Người Việt khắp nơi

Sinh viên, Việt kiều biểu tình ở Montreal chống Trung Quốc xâm lăng

Cập nhật lúc 27-05-2014 08:38:27 (GMT+1)
Sinh viên Việt Nam biểu tình chống Trung Quốc xâm lăng.

 

Trưa ngày Chủ nhật 25/05/2014, từ 2g đến 3g, một cuộc biểu tình có khoảng dưới 100 sinh viên và doanh nhân Việt nam đã diễn trước trụ sở Tổng Lãnh sự Trung Quốc trên phố Ste-Catherine tại thành phố Montreal.


Đây là một trong loạt biểu tình do các tổ chức “Kiều bào Canada hướng về tổ quốc”, “Collectif Vietnam au Canada”, “Hội doanh nhân Việt Nam tại Canada – AVOBIC”, “Sinh viên Ottawa”, “Sinh viên Montréal”, “Sinh viên Québec”, “Sinh viên Toronto” tổ chức vào các ngày 25/5 (Montreal), và dự định thực hiện vào ngày 31/5 tại tiền đình Quốc hội Canada, Ottawa và ngày 7/6 trước lãnh sự quán nước Cộng hòa Nhân Dân Trung Hoa tại Toronto.

Tuy có vài cọ sát nhỏ, cuộc biểu tình đã diến tiến ôn hòa  nhờ sự bảo đảm an ninh và giữ gìn trật tự của của nhân viên cảnh sát của thành phố.

Một vài điểm đáng ghi nhận trong cuộc biểu tình

Khác với cuộc biểu tình cùng chỗ vào thứ bẩy tuần trước, đoàn biểu tình hôm nay là một đoàn người mặc áo đỏ, đeo trên đầu băng đỏ và cầm cờ đỏ sao vàng, xen lẫn là vài lá cờ Quebec xanh trắng và cờ trắng đỏ của Canada. Tuyệt đại đa số người tham dự cuộc biểu tình này là thanh niên nam nữ tuổi sinh viên và gia đình, kể cả thiếu nhi. Nhóm người có thể gọi là doanh nhân là một con số rất nhỏ. Một thiểu số khác là các cựu sinh viên, thành viên của ‟Hội Việt Kiều yêu nước” trước năm 1975 cùng góp mặt nhưng dường như đa số họ không dương ngọn cờ đỏ sao vàng.

Đặc biệt, một cựu sinh viên được chính phủ VNCH gởi đi du học trước đây – không thuộc Hội Việt kiều Yêu nước hay Hội Việt Kiều Đoàn Kết trước 1975 – hôm nay cũng có mặt trong cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lấn lãnh thổ Việt Nam; tay cầm cờ Canada, ông hăng hái giơ cao biểu ngữ, và… lá cờ đỏ sao vàng. Được biết là một trong những người ‟bên thua cuộc” nhưng ông đã nhanh chân theo ‟bên thắng cuộc” ngay sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trong lúc hăng say, tưởng rằng lịch sử không có trí nhớ, ông tuyên bố tuôn, ‟tụi tôi đã tổ chức biểu tình năm 1974 tại Ottawa”. Nói vậy nhưng [sự thực và hình ảnh lịch sử] không phải vậy.

Cuộc biểu tình chống Trung Cộng xâm lăng Hoàn Sa 1974 tại Ottawa. Ảnh: DCVOnline.

Cuộc biểu tình của sinh viên Viêt Nam chống Trung Quốc xâm lăng Hoàng Sa (1/1974 tại Ottawa). Ảnh: DCVOnline.

Một điểm đặc biệt khác cũng đáng kể là chiều chủ nhật trời trong hôm nay ở Montreal có đến hai cuộc biểu tình, đối diện và chỉ cách nhau bề rộng của con đường. Một bên là đoàn biểu tình phản đối Trung Quốc, bên kia đường là hai biểu ngữ lớn, ‟À bas Le Communisme Vietnamien” (Đả đảo Cộng sản Việt Nam) và ‟Le Communisme Vietnamien a cédé Le teritoire au Communisme Chinois” (Cộng sản Việt Nam đã nhượng lãnh thổ cho Cộng sản Trung Hoa) với khoảng dưới 10 người địa phương đứng yên lặng cầm cờ Việt Nam Cộng hòa, cờ Liên Hiệp Quốc, cờ Quebec và những lá cờ khác.

Đoàn biểu tình chống cộng sản Việt Nam và khách qua đường.

Đoàn biểu tình chống cộng sản Việt Nam và khách qua đường.

Biểu ngữ chống CSVN.

Biểu ngữ chống CSVN.

250514DSC_5179_09

Biểu ngữ lên án Việt Cộng nhượng lãnh thổ cho Trung Quốc.

Trước khi cuộc biểu tình chống Trung Quốc đi vào phần diễn văn và hô khẩu hiệu thì một trao đổi ngắn (bằng Anh ngữ) giữa hai nhân vật từ hai đoàn biểu tình đã đưa đến một vài cọ sát tuy không nảy lửa nhưng cũng đã khiến cảnh sát thành phố phải gởi một số nhân viên và 4 xe cảnh sát đến hiện trường.

Cuộc đối thoại giữa Ta và Tây.

Cuộc đối thoại giữa Ta và Tây.

Người thanh niên bên cờ đỏ hỏi người da trắng râu dài, ‟Who pay you to be here?” (Ai trả tiền cho các ông đến đây?)

‟Nobody.” (Không ai cả), người da trắng râu dài trả lời.

Người thanh niên hỏi tiếp, ‟Why are you here then?” (Thế tại sao các ông đến đây?)

Ông tây râu dài nói, ‟For a Vietnam Libre.” (Cho một Việt Nam tự do),

‟Vietnam is free now,” người thanh niên trả lời (Việt Nam nay đã tự do.)

Ông Tây nói, ‟We do not believe so.” (Chúng tôi không tin như thế.)

Cuộc biểu tình bắt đầu khởi sắc; bắt đầu là một thanh niên phát biểu, bằng Việt ngữ, mô tả sự kiện ở Biển Đông và lý do của cuôc biểu tình, bài phát biểu được một thiếu nữ lập lại bằng tiếng địa phương. Tiếp đến là tiếng đồng ca vang dậy, qua máy hát và loa phóng thanh, bài ‟Nối vòng tay lớn”. Đại đa số người biểu tình đều cầm giấy hát. Đơn giản vì nhiều người trong số đó chưa sinh ra khi Trịnh Công Sơn sáng tác bản nhạc này. Một điểm khác, cách hô khẩu hiệu, cho thấy đoàn biểu tình cờ đỏ hôm nay là những người hòan toàn không có kinh nghiệm và ‟văn hóa biểu tình” như những Huỳnh Tấn Mẫm, Đoàn Văn Toại, Lê Văn Nuôi, v.v. ở Sài Gòn hơn 50 năm về trước. Lý do? Đa số họ là những người đã lớn lên trong lòng xã hội chủ nghĩa, và đa số nói giọng miền Bắc Việt Nam.

Đọc bài phát biểu.

Đọc bài phát biểu.

Bên kia đường, khẩu hiệu duy nhất được hô, bằng sức người, là ‟Vietnam Libre”.

Âm thanh của loa và máy phát nhạc hôm nay có phẩm chất cao hơn những gì đã thấy trong cuộc biểu tình tuần trước.

Chỉ vài phút sau khi bài ‟Nối vòng tay lớn” chấm dứt thì một nhân viên công lực đã đến nói chuyện và yêu cầu ban tổ chức hai điều; một là người biểu tình phải đứng ra ngoài viền sơn xanh trước của lãnh sự quán Trung Cộng; hai là đoàn biểu tình không được dùng máy phóng thanh ‟quá lớn, làm phiền lòng hàng xóm” (bên kia đường).

Cọ sát vẫn tiếp diễn. Ông cựu sinh viên VNCH chuyển ra người ‟bên thắng cuộc” từ 30 tháng 4 bước qua đường, giơ cao biểu ngữ và lá cờ đỏ sao vàng bên cạnh đoàn biểu tình chống cộng sản Việt Nam. Chỉ vài phút sau đó hai nhân viên công lực bước qua yêu cầu ông ‟bên thắng cuộc” trở về vị trí.

‟Các ông có thể bắt tôi nếu muốn. Tôi không đi đâu hết. Đây là vùng tự do.”

‟Các ông có thể bắt tôi nếu muốn. Tôi không đi đâu hết. Đây là vùng tự do.”

Ông cựu sinh viên trả lời, ‟You can arrest me now if you want. I am not going. This is a free space.” [Các ông có thể bắt tôi nếu muốn. Tôi không đi đâu hết. Đây là vùng tự do.]

