Người Việt khắp nơi

Chợ Mát - những ngày mưa tháng sáu

Cập nhật lúc 26-06-2014 08:39:40 (GMT+1)
Trung tâm thương mại Sadovod.

 

Chưa có tháng sáu của năm nào mà khiến cho dân bán buôn ở các chợ Mát (cách gọi tắt Mátxcơva của dân VN mình ở Nga) phải méo mặt như năm 2014 này? 


Tháng sáu trời mưa?

Cái bài hát “Tháng sáu trời mưa” sao mà vận vào dân mình đến thế? Nụ cười đầu vụ hè chưa kịp nở bung ra vì có gần 2 tuần đầu tháng 6 rất nắng nóng, nhiệt độ thậm chí lên tới 31, 32 độ C! 

Các loại áo phông, quần phông, quần soóc, đồ tắm, váy hè, kính râm…cứ gọi là chạy như tôm tươi, đếm tiền nghe man mát tay! Vậy mà, đùng một cái những cơn mưa mùa hạ ở đâu kéo về dầm dề âm u sụt sùi, hàng hóa ứ đọng. Xem như “buồn ơi chào mi”! Bà con ta càng nóng ruột, cái nóng ruột của sự lo: Lo hàng về chậm, tồn kho, tiền không thanh toán được, giá mặt bằng thuê công quầy thì cứ mặc kệ không cần biết có bán được hay không bán được, ông bà cứ chồng đủ, không thiếu một xu?! Nên ngoài kia dù trời có mát lạnh mà trong này lòng người cứ như lửa đốt?

Mấy người quê ở Yên Thành (Nghệ An) bán hàng kính râm tại TTTM Sadovod (mà bà con ta quen gọi là chợ Chim), nơi tập trung người VN tương đối nhiều, cho tôi hay: “Bọn cháu bán hàng lời lãi đạt 20 % là may mắn lắm rồi chú ạ. Nhưng cái kiểu thời tiết âm u như thế này thì cũng chỉ thuê chỗ 2 tháng rồi trả mà còn ngao ngán lòng vì lo chưa biết có đủ tiền không đây?” 

Được biết tiền thuê quầy của mấy anh chị em này là 300 ngàn rúp/tháng (tương đương 8700 USD), diện tích quầy cũng chỉ vào khoảng 30 mét vuông.

 

Có khách chọn hàng rồi (chợ Sadovod)

Tôi đứng chừng 30 phút mà thấy có khoảng 5, 6 vị khách Nga vào xem, đeo thử, ngắm nghía, hỏi giá rồi lững thững bỏ đi? Cũng may, có 2 cô gái mua cho 1 cái kính! Xem ra, lời giải thích vừa nãy của họ quả cũng thật ngậm ngùi. Và ngoài trời, qua khung cửa những giọt mưa mùa hạ tháng 6 lại thi nhau rơi lộp độp xuống mái tôn, mái kính của trung tâm thương mại…kính râm mùa hè lại ế bởi ai mua kính râm đi ngoài mưa bao giờ?


Ở một quầy bán kính râm (chợ Sadovod)

Lúc ở bên chợ Liu (TTTM Mátxcơva), nơi tập trung khá đông người VN, tôi cũng kịp ghé thăm mấy cô cậu người Hải Dương, Ninh Bình…bán loại hàng quần áo phông, soóc… Quầy hàng của họ cũng chỉ cỡ 30 mét vuông thôi nhưng chi phí thuê chỗ đã là 500 000 rúp/tháng (tương đương 14.500 USD). Họ cho biết có phòng phải thuê tới 600 ngàn rúp/tháng. Nếu 2 chủ cùng thuê thì chia đôi mỗi người 300 ngàn rúp/tháng. Được biết, bà con ta cũng chỉ “đủ sức” thuê lại chỗ thôi, chứ tiền đâu ra mà mua quầy? Bởi hàng trăm ngàn USD/1 quầy cơ mà?! Tuy nhiên cũng chỉ có vài “đại gia” dám bỏ ra khoản tiền khủng đó, vào dịp chợ mới hoạt động. Xem ra, mỗi mét vuông là mỗi “chén vàng” thật?

Loại hàng áo quần phông, quần soóc…mà anh chị em này bán buôn, theo họ cho biết là hàng Tàu! Mẫu mã đẹp, đủ loại, giá cả rẻ. Tôi hỏi: Vậy hàng của các xưởng may người Việt tại Mátxcơva sản xuất thì ở đâu? Chú em nhanh nhẩu chỉ tay, hóa ra nằm ở dây dưới, vì sao vậy? Cậu trả lời: Bởi loại áo quần có chiều dài hơn mà chú. Sắp xếp như vậy cho thuận tiện. Tuy nhiên tôi vẫn có nhận xét: Hàng của ta quả có màu sắc kiểu dáng ít bắt mắt hơn hàng Tàu? Mặc dù giá cả thì chắc anh 8, anh 10 thôi? Tôi được biết những lô hàng này sẽ giao bán ốp-tôm (bán sỉ). Mà hầu như chợ Liu (TTTM Mátxcơva) là nơi giao hàng bán sỉ, còn bán lẻ chỉ là số ít. 


Một trong những lối vào TTTM Dubropka.

Tại TTTM Dubropka, vị trí bán lẻ nơi đây cực kì thuận lợi, vì quá đắc đạo. Chỉ cách ga xe điện ngầm Dubropka có hơn 30 mét! Lên khỏi ga xe điện ngầm là vào thẳng chợ luôn. Chợ này cũng quá ư là rộng, đi mỏi chân, mà không thông thạo thì cũng dễ lạc vào ma trận. Tìm lối ra cứ là mệt. Tuy nhiên, số đông anh chị em bán buôn người Việt ở đây (còn lại khoảng 200 người) cho hay: Cũng nhì nhằng kiếm chút thôi chứ tiền thuê chỗ rất cao? Bởi vậy, trước đây nơi này khá đông người VN, nhưng nay họ không trụ nổi, đã bỏ ra chợ km 41 khá nhiều, vì nơi đó giá cả thuê mặt bằng có rẻ hơn chút xíu.


Khách mua túi xách (TTTM Dubropka)

Anh bạn người Quảng Trị bán vali, túi xách…cho hay: Giá tiền mua quầy như của em hồi trước là 175 ngàn rúp (tương đương 5000 USD), tiền thuế hàng tháng là 60.000 rúp (khoảng 1700 USD) đấy. Còn ở những quầy phải đi thuê lại, mỗi tháng là 80.000 rúp (khoảng 2300 USD) cơ đấy!

Như vậy, mỗi ngày bà con phải bán sao đó để có được khoảng 76 đến 80 USD (tức là khoảng 2600 rúp) có tiền nộp phí thuê chỗ. Nhưng còn tiền ăn, ở, đi lại, giấy tờ, chưa kể lúc đau ốm, việc đột xuất xảy ra? 

Người tính không bằng trời tính?

Bà con người Việt ta bao nhiêu năm trời ở nước Nga đã quá quen với cảnh làm ăn thất bát, lúc móm lúc đuội, đã thế nhà chức trách thỉnh thoảng lại chiếu cố “hỏi thăm”? Mới hôm qua đây thôi (23.6), cảnh sát và OMON (đặc nhiệm Nga) vừa quây chợ Liu (TTTM Mátxcơva) dân tình chạy tháo thân, có anh tên là Th. còn quên cả điện thoại tại nhà ăn, bát phở mang ra đang bốc khói nghi ngút còn chưa kịp nuốt?! 


Bên ngoài chợ Liu (TTTM Mátxcơva)

Bán buôn thì do thời tiết xấu, không chạy hàng. Mùa hè nước Nga thì quá ngắn ngủi (may ra chỉ được 1 tháng có nắng nhiều?) nếu hàng ế ẩm thì xem như treo. Khách thăm chợ cũng đông, nhất là vào hôm thứ 7 hay chủ nhật nhưng đâu phải ai cũng mua? Họ dạo chợ cả nhà cho “vui”, cùng lắm thì cũng mua một vài thứ. Mà chợ thì rộng, người bán đông hơn người mua. Người xưa có nói: Trăm người bán, vạn người mua. Nhưng nay thì: Vạn người bán, ngàn người mua hỏi làm sao mà khá được? Tuy vậy, nói thế chứ tôi cũng vẫn thấy một điều là: Bà con vẫn cứ phải bám trụ cho dù bất luận hoàn cảnh như thế nào? Về VN thì cũng khó làm ăn? Thôi thì chịu khó vậy, đến đâu hay đó!

Mới đây có gia đình người quen quê ở Thái Bình, làm ăn thất bát, đành tạm phải trả lại 1 quầy bán hàng, 1 quầy cho “mượn” nhằm mục đích giữ chỗ. Gia đình kéo nhau về VN “tạm nghỉ phép” (?) 2 tháng, chờ vụ thu đông lại sang buôn hàng áo kútka. 

Tình trạng làm ăn thua lỗ, giấy tờ hộ khẩu ngày lại một khó khăn. Có một ít người sang Nga bị ách tại cửa khẩu vì bạn kiểm tra kĩ càng chuyện xuất nhập cảnh hơn trước. Không ít người ngậm ngùi xuống máy bay tưởng nhập cảnh trót lọt, vậy mà: vi da không được vào Nga, đành phải quay trở lại VN! Người nhà chờ đợi hi vọng bên ngoài cửa chờ…Hàng khô mang sang, lại phải “nadát” (quay lại), buồn. 

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn nhận thấy: Cũng có nhiều gia đình, nhiều người vẫn cứ “gặp may”? Hay tại số phận? Họ vẫn cứ rủng rỉnh “đếm”? Trong khi khối kẻ cứ hạn nọ tới hạn kia? Ông Trời cũng “bất công” thật? Thôi thì “người tính không bằng trời tính”. Bà con ta vẫn cứ phải hàng ngày, hàng tháng, hàng năm bám trụ kiên cường với chợ như con kiến nhẫn nại tha mồi. Cái chất Việt dù đi đâu thì vẫn cứ là chất Việt, chẳng thể là ai khác.

Làm ăn thì khó khăn vậy, nơi ăn chốn ở cũng chẳng phải dễ dàng chi. Giá cả thuê kva (căn hộ) vào khoảng 1000 USD/1 buồng, từ 2 đến 3000 USD/2 buồng. Chung nhau thuê chỗ ở ghép cho đỡ tốn tiền (nhiều lúc họ nói đùa cho vui: nhà ở VN thì bỏ không cho nhện nó cư trú, còn nơi đây thì 6, 7 người nằm ra sàn nhà!)

Mà giá cả Mátxcơva ngày nay quá đắt đỏ. Rúp mất giá do xanh (USD) bị trượt, từ chỗ 32 rúp/1 USD nay vọt lên 34, 35 có thời kì lên tới 36 rúp/1 USD! Hoàn cảnh chung là vậy. Xác định làm ăn ở nước Nga là phải biết chấp nhận được và mất.

Người VN ta là vậy. Cứ thử sức đi, như một cuộc chơi với nghiệt ngã, với may và rủi? Làm ăn có khó khăn vất vả vì ''thương trường như chiến trường...", nhưng chắc rồi ông trời sẽ đoái thương mà “chiếu cố” cho chăng? Bởi dù sao thì ở nước Nga này, chúng ta vẫn phải dựa vào những chợ trời, những Trung tâm thương mại để buôn đi bán lại những món hàng mà người dân Nga hàng ngày vẫn cần dùng tới. Và cũng một lẽ dù không nói ra thì ai ai cũng biết: Đa phần người Việt ở nước Nga chỉ buôn bán tại các chợ và trung tâm thương mại nhằm mưu sinh.

Võ Hoài Nam (từ Mátxcơva)
Nguồn: Baonga

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo