây cầu, Koecher tận hưởng một ly champagne và tiệc tùng. Ông bay trở lại Prague vào ngày hôm sau nhưng lại bị thẩm vấn tại thị trấn Karlovy Vary trong hai tháng. Về việc xâm nhập vào CIA, Koecher đã làm được việc chưa từng có tiền lệ nhưng ông vẫn vướng phải nhiều cản trở khi hồi hương bởi hàng thập niên ở nước ngoài đã tạo ra nhiều hoài nghi xung quanh cuộc đời hoạt động của ông. Khi việc thẩm vấn kết thúc, Koecher và Hana quay trở lại sống cùng mẹ ông. Sau này, trong những biến động chính trị tại Tiệp Khắc, Koecher gần như lui hẳn về hậu trường nhưng các quan chức cấp cao đôi khi cũng vẫn tìm đến ông để khai thác thông tin.

Hiện nay Koecher đang sống cuộc sống thầm lặng với Hana tại một ngôi làng ở ngoại ô Prague. Hàng ngày Koecher tập thể dục ở khu rừng lân cận, Hana vẫn làm việc. Ở tuổi 81, Koecher có ngoại hình giống như hầu hết những người hưu trí khác, song điều đặc biệt là ông có thể qua mặt máy phát hiện nói dối, nói được 5 thứ tiếng, vì đã có thời gian dài trong thập niên 1970 để đấu trí với của KGB và CIA.

Theo Koecher, ông chưa bao giờ là người theo quy tắc. Trong suốt thời kỳ tuổi trẻ ông thường có xung đột với những chỉ huy cấp cao. Sinh năm 1934 tại Bratislava, thủ đô của Slovakia ngày nay, mẫu thân của Koecher, bà Irena là một người Slovakia Do thái và cha ông là một người Séc sinh ra tại Vienna. Cả gia đình đã chuyển đến Prague khi Koecher 4 tuổi.

Tháng 2/1948, Tiệp Khắc bắt đầu đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Năm 1949, Koecher được Rita Kilmova, một người cộng sản trẻ tuổi, tiếp cận. Kilmova đang tìm kiếm một thiếu niên có thể “để mắt” đến những thanh niên khác, Koecher đã phản đối điều này và ở độ tuổi 15 ông gây chú ý cho StB.

Rất lâu trước khi trở thành một điệp viên, Koecher đã là mục tiêu bị giám sát. Một tài liệu từ kho lưu trữ của StB có viết: “Từ 1949 đến 1950 Koecher đã là một phần của nhóm chống nhà nước và muốn được nhúng tay vào công việc làm điệp viên”.

Vào năm 1950 khi mới 16 tuổi, Koecher và nhóm bạn đã bị bắt và tạm giữ qua đêm sau khi họ bị phát hiện tàng trữ súng. Koecher được thả nhưng vào năm sau, một trong những bạn học của ông đã bắn một quân nhân và Koecher bị coi là có liên quan, điều này khiến StB theo dõi ông sát sao hơn. Người bạn học kia sau đó đã bị xử tử.

Thời gian sau đó, Koecher theo học vật lý và toán học tại Đại học Charles, đồng thời cả ngành điện ảnh tại Học viện biểu diễn nghệ thuật của Prague. Sau khi tốt nghiệp, Koecher làm khá nhiều công việc: giáo viên trung học, phóng viên cho kênh truyền hình nhà nước, nhà viết kịch hài cho đài phát thanh. Nhưng vướng mắc của ông với StB vẫn duy trì, Koecher nói: “Họ theo tôi và chọc phá mọi công việc tôi đã làm”. Năm 1961, khi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) tuyển dụng một vị trí làm việc tại Cameroon, Koecher đã nộp hồ sơ dự thi và trúng tuyển. Vậy nhưng chính phủ Tiệp Khắc cũng không cấp cho ông hộ chiếu, gọi ông là “công dân nguy hiểm về chính trị để ra nước ngoài”.

Theo StB, tháng 5/1962 Koecher nhận bản án treo vì “vi phạm đạo đức”, bao gồm “tiệc tùng tại nhà với sự tham gia của các cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên”. Điều này khiến Koecher bị đuổi khỏi công việc tại đài phát thanh.

Cực chẳng đã, ông quyết định giải quyết vấn đề bẳng cách khiến StB quan tâm đến chuyên môn của ông. Koecher nghĩ rằng họ sẽ dừng lại việc đàn áp ông và thậm chí có thể cử ông đi nước ngoài.

GIẤC MƠ MỸ   

Sau nhiều biến động cuộc đời khi còn trẻ, Karel Koecher nhận ra rằng con đường khả quan nhất là đến với cơ quan tình báo Tiệp Khắc StB. Đây cũng chính là “con thuyền” đưa ông tới Mỹ, mở ra một chương mới trong cuộc đời điệp viên tài ba này.

Một người bạn của Karel Koecher làm việc tại StB nói với cấp trên rằng Koecher rất có khả năng về ngôn ngữ. Khi mối quan hệ với cơ quan an ninh đã nồng ấm hơn, Koecher được đào tạo nghiệp vụ ở Prague trong hai năm. Sau đó vào năm 1965, quan chức StB yêu cầu gặp riêng ông Koecher, trong đó ông được yêu cầu đến Mỹ.

Koecher sau này nhớ lại cảm giác bồn chồn khi hỏi: “Tôi cần làm gì ở đó?” Quan chức StB bình thản đáp lại: “Anh sẽ xâm nhập vào CIA”. Koecher hỏi lại “Làm thế nào?” và câu trả lời là: “Điều đó tùy thuộc vào anh”. Koecher không đắn đo và ngay lập tức nhận lời thực hiện nhiệm vụ.

Trong một bản đánh giá tâm lý học vào năm đó, StB miêu tả Koecher “quá tự tin, nhạy cảm, không thân thiện với mọi người, tâm lý không ổn định, có tính cách phản xã hội, hay giận dỗi, độc đoán”. Hay nói một cách khác, ông chính là người được sinh ra để làm công việc này.

Koecher cưới Hana Pardemecova, một cô gái 19 tuổi quyến rũ vào năm 1963. Vợ chồng nhà Koecher đã đến Mỹ vào năm 1965. Họ đến xứ sở cờ hoa với vỏ bọc là những người lưu vong phản đối chế độ xã hội chủ nghĩa.

Koecher tâm sự: “Tôi không có thái độ thù ghét với nước Mỹ, tôi chẳng biết gì cả. Tôi nghĩ nếu mình không thích thì mình có thể dừng lại. Tôi không hề coi đó là một cam kết để do thám nước Mỹ”.

Cặp vợ chồng sống trong một ngôi nhà ở West Nyack, ngoại ô thành phố New York. Koecher kể lại hoàn cảnh khi đó: “Tôi không có việc và tiền bạc nhưng có một chiếc xe và một căn nhà”.

Chỉ có số ít người tỏ ra nghi ngờ về vợ chồng nhà Koecher. Tờ The New York Times dẫn lời Michael Reinitz, một người bạn của cặp vợ chồng, cho biết: “Họ nói muốn thoát khỏi chế độ xã hội chủ nghĩa. Hana nói cha của cô ấy là một đảng viên và tôi đã vô cùng bất ngờ trước sự nổi loạn của cô ấy. Tôi chưa từng nghe Koecher nói điều gì hay ho về Liên Xô cả”.

Với kỹ năng ngôn ngữ tuyệt vời và danh nghĩa một người đào tẩu, Koecher nhanh chóng có được một công việc tại Đài châu Âu Tự do (cơ quan truyền thông do Quốc hội Mỹ tài trợ) và một năm học bổng tại Đại học Indiana. Năm 1967, Koecher học tiếp học vị thạc sĩ triết học tại Đại học Columbia ở New York đồng thời học về Liên Xô.

Koecher miêu tả thời gian ở Đại học Columbia là quãng đời đẹp nhất của ông. Ông nói: “Tôi nhận ra là có thể xâm nhập CIA. Nếu bạn thực sự nổi bật tại một trường đại học hàng đầu thì không gì là không thể”.

Quay trở lại Tiệp Khắc, tháng 8/1968, một cuộc thanh lọc diễn ra tại StB. Những nhân vật cấp trên của Koecher mất việc và ông trở thành kẻ phiêu bạt ở Mỹ. Do vẫn là thành viên của StB, Koecher có ít trách nhiệm và mục tiêu hàng đầu là hòa mình vào xã hội Mỹ. Là điệp viên nằm vùng, ông nhận được nhiều yêu cầu từ trung gian. Họ ngày càng tăng yêu cầu từ khi Koecher tiếp cận được với giới thượng lưu Mỹ.

Năm 1969, một bản báo cáo của StB miêu tả Koecher “hợp tác lỏng lẻo” và không cung cấp thông tin. Mặc dù không hào hứng làm việc với các cấp trên mới ở StB nhưng Koecher không rời bỏ cơ quan này hoặc ra đầu thú với chính quyền Mỹ. Thay vào đó, ông tiếp tục thuyết phục để được làm việc với CIA. Điều thuận lợi hơn cho ông là vào năm 1971, ông đã trở thành công dân Mỹ.

Một trong những giáo sư về ngành học Liên Xô của Koecher, Zbigniew Brzezinski (người sau đó trở thành cố vấn an ninh cho Tổng thống Mỹ Jimmy Carter) đã giới thiệu Koecher với CIA.

Tháng 11/1972, Koecher vượt vòng tuyển dụng đầu tiên của CIA và được tuyển làm nhà phân tích và phiên dịch. Với tư cách là một phiên dịch viên cho CIA, Koecher được tiếp cận với thư tín của nhân viên CIA tại Mỹ và ở nước ngoài. Lúc đó, các quan chức hàng đầu Moskva đã vô cùng hào hứng trước thông tin về một người Tiệp Khắc đã cắm rễ được vào nơi mà hầu hết các điệp viên Liên Xô vô cùng vất vả mà vẫn chưa thể đặt chân vào.

Khi Koecher báo cáo về Prague từ bên trong CIA thì Tiệp Khắc còn cân nhắc về cách họ sẽ dùng quân cờ của mình. Đến năm 1975, Koecher cảm thấy thất vọng về các yêu cầu của StB, ông kể lại: “Họ còn muốn biết về biển số xe của tất cả nhân viên CIA, thật ngu ngốc”.

Koecher thậm chí gửi thư than phiền về StB với chính quyền ở Prague. Tiệp Khắc đã chuyển tiếp bức thư tới Moskva và cuối cùng nó được đặt trên bàn của Yuri Andropov, lãnh đạo tình báo Liên Xô. Nhưng thay vì phê bình Koecher, ông Andropov còn gửi tặng 40.000 USD. Tuy nhiên, khi đến tay Koecher, số tiền chỉ còn lại một nửa.

LẬT TẨY

Sau quãng thời gian dài làm việc tại Mỹ và ở CIA, Karel Koecher đã bị cấp trên ở quê nhà nghi ngờ.

Tháng 9/1976 Koecher bị triệu về Prague. Ông cho rằng đây là cuộc gặp thường kỳ với cấp trên. Tuy nhiên, KGB và StB nghi ngờ Koecher đã lung lay lập trường sau hơn một thập niên ở Mỹ. Ông đã bị thẩm vấn 7 ngày tại thị trấn Čtyřkoly, trong một ngôi nhà 3 tầng.

Người thẩm vấn ông là Oleg Kalugin, vị tướng KGB trẻ nhất trong lịch sử. Theo StB, ông Kalugin kết luận rằng không thể loại trừ khả năng ông Koecher đã nghiêng về phía CIA. Sau này, ông Koecher thừa nhận từng có cân nhắc về điều này nhưng ông không bao giờ nhảy về phía Mỹ.

Ông Koecher được thả vào ngày 16/9/1976 và StB yêu cầu ông phải rời CIA. Theo tài liệu của StB, sau cuộc thẩm vấn 7 ngày năm 1976, ông Koecher nói rằng ông muốn được yên ổn và mua một căn nhà ở Áo. Trong thực tế, ông Koecher lại lên đường tới New York. Ông kể lại: “Tôi nghĩ rằng mình đã được tự do”.

Thời gian sau đó, ông Koecher tiếp tục thực hiện theo yêu cầu của Liên Xô, ngầm phá hoại các nỗ lực của Mỹ để tuyển dụng điệp viên ở Mỹ Latinh. Mặc dù luôn khẳng định rằng việc ông làm chưa từng gây ra cái chết cho bất cứ ai nhưng ông Koecher có liên quan gián tiếp tới cái chết của Aleksandr Ogorodnik - một nhân viên ngoại giao Liên Xô làm việc tại Bogota, Colombia.

CIA đã tuyển Ogorodnik làm việc cho họ vào năm 1973. Tháng 6/1977, Ogorodnik bị Liên Xô bắt, sau đó ông này tự vẫn. Trong một báo cáo của KGB, Ogorodnik chết sau cơn đau tim và trên thực tế, ông có tiền sử bệnh tim.

Ông Koecher phủ nhận hoàn toàn cáo buộc cho rằng ông đã phản bội Ogorodnik. Trong cả tuần bị ông Kalugin thẩm vấn vào năm 1976, ông Koecher đã nhấn mạnh lòng trung thành của Ogorodnik với Liên Xô, đoạn ghi âm chứng minh cho điều này hiện vẫn được lưu giữ.

Thay vào đó, ông Koecher nghi ngờ rằng Kalugin là điệp viên hai mang làm việc cho CIA và cho rằng chính ông ta mới là người đóng vai trò trong cái chết của Ogorodnik. Tài liệu của StB cũng cho thấy ông Koecher kết luận Kalugin đã bí mật làm việc cho CIA. Ông Koecher nói với KGB rằng Kalugin hy sinh Ogorodnik để nâng vai trò làm nguồn tin cho CIA.

Ông Koecher sau này quay trở về New York và nhận công việc dạy triết học. Ông Koecher quyết định bỏ công việc với CIA mặc dù đôi khi ông làm tư vấn cho cơ quan này. Mọi chuyện dường như đi trở nên bình thường cho đến khi vào năm 1982, một người đàn ông bỏ lại một bức thư trong hòm thư của Hana. Nội dung bức thư là muốn gặp ông Koecher tại một góc phố.

Ông Koecher quyết định đến điểm hẹn và ông gặp Jan Fila (biệt danh Sturma), một điệp viên người Tiệp Khắc làm việc trong Liên hợp quốc. StB muốn tái hợp tác với ông Koecher. Ông Koecher bắt đầu làm điệp viên trở lại, kết nối với những người quen. Mặc dù không phải là một điệp viên nhưng Hana vẫn giúp chồng đưa tin nhắn được giấu trong các gói kẹo cao su hoặc thuốc lá. Mỗi lần giúp chồng cô sẽ nhận được thù lao 500 USD hoặc hơn.

FBI khi này cũng đã theo chân Koecher và họ thừa nhận đã theo dõi được 3 năm, Họ theo dõi xe ô tô và nhà của ông Koecher, văn phòng của Hana. Vào 4 giờ 15 phút chiều ngày 27/11/1984, bên ngoài khách sạn Barbizon, ông Koecher bị bắt vì tội làm gián điệp.

Ở trong tù, ông Koecher đã bị một bạn tù tìm cách sát hại bằng kéo. Lo sợ cho an toàn của bản thân, ông Koecher nhờ luật sư gửi thư đến Liên Xô, sau này bức thư nằm trên bàn của lãnh đạo KGB Kryuchkov. Ông Koecher đề xuất Liên Xô đổi ông lấy Natan Sharansky - một nhà chính trị Israel sinh ra tại Liên Xô. Chỉ trong một vài tuần, ông Koecher đã ngồi trong một chiếc Mercedes và tiến đến biên giới giữa Tây Đức và Đông Đức.

Sau này KGB nghi ngờ ông Koecher bị Kalugin phản bội. Năm 1990, Kalugin đến Mỹ và hiện nay ông này sống tại Washington. Trong suốt thời gian qua, Kalugin luôn khẳng định rằng ông không bao giờ phản bội bất cứ điệp viên Liên Xô nào.

Nhưng sau đó, mọi chuyện ngã ngũ rằng Fila, điệp viên người Séc đã liên hệ với Koecher, chính là kẻ đã phản bội ông. Nhà sử học CIA Benjamin Fischer từng viết rằng chính phủ Mỹ đã nhận thông tin từ một điệp viên Tiệp Khắc vào thời điểm đó và trùng hợp là sau đó Fila mất tích vào tháng 12/1989. Nhiều đồn đoán cho rằng có lẽ ông ta đã sống với một danh tính mới ở Mỹ.

Nguồn: Hà Linh/TTXVN/ Tintuc

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm
Quảng cáo