‟No Sir, we are here to explain things to you and to prevent possible friction could be generated.” Không, thưa ông, chúng tôi chỉ muốn giải thích với ông nhằm tránh những va chạm không may có thể xảy ra.)

‟No, I have not bothered anyone.” (Tôi đâu đã làm phiền ai.)

‟Yet, if you stay here they could come to your side.” (Tuy nhiên, nếu ông cứ ở bên này thì họ có thể sang bên kia.)

‟Oh, they are welcome to cross the street to join us.” (Ồ, xin mời, họ cứ sang tự nhiên. Không sao cả.)

‟Please move away from this group to avoid possible incident.” (Thôi, ông làm ơn đứng xa họ chút nữa đi.)

Tuy lắc đầu nhưng ông cựu sinh viên cũng đi xa dần đoàn biểu tình chống cộng sản Việt Nam. Không ai trong đám biểu tình chống cộng bước sang đường bên kia.

Cuộc biểu tình hôm nay cũng khác xa, về con số và thành phần tham dự, với các cuộc biểu tình cờ đỏ ở Ba Lan, ở Đức mới đây.

Một vài trao đổi nghe được trong cuộc biểu tình

Một người cầm máy ghi lại hình ảnh cuộc biểu tình nói, ‟Mình mới biểu tình ở Ottawa xong lúc trưa và lên đây ngay.”

‟Các bác ở đây lâu rồi nên hướng dẫn cho các em sinh viên tổ chức cho tốt hơn.”

‟Ồ, tôi chở chú sinh viên dân Hải Phòng đến biểu tình.”

‟Thế anh có biểu tình không?

‟Có chứ, tôi cũng như mọi người, chống TQ xâm lăng, nhưng tôi không cầm cờ đỏ sao vàng.”

‟Sao các bác không viết thư kiến nghị cách bầu cử với quốc hội?”

‟Kiến nghị thế nào được. Chể độ độc đảng toàn trị thì không thay đổi đâu. Với lại đã có chính sách ‘đảng cử dân bầu rồi’ còn thay đổi cái gì nữa?”

‟Các bác cứ kiến nghị đi, được đấy.”

‟Anh không nhớ lời ông Triết à? Về điều 4 Hiến Pháp ấy. ‘Bỏ điều 4 HP là tự sát,’ làm sao mà quên được?”

Đúng với phong cách người dân của một nước vô địch thơ (hay vè) trên toàn thế giới, người chụp ảnh từ Ottawa nói với một vị cao niên, ‟Thật với bác, ‘Việt Khang, Việt Dũng, Việt Kiều / Còn thua Việt Cộng nó liều đánh Tây.’

Ông cụ tóc hoa râm trả lời, ‟Này, lúc đánh Tây làm gì đã có Việt Cộng. Khi ấy ông Hồ vẫn ghi ngoài bao thuốc lá Phillip Morris là ‟Đảng Lao Động Việt Nam”, phải mở bao thuốc ra mới thấy hàng chữ ‟Đảng Cộng Sản… Lại nữa lúc đánh Tây là cả nước đánh chứ nào phải Việt Cộng hay Việt Kiều.”

‟Ai mướn mấy thằng Tây vậy? Bao nhiêu tiền một giờ?”

‟Ơ hay, sao anh lại hỏi tôi?”

‟Có thể là Trung Cộng không?”

‟Không phải Trung Cộng đâu.”

‟Bây giờ là lúc tất cả phải đoàn kết chống Trung Quốc xâm lăng.”

‟Bác ạ, tình hình này thì không thể nào khác được.”

‟Thế là sao?”

‟Nghĩa là chính phủ Việt Nam chỉ còn con đường một chiều, không rẽ trái hay rẽ phải được nữa. Phải dứt khoát với Trung Quốc thôi.”

‟Ừ, chẳng lẽ nhục mãi thế này!”

Bên kia đường, đoàn biểu tình lại hát bài ‟nối vòng tay lớn”; không có sự trợ giúp của lời nhạc tiếng ca từ máy và loa phóng thanh, tiếng đồng ca lạc giọng và mất hẳn khí thế.

Đến 3g đoàn biểu tình hai bên đường quấn cờ, xếp biểu ngữ ra về. Bốn xe cảnh sát và toán nhân viên công lực cũng trả lại con đường với sinh hoạt bình thường của một buổi chiểu chủ nhật ở Montreal.

Nguồn: Trà Mi/DCVOnlinenet

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo