Người Việt khắp nơi

Thư nước Mỹ: Năm 2020 của chúng tôi

Cập nhật lúc 31-12-2020 11:06:33 (GMT+1)
Một năm chưa từng thấy trong đời người...

 

“Chỉ mong mọi việc trở lại bình thường vì đôi khi chúng ta quên mất rằng được sống như bình thường đã là xa xỉ”.


Năm nào cũng thế, tới dịp năm mới là bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu kế hoạch được đặt ra để thực hiện, thế rồi đùng một cái, vừa chớm 2020, vào tháng Ba cả tiểu bang chúng tôi bị đóng cửa vì dịch Covid-19. Trường học đóng cửa, công ty đóng cửa, vợ chồng con cái ở nhà hết. Tâm lý ai cũng hoang mang, người thì sợ hãi, người thì bảo chắc chả khác gì dịch cúm mùa đâu nhỉ, cứ sợ làm gì.

Dân Mỹ hay ở đâu cũng vậy thôi, dù hàng hóa tiêu dùng ở Mỹ thừa mứa, thế mà các mặt hàng như nước tẩy rửa, giấy diệt khuẩn, giấy toilet, nước rửa tay hết vèo vèo, các kệ siêu thị trống trơn. Hàng bán ra phải giới hạn số lượng, rồi còn có cảnh tranh nhau bịch giấy toilet. Rất may với văn hóa Việt Nam nhà nào cũng có vòi xịt nên nhà tôi vô cùng bình tĩnh, không phải thi nhau đi tích trữ giấy toilet. À, chưa kể các mặt hàng như bột mì, men nở cũng hết vèo vèo vì ai cũng ở nhà tập nướng bánh và tích trữ lương thực. Chả thế mà trong mùa Covid-19 có phong trào nướng bánh bằng men tươi, nhà nhà nướng bánh, người người nướng bánh.

Chồng tôi vô cùng cẩn thận, anh mua một cái máy diệt khuẩn bằng tia UV, chả hiểu tác dụng có thật không mà thấy yên tâm hơn, thời buổi này sống bằng niềm tin cũng xa xỉ chứ đùa đâu. Đồ gì mua về là anh lấy que đũa thần ra quét quét rất kỹ, các thùng hàng Amazon về đến nhà là phải ra ngoài gara để xe để quét diệt khuẩn đã rồi mới cho vào nhà. Tôi đi đâu ra ngoài về là anh bắt thay quần áo giặt luôn, như cảnh sát vậy. Đi đâu thì anh nhăm nhăm cầm chai xịt nước rửa tay bắt tôi rửa, nhưng cũng nhờ có anh mà cả gia đình luôn cẩn thận, chưa có ai bị sụt sịt gì từ tháng Ba đến giờ, phỉ thui cái mồm. Anh còn lo nhà hết đồ ăn, đi mua đồ hộp dự phòng sợ siêu thị đóng cửa, mua thuốc men phòng khi ho sốt.

Lại nói đến việc học của con, đang đi học yên ổn thì ở nhà hết, học online, đứa lớn nhà tôi thì tự học không cần ai giúp, nhưng con bé thì phải có người kèm, rất mệt. Phải theo dõi nó sát sao, ngoài giờ gặp cô giáo trên phần mềm Zoom thì tự phải làm bài, bố mẹ phải kiểm tra để nộp vào cuối ngày. Không được lên lớp, không có bạn bè chơi cùng, bọn trẻ con thật sự thiếu thốn. Bố mẹ chứ có phải thánh đâu, có lúc nó bướng là bố mẹ cũng nóng lên, đánh vật với nhau, thi thoảng lại có nước mắt. Trẻ con mùa Covid-19 cũng nghiện chơi games vì phải cho chúng nó chơi giải trí, giao lưu với bạn bè qua mạng kẻo nó bí bách. Bố mẹ phải làm việc ở nhà, cùng lúc chăm con cái nên nhiều gia đình lâm vào khủng hoảng, vợ chồng cãi cọ nhau hơn ngày thường.

Các ca nhiễm cứ tăng dần đều, ngày nào TV cũng đưa số ca nhiễm, ca chết sốt cả ruột. Hết giai đoạn một thì chúng tôi hơi nới lỏng, bạn bè gặp nhau chút, chỉ không tụ tập quá 10 người. Mỗi một ngày qua đi lại thở dài, không biết bao giờ mọi việc trở lại bình thường. Từ tháng Ba chúng tôi không đi nhà hàng, café, không được đi xem phim, không được đi mua sắm thoải mái, chỉ nhanh chóng mua đồ thực phẩm rồi về.

Đội ngũ y tá từ các tiểu bang lên New York tăng cường nhận khẩu trang hỗ trợ từ nhóm người Việt ở Mỹ

Nhớ lại lúc dịch mới bùng phát, có nhiều thông tin nói cần đeo khẩu trang, việc này thì quá quen với người Việt rồi chứ dân Mỹ thì không. Các nguồn cung cấp khẩu trang y tế cho nhân viên y tế hay nhân viên các ngành thiết yếu không có đủ, khắp nơi rộ lên phong trào may khẩu trang để ủng hộ cho họ. Nhóm người Việt chúng tôi bên Mỹ cũng đóng góp tiền và may nhiều ngàn cái khẩu trang cho các bệnh viện khắp nơi, còn tôi có máy khâu cũng ngồi kỳ cạch may cho bà con hàng xóm người Mỹ, người mang vải, người góp dây chun, lúc này dây chun cũng thành quý hiếm, mua rất khó khăn.

Bây giờ khẩu trang đã được các hãng thời trang may và cập nhật mẫu mã nhanh chóng, website của các nhãn hàng quần áo từ bình dân đến sang trọng đều có mặt hàng khẩu trang với nhiều mẫu mã đa dạng, trên youtube cũng xuất hiện vô vàn các video hướng dẫn may khâu khẩu trang, nghĩ cũng buồn cười, hóa ra Việt Nam đã có ngành công nghiệp may khẩu trang phát triển sớm hơn Mỹ nhiều năm.

2020 là một năm quá nhiều biến động với toàn thể nhân loại nói chung và ở nước Mỹ nói riêng, từ những khó khăn về kinh tế, về vật chất, nhiều người thất nghiệp, các doanh nghiệp nhỏ bị đóng cửa, những khó khăn về sức khỏe, y tế, quá nhiều người đã chết, chưa kể đến biểu tình, bạo loạn. Nhiều gia đình người quen của tôi có người chết vì Covid-19 hoặc bị nặng, phải rất lâu mới hồi phục được. Đã có nhiều ca trẻ con tự tử hay nhiều người bị trầm cảm trong năm này vì dịch bệnh, nhiều người bệnh ra đi mà không được gặp người thân.

Gần cuối năm, do khí hậu lạnh, mùa cúm về làm các ca Covid-19 lại tăng đột biến khiến tất cả mọi người lại lo lắng, gia đình tôi lại tiếp tục giãn cách, không gặp ai kể cả bạn thân. Đến giờ này chúng tôi vẫn phải cố gắng an ủi động viên nhau cùng vượt qua năm nay, chịu khó tập luyện giữ sức khỏe, sống chậm lại, dành nhiều thời gian cho nhau, lắng nghe nhau hơn. Khi tinh thần khỏe mạnh, thoải mái thì cơ thể sẽ có sức đề kháng tốt hơn, thích nghi với hoàn cảnh dễ hơn.

Chỉ còn vài ngày nữa là hết năm 2020, năm nay chả dám mong gì hay đặt ra kế hoạch gì nhiều, chỉ mong mọi việc trở lại bình thường vì đôi khi chúng ta quên mất rằng được sống như bình thường đã là xa xỉ.

Bài và ảnh: Mai Quỳnh Anh, từ Florida (Hoa Kỳ)
Nguồn: nhipcauthegioi.hu

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo