Đôi điều cùng ông Hồ Ngọc Thắng (CHLB Đức)
Ảnh minh họa. |
Ông Hồ Ngọc Thắng là tác giả bài viết “Vì lợi ích, danh dự của nhân dân, đất nước” đăng trên báo Nhân Dân, ông hiện đang sinh sống tại CHLB Đức. Trong bài viết, ông Thắng đã có ý chỉ trích những người ký tên Thư ngỏ về tình hình khẩn cấp của đất nước, và những người biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc. Trước sự việc trên ông Đặng Trung Kiên đã có đôi điều dưới đây góp ý với ông Thắng về cách thức thể hiện lòng yêu nước của mỗi người dù họ là ai cũng cần được tôn trọng.
Trung Quốc ngang nhiên cắm giàn khoan HD 981 cùng hạm đội tàu các loại vào vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam, không thể nói gì khác hơn là hành động bành trướng, xâm lược làm dậy sóng biển Đông và dậy sóng lòng người dân Việt trong và ngoài nước hơn một tháng nay. Đọc bài “Vì lợi ích, danh dự của nhân dân, đất nước” của ông đăng trên báo Nhân Dân, tôi đánh giá cao lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm của ông với đất nước trước hành động ngang ngược của Trung Quốc. Nhưng, có đôi điều trao đổi cùng ông:
Tôi muốn nói dù ông “… từng là chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam” – anh “Bộ đội Cụ Hồ” vượt qua mọi gian khổ trên đường Hồ Chí Minh, không chùn bước trên các chiến trường ác liệt?”. Công lao, thành tích của ông năm xưa Tổ quốc ghi nhận, nhưng đó chỉ là “hạt cát trên sa mạc” kể lể làm gì thưa ông? Nay sống xa Tổ quốc ông nói ông “đã và sẽ tiếp tục thể hiện lòng yêu nước theo cách của mình”. Ấy vậy mà sao ông buông lời trịch thượng chỉ trích những người ký tên Thơ ngỏ về tình hình khẩn cấp của đất nước, hay người dân trong nước biểu tình ôn hoà chống Trung Quốc bành trướng ngang ngược, họ cũng thể hiện lòng yêu nước theo cách của họ như ông?
Số người ký tên Thơ ngỏ đến ngày 2/6 là 735 người còn đang tăng lên, trong đó không ít vị nhân sĩ, trí thức tên tuổi và các bậc lão thành có công với nước, chắc chắn bề dày công lao với nước và tuổi đời, tuổi Đảng của ông, kể cả các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước đương nhiệm, không thể sánh được! Các vị ấy đang sống giữa lòng đồng bào ruột thịt trong nước, không phải ở trời Tây như ông. Ông có biết gì về họ, biết gì hiện tình đất nước, mà buông lời sĩ vã sau khi tìm đọc văn bản Thơ ngỏ rằng: “… gặp lại một số tên tuổi quen thuộc mấy năm nay vẫn ký tên đủ loại “tuyên bố, thơ ngỏ” đưa lên internet…”.
Sau khi ca ngợi sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước không “buông lơi trách nhiệm của mình với nước, với dân”, đối sách với Trung Quốc thì “… có bản lĩnh mềm dẻo nhưng kiên quyết trong khi bảo vệ chủ quyền? Ông nói, nếu không vậy “Làm sao cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển, kiểm ngư có phương tiện cần thiết, hiện đại để hoàn thành nhiệm vụ?” và rằng: “… lực lượng nồng cốt trong đội ngũ những người Việt Nam đang xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở những nơi khó khăn nhất hiện nay là các đảng viên cộng sản”. Ôi! Chỉ chừng ấy mà ông “bốc thơm” quá thể, tôi đọc mà thấy ngượng cho ông! Sau cùng ông mạt sát và lên giọng dạy bảo những người ký tên Thơ ngỏ rằng: “Ở đó người ta không cần tới cái “lòng yêu nước” như của các vị vẫn trưng bày trên internet, trình diễn trong mấy cuộc biểu tình. Nếu thật sự là người yêu nước, là trí thức, các vị nên đi cùng nhân dân, đóng góp trí tuệ và thống nhất thành một khối với nhân dân. Đó mới thực sự là người yêu nước chân chính”.
Thưa ông, tôi buộc phải nói đôi chút về tôi, nếu không ông cho thằng cha “cà chớn” nào đó dám nói chuyện với ông: Tôi theo Đảng Cộng sản Việt Nam thuở còn tắm truồng, sống qua các thể chế chính trị – xã hội của đất nước và đã đi qua các cuộc chiến khốc liệt lớn nhỏ, trọn đời gắn bó máu thịt với đất nước và Đảng Cộng sản Việt Nam, trải nghiệm cuộc sống trong đời, hiểu rõ Đảng của mình, dân của mình, từ ngày xưa đến hôm nay qua những bước thăng trầm ông không thể bì được.
Nay dù đến tuổi gần đất xa trời tôi vẫn tỉnh táo và đủ tư cách khuyên ông: Không biết ông ở trời Tây bao lâu, chắc chắn ông không thể biết, hay không muốn biết đầy đủ mọi ngóc ngách hiện tình đất nước đang đắm chìm trong cơn khủng hoảng kinh tế – xã hội, đáng sợ nhất là khủng hoảng niềm tin tương lai đất nước, niềm tin sự lèo lái, lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nơi sinh ra ông! Vì đâu nên nỗi và trách nhiệm này thuộc về ai ông có biết? Và, ông có biết vì sao đông đảo các vị nhân sĩ, trí thức và các bậc cao niên có công với nước, cùng các giới đồng bào trong và ngoài nước ký tên các bảng kiến nghị, thơ ngỏ… về những vấn đề hệ trọng của đất nước?
Các vị và đồng bào không phải không biết tiếng nói tâm huyết của mình đối với Ban lãnh đạo cấp cao đất nước khác nào “gió lùa nhà trống”, như kiến nghị đình chỉ dự án khai thác Bauxite, hay sửa đổi Hiến Pháp năm 2013 chẳng hạn, đâu được lắng nghe, mà còn bị qui chụp đủ điều chết người…! Nhưng dù vậy, lần nầy trước hành động ăn cướp của Trung Quốc trên vùng biển Tổ quốc, các vị và đồng bào không thể chấp nhận thái độ ứng phó nhu nhược không thể hiện đúng ý chí, lòng dân trước hoạ xâm lăng, bành trướng của Trung Quốc của những người cầm quyền cấp cao đất nước, mà đây đâu phải lần đầu tiên thưa ông!
Các vị và đồng bào có quyền lên tiếng biểu lộ lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm của mình với đất nước trước tình cảnh nước sôi lửa bỏng nầy. Ông nhân danh điều gì và có quyền gì lên giọng răn dạy đồng bào yêu nước và những bậc trưởng thượng phải thế nầy, phải thế khác thưa ông?! Thôi thì ở trời Tây ông không có điều kiện đóng góp được gì thiết thực cho đất nước không ai trách móc ông đâu, xin đừng “xỉa tiền bể” vào chuyện đất nước khi ông không hiểu biết hết ngọn nguồn./.