Người Việt khắp nơi

Chốn đất lạ hóa thành… quen

Cập nhật lúc 05-11-2014 23:59:36 (GMT+1)
Tác giả bên dòng Danube tại Budapest.

 

Có những nơi đi xa rồi sẽ nhớ, có những chốn đất lạ hóa thành quen... Hơn 1000 ngày trên đất Hungary, đã ba mùa tuyết rơi, góc phố, con đường dần quen thuộc... Tôi chợt nhận ra mảnh đất xa lạ ngày nào đã trở thành một phần máu thịt, một phần yêu thương.


Gặp dáng hình nguồn cội

Trên đất Hungary, thi thoảng, tôi bắt gặp một chút gió bấc Hà Nội đêm đông, len lỏi qua những khu nhà của phố đi bộ. Rồi những cơn mưa rào chợt đến, gọi nỗi niềm vu vơ, như cái thuở bằng lăng, phượng vĩ hai buổi cắp sách tới trường. Dòng sông xanh Danube chảy qua Budapest gợi nhớ trong tôi về con sông Lam quê mẹ. Những ngọn đồi che chở cho thành Vár khiến tôi hoài vọng về những rặng núi quê cha... Nơi đây, tôi cũng có thể bắt gặp dáng hình nguồn cội.

Năm 2011, kết thúc năm nhất ở Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao cử tôi đi học toàn khóa đại học ngành Quan hệ quốc tế tại Hungary. Trong ba năm, học tập và sống trên nước bạn, tôi dần hòa nhập với con người, ngôn ngữ và văn hóa nơi đây. Việc học tập bằng tiếng Hungary, mặc dù rất nhiều thử thách nhưng đó là cơ hội để tôi có điều kiện hiểu sâu hơn về đất nước và con người ở nước sở tại với những ấn tượng khó quên.

Ấn tượng đầu tiên là Thủ đô Budapest, nơi tôi đang theo học. Cũng như Hà Nội, thành phố rất đẹp về đêm với ánh sáng từ chín cây cầu bắc qua sông Danube, đảo Margitsziget. Đến Budapest, du khách hẳn sẽ ngỡ ngàng trước vẻ đẹp cổ kính của thành Budai Vár, núi Gellért với bức tượng Tự do ở đỉnh núi, nhà thờ lớn Saint Stephen's Basilica, con đường di sản - Đại lộ Andrássy-út và Quảng trường Anh hùng - nơi tóm lược lịch sử Hungary từ thời lập quốc.

Người ta gọi Budapest là "trái tim của châu Âu" hay "Paris ở phía Đông”. Thành phố hai triệu dân này cũng có mạng lưới giao thông thuận tiện, được quy hoạch hợp lý, ý thức của người tham gia giao thông cao, đặc biệt, rất hiếm khi nghe thấy tiếng còi xe.

Ấn tượng thứ hai của tôi là về con người Hungary. Con người Hungary rất thân thiện, họ hầu như không có sự phân biệt hay kỳ thị về màu da, quốc tịch. Tôi có nhiều bạn và thầy cô là người Hungary, họ nhiệt tình mỗi khi tôi có việc cần đến sự giúp đỡ. Hơn nữa, có nhiều người Hungary yêu văn hóa Á Đông, họ tìm hiểu về lịch sử, văn hóa Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam với niềm say mê và sự cầu thị đáng nể trọng.

Như vậy, cảnh đẹp nên thơ của “chàng nghệ sỹ” Budapest cũng như vẻ đẹp tâm hồn, tài năng của người Hungary đã nuôi lớn tình yêu trong tôi với xứ sở này.

Gắn văn hóa lạ vào cuộc sống

Văn hóa Đông Tây vốn dĩ có nhiều khác biệt, trước khi đặt chân đến Hungary, tôi cũng nghĩ về điều đó và khá e ngại, lo rằng không biết tôi có thích ứng được không. Tuy vậy, sau một thời gian học tập, tôi đã dần quen và biến nó thành một phần cuộc sống.

Điểm khác biệt rõ rệt nhất có thể kể đến văn hóa ẩm thực, người Hungary thích ăn mặn và đồ cay, do đó, ớt khô, ớt bột Hungary có thể tìm thấy ở bất cứ khu chợ nào ở Budapest. Ngoài ra, các món thịt nguội cũng được người Hungary ưa chuộng. Đặc biệt, các món ăn ở đây ít rau, nhiều thịt, làm cho các bạn Việt Nam thường rất...thèm cơm và rau. Nhưng bù lại, Hungary có món súp cá (halászlé), món xúc xích kolbász, rượu vang đỏ vùng Eger và rượu truyền thống vùng Unicum, Tokaj ngon nổi tiếng.

Điểm khác biệt thứ hai là tính cách con người, người Hungary coi trọng tính cá nhân, sự độc lập trong suy nghĩ, giống như với nhiều dân tộc khác ở châu Âu, họ tôn trọng các ý kiến khác biệt, rạch ròi giữa việc riêng và việc chung, khá nguyên tắc. Điều này khác với nhiều nước ở châu Á, trong đó có Việt Nam. Người dân Á Đông thường trọng tính cộng đồng, giải quyết công việc thuận theo số đông và đôi lúc có phần cảm tính.

Lịch sử của Hungary là lịch sử của những cuộc di cư trên thảo nguyên từ Trung Á sang đến Đông và Trung Âu. Người Hungary có nguồn gốc từ các bộ lạc du mục ở phía đông dãy núi Ural, qua thời gian dài biến đổi và di chuyển, ngày nay tiếng Hungary không có họ hàng gần gũi nào, tiếng Hungary gần như là một ngôn ngữ riêng độc lập.

Tôi thường đùa với các bạn Hungary của mình rằng: "Chúng ta đều là người gốc châu Á!". Mỗi lúc như vậy, các bạn ấy lại cười vui vẻ và đồng tình, mặc dù mái tóc nâu hoặc vàng, cặp mắt xanh và mũi cao của những cô gái xinh đẹp người Hungary không thể biểu hiện cho những nét châu Á.

Sống bên cạnh những người bạn Hungary ba năm, tôi nhận thấy người Hungary cũng giống người Việt mình ở cách sống tình cảm, có trước có sau và coi trọng truyền thống gia đình, nguồn cội. Người Hungary cũng rất tự hào về bản sắc và ngôn ngữ của dân tộc mình, Hiến pháp năm 2012 của họ tuyên bố bảo vệ tiếng Hungary giống như một phần của bản sắc văn hóa thiêng liêng của Tổ quốc.

Ba năm ở Hungary đã để lại cho tôi không ít dấu ấn tốt đẹp về đất nước và con người nơi đây. Tôi mong sẽ hoàn thành tốt việc học, trau dồi thêm vốn tiếng Hungary để sau này có cơ hội vun đắp cho tình hữu nghị hai nước, để trả nghĩa cho đất nước Hungary xinh đẹp và thân tình này. Trên từng bước chân đi, tôi vẫn mãi khắc ghi và thầm cảm ơn nơi này đã mở rộng vòng tay, mỉm cười khi tôi đến...

Trần Đình Tuấn (từ Budapest, Hungary)
Nguồn: TGVN

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo