Người Việt khắp nơi

Khóc trong đêm giao thừa ở New York

Cập nhật lúc 27-01-2011 16:14:40 (GMT+1)
Giao thừa ở New York. Ảnh: AP.

 

Nhìn xung quanh, mọi người có gia đình bên cạnh, tôi bỗng nhớ nhà da diết. Tôi chơt nhận ra rằng, vào thời khắc ấy, tôi không khao khát được ăn, được uống, được đi chơi, được nhận lì xì như ngày xưa nữa. (Thu Trang, Mỹ)


Một năm mới lại đến rồi, không hiểu sao cứ mỗi độ Tết đến xuân về, tôi luôn thấy nôn nao trong lòng. Tôi xa quê cũng gần 2 năm rồi, cảm giác thật bâng khuâng khó tả mỗi khi nhớ về quê nhà. Bao giờ cũng vậy, gần đến Tết, nhà tôi luôn bận rộn, chuyện hàng họ, chuyện sắm Tết nên dù càng ngày Tết càng khác xưa nhưng tôi vẫn luôn hồi hộp, sung sướng lắm mỗi khi Tết đến.

Nhớ mùi hương trầm lan tỏa khắp không gian vào đêm giao thừa. Nhớ cái bận rộn của mẹ khi vừa lo bán hàng, vừa lo đồ cúng Tết. Nhớ cái hào hứng, tỷ mỉ của bố khi chuẩn bị quà Tết cho mọi người. Nhớ những lần 2 chị em tôi cùng đạp xe đi mua đồ sắm Tết cho mẹ.

Tôi nhớ lắm.

Những hôm gần đây, hầu như ngày nào tôi cũng tưởng tượng cảnh người người nhộn nhịp chào đón năm mới, nhà nhà sum vầy ở Việt Nam bây giờ: nào là cảnh mọi người náo nức đi sắm Tết ở chợ Hàng, mua lì xì, đồ trang trí nhà cửa ở chợ Đổ, mua quần áo mới ở chợ Ga, hay như chỉ đi dạo lòng vòng ở khu vườn hoa tượng bà Lê Chân, hòa mình cùng dòng người hối hả ngược xuôi trên đường, ngập trong không khí Tết rộn ràng khắp nơi.

1 năm mới lại về.

Những kí ức về Tết quê hương trong tôi vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua vậy.

Sáng mùng 1 mẹ luôn đánh thức hai chị em dậy, dành cho hai đứa những lời chúc đầu năm tốt đẹp nhất. Đường xá lúc này không 1 tiếng ồn, đối với những nhà ở khu phố chợ như tôi, những phút giây yên lặng đến vậy thật hiếm khi bắt gặp, và cũng chắc chỉ có ở khoảng khắc giao mùa thiêng liêng này thôi. Tôi không bao giờ quên được cảm giác sung sướng, hoan hỉ khi được bố mẹ mở hàng đầu năm bằng những phong bao lì xì đỏ thắm. Tiếng trẻ nhỏ cười đùa ngoài phố, tiếng cụ già trò chuyện hàn huyên, tiếng mọi người chúc Tết nhau, nhớ đến nao lòng.

Tết với tôi còn bắt đầu bằng bữa sáng đầu năm với cả gia đình, 2 chị em cùng phụ mẹ nấu cơm. Mẹ tôi tin rằng, một bữa cơm đầu năm thật thịnh soạn, đầy đủ sẽ mang lại hạnh phúc, no ấm cho cả gia đình. Và tôi cũng tin như vậy.

Tự nhiên tôi thèm cái cảm giác được lang thang trên phố những ngày đầu xuân, được nhìn mọi người đi trên phố, cười nói hoan hỉ. Không hiểu sao, những lúc ấy, tôi thèm 1 cơn gió bất chợt uà về để thấy mọi người đang xích lại gần nhau hơn, chia sẻ cho nhau chút hơi ấm giữa tiết trời se se lạnh, còn mình sẽ đứng lại, để hít hà cái không khí ấy, để cảm nhận gió xuân đang len lỏi qua từng sợi tóc mỏng manh, để được đắm chìm trong 1 hạnh phúc khó tả…

Tết ở bên này cũng có nhiều thứ như ở nhà, bánh chưng, bánh tét, dưa hành,…. nhưng không có mai, đào thật. Những cành đào, cành mai đều được làm từ cành cây khô, rồi gắn thêm hoa giả vào. Tuy giả nhưng trông cũng rất đẹp.

Tôi sống ở Mỹ, không có lịch ta, nên hễ đến gần Tết tôi luôn lên mạng để tính thời gian, xem ngày nào Tết Táo quân, lúc nào là giao thừa. Bên này vào dịp Tết Việt Nam tôi vẫn đi học bình thường. Nhớ năm ngoái tôi gọi về cho mẹ vào đúng giao thừa, gọi cho bà vào mùng 2, cả 2 lần đều trùm chăn kín mít khóc rưng rức… vừa nhớ nhà, vừa tủi thân…

Năm nay mong khá hơn vì tôi được tham gia chương trình Tết của cộng đồng người Việt. Mọi người ai ai cũng háo hức chuẩn bị, luyện tập văn nghệ mỗi cuối tuần. tôi vui lắm. Nhưng dường như tất cả những thứ đó chỉ khiến tôi vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà. Dường như, vẫn thiếu thứ gì đó làm nên không khí Tết. Thật khó nói thành lời; cũng bánh chưng, bánh tét, cũng mai, cũng đào nhưng sao nó thật khác… Phải chăng chính là cảm giác? Đúng rồi, cái cảm giác hân hoan, háo hức ấy giờ chỉ còn trong kí ức. ngay bây giờ đây, tôi không có cái cảm giác thực ấy, không cảm nhận được vị Tết quê nhà, tất cả chỉ tồn tại ở trong kí ức, tôi đang cố gắng lục lại những kí ức ấy, chắp vá lại từng chi tiết mà thôi.

Nhớ tết tây vừa rồi, tôi đã có một đêm thật tuyệt vời, được đón khoảng khắc năm mới giữa Times Square – New York, được đứng giữa những khu phố ngập ánh đèn, được hòa mình cùng mọi người, hát vang bài hát Happy New Year, được những lời chúc, những cái ôm thật chặt từ những người tôi chưa bao giờ quen biết nhưng rồi tôi lại khóc như một đứa trẻ. Nhìn xung quanh, mọi người có gia đình bên cạnh, tôi bỗng nhớ nhà da diết. Tôi chơt nhận ra rằng, vào thời khắc thiêng liêng nhất ấy, tôi không khao khát được ăn, được uống, được đi chơi, được nhận lì xì như ngày xưa nữa. Lúc đó tôi thực sự nhớ về gia đình, thèm được nhìn thấy nụ cười móm mém của ông, thèm lắm cái ôm ấm áp của bà, nhớ da diết nụ cười thân thương của ba mẹ, thèm được nghe lời chúc Tết của mọi người, cảm nhận được niềm hạnh phúc lan tỏa khắp nơi. Đó mới là hơi ấm hạnh phúc thực sự.

Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn

Đến bây giờ đây tôi mới thấm thía ý nghĩa của 2 câu thơ này của Chế Lan Viên. Có xa quê mới thấy không nơi nào bằng quê cha đất tổ, có xa quê mới thấy hết giá trị của bữa cơm sum họp gia đình, của những lời chúc, nụ cười thân thương quê nhà.

VớI riêng tôi, Tết này lại là một năm nữa xa nhà, lại một năm qua đi để thấy sự trưởng thành trong tâm hồn mình, lại một năm nghẹn lại khi nghe những bài hát chúc Tết, và lại một năm nữa tôi tự hỏi: "Tết năm sau con có về được không?”

Mong lắm Tết ơi.

Về đi em làng quê cũ
Có con sông xưa vỗ về
Về ôm vai mẹ yêu dấu
Để được khóc như đứa trẻ thơ…
(sưu tầm)

Nguyễn Thị Thu Trang

Theo VNE

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo