Người Việt khắp nơi

Nước Nga sau vụ khủng bố đẫm máu tại Metro - Matxcova: Ám ảnh Metro

Cập nhật lúc 06-04-2010 08:17:40 (GMT+1)
Tác giả Ngô Việt Anh tại nơi xảy ra khủng bố

 

LTS: Tác giả bài viết này - Ngô Việt Anh, là công dân Việt Nam làm việc tại Hiệp hội doanh nghiệp Việt tại Liên bang Nga. Anh vừa rời ViệtNam sang Nga ngày hôm trước thì hôm sau cả nước Nga rung chuyển vì các vụ đánh bom khủng bố tại tàu điện ngầm. Nhiều người Việt qua truyền hình biết về vụ khủng bố hết sức lo lắng đã điện thoại liên tục hỏi thăm người thân đang sống, làm việc tại Liên bang Nga. Hôm qua 5/4, CTV của báo ĐS &PL tại Liên bang Nga - anh Ngô Việt Anh đã đến hiện trường của vụ khủng bố, ghi nhận và gửi bài về


Giật mình vì... chuông điện thoại

Chiếc máy bay Boing 737 của hãng hàng không nội địa IUT Liên bang Nga vừa hạ cánh xuống đường băng của sân bay Vnukovo. Cả mấy trăm hành khách không ai bảo ai đồng loạt vỗ tay hoan hô, sự vui mừng hiện ra trên từng gương mặt. Như một hành động vô thức, tôi cũng buột miệng hô vang: Ura, ura!!! Tiếng vỗ tay như trút bỏ được tâm trạng hoang mang, lo sợ bởi chẳng ai biết được, hôm qua là tàu điện ngầm, thì liệu ngày hôm nay những "góa phụ đen" kia có chọn "bầu trời" làm nơi hiến mình cho đấng toàn năng hay không?!

Tôi đã bay hàng trăm lần trên khắp nước Nga, nhưng lần bay này khiến tôi và có lẽ tất cả những người bạn đồng hành đều có cảm giác thực sự bất an. Chúng tôi bay trong lúc cả nước Nga sống trong không khí của khủng bố, bom mìn, và tang thương, khi mà chỉ cách đây 3 ngày, tiếng bom oan nghiệt đã nổ trong 2 bến tàu điện ngầm ở Matxcova khiến 39 người chết và hàng chục người bị thương. Cảm giác lo sợ ấy khiến những người bạn đồng hành của tôi vốn thường ngày lịch lãm, điềm đạm mà hôm nay bỗng trở nên lấm lét lạ thường. Dù không ai trong đoàn có nhiệm vụ kiểm tra an ninh, nhưng chốc chốc hễ cứ có phụ nữ mặc áo choàng đen là nhiều người lại vô tình... len lén liếc nhau. Ngay từ khi bước chân vào cửa sân bay, mặc dù cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng tôi cũng không thể tránh khỏi sự bất ngờ, khi người rung nhẹ, tim đập mạnh hơn bởi sự xuất hiện của người nữ công an bên cạnh con chó Béc -giê nghiệp vụ canh giữ. Tất cả hành khách cùng người thân đưa đón, hàng hóa, túi xách đều phải đi qua một cửa soi hiện đại. Tôi cũng hồi hộp, lặng lẽ làm thủ tục checkin vé và gửi hành lý.

Cho đến khi bước vào cửa kiểm tra cuối cùng, bỗng dưng tôi thoáng thấy rùng mình, khi nhìn thấy những bóng đen xuất hiện. Họ - những người thiếu nữ đạo Hồi đến từ Trung á với khăn trùm đầu, áo choàng dài khiến tâm trí tôi không khỏi bị ám ảnh bởi trang phục của đội cảm tử "Góa phụ đen" - nỗi khiếp sợ của người dân Nga trong những ngày qua. Cởi giầy, thắt lưng, áo khoác, đồng hồ, điện thoại đưa qua cửa soi an ninh tôi lặng lẽ quan sát thái độ của cán bộ hải quan và người dân Nga với những hành khách Trung á ấy. Tôi thật sự ngạc nhiên bởi sự bình thản của họ, mặc dù đang phải sống trong một bầu không khí khủng bố đầy căng thẳng. Các nhân viên an ninh, không ai tỏ ra một thái độ kì thị, cảnh giác hoặc phân biệt, họ cứ lặng lẽ làm công việc của mình. Còn những hành khách người Nga đi cùng với nét mặt bình thản, đôi mắt thân thiện, nhưng đằng sau ánh mắt ấy, dường như tôi vẫn cảm nhận được rõ sự u buồn ẩn chứa trong đó.

Matxcova đang mùa tuyết tan, mặt đường nước chảy như suối. Trời quang, mây tạnh, ánh nắng chói chang khắp nơi. Ngồi trên xe của anh bạn ra đón để đi vào trung tâm thành phố, xung quanh cuộc sống vẫn hối hả trôi, quang cảnh thật bình yên, không giống những gì tôi tưởng tượng trước lúc đến đây... Dọc đường đi, không có quá nhiều xe cảnh sát tuần tiễu, không trạm gác, không có không khí trực chiến vốn vẫn nhìn thấy trên phim ảnh sau mỗi một đợt khủng bố ở một nơi nào đó trên thế giới.

Đang lặng lẽ quan sát phố phường, tôi giật mình bởi tiếng chuông điện thoại reo. Được một hồi, nghe xong điện thoại, anh bạn quay sang tôi than vãn: "Khổ lắm anh ạ, ngày nào cũng bao nhiêu cú điện thoại của người nhà gọi sang, có hôm 1 giờ đêm chuông vẫn kêu ầm ĩ. Gia đình ở nhà xem tivi, đọc báo thấy bom nổ, khủng bố, ai cũng lo lắng, ăn ngủ không yên".

Ám ảnh

Xe chạy lòng vòng trung tâm thành phố chừng nửa giờ đồng hồ thì Metro Park Kuntury - nơi mà cách đây 3 ngày bị rung chuyển bởi tiếng bom của những kẻ khủng bố đã hiện ra trước mắt. Máy ảnh trên tay, chúng tôi rảo bước đến trước cửa Metro. Quang cảnh thật yên bình, không thấy có không khí của tang tóc, sợ sệt. Tuy không đông như trước đây, nhưng vẫn có nhiều người ra vào cửa Metro, họ bước đi lặng lẽ, không ồn ã như muốn giữ yên lặng cho những linh hồn oan khuất được yên nghỉ. Trên mặt phố, phía trước cửa chính của Metro, mấy chiếc xe buýt hai khoang dài ngoẵng đang đứng chờ những hành khách, vì một lý do nào đó vẫn còn chần chừ chưa muốn bước xuống đường hầm. Cạnh đó mấy anh lính ômôn (Lính đặc nhiệm Nga) đứng túm tụm tán gẫu, xa hơn một chút là một chiếc xe đặc chủng hầm hố, thấp thoáng bóng áo công an bên trong.

Người bán hoa, người bán thẻ điện thoại, bán báo vẫn đứng làm việc bình thản. Tôi có cảm giác, nếu như chưa từng xem truyền hình hay đọc báo về vụ khủng bố, thì có lẽ chẳng ai nghĩ rằng nơi đây, mới chỉ cách đây vài ngày, đã xảy ra một thảm kịch ghê rợn. Nơi mà những đứa trẻ hồn nhiên, vô tư vừa mới hôn tạm biệt bố mẹ để đến trường học; các cậu thanh niên vừa chia tay người yêu, những người chồng tạm biệt vợ đến công sở... Bao ánh mắt tươi vui đã rời xa và họ đã vĩnh viễn không bao giờ được gặp lại những người thân yêu của mình, đã phải vĩnh viễn nằm xuống trong nỗi oan khuất, trong nỗi đau của toàn thể người dân Nga. Dạo bước trong im lặng, chìm đắm trong suy tư, tôi bắt gặp rất nhiều cô gái trẻ, trên tay cầm những bó hoa tươi thắm: hồng nhung, hồng trắng, hoa cúc đại đóa những bông hoa như gửi gắm tâm sự của những người đang yêu, của bè bạn, của cha mẹ, họ hàng và của đồng loại đến những người vô tội đã vĩnh viễn rời xa cuộc sống này.

Bình yên - có lẽ đó chỉ là phần nổi của cả tảng băng chìm, của những gì đang diễn ra nơi đây. Mọi việc thường nhật vẫn diễn ra không ồn ào, xô bồ, vội vã nhưng những con sóng ngầm của sự sợ hãi, hoang mang, của những tiếng nổ xé lòng, tiếng gào thét vẫn không thôi ám ảnh mọi người. Trên chuyến tàu Metro, không khí ảm đạm vẫn còn vương vất. Ngồi cùng với một anh bạn người Việt làm trong nhà khách đại sứ quán Nga, một người may mắn "thoát chết" trong vụ nổ đẫm máu vừa qua. Với anh đó thực sự là một ngày mà anh nghĩ số của anh đúng là "trong cái rủi lại có cái may". Anh kể, hôm ấy do có cuộc hẹn nên phải đi Metro sớm hơn thường lệ, tàu vừa đi khỏi được 2 bến thì tiếng nổ xé trời vang lên. Tiếng nổ xảy ra tại khu vực chỉ cách sứ quán Việt Nam chưa đầy  cây số - nơi ngày nào cũng có hàng trăm người Việt Nam qua đây. Không chỉ riêng anh, mà hàng trăm người công dân Việt Nam cũng thực sự may mắn. Nhưng họ may mắn được sống thì lại có những người khác ngã xuống, số phận là vậy nhưng đau thương này chẳng của riêng ai. Chiến tranh, khủng bổ, chết chóc, mọi người đều chán ghét  chỉ có những kẻ sùng đạo kia, mới không hiểu được đâu là giá trị của cuộc sống, đâu là tình nhân ái của loài người.

Rời Metro trong tâm trạng trĩu buồn, tôi đang nghĩ tới những người dân vô tội vừa thiệt mạng và hàng triệu người đang sống và làm việc trong tâm trạng hoang mang, lo lắng. Mặc dù Thủ tướng Putin đã từng tuyên bố: "Dù phải moi dưới cống những tên khủng bố thì nước Nga vẫn phải làm", thế nhưng, nói thì dễ nhưng để làm được khó khăn biết nhường nào. Mới hôm qua thôi, tại một khu chợ đông người, chỉ một chiếc túi màu đen vô chủ đã làm náo loạn cả một thành phố. Hàng trăm xe công an, xe cứu thương, cứu hỏa xuất hiện để sơ tán dân, gỡ mìn... cuối cùng, nó chỉ là một túi rác vô tình bị bỏ quên.

Kẻ khủng bố nằm trong bóng tối, làm sao mà bắt hết được. Liệu bao giờ người dân mới được sống trong thanh bình, yên ổn, bao giờ mới thoát khỏi tâm lý hoang mang lo lắng mỗi khi bước chân ra khỏi nhà. Bao giờ mới hết chiến tranh -thù hận? Câu hỏi ấy cứ ám ảnh tôi suốt cả chặng đường...

Ngô Việt Anh  (Gửi từ Matxcơva)

Theo Doisongphapluat

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo