Séc-Slovakia

Chuyên đề: Định kiến và sự khoan dung

Cập nhật lúc 10-12-2009 11:31:38 (GMT+1)

 

Khi được đặt câu hỏi: “Đức tính tốt nhất của bạn là gì?”, đa số chúng ta sẽ trả lời đó là sự khoan dung. Nhưng có thật là như vậy hay không? Chúng ta có thực là đã khoan dung như mình nghĩ hay không? Hay đây chỉ là một đức tính mà chúng ta nói ra chỉ bởi vì muốn có nó mà thôi? Nếu như sự khoan dung thực sự quan trọng như vậy thì vì sao chúng ta nói về nó quá nhiều, tới mức chẳng còn thời gian để thực hành khoan dung? Dù bạn có thích hay không thích, nhưng sự khoan dung trong xã hội đang giảm đi, mà thay vào đó là những định kiến.


Chúng ta nhìn một người vô gia cư trong công viên với ánh mắt khinh khỉnh. Bằng một cách ngạo mạn, chúng ta đi ngược sang phía bên kia đường để khỏi phải đi gần một người Rôm.

Chúng ta nhìn những người Việt Nam bán hàng ngoài chợ chỉ bằng nửa con mắt. Hay bằng một giọng ngán ngẩm, chúng ta nói về “bọn trẻ ngày nay”. Nghệ sĩ hài Werich từng có câu hát rằng quần áo làm nên con người. Câu hát này còn đúng cho tới tận ngày hôm nay và nó ảnh hưởng rất nhiều tới cách chúng ta đánh giá những người xung quanh. Chúng ta thường nói “Ông ta ăn mặc thật lịch sự,” hoặc “Trông ông ta thật lịch sự.” Nhưng “trông thật lịch sự” có nghĩa là như thế nào?

Vì sao chúng ta thích chào những người mặc com-lê hơn là những người mặc quần bò rách rưới và xâu đầy khuyên tai trên mặt? Mà chẳng cần biết người đàn ông mặc com-lê kia thực chất chỉ là một kẻ lạnh lùng đã cướp đi khoản tiền dành dụm cả đời của một bà cụ 80 tuổi? Còn “cái gã” khuyên tai đầy người kia đóng thuế gấp 3 lần chúng ta và những khi rảnh rỗi, anh ta lại tiếp tục giấc mơ xây dựng bệnh viên cho trẻ em của mình?
Nếu có ai đó cho chúng ta biết rằng tất cả những ống nước dẫn vào nhà chúng ta đều được làm bởi những công nhân “mọi” (người Rôm)? Liệu chúng ta có ngừng mở nước hay không? Chắc là không, nhưng kể cả có biết như vậy thì chúng ta cũng sẽ không bao giờ muốn bắt tay với những người Rôm. Nếu người vô gia cư kia thực ra đã bị gia đình bỏ rơi, sau khi anh ta thất nghiệp, không thể trả nổi những khoản vay dài hạn mà trước kia anh ta đã từng vay để “xây dựng cuộc đời tốt đẹp hơn”, và chính bởi điều đó mà anh ta đã mất hết sức mạnh và nghị lực để tiếp tục sống và chiến đấu? Nếu chàng thanh niên nhà bên không phải là không có giáo dục, nhưng anh ta không chào hàng xóm bởi những lần trước, anh ta không bao giờ được đáp lại sau khi chào?

Chúng ta từ chối thừa nhận đó là những định kiến của mình. Những định kiến đã bị các phương tiện truyền thông và xã hội in dấu vào suy nghĩ của chúng ta. Thật khó để bán báo nếu chỉ có những bài viết kiểu như ông J.H. mỗi sáng đều đi làm đúng giờ, làm việc ngăn nắp trật tự và trên đường từ công sở về nhà, ông ta chẳng hề đâm phải ai cũng như chẳng bị ai móc túi. Mà phải có những bài báo kiểu như “một thanh niên cưỡng hiếp bạn cùng lớp”, “người Rôm sống trong những căn nhà báo động về tình trạng vệ sinh” hay “lại phát hiện người Việt Nam bán hàng giả.” Nhưng đó không phải là đa số! Chỉ có một phần nhỏ trong số họ làm những việc tồi tệ này.
Chúng ta thiếu khả năng suy nghĩ. Chúng ta để mình bị điều khiển bởi các phương tiện truyền thông. Mà quên không sử dụng lý trí của chính mình. Lặp lại điều người khác đã nói luôn dễ dàng hơn tự nghĩ ra điều gì đó mới mẻ. Chỉ trích và căm ghét bao giờ cũng dễ hơn là tìm ra một giải pháp.

Hãy tự đặt tay lên ngực trái, và tự hỏi, nếu sở hữu một công ty riêng, liệu chúng ta có nhận những người Rôm tới xin việc vào làm hay không? Hãy tự hỏi liệu chúng ta có thể mở một quầy hàng, rồi đứng đó 365 ngày mỗi năm, dù cho có nắng cháy da hay lạnh tê tái, mà vẫn còn có thể mỉm cười như người bán hàng Việt Nam kia hay không? Hãy tự hỏi ta cần bao nhiêu những thất bại để phải sống một cuộc sống “dưới gầm câu” như những người vô gia cư? Hãy tự hỏi chúng ta đã bao nhiều lần phạm sai lầm khi còn trẻ?

Hãy tự hỏi mình và rộng mở trái tim với những người xung quanh. Hãy sử dụng lý trí của chính mình. Con người là một thực thể biết suy nghĩ. Chúng ta hãy sử dụng món quà này. Đặc biệt là trong những ngày trước lễ Giáng Sinh, chúng ta có nên kiểm điểm lại tất cả những quan điểm của mình?

Theo Moje Rodina/ vietMedia

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo