Người Việt khắp nơi

André Hồ Cương Quyết: Hãy tới xem phim Hoàng Sa, đừng cúi đầu!

Cập nhật lúc 17-03-2012 02:16:58 (GMT+1)
Ông Andre Hồ Cương Quyết giới thiệu phim ở Pháp

 

Ông Andre Hồ Cương Quyết đang có chuyến chiếu phim vòng quanh châu Âu. Sau các buổi chiếu tại nhiều thành phố ở Pháp sẽ là 2 thành phố tại Đức, kế đến là Praha và Plzen của Cộng hòa Séc. Chặng cuối cùng là Ba Lan với 2 buổi chiếu tại trung tâm thương mại Wólka Kosowska (29/3) và Trụ sở hội Tự Do Ngôn Luận (SWS), số 7 phố Marszałkowska (30/3).


Hiện đã có thêm một số điểm tại châu Âu lên tiếng muốn mời ông Andre qua giới thiệu bộ phim nhưng ông chưa sắp xếp được thời gian.

Một người Pháp mang quốc tịch Việt Nam, một người con nuôi của nước Việt đã lặn lội hàng tháng trời, cùng ăn, cùng ở, cùng bám biển với ngư dân; cùng đau nỗi đau của họ; cùng trăn trở trước những khó khăn, nguy hiểm đang rình rập trước mỗi chuyến ra khơi để cho ra một bộ phim chân thực và xúc động.

“Hãy tới xem bộ phim, đừng cúi đầu” là thông điệp mà ông André Hồ Cương Quyết muốn nhắn gửi tới đồng bào xa xứ- những đứa con đẻ của mẹ Việt Nam- trong những chia sẻ dưới đây.

Ông André Hồ Cương Quyết

PV: Nhiều người tò mò về cái tên của ông, chữ “Hồ’ có phải ông muốn lấy họ bác Hồ hay không?

Andre Hồ Cương Quyết: Tôi không tự đặt tên cho mình. Tôi không dám lựa tên đó. Các bạn bè tù nhân chính trị đã tặng nó cho tôi ngày 1 Tết năm 1971 ở nhà tù Chí Hòa.

- Ông đã mất bao lâu để hoàn thành bộ phim?

Tôi tập trung 5 năm cho bộ phim, nghiên cứu kỹ càng, gần 3 tháng với ngư dân trong 5 chuyến đi, 10 ngày quay phim và một tháng rưỡi để chỉnh.

- Trải nghiệm nào khiến ông nhớ nhất trong quá trình thực hiện bộ phim?

Mọi khoảnh khắc đều để lại cho tôi những cảm xúc ấn tượng. Nhưng những gì tôi nhớ nhất là sự bình tĩnh với lòng can đảm của những người ngư dân, đàn ông cũng như phụ nữ. Nó chứng tỏ sự kiên trì và là niềm tự hào của họ. Được họ cho đi theo, được chấp nhận cùng đi đánh cá, dùng chung bữa ăn, qua đêm ở ngôi nhà khiêm tốn của họ, tất cả những điều này là một vinh dự lớn đối với tôi và tôi rất thích thú.

- Điều gì khiến ông say mê tới như vậy?

Tưởng cũng nên biết, lúc đầu tôi đã cố gắng để đi theo một đội đánh cá ở Lý Sơn khi họ nhổ neo đi Hoàng Sa. Nhưng các nhà chức trách đã làm tất cả mọi thứ để ngăn cản tôi. Một số, thành thật mà nói, lo sợ cho sự an toàn của tôi. Những người khác, thì do tôi đi ngược lại chính sách của họ.

Vì vậy, sự cho phép làm bộ phim coi như là một loại đền bù: “ông không đi đánh cá ngoài Hoàng Sa” thì chúng tôi cho phép “ông làm một phóng sự về ngư dân“. Tôi rất hài lòng được thực hiện bộ phim này. Tôi cảm thấy, tuy không nói ra lời, nhưng các ngư dân và gia đình của họ, nay đã trở thành bạn bè, đặt niềm tin vào tôi như một người đưa tin, một phát ngôn viên. Bởi vì họ chẳng bao giờ có thể tự nói lên những gì họ muốn. Và đối với tôi, đó là một vinh dự.

Tôi cũng biết rằng, cuối cùng tôi đã chiến thắng sau một cuộc chiến thầm lặng và gián tiếp trong nhiều tháng chống lại các quan chức (biên phòng, một số cơ quan an ninh) không muốn nhìn thấy tôi dính dáng tới những vấn đề “nhạy cảm” bởi vì họ sợ tôi mang đến cho họ những rắc rối. Cấp trên của họ cuối cùng đã bật đèn xanh. Đó là một chiến thắng nhờ sự bướng bỉnh của tôi, với sự hỗ trợ của nhiều lãnh đạo quan trọng. Điều được coi như là một sự công nhận chính thức rằng, những gì tôi làm là đúng.

Cuối cùng, tôi rất hài lòng khi đã làm bộ phim cùng bạn bè từ đài truyền hình với tất cả các khả năng kỹ thuật, tất cả sự khôn khéo, sức lực và với cả lòng yêu nước của họ để quay cấp tốc trong mười ngày, mỗi ngày hơn 10 giờ.

- Đây là lần thứ 2 ông chiếu phim tại Pháp, ông đánh giá ra sao về mức độ quan tâm của mọi người đối với bộ phim?

Đây là lần thứ ba và sau hai ngày nữa sẽ là thứ tư. Tôi nhận thấy bộ phim ngày càng chiếm được sự quan tâm nhiều hơn. Báo chí cũng có vẻ để ý đến nó nhiều hơn.

Chúng tôi phải nhìn nhận thực rằng: chúng tôi như ở trên sa mạc mà không có bất cứ một thông tin nào về chủ đề này. Công chúng đã bị bỏ quên, họ thiếu toàn bộ những thông tin về sự lạm dụng của Trung Quốc đối với ngư dân Việt Nam. Đây là nỗi ô nhục về truyền thông trong một quốc gia tự nhận mình là dân chủ, và tự do thông tin là quyền cho mọi công dân. Cũng cần biết rằng, đằng sau bức tường của sự im lặng, mà chúng tôi sẽ phá vỡ, là những áp lực rất lớn về thương mại với Trung Quốc.

- Nghe nói buổi chiếu gần đây nhất của ông ở Toulouse đã thành công mỹ mãn, vậy ông có thể chia sẻ đôi điều về buổi chiếu hôm đó không?

Cho đến nay, Toulouse giữ kỷ lục số khán giả. Nhưng chúng tôi tin rằng, kỷ lục này sẽ bị phá vỡ. Ở đây, bạn bè Việt Kiều và Pháp của chúng tôi có một cá tính mạnh mẽ và một tinh thần tuyệt vời với lòng cởi mở và khoan dung. Họ làm việc cùng nhau và chấp nhận sự khác biệt. Điều này rất hiếm. Vì lý do này, mà lời nói của họ có giá trị khiến chính quyền thành phố tin tưởng và giúp đỡ họ.

Tôi biết, đã có áp lực gần như chính thức ngăn cản các sinh viên trẻ, những người đến từ Việt Nam, tham dự buổi chiếu và tranh luận. Mặc dù vậy vẫn có nhiều người trẻ đến lắng nghe, đặt câu hỏi, đã xúc động với những gì họ thấy lần đầu tiên và thậm chí, ngay cả với những điều kiện sống phải cần kiệm, họ đã đóng góp vào quỹ cứu trợ cho các gia đình bị nạn. Điều đó làm tôi cảm động và là động lực để tôi tiếp tục. Tinh thần tương trợ không hoàn toàn được đánh giá trên số tiền được quyên góp 1000 euro từ 80 người, trong đó có nhiều người trẻ tuổi, mà là qua dấu hiệu cụ thể của sự tham gia trong cuộc đấu tranh của chúng tôi để hỗ trợ ngư dân và khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên Hoàng Sa và Trường Sa!

- Đối với những người chưa xem bộ phim này, ông sẽ nói điều gì để thuyết phục người ta tới xem phim?

Tôi chỉ muốn nói đơn giản với họ rằng, đây là cơ hội duy nhất cho đến thời điểm này, để nhìn và nghe những người đàn ông và phụ nữ Việt Nam kể lại sự thực về những đau khổ mà họ trải qua mỗi ngày khi đối diện với sự xâm lăng của Trung Quốc. Một cơ hội để thấy họ sống ra sao. Thấy họ làm việc ra sao và thấy họ thương tiếc những người đã mất như thế nào.

Tôi biết rằng, chính sự kiện phim bị cấm chiếu ở Sài Gòn cũng như việc bị ngăn cản ở Montpellier đã có tác dụng quảng cáo tốt nhất cho bộ phim. Chúng ta có thể hỏi tại sao? Sự thực đơn giản, vì nó gây phiền hà cho những người sợ Trung Quốc vì lý do chính trị và / hoặc kinh tế.

Tóm lại, để mời người ta đến xem phim và tham dự các cuộc tranh luận, tôi nói: hãy đến và xem bộ phim, đừng cúi đầu hay nhắm mắt trước những bất công vì áp lực của độc tài hay giới tài chính.

Tôi cũng nói, hãy đến và xem bộ phim, đó là một hành động đoàn kết với những người đàn ông và phụ nữ bị nạn trong trận chiến chống trả lại nhà cầm quyềnTrung Quốc, một trận chiến xứng đáng được ngưỡng mộ và được tôn trọng bởi tất cả chúng ta.

Nguồn: Danchimviet

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo