Người Việt khắp nơi

Nỗi buồn nhớ Tết của cô dâu Việt xa xứ

Cập nhật lúc 29-01-2011 06:23:42 (GMT+1)
Ảnh minh họa- Nguồn: Xaluan

 

Càng nghĩ thì càng nhớ, càng nôn nao trong lòng. Thế là tôi quyết định xin chồng về Việt Nam ăn Tết. Nhưng ngờ đâu gia đình chồng và chồng chẳng ai cho tôi về, mặc dù tôi đã năn nỉ và khóc hết nước mắt. (Ngọc Hiền, Hàn Quốc)


Khi còn ở Việt Nam, tôi cứ nghĩ đi nước ngoài là sẽ có cuộc sống sung sướng, có nhiều tiền, khi nào nhớ nhà thì về Việt Nam, rất đơn giản. Nhưng ngờ đâu khi sang đất khách quê người rồi mới biết có nhiều Việt kiều không có cuộc sống sung sướng như tôi nghĩ, mà có người còn cực khổ hơn khi ở Việt Nam. Giờ ngồi nghĩ lại không ngờ tôi lại có một suy nghĩ trẻ con như vậy.

Nói đến đa số cô dâu Việt ở nước ngoài không được về Việt Nam ăn Tết thì chao ôi khỏi phải nói, buồn ơi là buồn. Lấy chồng giàu có biết thương yêu chiều chuộng thì còn đỡ, còn lấy trúng người chồng nghèo mà sáng xỉn chiều say thì khổ lắm ai ơi. Đã vậy gia đình ở Việt Nam còn điện thoại qua hỏi: ''Tết có gửi tiền về không? Con gửi về bao nhiêu?''... Bao nhiêu câu hỏi, đầu óc rối tung, nhưng cũng phải ráng tìm mọi cách để xin tiền chồng gửi về cho gia đình ăn Tết. Mặc dù xin tiền chồng không dễ tí nào, có người còn khóc đến gần hết nước mắt mới được chồng cho tiền gửi về, khổ ơi là khổ. Nhưng chưa nói đến nỗi nhớ nhà, nhớ Tết, nhớ quê hương của các cô dâu Việt xa xứ. Nào là nhớ bánh tét, củ kiệu, thịt kho tàu, nào là kẹo mứt... những món ăn truyền thống mỗi khi Tết về. Nếu nói cho hết thì thôi không có bút mực nào tả nổi. Tết lòng nôn nao nỗi lo càng dâng cao.

Đó là nói chung về những người bạn lấy chồng ở Hàn Quốc đã tâm sự với tôi. Còn tôi thì có lẽ được hạnh phút hơn những bạn ấy. Nhà chồng tôi không giàu có gì nhưng được cái là chồng thương yêu, còn ba mẹ chồng thì xem tôi như con gái trong nhà nên cũng đỡ được phần nào. Còn nỗi nhớ nhà, nhớ Tết thì cũng không thua kém gì.

Lần đầu tiên xa nhà, xa quê hương đến một đất nước xa lạ, mọi thứ đối với tôi đều lạ lẫm và khó khăn, từ thức ăn, thời tiết, ngôn ngữ... có thể nói là tất cả. Một cuộc sống mới bắt đầu. Ngày tháng dần dần trôi qua tôi bắt đầu thấy nhớ nhà, nhớ quê hương. Nỗi nhớ ngày càng dâng lên da diết khi tôi nhìn lên tấm lịch đã sắp hết, Tết sắp đến thật rồi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời tuyết đang rơi, tôi tự hỏi: ''Đây là không khí gần Tết ở xứ Hàn đây sao?'', buồn và lạnh lẽo chứ không nhộn nhịp, bận rộn như ở Việt Nam. Nào là mua sắm, dọn dẹp, nào là làm củ kiệu, gói bánh tét...

Càng nghĩ thì càng nhớ, càng nôn nao trong lòng. Thế là tôi quyết định xin chồng về Việt Nam ăn Tết. Nhưng ngờ đâu gia đình chồng và chồng chẳng ai cho tôi về, mặc dù tôi đã năn nỉ và khóc hết nước mắt nhưng vẫn không được về. Mẹ chồng tôi bảo khi nào con tôi lớn rồi về, nghe sao mà xa quá, con thì đang còn trong bụng mới có mấy tháng à, đợi con lớn rồi về không biết sẽ qua bao nhiêu cái Tết nữa. Đường về quê hương ăn Tết sao xa và khó đến vậy. Trước kia chưa qua đây tôi nghĩ đường về nhà đơn giản lắm, gần lắm, gần như Sài Gòn về nhà tôi vậy. Buồn và nhớ nhà, nhớ Tết lắm, thế là không được về thật rồi.

Có những buổi chiều buồn là tôi trèo lên nóc nhà để nhìn về một nơi xa xăm, mặc cho cái lạnh cắt da người cứ bám lấy tôi. Chồng tôi thấy tôi buồn cũng đau lòng lắm, anh khẽ bước sau tôi và an ủi tôi. Tôi chỉ tay về phía xa xa ấy rồi hỏi: ''Anh ơi nhà em ở đâu? Em muốn về nhà, em nhớ nhà, nhớ Tết lắm''. Vừa hỏi vừa khóc mếu máo như một đứa con nít, chồng tôi cầm lòng không nổi cũng chảy nước mắt theo và nói: "Anh xin lỗi, vì anh không có tiền nhiều để cho tôi về''. Nghẹn ngào trong tiếng khóc, đành chấp nhận vậy thôi, con lớn có tiền nhiều rồi về, giờ có muốn cũng đâu có được.

Nỗi buồn của nhiều cô dâu Việt là vậy đó. Nhà ai có người đi lấy chồng nước ngoài thì xin hãy hiểu dùm nhưng nỗi khổ này. Từng câu, từng chữ, từng từ tôi viết bằng cảm xúc, đơn giản vì đây là cuộc sống thật sự mà tôi đã nhìn thấy được từ những người bạn của tôi và rút ra từ cuộc sống của tôi. Bạn đọc có đánh giá về tôi như thế nào không quan trọng, quan trọng là tôi mong mọi người hiểu được.

Năm mới sắp đến rồi, tôi xin kính chúc tất cả mọi người và bạn đọc gần xa sẽ có một năm mới an khang thịnh vượng. 99 lộc, 99 thọ, 999 phúc, 9.999 hỷ, 99.999 tài và 999.999 bình an.

Phan Mai Ngọc Hiền

Theo Vnexpress

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo