Báo Việt ở Nga
Cập nhật lúc 20-06-2012 10:42:33 (GMT+1)
Nguyễn Huy Hoàng, nguyên là Phó tổng giám đốc Trung tâm Thương mại Bến Thành tại Mátxcơva, đồng thời là cộng tác viên giảng dạy văn học Nga tại Trường đại học Tổng hợp Quốc gia Lômônôxốp gọi điện bảo tôi, nhớ mang vài chục tờ báo Văn nghệ, Đất Việt, Thanh niên, Tuổi trẻ, Thời báo kinh tế... Hoàng bảo, ở nước Nga xa xôi giá lạnh này, với họ báo chí là món quà quý và thiết thực đấy.
Quả đúng như lời Hoàng, những ngày ở Mátxcơva và nước Nga, tôi có dịp đến các ốp, các chợ của người Việt ở Nga, bên cạnh các núi vải, quần áo may sẵn và sự bề bộn, ngổn ngang của các mặt hàng ăn uống là những quầy báo in bằng tiếng Việt và chỉ để cho người Việt đọc. Nhìn măng séc thấy còn tươi roi rói, như vừa rời khỏi nhà in. Cứ sau 12 giờ bay là báo Việt đã nhập cảnh vào xứ sở băng tuyết được rồi. Thế nhưng, báo chí “đánh” từ Việt Nam sang chủ yếu là An ninh, Pháp luật, Công an nhân dân… Nghĩa là loại có tòa án, có đâm chém, có lừa đảo, có truy lùng, có xử án thì anh em lao động ta đọc mới sướng, mới hả.
Một loại báo khác lại được quan tâm, đó là các báo thời trang, làm đẹp, bí quyết giữ gìn tình yêu, sắc đẹp, tuổi xuân, các phụ trương xanh đỏ với những cái đầu đề kêu kêu và ấn tượng. Còn các báo mà bạn tôi dặn mang sang tuyệt nhiên không thấy trên quầy. Vì thế loại báo này rất có giá. Một tờ Văn nghệ trẻ giá khoảng 70 rúp (tương đương 2USD), tờ Thanh niên hoặc Tuổi trẻ cũng 60 rúp (gần 1,8 USD), quá đắt với những trí thức, sinh viên chỉ suốt ngày vùi đầu vào sách vở. Nếu chịu khó chạy chợ hoặc đi bỏ mối hàng tỉnh này, tỉnh kia, giỏi lắm mấy chàng sinh viên, trí thức này cũng chỉ kiếm đủ tiền ăn và mua được khoảng 20 tờ báo loại này.
Phó tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Đào Duy Hứa gặp và thảo luận với ông Andrei Bistrisky, Chủ tịch Hãng Phát thanh quốc gia Tiếng nói nước Nga (Đài Tiếng nói nước Nga) về những biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai đài tại Festival quốc tế lần thứ nhất các đài phát thanh sử dụng tiếng Nga, tháng 10/2009
Bà Đỗ Thị Liên, cán bộ nghỉ hưu Bộ Ngoại giao theo chồng và con sang Nga đã 6 năm. Quầy báo của bà nằm gọn lỏn giữa sự náo nhiệt, ồn ào tại một khu chợ bán buôn lớn ở Mátxcơva của người nước ngoài. Bà cho biết, mỗi ngày bà bán được hơn 60 tờ báo và tạp chí đưa từ trong nước sang và gần 30 ấn phẩm bằng tiếng Việt của người Việt Nam tại Nga. Trừ tiêu pha, mỗi tháng bà Liên bỏ túi hơn 400 đôla.
Bên cạnh số ít báo “đánh” từ trong nước sang còn có các ấn phẩm tự sản, tự tiêu, khổ to, khổ nhỏ, nhiều trang, ít trang, in ốp sép, in rônêô… do các nhóm người Việt tại Nga làm chủ báo. Khác với kiểu bán báo rong với chiếc loa ầm ĩ ở nước ta, cứ sáng sớm, tại các ốp, các chợ của người Việt, các phát thanh viên với những lời rao báo mùi mẫn, giật gân chạy lên, chạy xuống như bươm bướm và cuối cùng dừng lại ở các cầu thang mời chị đi qua, anh đi lại mua cho một tờ báo.
Theo thống kê, hiện có gần 20 tờ báo loại này được in và bán trong cộng đồng người Việt như “Vạn sự”, “Ngày nay”, “Ngày mới”, “Bưu điện”, “Nhân hòa”, “Việt báo”, “For you”… Tuy nhiên, loại báo này chủ yếu là dịch từ các báo nước ngoài với những tin tức giật gân, đâm chém, lừa đảo, tai nạn. Một chủ báo loại này cho biết: Toàn bộ khâu viết bài, biên dịch, in ấn rồi phát hành, chỉ có vài ba người.
Khác với những tờ báo trên, tờ “Thông tin và thời đại” đơn thuần đưa tin vụn vặt, chắp vá. Mỗi tin chỉ vài trăm chữ và có vị trí bằng chiếc bao diêm hoặc quân tú lơ khơ trên tờ báo. Thế nhưng, người soạn tin lại không đề ngày tháng mà chỉ đại loại là “vừa qua”, “vừa rồi”, “mới đây”, “cách đây không lâu”, “tuần trước”…Với cái kiểu này thì tin ở bất cứ giai đoạn nào cũng xài được. Những người chịu khó đọc loại báo này bảo rằng, cứ khoảng một năm thì các loại tin này lại được quay vòng dùng lại. Hai tờ “Tuần tin đất nước” và “Khoa học cộng đồng” cũng có nhiều ý kiến khen chê. Sau khi được góp ý, “Tuần tin đất nước” đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, gia tăng thêm phần tin cộng đồng và phần văn nghệ. Vì thế “Tuần tin đất nước” đã dần dần có chỗ đứng trong làng báo Việt ở Nga.
Ra đời muộn hơn, nhưng tờ “Khoa học và cộng đồng”, tiếng nói của “Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam tại Liên bang Nga” là tờ báo duy nhất có giấy phép của Hội báo chí và xuất bản Nga. Tờ báo có trụ sở, có ban biên tập gồm các tiến sĩ chuyên ngành, nó không chỉ mang tính khoa học thuần tuý mà còn có nhiều thông tin về thế giới, về Việt Nam, về số phận của người lao động ở các nước và có cả phần văn nghệ, giải trí.
Ở Việt Nam tôi đã nghe danh của tờ Tạp chí “Người bạn đường” bởi nó thực sự đi bằng đôi chân tự lập của mình và do các nhà văn, nhà thơ người Việt góp sức làm nên. Sang Nga, khi tôi tỏ ý muốn đến thăm tòa soạn, nhà thơ Châu Hồng Thủy, Tổng biên tập của tạp chí nhăn nhó, gãi đầu, gãi tai nói với tôi: “Nhà báo cứ như người ngoài hành tinh. Gọi là Hội Văn học – Nghệ thuật Việt Nam tại Liên bang Nga nhưng chúng tôi toàn là dân nghèo, bất kể hoạt động gì cũng phải ngửa tay xin các “soái” (các ông chủ tại các chợ của người Việt) thì lấy đâu ra trụ sở của Hội và của Tạp chí hả nhà báo. Sau này tìm hiểu, tôi biết, điều anh Thủy nói là thật… Gần đây tạp chí in khá công phu, tuyển chọn chu đáo, công bố nhiều tác phẩm thi ca, truyện, phê bình các cây bút có tên tuổi và góp phần phát triển những tài năng trẻ. Từ ngày có tên nhà thơ Trần Đăng Khoa trong ban biên tập in ở cuối Tạp chí, số lượng Tạp chí phát hành tăng lên khá nhiều.
Tuy thế, gắng gỏi và bươn chải nhất phải kể đến Tạp chí “Đồng hương”. Trụ sở của tạp chí đồng thời là chỗ ở của ông Tổng biên tập tờ Tạp chí này vẻn vẹn 7m2 nằm trên tầng 4 của một chung cư. Cầm trên tay tờ tạp chí trang nhã với nội dung dày dặn, hiếm ai biết được tờ tạp chí mang cái tên có tính chất tập hợp ấy chỉ do một người vừa là Tổng biên tập, vừa là Thư ký tòa soạn, vừa đánh máy, chế bản và phát hành. Có thể nói không quá lời, mỗi trang tạp chí đều thấm đẫm mô hôi và cả sự bươn chải của người làm ra nó.
Sẽ là thiếu sót lớn nếu không nhắc đến sự có mặt của một số tờ báo mang tính hợp tác liên doanh của các báo trong nước với các tổ chức kinh tế của người Việt Nam ở Nga mà tiên phong là báo An ninh thế giới. Theo nhà báo Hữu Ước, Tổng biên tập Báo An ninh thế giới: Việc in báo tại Nga không chỉ cập nhật thông tin, tiết kiệm phí vận chuyển mà còn đáp ứng nhu cầu văn hoá, tinh thần cho công động người Việt. Trong làng báo Việt tại Nga thì đây là tờ báo có số lượng phát hành lớn nhất. Một lần trò chuyện với tôi, nhà văn Hữu Uớc cho biết, hiện Báo An ninh thế giới đã phát hành tới hơn 10 nước với số lượng hơn 4 vạn bản.
Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện có khoảng gần 1.000 người trong tổng số 90.000 người Việt đang làm ăn sinh sống tại Nga sống bằng nghề làm báo (bao gồm cả viết báo, bán báo). Tuy nhiên, theo ông Ngô Gia Sơn, nguyên Phân xã trưởng Thông tấn xã Việt Nam tại Nga thì trong hàng trăm nghề mà người Việt đang làm ở Nga thì nghề báo có thu nhập thấp nhất, hoặc không có thu nhập. Trong khi hầu hết người Việt ở Nga mang “đô” đi mở “ốp” thì giữa những ngày đông tuyết phủ hoặc đêm trắng nước Nga, không ít nhà báo, nhà thơ Việt Nam vẫn lặng lẽ, âm thầm theo đuổi cái nghiệp của mình là làm thơ, viết báo với cuộc sống đạm bạc mà Nguyễn Huy Hoàng – bạn tôi, là một người như thế.
Nguồn: Hoàng Huy – Trần Thị Sánh/ petrotimes
