Người Việt khắp nơi

Budapest, Tản mạn ngày tuyết rơi

Cập nhật lúc 24-12-2021 12:44:45 (GMT+1)
Tác giả tại phòng khám - Ảnh do nhân vật cung cấp

 

“Gần mười năm qua là thời gian mình đã cố gắng hết sức để hòa nhập, để đạt được vị trí mong ước ở nơi xứ người. Đất nước Hungary đã chứng kiến những tháng năm gian khổ nhất cuộc đời mình, là nơi mình thực sự trưởng thành, là nơi mình thuộc về” - chia sẻ về những năm tháng hội nhập nhọc nhằn của BS. Bùi Phương Hoa, từ Budapest.


Tuyết năm nay rơi sớm, đầu tháng 12 đã có tuyết, đủ dày để trẻ con chơi xe trượt và đắp người tuyết. Cả nhà mình 3 thằng bới đống quần áo đi tuyết mua 3 năm còn dính tag, không quên lôi theo cái xe trượt đã đắp chiếu 2 năm có lẻ rồi chạy vội ra sân chơi. Xứ Trung Âu này giờ tuyết là của hiếm, có cái là phải hò hét nhau đi enjoy cái moment ngay không thì chớp mắt cái là tan hết.

Tám năm trước, lúc mình mới lò dò bị gậy theo giai qua Hung, mùa đông hẵng còn có tuyết, còn xí xớn được vài cái ảnh đăng Face tuyết dày đến bắp chân. Mấy năm gần đây tuyết càng ngày càng ít, đến độ có buổi tối ngồi uống trà đàm đạo với giai, giai lim dim mắt kể chuyện ngày xưa tuyết dày lắm, che lấp cả cửa nhà, phải đào thông đắp lối đi cao đến cả mét, mình liền ngứa mồm bảo giai ông chỉ được cái điêu, xứ nhà ông làm quái gì có tuyết, muốn xem tuyết phải chạy lên núi như ở Đông Lào người ta lên Sapa! Giai cười hehe, bảo em yêu ơi em dở hơi bỏ mẹ

Chớp mắt một cái đã bay vèo 8 năm. Vào ngày tuyết rơi đầu tiên của mùa đông năm thứ 8, mình chốc thì ném tuyết bùm bùm, lúc lại nghiến răng nghiến lợi kéo cái xe trượt cho ông con trai đã sắp nặng bằng mẹ. Con trai ngồi trên xe trượt cười khanh khách, má đỏ hây hây vì gió lạnh. Ngắm con xong lại ngắm đất trời, khi khắp nơi phủ màu trắng mênh mông tinh khiết của tuyết đầu mùa, chợt nhận ra mọi thứ xung quanh đã trở nên thân thương, quen thuộc với mình tự bao giờ.

Cùng chồng... - Ảnh: Facebook của nhân vật

Yên bình đến tận đáy lòng. Cảm giác ấy, giống như vào một buổi chiều mùa hè nắng vàng như tơ của thời thơ ấu, mình ngồi ngắm những phiến lá bàng xanh mướt xào xạc trong gió, chỉ mong thời gian dừng lại, chỉ mong được gắn bó mãi mãi với mảnh đất quê hương. Ở nơi đất khách đã từng rất xa lạ này, không ngờ lại cảm nhận được một lần nữa!

Chơi chán, cả nhà mình kéo nhau về. Mình ngồi nhâm nhi ly trà nóng, bật nhạc Đen Vâu, mặc kệ con lớn con bé chí chóe nhau. À, hồi trẻ con thì thích nhạc buồn, đến lúc đầu băm lại thích nghe rap Việt:

… Lòng mình vẫn chưa ngăn nắp
Nhìn lại buồn vui tháng năm
Một đời này ta sẽ có mấy lần mười năm?

(“Mười năm”, Đen Vâu)

Những ngày đầu trên đất Hung. Mình, một thanh nữ anh dũng, chí khí ngất trời, nói tiếng Anh nhoay nhoáy bị ném xuống vùng tỉnh lẻ, nơi những người xung quanh hầu như chỉ nói tiếng Hung. Đột nhiên tất cả thế mạnh từng giúp mình vênh váo biến mất, mình như người câm điếc, chỉ biết cười hiền lành, đến độ được cả nhà chồng yêu quý vì... hiền quá!

Đến đường đi cũng không biết, lần đầu tiên đi HÉV một mình vào Budapest còn phải nhìn mãi, kiểm tra mấy lượt, chỉ sợ bắt nhầm tàu (về sau mới biết chỗ ấy chỉ có 1 tuyến đường sắt, bến nhà mình sát bến cuối, có bắt nhầm chiều ngược lại thì cũng lạc đến cách nhà 700 m là hết). Cái gì cũng phải nhờ người khác giúp. Ngu ngơ, khủng hoảng và bất lực. Cái cảm giác kinh khủng ấy hằn sâu vào trí nhớ, đến độ về sau mình không bao giờ bắt bẻ khi người Việt khác trễ hẹn vì đi lạc hoặc không tìm ra địa chỉ, vì mình hiểu họ phải trải qua những gì.

... và con trai - Ảnh: Facebook của nhân vật

Qua Hung được một tháng thì mình đi học tiếng Hung. Ba tháng đầu vẫn chưa thấy khó. Chỉ đến khi giở tờ “Blikk” ra hóng scandal thì mới phát hiện ra sự thật phũ phàng: một câu cũng không hiểu! Kể cả biết hết tất cả các từ trong câu ấy, nhưng khi ghép lại thành câu thì lại chẳng hiểu gì. Hóa ra tiếng Hung khó nhất thế giới là có thật! Mình cứ cắm đầu học, học nữa, học tiếp, về sau có sử dụng thành thạo hơn, nhưng nhiều lúc vẫn mua vui cho đồng nghiệp và những người xung quanh. OK I’m fine, lại còn được tiếng là vui tính.

Trong thời gian đi học tiếng, mình bắt đầu nghĩ xem sẽ làm gì bên này. Bằng ở Việt Nam mang qua Hung chỉ để dán tường cho đẹp, mà vì giấy in đểu quá nên mình không dán sợ xấu tường. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ đến khi mang bầu, đẻ con xong, nhìn con trai bé tí tẹo nằm trong lòng, mình mới đi đến quyết định trở về nghề nha sĩ.

Thứ nhất để về sau con có thể lôi mình ra dọa chúng bạn, kiểu “cẩn thận mẹ tao là nha sĩ nhổ hết răng mày đấy”.

Thứ hai là tốt nghiệp xong có thể làm tiến sĩ, cố thêm mấy năm nữa có khi được Giải Nobel. Thế là quyết định. Đến khi thực hiện mới thấy dài và khó kinh khủng. Nhiều khi ngồi thở dài sườn sượt tự hỏi mình đang làm cái gì với cuộc đời mình thế này? Năm năm ròng rã, nhiều khi cứ nhắm mắt mà bước tiếp. Cứ đi rồi thì sẽ đến.

Cùng một bệnh nhân - Ảnh do nhân vật cung cấp

Cuộc đời có mấy lần mười năm? Gần mười năm qua là thời gian mình đã cố gắng hết sức để hòa nhập, để đạt được vị trí mong ước ở nơi xứ người. Đất nước Hungary đã chứng kiến những tháng năm gian khổ nhất cuộc đời mình, là nơi mình thực sự trưởng thành, là nơi mình thuộc về.

Và vào buổi sáng ngày tuyết đầu mùa ấy, khi cảm giác bình yên dâng lên từ tận đáy lòng, là khi mình biết… đất lạ đã hóa quê hương.

(*) Tác giả là bác sĩ nha khoa, hiện làm việc tại “Star Dental” (Nha Khoa Ngôi Sao) ở Budapest. Từng có loạt bài chia sẻ về “cách ly tại gia” trên NCTG ngay khi dịch bệnh Covid-19 vừa bùng phát tại Hungary.

Bùi Phương Hoa, từ Budapest
Nguồn: nhipcauthegioi.hu

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo