Sân khấu

Quản lý karaoke, vũ trường - vết xe đổ!

Cập nhật lúc 15-04-2009 04:21:03 (GMT+1)
Ảnh minh họa

 
Dự thảo Nghị định ban hành Quy chế kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng vừa được Bộ VH-TT&DL hoàn thành và đưa ra lấy ý kiến đã vấp phải nhiều sự phản ứng xung quanh việc hát mà không được nhảy, rồi chỗ thì quy định chỉ được phép hoạt động đến 12h đêm, chỗ lại đến tận 2h sáng.  Trước đó các nhà làm luật cũng đã ban hành nghị định quy định về việc quản lý dịch vụ nhạy cảm này, tuy nhiên vẫn có những điều không khả thi. Liệu dự thảo nghị định lần này có... giẫm vào vết xe đổ?


Chỉ hát thôi, không được múa?

Để ngăn chặn những hành động đi quá xa phạm vi cho phép cùng những biến tướng tiêu cực xung quanh hoạt động karaoke, tại điều 36 của dự thảo đã quy định: “Nghiêm cấm các hành vi khiêu vũ, khiêu dâm, mua bán, sử dụng ma túy tại phòng karaoke”. Sở dĩ, quy định được cho là ngặt nghèo này được đưa ra xuất phát từ một thực tế gần đây, nhiều quán karaoke đã bị  lợi dụng biến thành “động lắc”.

Vẫn biết, các nhà quản lý khi đưa ra quy định này nhằm siết chặt các hoạt động ăn chơi trụy lạc, tránh những ảnh hưởng xấu tới xã hội. Nhưng nếu chỉ vì thế mà cấm tất cả các hoạt động khiêu vũ tại nhà hàng karaoke thì có phần hơi cảm tính. Không thể đánh đồng mọi hoạt động khiêu vũ trong quán karaoke đều là xấu, là vi phạm thuần phong mỹ tục. Bên cạnh đó, không phải khiêu vũ là một hành vi xấu, thực tế ngay chính trong dự thảo nghị định về chương VII hoạt động vũ trường vẫn cho phép khiêu vũ tại vũ trường.

Như vậy là khiêu vũ không phải là hành vi bị cấm, vậy tại sao lại cấm khiêu vũ khi hát. Đặt vấn đề ngược lại, nếu khiêu vũ ở vũ trường thì người khiêu vũ có được hát hay không? Không những thế, quy định này còn không khả thi vì trên thực tế, khi cao hứng, người hát có thể đứng lên vừa múa vừa hát theo tiếng nhạc.

Trả lời báo chí về vấn đề này, một nhà quản lý văn hóa đã giải thích rằng: “Chỉ cấm khiêu vũ thôi, chứ không cấm nhún nhảy theo điệu nhạc”, vậy thì thế nào là “khiêu vũ”, thế nào là “nhún nhảy” và thế nào là “lắc lư theo tiếng nhạc” cũng chưa được định nghĩa một cách cụ thể trong dự thảo. Hơn nữa, để quản lý việc này, sẽ gây khó khăn cho các cơ quan thanh tra kiểm tra bởi, rất có thể khi đang “khiêu vũ” thấy có đoàn thanh tra, người vi phạm lại ngồi xuống và cầm micro hát thì sao?

Cần rõ ràng khoảng cách 200m

Về điều kiện cấp giấy kinh doanh cho các dịch vụ karaoke, vũ trường tại điều 27 và 33 quy định, “phòng khiêu vũ phải có diện tích từ 80m2 trở lên, cách trường học bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính Nhà nước từ 200m trở lên, bảo đảm các điều kiện về phòng chống cháy nổ”. Đây không phải là điều khoản mới, nhưng xung quanh nó còn rất nhiều băn khoăn.

Trước đây, trong quá trình xây dựng dự thảo, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, nên bãi bỏ điều khoản này, nếu không cần phải quy định rõ hơn về khoảng cách 200m, khoảng cách này được tính thế nào, theo bán kính hay chiều cao, hay độ xa. Ví như một vũ trường được mở trên tầng 10 của một tòa nhà, vũ trường này đảm bảo mọi điều kiện về âm thanh, ánh sáng cũng như về an ninh trật tự, nhưng nếu so khoảng cách từ tầng 10 tới các hộ dân sống ở tầng dưới thì chưa đủ 200m, vậy vũ trường này có được phép hoạt động hay không?

Đã có nhiều ý kiến về khoảng cách 200m này, thế nhưng điều khoản này vẫn được giữ nguyên. Mà trên thực tế vẫn có những cửa hàng kinh doanh karaoke gần trường học chưa bị đình chỉ hoạt động. Được biết quy định mới đã “mềm” hơn khi cho phép những cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường hiện nằm trong khoảng cách 200m đã được cấp giấy phép kinh doanh trước ngày Nghị định 11/2006/NĐ-CP có liệu lực, đồng thời thỏa mãn đủ các điều kiện khác quy định tại quy chế vẫn sẽ được tiếp tục hoạt động cho tới hết năm 2020.

Điều này là bất hợp lý bởi như thế có nghĩa là việc quy định tiêu chuẩn để kinh doanh karaoke, vũ trường để tránh ảnh hưởng xấu tới xã hội lại mất tác dụng cho tới tận hơn 10 năm nữa???

Vẫn còn những băn khoăn

Trong chương về hoạt động vũ trường, dự thảo cũng quy định, phòng khiêu vũ âm thanh phải đảm bảo chất lượng, còn người khiêu vũ phải ăn mặc lịch sự, nhưng lại không định nghĩa thế nào là “âm thanh đủ chất lượng”, thế nào là “ăn mặc lịch sự”? Liệu khi đi khiêu vũ có phải mặc cổ cồn, cavát hay không? Chẳng lẽ cứ diện nguyên thời trang công sở đi chơi? Và nếu cứ giữ nguyên điều khoản này, rất có thể, các nhà quản lý lại phải thêm một văn bản nữa quy định về việc cổ áo trễ đến đâu là lịch sự và váy ngắn đến đâu thì vừa.

Còn một điểm nữa khiến nhiều hộ kinh doanh karaoke băn khoăn, đó là “tấm giấy thông hành của ông hàng xóm”. Điều 33, khoản 5, dự thảo nghị định vẫn giữ nguyên quy định rất khó thực hiện và không khả thi trước đây đó là “Địa điểm hoạt động karaoke trong khu dân cư phải được sự đồng ý bằng văn bản của các hộ liền kề”. Nếu chẳng may, nhà kinh doanh có mâu thuẫn với hàng xóm thì chẳng bao giờ họ có đủ điều kiện này.

Theo ANTD

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo