Người Việt khắp nơi

Ukraina - Phía Đông có gì lạ? (3): Người Việt ở phía Đông

Cập nhật lúc 11-11-2014 16:40:15 (GMT+1)
Tác giả (bìa phải) cùng một số bà con người Việt ở chợ Mariupol. Ảnh: Mai Anh.

 

Tôi sẽ đến trung tâm thành phố Donetsk, thủ phủ của tỉnh Donetsk bằng cách nào là câu hỏi thường trực khi tôi đặt chân đến Ukraina. Mặc dù biết Đại sứ Nguyễn Minh Trí, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov và đương nhiên là cả Nguyễn Hoàng Nam - người đi cùng tôi - không muốn cho tôi đến đấy.


Họ lo cho tôi cũng phải. Là nơi “hòn tên mũi đạn”, tình hình an ninh trật tự không ổn chút nào. Không chỉ có quân đội chính phủ, còn có quân ly khai và cả đám lưu manh giả danh lực lượng ly khai nữa, lấy ô tô, bắt cóc đòi nộp tiền chuộc đã không còn là chuyện lạ. Lẽ dĩ nhiên, cậu lái xe người U không dám đi và Nguyễn Hoàng Nam cũng không dám liều cầm lái. Cô Phương giờ dạt xuống Odessa đã dặn tôi nên đi xe chở hàng và sẵn lòng móc nối giúp. Nhưng đã xuống Mariupol thì đầy người mình nên tôi vẫn hy vọng. Buổi tối khi ăn bữa đầu tiên ở đất Mariupol, nhà chị Triệu Thị Nghĩa và anh Đỗ Duy Thư, tôi đã gặp cả gia đình em trai chị - Tuấn. Với dáng vẻ ngang tàng, hơi bốc đồng và tuổi trẻ, Tuấn bảo: “Sáng mai dậy sớm đi xe khách với em”. Nhưng tôi chỉ có phần yên tâm hơn khi nói chuyện với Trịnh Văn Tiên, Phó Chủ tịch Hội người Việt tỉnh Donetsk, đang đưa vợ và một đứa con sơ tán ở nhà chị Nghĩa anh Thư gần 2 tháng nay. Từ Mariupol hàng ngày vẫn có nhiều chuyến xe đi từ thành phố Donetsk. Có 2 trạm kiểm soát của quân chính phủ và 2 trạm của lực lượng ly khai. Đến trạm thì đàn ông dưới 55, 60 tuổi (xem giấy tờ) đều phải xuống xe xét hỏi. Cũng có sao đâu, tôi không mang máy quay, chỉ có chiếc máy ảnh du lịch.

Sáng hôm sau, tôi ra chợ bán buôn cũng như bán lẻ lớn nhất, gặp Tiên. Anh đã chuẩn bị lên đường vì còn có đứa con lớn đang học đại học ở thành phố Donetsk. Pháo đang bắn cầm canh suốt đấy! Anh nói và báo cho tôi một tin buồn. Tôi không thể đi được vì anh mới nhận được tin, lực lượng ly khai không cho phép bất cứ ai không có hộ khẩu thường trú được vào thành phố. Xong, thế là hết cách. Anh an ủi tôi, bao giờ đỡ căng thì anh xuống vậy. Tôi đâu phải là anh, đâu thể gắn bó để chờ đợi và hy vọng được. Có thể đây cũng là lần cuối cùng tôi đến tỉnh Donetsk, thậm chí là cả với Ukraina. (Ngay cả Nam ở Kharkov và cô Mai Anh - CTV Tuần tin Quê hương ở ngay Kiev, mà cũng mới lần đầu đến Mariupol). Sau này, đến buổi chiều thì những người mình tôi đã gặp ở Mariupol cho rằng, không đi được cũng là điều bình thường, bởi chị Nghĩa nói, cô người U đang bán hàng cho chị ở chợ, vừa ngất lên ngất xuống vì đầu giờ chiều, pháo rơi và nhà, chồng và bố chồng chết, em trai chồng bị thương rất nặng…

Đạn pháo rơi xuống dãy chợ người Việt ở thành phố Donetsk. Ảnh: Trịnh Tiên. 

Trước khi ra xe khách về với con trai, Trịnh Văn Tiên kéo tôi vào quán cà phê rất đỗi bình dân như để an ủi. Giờ anh vẫn thường xuyên phải đi về giữa hai thành phố. Như rất nhiều người Việt khác, anh luôn bình thản, chấp nhận số phận. Tỉnh Donetsk đã là quê hương thứ hai, không dễ gì rời bỏ. Cộng đồng người Việt ở tỉnh này rất nhỏ bé. Những người đầu tiên đến đây là để hợp tác lao động từ những năm 1988, trong số hàng trăm người người đầu tiên ấy có hai phần ba là người Tây Nam Bộ. Sau này có những người trôi dạt từ Sakhty, Rostov trên sông Don của nước Nga và có người dạt từ Siberia về. Rồi anh chị em kéo nhau, từ gần đến họ hàng xa sang, thế là thành cộng đồng. Có 6 thành phố thị trấn có người Việt, khoảng hơn 400 người. Riêng thành phố Donetsk có chừng 250 người với 60 gia đình cắm mặt ở 4 chợ. Sau cái gọi là cuộc chiến lần thứ nhất, hầu hết phải đi sơ tán về Kiev, Kharkov, Odessa… Khi Tổng thống P. Poroshenko ký lệnh ngừng bắn và ký Quy chế đặc biệt cho mấy tỉnh phía Đông, dân bản xứ địa phương và hầu hết người Việt lục tục kéo nhau về. Nhưng rồi cuộc chiến lần thứ hai lại bùng nổ , họ lại khăn gói lên đường. Nhiều gia đình người Việt khi đi vẫn để lại cửa hàng do nhân công người U bám lại để có công ăn việc làm. Và cũng có gia đình không thể nào ra đi vì không có điều kiện, hoặc phải giữ nhà nên hiện nay vẫn có “khoảng 20 gia đình, hoặc ½ gia đình - như nhà anh Tiên chẳng hạn - với khoảng 30, 40 người vẫn phải ở lại thành phố Donetsk. Tôi đặt tên phần ký sự kỳ trước là “Mariupol - Thành phố Thép”. Nó là Thép bởi không chỉ là nơi sản xuất thép mà chính bởi vì những con người có đầy chất thép, trong đó có người Việt của chúng ta.

…Có một lần, tôi trở lại vùng quê nơi sơ tán thời chiến tranh phá hoại ở miền Bắc sau hơn 40 năm. Thế rồi, giật mình tôi tự hỏi, nếu bây giờ lại có chiến tranh, lại phải đi sơ tán thì sẽ ra sao, có còn những người dân quê nhường nhà cửa cho ta ở nhờ nữa không? Hỏi thế mà không thể trả lời, vì thấy chính mình, nhà cửa nơi thành phố rộng thế mà khách quen đến cũng chỉ muốn mời họ ra nhà nghỉ, khách sạn hoặc cắn răng chịu đựng cho qua mấy ngày như chịu cực hình?

Nhưng người Việt mình ở phía Đông Ukraina không phải thế. Ít nhất thì đó cũng cho tôi biết thêm một chuyện lạ.

Anh Tiên quả là có trí nhớ cực tốt không chỉ vì là người đang làm công tác Hội. Anh gần như biết tất cả các gia đình ở thành phố Donetsk và Mariupol, biết mỗi thành phố như Kiev, Kharkov, Odessa… có bao gia đình từ miền Đông đến “ở đậu”. Riêng ở Mariupol, có tới 8 gia đình từ thành phố Donetsk. Tôi cứ nghĩ, có lẽ không chỉ do Mariupol cận kề thành phố này mà bởi người Việt ở đây có phẩm chất cao quý - rất hiếm có ở thời buổi này. Đôi khi, tôi cứ nghĩ những cụm từ “đồng bào”, “tương thân tương ái”, những tục ngữ như “lá lành đùm lá rách”, những câu ca kiểu “Bầu ơi thương lấy bí cùng”… lắm khi chỉ là lời hô hào, nhạt nhẽo và không ít bày đặt… Thế nhưng, tôi thấy mình từng quá bi quan. Người Việt ở Mariupol không thế. Cũng như tôi đã từng nghi ngờ những công việc từ thiện, những người gọi là các “nhà hảo tâm”, nhưng cô diễn viên, hoa hậu bỗng nhiên mở lòng “từ tâm”… nhưng, tôi nhắc lại người Việt ở Mariupol không như thế!

Có khá nhiều người Việt thành đạt, là đại gia có tầm cỡ lớn. Nhưng họ đang ở - hoặc từng ở - những thành phố như Kharkov, Odessa, Kiev chứ không có ai nổi lên từ tầm cỡ thành phố Mariupol, Donetsk… Mariupol - cũng những người anh em ở thành phố bi thương Donetsk - không có những đại gia, không có ai thật thành đạt, hiểu theo nghĩa tiền của, danh vọng, địa vị. Nhưng hầu hết họ đều có tấm lòng.

Những người như chị Triệu Thị Nghĩa, chị Nguyễn Thị Thu Hồng không tên tuổi, không dư dả gì, lại không hề có “chức phận” đã đi vận động bà con “áo ngắn” trong chợ sẵn lòng chia sẻ hoàn cành với đồng bào tỵ nạn. Có những trường hợp không hề quen biết, không là đồng hương, đôi vợ chồng trẻ Ngô Đình Tịnh Châu - Cao Huyền Trang đã đón gia đình anh Nguyễn Gia Thập ở cùng một thời gian. Nay anh bạn trẻ Thập đã ổn định cuộc sống vẫn nhắc đến ân nhân của mình với sự xúc động và vẫn còn cảm thấy vì sao cuộc đời còn có những người tốt đến thế! Nhà thơ, nhà báo tài tử Nguyễn Văn Biền với bút danh hơi to tát một chút là Chân Lý không hổ danh mình chọn, cũng chỉ là dân chợ, nhưng sẵn lòng đón cả hai gia đình về tạm cư trong căn hộ không lấy gì làm rộng rãi, chỉ có một phòng tắm.

Tôi có may mắn được đến thăm hai gia đình anh chị Đỗ Duy Thư - Triệu Thị Nghĩa và anh chị Lê Văn Thái - Nguyễn Thị Thu Hồng, đó là những người phụ nữ Việt Nam chân chất và rộng lòng, rộng lượng. Chị Hồng bắt tôi đến từng gian hàng của người mình trong chợ cũng như ở vỉa hè con đường trước chợ. Chị bảo, mấy chục năm chị ở đây, chưa có một ai ở Đại sứ quán, cũng chưa từng có một nhà báo nào đi vào chợ kỹ như thế này…

Tôi không biết trả lời thế nào trước tấm lòng của chị cũng như bà con mình. Biết động viên rồi những thăm hỏi thế nào với họ?

Không ít người còn nói, cũng do đánh nhau, phải chạy loạn nên mới được quan tâm như thế! Tôi cũng như Nguyễn Hoàng Nam, thấy buồn và cay đắng trước sự lạc quan như thế dù rằng, những người như chúng tôi không có gì để mang tới cho họ.

Chị Hồng và chị Nghĩa muốn chia tay với chúng tôi và hy vọng, chúng tôi còn trở lại. Các chị đã mời đại diện cho 26 gia đình đang làm ăn ở Mariupol đến nhà vườn của chị Hồng làm một bữa ăn ngoài trời. Tiếc rằng, chúng tôi đã không được hưởng sự ân tình ấy vì còn phải ra đi. Sơn, một anh chàng người Nam Bộ, làm nghề lái xe vận tải hàng dọc Mariupol, Kharkov sau khi gói cho chúng tôi gói cá khô đặc biệt vùng biển Azov bảo tôi: “Anh cứ để xe đi. Sáng mai đi theo xe em, đầu giờ chiều về Kharkov. Biết đâu anh sẽ thấy được khối chuyện lạ”.

Sơn ạ, tôi lại thấy thêm một chuyện lạ ở ngay Mariupol rồi đấy!

* * *

Sau này, khi trở về Hà Nội, tôi có kể cho bạn bè nghe một vài cảm tưởng của mình về Ukraina, đặc biệt là về phía Đông. Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha mời tôi ngồi uống rượu, ngắm những chùm sấu chín vàng, anh viết: “Người bạn vừa đi Ukraina về tả tơi gió bụi/ Miền đất con người đang phấp phỏng bất an/… Miền đất có những người Việt định cư từ thời chiến tranh/ Cứ ngỡ cuộc binh lửa này từ Việt Nam tràn tới/… Họ mãi cắn răng ly hương mong yên hàn mãi mãi/ Ngờ đâu giờ lại xô dạt tang thương…”.

Nhưng đâu chỉ là số phận người Việt ở phía Đông mà cốt lõi là số phận của cả người dân Ukraina. Lugansk nay đã mất hẳn về tay quân ly khai thân Nga. Tỉnh trọng yếu Donetsk với dân số, diện tích gấp hàng chục lần Lugansk cũng đã lập Chính phủ, bầu cử Quốc hội tự xưng đã xong. Nhưng như thế chưa có nghĩa là đã hết. Tỉnh Donetsk vẫn còn những thành phố Thép như Mariupol, kiên cường như Sloviansk, Kramatorsk… và như thế là hơi vội khi thấy ông ca sĩ, NSND ồn ào một thời của Liên Xô, Iosif Kobzon - mà riêng tôi không thích giọng ông chút nào - đã nhanh nhảu để đến hát mừng cho lực lượng ly khai ở thành phố Donetsk. Và ngay ở sân bay Donetsk hiện vẫn còn ở trong tay quân đội chính phủ. Các bên đang tăng thêm quân số, vũ khí. Tổng thống P. Poroshenko đã đề xuất bãi bỏ điều luật tự trị cho hai tỉnh Donetsk và Lugansk (những vùng đất đã bị chiếm giữ bởi phe ly khai). Người Ukraina và phương Tây không bao giờ chấp nhận cuộc bầu cử riêng ấy.

Như thế sẽ là chia rẽ và sẽ là chiến tranh. Tôi lại nhớ đến tiểu thuyết “Phía Tây có gì lạ” của E. Remarque với đoạn kết viết về một người lính Đức thở than bên xác chết đối thủ - một người lính Pháp: 

“...Chúng ta đều sợ chết như nhau, đều chết một cách giống nhau, chịu những nỗi đau đớn như nhau...”. Nhưng rồi tác giả sẽ còn phải viết tiếp về cuộc Thế chiến thứ II với quy mô còn tang thương, đau đớn hơn nhiều cho cả nhân loại. Cũng bởi thế, tôi tin rằng, phía Đông Ukraina có và sẽ còn có rất nhiều chuyện lạ với câu hỏi day dứt mãi không nguôi, sao những người anh em ở Ukraina cứ bắn giết nhau, dù đều phải “chết một cách giống nhau, chịu những nỗi đau đớn như nhau…”?

Nguồn: Đỗ Quang Hạnh/ Laodong

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo