Người Việt khắp nơi

Tết xa quê: Giao thừa lặng lẽ

Cập nhật lúc 20-01-2014 09:45:17 (GMT+1)
Thái Hoàng Mai (giữa) hướng dẫn các bạn người Việt gói bánh chưng

 

Với những người Việt phải đón Tết ở quê người, phút giao thừa thường lặng lẽ, rưng rưng. Lẽ đời vốn vậy, với những gì nằm ngoài tầm tay, người ta càng thấy quý…


Tết của những “đứa trẻ” phương xa

Có những sinh viên du học ở nước ngoài, thường ngày mạnh mẽ, bản lĩnh, nhưng đến Tết, nhớ nhà là khóc ngon lành như đứa trẻ. Là nghiên cứu sinh ngành dược lâm sàng tại Đại học Grenoble, Pháp, từng trải qua hai cái Tết xa gia đình, Võ Thị Hà vẫn cứ nao lòng mỗi khi chiếc đồng hồ điểm giờ giao thừa ở quê xa. Đêm 30, từ 19g (giờ Việt Nam), Hà đã “đòi” mẹ bật skype, để cô ngồi trước màn hình, xem cảnh người nhà tất bật dọn dẹp, bày biện. Nhìn nhà cửa được trang hoàng, nghe tiếng người lớn trẻ con rộn ràng cười nói, vơi được bao “ấm ức” trong lòng “đứa trẻ” thèm Tết.

“Giao thừa là lúc tôi chẳng thể ngăn mình hóa thành một đứa con gái yếu mềm trước ba mẹ” - Nguyễn Thị Quyên (Texas, Mỹ) tâm sự. Đi du học từ đầu năm 2013, cái Tết đầu tiên đến khi cô còn chưa kịp làm quen với nước Mỹ và đang còn phải vào vai cô gái mạnh mẽ để mẹ yên lòng. Vậy mà, suốt những ngày Tết, hễ thấy mẹ trong webcam là Quyên cứ thế òa lên khóc. Với Quyên, Tết bao giờ cũng có một sức gợi nhắc mà cô chẳng thể kiềm chế được, chỉ muốn bước ra khỏi vẻ ngoài cứng cỏi, trở về làm đứa trẻ con trong vòng tay ba mẹ.

Thiên Ý thì ngược lại. Cô sinh viên trường Aalto University, Phần Lan này chia sẻ, mỗi lần ngồi trước màn hình, lần lượt trò chuyện, chúc Tết từng người trong nhà, cô lại tự nhủ mình phải lớn lên, phải trưởng thành, để bù đắp lại những xa cách hôm nay. Ý kể, những cái Tết ở Phần Lan, cô chỉ giữ liên lạc với ba mẹ, rồi khóa mọi tài khoản facebook, twitter, để… tự “bảo vệ” mình trước ý muốn ùa chạy về nhà, khi những hình ảnh về Tết Việt liên tục được bạn bè cập nhật.

 

Võ Thị Hà (thứ hai từ trái sang) cùng bạn bè mừng Tết Nguyên đán ở Đại học Gerenoble

“Không riêng gì Tết, cứ đến những ngày lễ là mình lại nhớ nhà. Nỗi nhớ của ngày Tết còn kèm tưởng tượng về một gia đình đang sum vầy ở bên kia, rồi thấy mình bơ vơ như đứa trẻ lạc” - Thiên Ý tâm sự. Những cuộc gọi, những cách trao đổi hình ảnh vẫn chỉ gửi được cái Tết trong phút giây, trong khi “biết mấy cho vừa lòng đứa con đang thèm nhớ quê nhà”, Quyên nói như tự vỗ về mình. Giờ giao thừa, sau khi tắt skype, Hà lại tưởng tượng mình đang đứng bên mẹ trước bàn thờ tổ tiên. Quyên thì mang theo trong lòng những bữa cơm sáng mùng Một do mẹ nấu, để thèm và… nhớ.

Cả ba cô gái đều khẳng định mình là “đứa trẻ” xa nhà… may mắn, vì có thể thấy được gia đình trong những bữa tiệc đón Tết tha hương. Ở Texas, ngoài việc tham gia những bữa tiệc do người Việt tổ chức, Quyên còn đến các cửa hàng Việt Nam, mua gói hạt dưa, ít bánh mứt, rủ bạn bè đến phòng chơi, để được chúc Tết như ở nhà. Ở Grenoble, Tết Nguyên đán như một lời hẹn, để Hội Sinh viên Việt Nam trước đó một, hai tháng đã “ới” nhau tập múa hát, chuẩn bị cho đêm hội đón năm mới. Bằng những bản nhạc xuân, những món ăn Việt, cái họ tìm kiếm trong những sự kiện đón Tết chỉ đơn giản là những điều thân thuộc, như thói quen, như nếp sống của người Việt trong ngày Tết.

Rưng rưng ngày cuối năm

Với những gia đình người Việt định cư ở nước ngoài, không khí đón giao thừa cũng đầy hoài niệm. Vợ chồng anh Nguyễn Ngô Hoàng Viên và chị Nguyễn Thị Quỳnh Như quen nhau từ khi học cấp III ở Q.Tân Bình (TP.HCM), sau đó sang Úc du học rồi ở lại Sydney lập nghiệp. Dù đã chuẩn bị bánh trái, món ăn như hồi còn đón Tết ở VN, nhưng căn nhà nhỏ của họ ở vùng Earlwood (cách trung tâm Sydney khoảng 10km) vẫn không toát lên được không khí ngày xuân. Anh Viên chia sẻ: “Giao thừa đến, lòng tôi da diết nhớ VN, nhớ những lúc gia đình sum họp rôm rả. Tôi thích nhất là vừa chuyện trò vừa được ăn những món ngon má nấu”.

 

Chị Bích Hợp cùng mẹ và hai con trai

Dù cộng đồng người Việt ở Sydney luôn nỗ lực tổ chức những hoạt động truyền thống như ở quê nhà, nhưng vẫn không tạo được cái “hồn” của ngày Tết. Chị Như nói: “Ở VN, không khí Tết được cảm nhận rất rõ khi phố phường tấp nập, xóm giềng rộn ràng. Tết ở đây chỉ gói gọn là một ngày lễ của cộng đồng người Việt mình. Tết năm ngoái, tôi đã bí mật chuẩn bị mấy món mà chồng tôi khoái khẩu như dưa muối, canh măng, chả... Mấy người bạn thân của gia đình ghé chơi nhà ai cũng nhất định xách một hai hộp mang về để lấy không khí Tết. Tôi cũng bày biện cúng giao thừa với mâm ngũ quả...”. Với anh Viên, niềm vui thật đơn giản là hai vợ chồng được má lì xì. Anh kể: “Dù hai vợ chồng đã là người lớn, nhưng năm nay đón má sang chơi, được má xoa đầu, phát phong bì đỏ cùng lời chúc, chúng tôi thấy thật ấm lòng phần nào nơi xứ người”.

Hầu như người Việt xa quê nào cũng “gặm nhấm kỷ niệm” mỗi độ xuân về. Chị Trần Thị Bích Hợp (định cư tại Berlin - Đức từ năm 1988, làm việc tại hãng điện tử EAW Treptow) quay quắt với kỷ niệm ở quê nhà: “Trước đây, tôi ở làng Bình Thái (nay là P. Phước Long, Q.9). Những ngày giáp Tết, ba má tháo đìa bắt cá, tôi chọn những con cá to đi bán để lấy tiền tiêu Tết, cá nhỏ để lại ăn. Đã bao cái Tết xa quê mà tôi vẫn không thể quen được cảnh đón Tết bên trời Tây, lòng cứ bồn chồn khó tả. Tôi nhớ những phiên chợ Tết, cảnh mọi người chộn rộn đón năm mới, hiên nhà cũ được trang hoàng, cội mai già…, và hơn hết là nhớ má. Năm nào tôi cũng nghỉ làm một ngày để đi chợ nấu cơm đón ông bà về nhà ba ngày Tết với những món ăn truyền thống như khổ qua hầm, bánh chưng, bánh tét, thịt kho dưa giá... Tất nhiên, không thiếu nén hương trầm trong đêm 30”.

Ngay tại Berlin có một ngôi chợ tên Đồng Xuân. Ở đây, người Việt buôn bán đủ loại hàng hóa phục vụ Tết. Thế nên, dù ở phương xa nhưng các món phục vụ Tết cổ truyền đều khá đầy đủ, kể cả món... thịt cầy! Chị Hợp lấy chồng người Đức, sinh được hai con trai. Tết nào ba mẹ con chị cũng gói bánh để đỡ nhớ quê hương. Mẹ gói, rồi chỉ cho hai con cách buộc dây. Đêm giao thừa, con trai chị là Matthias thức giấc, háo hức khen mùi bánh chín thơm, chỉ vậy thôi mà chị trào nước mắt vì nhớ lại những đêm 30 ngồi canh nồi bánh khi còn ở VN.

Chị nghẹn ngào chia sẻ: “Ở phương xa, dù tôi có nỗ lực tạo cho gia đình một cái Tết về mặt hình thức, vẫn không thể tạo ra trọn vẹn không khí Tết. Cũng vì những đêm giao thừa ngồi lặng lẽ hướng về quê nhà, tôi nuôi ý định đến một ngày sẽ về quê định cư, ăn Tết cho thỏa”.

Nguồn: Trần Triều - Minh Trâm/ phunuonline

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo