Sân khấu

Vanessa Vân Ánh - 'phù thủy' trên phím đàn dân tộc

Cập nhật lúc 28-01-2015 10:13:42 (GMT+1)
Vanessa Vân Ánh Võ - 'phù thủy' trên phím đàn dân tộc. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

 

Vân Ánh sinh ra ở Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Cô bắt đầu học đàn tranh từ bốn tuổi, tốt nghiệp xuất sắc Học Viện Âm Nhạc Việt Nam và trở thành giảng viên tại đây. Năm 1995, Vân Ánh đoạt chức vô địch trong cuộc thi Đàn Tranh Quốc Gia Việt Nam cùng với các giải thưởng đầu tiên dành cho người độc tấu hay nhất âm nhạc dân gian hiện đại.


Hình ảnh người nghệ sĩ trong chiếc áo dài đỏ cách điệu thật sang trọng, đài các, mái tóc dài ngang vai dợn sóng hiện đại, với hai bàn tay – một đeo móng đàn tranh, một múa may nhấn nhá cung đàn – cùng gương mặt lúc hân hoan, rạng rỡ, lúc khổ đau, ray rứt; lúc dịu dàng, khoan thai, lúc lại như man dại hòa trong âm sắc núi rừng, thật sự đã theo tôi về nhà tối qua, theo tôi đến sở làm sáng nay, dù buổi trình diễn của cô tại tòa soạn Việt Báo đã kết thúc tự bao giờ.

Người nghệ sĩ đó là Vân Ánh – Vanessa Vân Ánh, người đã dùng những đàn tranh, đàn bầu, đàn T'rưng... chinh phục biết bao trái tim yêu nhạc trên thế giới, để có thể giành được giải thưởng Emmy về âm nhạc mà bao người khao khát.

Đêm nhạc của nhóm Fire and Bronze mang tên “Wild Spirits” (Những tâm hồn hoang dã) diễn ra tại phòng sinh hoạt Việt Báo vào tối Thứ Bảy, 24 Tháng Giêng, với Vân Ánh, một trong những nghệ sĩ trình diễn nhạc cụ truyền thống Việt Nam hay nhất thế giới hiện nay, cùng lối chơi cello mới lạ, độc đáo của Alex Kelly và tay trống PC Munoz, hòa cùng giọng hát nhạc cổ điển và thiền ca của nữ nghệ sĩ khách mời Teresa Mai, thực sự đã thổi vào đời sống âm nhạc của người dân gốc Việt tại Orange County một không khí mới, một màu sắc mới, khác hẳn những gì người ta vẫn thường thưởng thức từ mấy mươi năm qua.

Mê hoặc. Độc đáo. Là điều tôi cảm nhận được sau khi xem những gì Vân Ánh thể hiện.

Bắt đầu từ màn trình diễn đầu tiên, “How about us,” được biên soạn bởi bộ tam tấu Vân Ánh - Alex Kelly và PC Munoz, người nghe dường như choàng tỉnh để bước ra khỏi những cung vàng, điện ngọc, bước ra khỏi lũy tre làng, giếng nước, hay ra khỏi những buôn sóc núi non, để đón nhận một giai điệu mới, một luồng khí mới đang tràn về, rộn rã, sôi động, bất ngờ.

 

Sử dụng cây vĩ chuyên dùng cho đàn violin trên đàn tranh để tạo nên những thanh âm mới lạ, độc đáo. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

 Thật khó mà có thể dứt mắt ra khỏi đôi bàn tay của Vân Ánh lúc cô dạo trên chiếc đàn tranh. Mà cũng thật khó để diễn tả cho hết được sự điêu luyện đến mức kinh ngạc khi nhìn đôi tay cô như múa lượn trên 16 dây đàn. Dù chưa một lần được xem “Khúc Nghê Thường,” nhưng không hiểu sao lúc Vân Ánh như nhập hồn mình vào tiếng đàn, hai tay cô như vẽ những giai điệu trên cung đàn, đến lúc những ngón tay vuốt qua tất cả các dây, từ dưới lên và tung cả 5 ngón về phía trước, gương mặt cô rạng rỡ và miệng cất lên những ca từ, là trong đầu tôi bỗng bật lên hình ảnh của “Vũ khúc Nghê Thường” huyền thoại. Rất lạ.

 Cái độc đáo của Vân Ánh còn ở chỗ mang người nghe thoát khỏi những thanh âm xưa cũ, ra khỏi những giai điệu kinh điển từ bao đời như được mặc định cho những nhạc cụ truyền thống Việt Nam. Không ngỡ ngàng sao được, khi chiếc đàn tranh đó, đàn bầu đó không phải chỉ có rải lên những Lý Chiều Chiều, Lý Chim Quyên, không chỉ có những chầu Văn, những Tứ đại oán, những Nam xuân Nam ai, mà giờ đây, người ta đang nghe người nghệ sĩ cũng trong áo dài, cũng duyên dáng đầy nữ tính bên đàn tranh đàn bầu, nhưng lại cũng ngập tràn sức sống đến “man dại” cùng với trống, với cello, hòa lên nhạc khúc “Purple Haze” nổi tiếng của Jimi Hendrix, một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất trong lịch sử nhạc “Rock and Roll”.

Còn gì thú vị hơn khi nghe Vân Ánh đắm chìm trong Clair de Lune (Ánh Trăng) của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Pháp Achille-Claude Debussy mà nhiều người thoạt đầu cứ ngỡ như đang nghe Đêm Tàn Bến Ngự của Dương Thiệu Tước hay Con Thuyền Không Bến của Đặng Thế Phong.

Còn gì ngạc nhiên hơn khi nhìn Vân Ánh sử dụng chiếc vĩ chuyên dùng cho đàn violin để tạo nên những thanh âm mới trên đàn bầu, đàn tranh.

Dùng đàn tranh để diễn tả bài dân ca “Hoa Anh Đào - Sakura” nổi tiếng của Nhật Bản. Dùng đàn bầu để thể hiện cho hết khúc hát ru “Summertime” trong vở opera Porgy và Bess nổi tiếng. Và dùng đàn T’rưng cho nhạc khúc “Đi Săn – Go Hunting” do chính Vân Ánh biên soạn. Tất cả đã giúp người nghe hiểu hơn vì sao Vanessa Vân Ánh được chọn làm giám khảo giải Emmy cho thể loại âm nhạc thế giới năm 2015, thắng giải Emmy năm 2009 và được đề cử giải Oscar năm 2003 cho nhạc phim “Người con gái Đà Nẵng.”

 

Bộ tam tấu của nhóm Fire and Bronze, từ trái, PC Munoz, Vanessa Vân Ánh, và Alex Kelly. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Theo chồng sang định cư tại Mỹ từ năm 2001, Vân Ánh có lúc tưởng chừng như chựng lại duyên âm nhạc của mình, trước khi bước vào thời kỳ đột phá bằng những giải thưởng vang dội.

Nhìn lại những tìm tòi, khám phá, sáng tạo của mình trong nhiều năm vừa qua, Vân Ánh tâm sự, “Lúc mới sang Mỹ, mình cũng mất một thời gian khá dài để nghĩ xem nên làm gì để tìm ra một con đường đi mới cho mình. Mình muốn dùng âm thanh của tiếng đàn để trước tiên nói lên tiếng lòng, sự khao khát của bản thân.”

“Khi sang đây, lại càng thấy rõ ràng hơn là làm gì thì cũng phải khẳng định điều đầu tiên gốc mình là ở đâu, đó chính là nhạc dân tộc Việt Nam,” cô nói.

Theo Vân Ánh, “Âm nhạc Việt Nam đa dạng, nhiều màu sắc nhưng cũng là một loại 'ngôn ngữ' khó bởi vì nó cổ xưa. Chính vì vậy nên mình nghĩ làm sao vừa giữ được gốc vừa đem một tư tưởng thật là mới, một nhịp đập mới vào âm nhạc thì mới tìm được sự chia sẻ đồng cảm từ khán giả hôm nay.”

Quá trình suy nghĩ, tìm tòi đó của nghệ sĩ Vân Ánh “bắt đầu từ năm 2001, đến 2008 thì chuẩn bị và 2010 thì thật sự bắt đầu dấn thân.”

“Tuy nhiên con đường tìm tòi đó mình vẫn còn đang tiếp tục.” “Phù thủy” trên phím đàn dân tộc cho biết.

 

Ca sĩ khách mời Teresa Mai thổi vào đời sống âm nhạc Orange County một không khí mới, một màu sắc mới. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

 “Nhạc gọi mưa hay mưa trút xuống đời/ Thành giòng lệ, thành đêm bão tố về”- “Cơn Mưa Hạ” của Trầm Tử Thiêng và Trúc Hồ ngỡ đã khiến lòng người chất ngất những nỗi buồn rồi, vậy mà qua tiếng đàn tranh của Vân Ánh, với những ngón rung, nhón nhấn, ngón vuốt, ngón vỗ, ngón luyến, ngón mổ, cái rét mướt đến tê dại, đớn đau dường như càng thắt lòng người hơn bao giờ hết.

“Lòng em đó rét mướt như muôn tiếng tơ /Tình yêu hỡi, mãi mãi mong gì đón chờ /Dù những đêm buồn đơn vắng /Nhớ khôn nguôi chuyện đêm nay /Cơn mưa hạ về bấp bênh.”

“Mình nghĩ với người nghệ sĩ, khoảng khắc sung sướng nhất là lúc được đắm chìm vào trong tác phẩm mà mình trình bày. Beethoveen nói chơi một bản nhạc sai hay một nốt nhạc sai không là vấn đề gì, nhưng mình nghĩ chơi một nốt nhạc, chơi một bản nhạc mà không có tình cảm gì thì đó là một sự hủy hoại về âm nhạc.”

Nghe Vân Ánh nói, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của người nghệ sĩ quyến rũ, say mê, đắm chìm trong từng nhạc phẩm cô thể hiện trên các nhạc cụ cổ truyền Việt Nam. Và tôi lại không muốn dùng chữ nào khác hơn là “phù thủy” trên phím đàn dân tộc để nói về Vanessa Vân Ánh, người luôn mong muốn “làm sao cho bất cứ người Việt ở đâu trên thế giới đều hãnh diện khi nghe âm thanh của dân tộc Việt cất lên và nói đó là nhạc Việt Nam và tôi là người Việt Nam.”

Nguồn: Người Việt

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo