Người Việt khắp nơi

Ukraina - Phía Đông có gì lạ? (2): Mariupol, thành phố Thép

Cập nhật lúc 11-11-2014 06:37:01 (GMT+1)
Tòa Thị chính thành phố Mariupol hiện nay không còn sử dụng.

 

Không có đường nào đi tiện lợi hơn tàu, nhất là tuyến Kiev - Kharkov có tàu nhanh. Đi đường bộ phải qua nhiều trạm kiểm soát, chưa kể những chỗ không có lính gác nhưng vẫn rải các tấm bê tông như để đi thi lấy bằng lái, với mục tiêu có phần hơi “ngây thơ” là để khi có chiến sự, các xe của đối phương phải đi chậm lại.


> Ký sự: Ukaraina - Phía Đông có gì lạ?

Tôi mua vé hạng 2, nhưng tốt chán lại còn khá rẻ nữa. Chỉ có chừng 300 gripna, khoảng hơn 20 đô, nhưng vẫn là đắt với người dân bình thường ở đất U. Bởi thế trên các toa tàu Hàn Quốc này, toàn thấy người xem ra cũng thuộc lớp trung lưu hoặc mấy cô trẻ đẹp, mà trẻ đẹp thì ở xứ nào cũng đâu phải lam lũ đi tàu chợ.

Tôi hy vọng đến Kharkov mình sẽ gặp may. Quả thật, hơn cả điều tôi mong đợi. Gần như tôi bỏ qua việc đi dạo quanh cái thành phố lớn thứ 2, có vị trí kinh tế quan trọng bậc nhất của Ukraina. Hơn nữa lại là một thành phố khá đẹp.

Tôi trông đợi vào cộng đồng. Kharkov là trung tâm của người Việt. Họ buôn bán không chỉ với dân U mà có thể quan trọng hơn, là với dân Nga từ bên kia biên giới. Vincom Group của đại gia Phạm Nhật Vượng đã dấy lên từ đất này. Nay họ đã kéo hết về nước làm ăn, nhưng vẫn còn đó Sun Group đầu tư trong nước, vẫn cắm chân kia tại Kharkov.

Trong suốt bữa tối coi như là chia tay Kharkov - dù tôi chỉ mới đến nửa ngày và sáng mai đi sớm - tôi vẫn ngờ rằng có lẽ rất khó để đến nơi vẫn đang giằng co là sân bay Donetsk. Sân bay mới tu sửa lại khá bề thế để cùng người anh em Nga tổ chức Giải bóng đá Euro mới cách đây hai năm đang sắp biến hết những gì nhô trên mặt đất. Nó lại mang tên nhà soạn nhạc lớn người Nga Prokofiev. Nếu ông trở lại cõi đời này, đến thăm những đường băng xám xịt với những lỗ chỗ ổ đạn pháo, không hiểu ông sẽ nghĩ gì về những “nốt nhạc” ghê sợ ấy.

Ngồi uống Vodka với anh Trần Đức Tựa - Chủ tịch Hội Người Việt tỉnh Kharkov, anh Nguyễn Hoàng Nam - Phó Chủ tịch Hội, là người lãnh đạo tờ báo điện tử “Tuần tin Quê hương” - xưa có ra tạp chí in giấy - cùng anh Phúc, cũng là một sếp của Sun Group ở Kharkov, đầu óc tôi cứ lăn theo những nẻo đường về phía Đông mà suốt mấy ngày qua tôi xem trên bản đồ qua chiếu iPad, và rồi tôi còn in ra giấy kẹp vào cuốn sổ nhỏ.

Sáng sớm Nguyễn Hoàng Nam đón tôi đi. Lái xe là một anh người U của Sun Group. Phải có sức khỏe, thạo đường, người bản xứ chắc chắn sẽ tiện hơn. Gần 800 cây số từ Kharkov mới đến được Mariupol. Không còn tàu từ Kharkov đến thành phố Donetsk. Từ Mariupol, tàu cũng phải đi đường khác. Ôtô cũng không thể đi sát vào trung tâm thành phố Donetsk. Càng không thể mon men qua Lugansk, một tỉnh đến nay đã hoàn toàn năm trong tay quân ly khai và tất cả các diễn biến và đời sống người dân ở đó gần như không còn có trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Xe chúng tôi vòng qua tỉnh Zaporizhia. Ngày xưa tôi được đọc qua sách báo thì nó chính là Zapôrôze, mà một người học ở Nga như Hoàng Nam nay vẫn đọc thế. Chia nhau ra, người U viết, đọc khác hẳn đi làm khó cho bao người. Vẫn là cái tỉnh nằm bên dòng sông lớn nhất Đnhiep ngày xưa nay lại là Dnieper… Rồi Kiev hay Kiiv, Lvov cứ phải là Lviv hay sao? Phải chăng khi muốn quên đi quá khứ, một đất nước ngoài xác lập lại chữ viết chính thức, còn phải “định vị” lại địa danh, bởi xét cho cùng đó cũng là điều cần thiết.

Chỉ có 4 làn đường và đường rất tốt là từ Kharkov đến Zaporizhia. Từ đây về Mariupol đường hẹp và xấu hẳn, có những đoạn bị băm nát, trơ cả đất nền. Có lẽ đã lâu con đường này chưa được bảo dưỡng, nhất là khi xảy ra cuộc chiến, xe tăng, xe kéo pháo chở đồ quân sự thường xuyên phải đến Mariupol.

Đã không còn các gương mặt các chính khách, hoặc những người đang muốn làm nhà chính trị để cải tổ nền chính trị Ukraina trên các tấm poster khá lớn ở dọc đường cho ngày bầu cử gần cuối tháng 10 đang cận kề. Đường đến phía Đông qua ngả này vắng hiu. Nông thôn nước Ukraina - và cả nước Nga tôi vừa đi qua - phải còn rất lâu rất lâu nữa mới có thể thay đổi. Dường như nó vẫn u buồn, ảm đạm, trống trải như những trang viết của I.Bunin hay nhiều nhà văn Nga - Soviet khác…

Một mùa Đông đang đến, đến thật gần. Nông dân đi kiếm củi. Hình ảnh bà cụ già chít khăn, lưng đã hơi còng kéo lê khúc cây lầm lũi một mình, chân lập bập trên đám cỏ hoang chạy dài bên đường làm tôi cứ nghĩ đến việc giằng co, đổi chác bán mua khí đốt gần Kiev và Moskva. Rất nhiều xe tải quân sự cũng chỉ chở một thứ hàng, đó là củi được cưa cắt cẩn thận. Nó là thứ không thể thiếu cho người lính, cần như lương thực, thực phẩm và nước uống. Trên những căn cứ dã chiến, các trạm kiểm soát quân sự dọc đường như thế này, lính tráng chẳng còn nguồn sưởi ấm nào khác tống củi vào những phuy xăng cũ mà đốt. Miễn là vừa thay nhau chặn xe kiểm tra, vừa uống rượu Vodka với chút mỡ muối và dưa chuột muối. Ấy là những anh lính đã có râu, cũng có lẽ độ 1 - 2 năm đời lính. Còn mấy cậu lính như học sinh trung học đang diễn kịch với quân trang mà nghe nói phần lớn gia đình phải mua sắm cho con.

Địa phận tỉnh Donetsk chúng tôi không thể không dừng lại. Mới khoảng 3 giờ chiều, nhưng con đường “không vui” này vắng quá. Tấm biển sắt thủng lỗ chỗ bởi đạn bắn. Chắc là bởi súng bộ binh, bắn rất gần.

Mariupol đã ở trước mặt tôi. Thành phố lớn thứ 2 của tỉnh Donetsk, chỉ chừng nửa triệu dân, có bề dày lịch sử, nằm ở cửa sông Kalmius, cắm chân xuống biển Azov, một lợi thế mà thành phố Donetsk không có. Mariupol có tới gần 60 tổ hợp công nghiệp, chủ yếu là công nghiệp nặng như sắt thép và các nhà máy hóa chất, trong đó sắt thép chiếm một trong những vị trí hàng đầu xuất sang Châu Âu suốt thế kỷ XX. Chỉ sau Kiev và Zaporizhia, cái thành phố nhỏ bé này đứng vị trí thứ 3 trong việc đóng góp ngân sách quốc gia. Thật khó tin khi Mariupol có năng lực kinh tế du lịch nhưng lại xám ngắt, buồn tẻ đến vậy. Hầu như tất cả các ngôi nhà cổ, các khu chung cư thời Soviet đều xuống cấp nặng, đã bao năm chưa được tu sửa. Không có đường phố trung tâm thương mại. Điểm mới là khu mua bán Mall học theo kiểu Mỹ mới dựng ở đầu thành phố nhưng vắng hoe, nhiều dãy chưa cho thuê được. Có lẽ rất ít người giàu như ở Kiev, Kharkov nên đường phố hiếm ôtô riêng đời mới, vẫn lọc cọc những chiếc xe bus cà tàng đi về khuya sớm. Công nhân viên lúc có lúc không. Mấy tiếng đồng hồ ở bến cảng, chỉ thấy quạnh quẽ một con tàu vào cảng. Còn cuối chiều, người dân, nhất là lớp trung niên, cao tuổi rải ra bán trên hè phố những gì mình gom góp bao năm.

Người nói tiếng Nga chiếm đa số trong thành phố, mặc dù Mariupol có số dân nói khá nhiều thứ tiếng. Cũng đáng ngạc nhiên là thành phố đa sắc tộc này - dường như các thành phố cảng đều thế - có 2 Tổng lãnh sự quán của Hy Lạp và Síp. Và cũng chẳng đáng ngạc nhiên khi vào năm 2004, cử tri lựa chọn người đồng hương Donetsk sau này lộ rõ là rất tệ V.Yanokovych làm Tổng thống với 91,1% số phiếu, mặc dù kết quả chung cuộc V.Yuschenko đã thắng.

Đã hơn 10 năm cay đắng không chỉ riêng với Mariupol nhưng cuộc nổi dậy năm 2014 đã đẩy Mariupol xuống bờ vực của chiến tranh, của suy thoái kinh tế nặng nề. Khi thành phố Donetsk hầu hết thuộc về tay lực lượng ly khai với việc thành lập cái gọi là Cộng hòa Nhân dân Donetsk thì đương nhiên Mariupol không thể thoát khỏi vòng xoáy bạo lực với đầy máu và nước mắt.

Tôi đã đến Tòa Thị chính Mariupol giờ để hoang, có lẽ họ để làm “di tích chiến tranh”. Nhiều tầng, nhiều phòng bị đạn pháo giập vỡ nát, bầm đen. Những khối máy điều hòa bên ngoài hầu hết cháy xém. Tháng 3 năm nay, những nhóm vũ trang chống Chính phủ và thân Nga đã chiếm tòa nhà này. Cuộc chiến thực sự bắt đầu vào đêm 16.4 khi lực lượng ly khai tấn công vào một đơn vị quân đội Chính phủ bằng bom xăng. Ngày 24.4, quân đội Ukraina quyết “giải phóng” Tòa Thị chính Mariupol bằng vũ lực. Sau nhiều máu đổ, ngày 8.5, Tòa Thị chính trở về tay chính quyền nhưng đã hoang tàn. Ngoài cái “di tích” này, Mariupol còn có “di tích” nữa nổi tiếng như một cặp đôi, cho đủ ngành hành pháp và tư pháp! Đến bây giờ nhiều người dân có tuổi vẫn còn nhớ khoảng thời gian gần 2 năm khi thành phố phải chịu cảnh đọa đày, giết chóc của quân đội Phát xít Đức. Ấy thế mà đúng những ngày kỷ niệm chiến thắng Phát xít Đức năm nay, máu lại đổ trên đường phố Mariupol. Ngày 9.5, cuộc bạo loạn đã đến Trung tâm cảnh sát. Cả hai phía quân Chính phủ và lực lượng ly khai đều thiệt hại và bây giờ tòa nhà này “noi gương” Tòa Thị chính, chưa thể xóa những dấu viết bi thảm mà không người dân Mariupol nào có thể ngờ đến.

 

Trụ sở cảnh sát của thành phố Mariupol bị bỏ hoang.

Tôi đã hỏi nhiều người nhưng không ai biết chính xác bộ máy công quyền của họ giờ đang ở đâu. (Và ngay cả chính quyền tỉnh Donetsk từ sau ngày 13.6 đã phải rời về Mariupol cũng không hề cho người dân của mình biết địa chỉ. Tình cảnh như thời ở rừng trong những năm tháng bị Phát xít Đức chiếm đóng). Trong những ngày tháng 5 đen tối ấy, thành phố như bị cơn bão lửa ập đến. Không chỉ có lực lượng vũ trang từ thành phố Donetsk tràn về, những người nổi dậy tại chỗ gồm đủ ngành nghề, kể cả một bộ phận của giai cấp tiên phong - công nhân Tổ hợp Thép Metinvest.

Với một lực lượng mạnh, quân đội Ukraina đã làm chủ Mariupol từ ngày 13.6. Cuộc sống dường như đã tạm yên trong hai tháng 7 và tháng 8. Có những người đã hy vọng ngây thơ khi Tổng thống P.Poroshenko ký thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 5.9 và Quốc hội đã trao quyền tự trị một phần miền Đông cho phe nổi dậy thân Nga đang kiểm soát. Nhưng thực tế ở phía Đông lại không thế. Tham vọng của “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” không chỉ ở thành phố Donetsk và các thành phố nhỏ sát biên giới với nước Nga. “Thủ tướng” tự phong của Donetsk - A. Zakharchenko đã khẳng định quyết tâm sẽ chiếm bằng được các thành phố Sloviansk, Kramatorsk và Mariupol. Mục đích lớn nhất trong giai đoạn này của họ chính là Mariupol. Những ngày cuối tháng 8, họ đã chiếm thị trấn Novoazovsk, tìm cách đến gần Mariupol và các cuộc giao chiến với vũ khí hạng nặng giữa hai bên liên tục xảy ra ở ngoại vi thành phố. Trước sức ép ngày càng tăng với thành cảng quan trọng nhất ra biển Azov này, chỉ sau 3 ngày ký thỏa thuận, Tổng thống P.Poroshenko đến Mariupol. Trước hàng ngàn công nhân luyện thép, ông nói sẽ bảo vệ thành phố bằng lực lượng mạnh nhất và hứa sẽ làm cho quân ly khai “thất bại đau đớn”.

Những ngày giữa tháng 10 khi tôi đến, có vẻ như thành phố bình yên hơn sau lời hứa của Tổng thống. Thỉnh thoảng vẫn có những đợt pháo bắn ở phía ngoại ô. Thành phố vẫn giới nghiêm từ 20 giờ đến 6 giờ sáng. Không thể ra vào Mariupol trong khoảng thời gian ấy…

Đến thành phố Donetsk là niềm khát vọng lớn nhất của tôi trong những ngày ấy. Có xa gì đâu, đi ôtô chỉ hơn trăm cây số. Nhưng không thể đi xe của chúng tôi. Anh lái xe người U bảo: “Tôi không dám đi đâu. Không có sức để đào hào, đắp hầm trong cả tháng với mỗi ngày hai bát súp loãng với mẩu bánh mì”. Anh ta không nói quá. Ngay cả một người Việt bán hàng chợ ở thành phố Donetsk, “không liên quan” gì với cuộc chiến, cũng bị bắt lao động “công ích” đào hào suốt hai tuần. Đi xe riêng rất nhiều khả năng bị trưng dụng, với miếng giấy lem nhem cầm làm “kỷ niệm”, còn chiếc xe chắc chắn sẽ biến mất.

Đã nhiều lần tôi đi nước ngoài, thấy buồn vì cái thẻ nhà báo không giúp được gì. Ở Ukraina lúc này còn không nên nói mình làm cái nghề nhà báo. Không một bên nào muốn có các bài viết bất lợi cho họ. Lại phục các nhà báo làm cho các tập đoàn báo chí, thông tấn lớn ở Âu - Mỹ. Có thế, có lực, họ có thể nhào vào các phái đoàn quốc tế, phi chính phủ, hoặc nếu không, họ rất có tài - và đương nhiên là có tiền - để móc với các phóng viên, thông tin tại chỗ… Thế thì tôi sẽ phải đi như thế nào?

Nguồn: Đỗ Quang Hạnh/ Laodong

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo