Sân khấu

Cuộc sống người Việt từ 'Hai phía chân trời'

Cập nhật lúc 22-03-2012 09:47:17 (GMT+1)
Các nghệ sĩ Việt Nam trong chuyến lưu diễn tại CHLB Đức.Ảnh do nhân vật cung cấp

 

Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam VFC, Đài Truyền hình Việt Nam VTV sẽ khởi quay bộ phim truyền hình tại CH Séc mang tên “Hai phía chân trời” vào cuối tháng 3 năm 2012.


Đây là bộ phim đầu tiên nói về cuộc sống người Việt xa xứ được quay ở nước ngoài. Một cuộc họp báo đã được tổ chức cuối tháng 2 vừa rồi tại CH Séc với sự tham dự của ông Đỗ Xuân Đông, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại CH Séc, ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Trung ương Hội Người Việt Nam tại CH Séc, Giám đốc Trung tâm Đỗ Thanh Hải, đạo diễn Trần Quốc Trọng, đạo diễn Vũ Trường Khoa cùng đông đảo phóng viên đại diện báo chí cộng đồng tại CH Séc và tại châu Âu.

Bộ phim dài 33 tập “Hai phía chân trời” sẽ phản ánh đời sống thực của người Việt Nam tại CH Séc. Dự kiến phim sẽ được phát trên các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam VTV1, VTV3 và VTV4 vào cuối năm 2012. Về phía Hội Người Việt Nam, ngoài việc tạo điều kiện giúp đỡ hết mình, ông Hoàng Đình Thắng cũng kêu gọi toàn thể cộng đồng, các doanh nghiệp hãy cùng chung tay góp sức giúp đỡ đoàn làm phim thực hiện thành công dự án lớn này.

Ông Đỗ Thanh Hải đã tóm tắt kịch bản 33 tập phim cũng như giới thiệu các diễn viên chính trong bộ phim: Các diễn viên Mạnh Cường, Bình Minh, Xuân Bắc, Kiều Thanh, Lan Phương, Lê Vi, Vi Cầm ... Nội dung bộ phim “Hai phía chân trời” được chuyển thể từ truyện ngắn “Máu của tuyết” của nhà văn Trần Hoài Văn. Một câu chuyện cảm động về thân phận những người Việt phải rời bỏ quê hương. Trong đó, nhà văn Trần Hoài Văn có một đoạn đúc kết khá cô đọng về một lớp người đang sống xa xứ như thế này:

“Đã thành lệ, hằng năm, cứ dịp này, họ lại quây quần cùng nhau nhậu một trận đã đời để tạm chia tay. Người về Việt Nam thăm nhà trong dịp Tết. Người đi tìm thú vui ở những bãi biển “tự nhiên” đầy nắng gió với những nàng tiên da nâu không một mảnh vải che thân nằm phơi mình dưới bóng dừa của miền xích đạo. Kẻ không có tiền đi du lịch hay về quê hương thì nằm trợn mắt nhìn trần nhà, hoặc tìm thú vui bên những ả gái điếm da trắng rẻ tiền, nốc vốt ka ừng ực và uể oải làm tình trong tiếng gầm gào man rợ của bão tuyết. Cuộc mưu sinh là vậy. Dù thắng hay bại sau một năm lăn lộn khốn khổ khốn nạn chốn thương trường nơi xứ người, đây là những lúc họ cần xả hơi trong những ngày chợ đuội. Để rồi sau hai, ba tuần, khi mà âm hưởng của ngày Giáng sinh và năm mới qua đi, khi mà mọi thú vui cũng nhọc nhằn không kém khi vật lộn mưu sinh chỉ còn là trong hơi thở ngắn, họ lại lao vào cuộc sinh kế khốn đốn đầy những rủi ro, trắc trở, những mưu toan, thậm chí thấp thoáng cả tội ác, lừa lọc, phản trắc… Kiếp nạn ấy là kiếp người”.

 

Một gia đình Việt Nam, ảnh: lidovky.

Một gia đình Việt Nam, ảnh: lidovky.

 

Có lẽ phải trải qua bao nhọc nhằn, mất mát nơi xứ người mới có thể thấu hiểu được hết những gì người viết muốn truyền tải. Nhưng cho dù có hiểu hay không thì cuộc sống của người Việt xa xứ luôn là một đề tài được nhiều người quan tâm tới. Họ sống thế nào? Kiếm tiền ra sao? Cả những đứa trẻ thế hệ sau nữa... Tôi đã có một tháng trời lang thang bên trời Âu, đã từng tới chợ Đồng Xuân ở Đức, chợ Sapa ở Tiệp, các chợ giời ở Pháp, đã từng sống trong nhà các gia đình người Việt. Ít nhiều tôi cảm nhận được những sung sướng, những hạnh phúc họ được hưởng và cả những nỗi chạnh lòng. Tôi đã từng thấy những người đàn bà Việt Nam đứng co ro giữa cơn mưa tuyết, ôm trên tay hàng xấp quần áo. Những người đàn ông, đàn bà bé nhỏ đi sau những chiếc xe bán cơm rang và phở... Cũng gặp được rất nhiều người thành đạt, may mắn. Được nghe những câu chuyện thật như đùa.

Có chị kể với tôi, một năm vào dịp Tết, chị cố gắng thu xếp đưa bằng được đứa con trai của mình về nước. Chị muốn con mình biết đến quê ngoại, đến ông bà, họ hàng của chúng. Về đến quê, lúc đó mới vừa sáng, thằng bé đứng trước mái nhà lá của ông bà chị nhưng nhất định không chịu vào. Nó hét to lên bằng tiếng Đức: “Đây không phải là nhà. Không thể là một cái nhà!”. Và nó nhất định đòi về ngay lập tức. Suốt cả ngày, hết dỗ dành lại quát nạt, chị phải chịu thua, đành đưa nó lên Hà Nội, thuê một phòng khách sạn cho nó ở.

Một câu chuyện khác ở Plzen, cách Praha khoảng 200 cây số. Ông nội từ Việt Nam bay sang thăm cháu. Ông bấm chuông. Đứa cháu ra mở cửa. Nó nhìn ông chăm chú một lát và tỏ ra rất lịch sự, nói bằng tiếng Việt, rành rọt: “Tao biết mày rồi. Tao đã nhìn thấy mày ở trong ảnh. Mày là bố của mẹ tao. Nhưng bây giờ bố mẹ tao đang đi làm. Bố mẹ tao dặn tao không được mở cửa cho bất kỳ ai. Mong mày thông cảm. Lát nữa quay lại…”. Nói rồi nó đóng cửa. Gọi mấy lần nữa nó cũng không ra...

Chúng ta đón đợi bộ phim truyền hình dài hơn 30 tập hứa hẹn chuyển tải đa dạng cuộc sống của người Việt. Những hay dở, những vui buồn, những trải nghiệm về một cuộc sống xa nơi chôn nhau cắt rốn. Tất cả sẽ lên phim bắt đầu từ cuối tháng 3 này và ra mắt khán giả vào cuối năm nay.

Nguồn: QDND

  • #14 Người việt: Xin góp

    26-03-2012 10:51

    Đúng là nhà văn nói láo, nhà báo nói phét nhưng yêu cầu láo và phét ở 1 mức độ để người đọc có thể chấp nhận, tác giả bài này đã hư cấu 1 cách vô học, xin lỗi đã phải dùng từ vô học vì câu truyện ở Plzen. Tất cả các gia đình người việt khi đã đón bố mẹ, anh em sang tiệp thăm thân thì đều phải tự bỏ tiền chi phí từ vé máy bay- vizum và chẳng có ai cư xử như vậy, có chăng chỉ tác giả mới đủ dũng cảm đối xử với cha mẹ mình như thế ở nơi đất khách quê người. chúc đoàn làm phim luôn mạnh khỏe, sáng tạo đúng mức để có 1 bộ phim đạt chất lượng cao.
    Trân trọng
  • #13 Trần Hoài Văn?: Lại ... viết văn như kiểu tập làm văn ở lớp 6 phổ thông cơ sở xuất hiện

    25-03-2012 09:38

    Truyện ngắn “Máu của tuyết” do Trần Hoài Văn - nhà văn không mấy tên tuổi, thiếu hiểu biết thực tế cộng đồng người Việt Nam tại Séc, được chính phủ Việt Nam trả tiền nhuận bút để “minh họa” cuộc sống của người Việt tha hương vì hậu quả nghèo đói của chủ nghĩa xã hội, của độc tài 1 đảng, của tham nhũng tập thể phá hoại đất nước, của con ông cháu cha lười biếng, ngu dốt nhưng được bao che giành giật những vị trí béo bở, đã chiếm lấy những cơ hội có việc làm cơ bản của chúng ta, đồng thời làm băng hoại đạo đức xã hội... đẩy chúng ta ra khỏi quê hương Việt Nam yêu dấu đến khắp thế giới, hình thành 1 tầng lớp mới sẽ được VTV4 chuyển, dàn dựng và quay thành phim “Hai phía chân trời”.

    Tác phẩm và bộ phim đang được cộng đồng tò mò theo dõi. Nhưng về bản chất thì bộ phim này đang bóp méo cuộc sống thật của chúng ta, biến chúng ta thành hạng người nửa tội phạm, nửa đú đởn, kệch cỡm, thấp kém và thế hệ con cái của chúng ta như những kẻ ngu ngốc, vô đạo đức.

    Không biết nhà văn rẻ tiền Trần Hoài Văn được chính phủ VN phái sang Séc thực tế bao lâu và ông ta hoàn thành tác phẩm của mình sau bao nhiêu ngày “ăn cơm miễn phí và ở khách sạn nhiều sao”? Cũng vẫn cái giọng văn kiểu thời sự chung của Việt Nam, ông ta không có cách viết gì mới mẻ, sáng tạo thể hiện dù 1 tí nghệ thuật từ trong tư duy lẫn câu cú. Nó y như cách mô tả cuộc sống của bầy thú – người, vừa rẻ tiền, vừa trơ trẽn như những hình ảnh anh công chức của nhà nước ở Việt Nam.
  • #12 LS: Lại nhào nặn quá đà

    23-03-2012 18:56

    Đã đọc "Máu của tuyết". Một kiểu viết truyện với những kịch tính làm người ta rất dễ có cảm giác châu Âu là một xứ sở gió tuyết bão bùng và vô cảm.
    Thực tế người châu Âu có cách nhìn về cuộc sống trung dung hơn người Việt. Họ sẵn sàng chấp nhận sự thật dù có cay đắng tới mấy. Nhiều chi tiết trong truyện đúng là "vô lý có tính gia truyền":
    Một đứa trẻ da vàng trong trại trẻ mồ côi phải gồng mình chống chọi để giành lấy khẩu phần ăn ít ỏi...? Tôi chả tin, khi mà có đầy người Việt sinh con ở đây được lĩnh trợ cấp đều đặn tới khi trẻ lên bốn mà họ để Nhà Xã hội cho dân bản địa tồi tệ như vậy?
    Câu chuyện này dựng lên chắc dọa được khối người đang lăm le sang tây để đổi đời, nhưng như vậy có khi lại giảm lượng kiều hối hàng năm gửi về VN cũng nên hic.
  • #11 hiểu cac rối ngủòi rồi: 3 tập là dủ

    23-03-2012 16:37

    Ỏ bên này có 1 tháng mà hiểu cuộc sống của chúng tôi nhủ thế à?
    Nhệu báng kiểu dấy chỉ nên làm 3 tập thôi,làm 33 tập ko ai xem dâu. Lại còn đỗ thủ khoa cỏ dấy.... môt câu chuyện khác ỏ Plzen.
  • #10 quá củ chuối : Mạt hạ

    23-03-2012 15:12

    Đấy là một trò kiếm tiền mạt hạ, sự nhân văn không năm ở chỗ kiêu gọi đóng góp đẻ hoàn thành, cái nghệ thuật không năm ở chỗ bóc mẽ và tuyên truyền, tình truyền thống và văn minh năm ở chỗ phát huy sự thật, củng cố
    nhân văn, số văn minh và làm việc có đạo đức.
    Ở việt nam người ta gọi VTV4 là kênh bố thì cho người việt ở nước ngoài, giờ thêm trò các nghệ sĩ ra nước ngoài kiếm tiền trên sự đói thông tin, đói văn hóa của tầng lớp thứ nhất xa quê, đúng là mạt hạ nhất hành tinh.
  • #9 kiêutrinh: truyện có thật

    23-03-2012 14:31

    tôi đi làm về, thấy con trai 8 tuổi,ngồi nhà đang xem ti vi, ở nhà 1 mình có hỏi cháu, bố con và anh đi đâu rồi , cháu trả lời ,2 chúng nó bảo đi có việc rồi,khi nào mẹ về nói là ,ăn xong thì nấu cơm không phải chờ chúng nó, chúng nó về muộn , cháu sinh ở ba lan , bà tây trông cháu,3 tuổi đi lớp ,
  • #8 Hài: Sửa lại kịch bản

    23-03-2012 08:19

    Đề nghị sửa kịch bản như sau:

    Người con trai rất yêu quí bố mẹ nên đã chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi Séc của cha băng cách cho chú trâu nhà đi học tiếng Séc.
    Rồi một ngày ông nội cùng chú trâu bay sang Séc,nhờ có chú trâu biết tiếng Séc nên đã hỏi thăm đường đến Plzen rất dễ dàng .....rồi ông nội cưỡi trâu phi thẳng đến Plzen bấm chuông....Đứa cháu ra nói chuyên với trâu bằng tiếng Séc và chú trâu dịch lại cho ông nội từ TY tiếng VN dịch là TAO.
  • #7 Có cần bộ phim dị hợm về chúng ta: Nhà văn láo quá

    23-03-2012 07:48

    Với các "bài tập làm văn" của tay Trần Hoài Văn "đặc tả" cuộc sống tha hương của người Việt Nam rồi bọn VTV4 lăng xê dựng thành phim chẳng mấy chốc chúng ta - thằng cũng như ông - làm NGỢM hết.

    Mẹ kiếp bọn nó chỉ ca ngợi được Bác và Đảng đẹp. Cuộc sống của chúng ta chúng ta nó tả giống như thời chị Dậu bán con và bán chó rồi đi ở đợ cho nhà địa chủ nhưng nhân cách của chúng ta và các thế hệ sau còn kém chị Dậu rất xa. Chúng nó không dám dũng cảm viết lên là những đồng đô la của chúng ta làm thành công công cuộc XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO cho Đảng và cho cuộc nhậu của chúng nhiều mồi ngon và đầy gái đẹp.

    Vâng, chúng ta sống thiếu thốn khổ cực nhưng lương thiện, những đồng tiền của chúng ta đều chính sức lao động của mình. Chúng ta không cơ hội, chúng ta không bất mãn đứng lên làm cách mạng lật đổ chế độ như bọn họ dưới thời thực dân - phong kiến, chúng ta không màng chức vị, chúng ta tham nhũng phá hoại đất nước theo kiểu tập thể. Chúng ta đã chọn con đường khó khăn nhất là ra đi để không phải chứng kiến cảnh ô nhục của chế độ. Tại sao chúng cứ viết như kiểu tập làm văn? Tại sao chúng dám miệt thị cuộc sống của ai đó với cái nhìn thiển cận?
  • #6 Olala: Canh Nguyen

    23-03-2012 12:54

    Chắc chắn phim này nọi dung cũng chẳng lấy gì hấp dẫn cho lắm. Không biết người viết kịch bản phim có đưa hình ảnh về những người công nhân Việt Nam đang làm việc tại các nhà máy tại Sec vào không nhỉ? nếu không thì đó là sự lẵng phí đáng tiếc, Nói đúng hơn là chưa hiểu hết về cuộc sống của người lao động bên này.
  • #5 vãi ngọ gọi bằng cụ: ông nội việt nam

    23-03-2012 10:02

    ông nội dùng tomtom để đi bộ về.từ sân bay về có 100km chứ mấy.mẫy ông đạo diễn này các ông đấy đi suốt.có thế thôi mà mọi người thắc mắc làm gì.phim việt vô lý có gia truyền rồi
  • #4 teo: trình độ đạo diễn có hạn

    22-03-2012 21:35

    Ngồi buồn mở cúc xem trim
    Còn hơn vào rạp xem phim nhà mình!
  • #3 Nguyễn: Bịa đặt không phải lối.

    22-03-2012 18:00

    " Ông nội từ Việt Nam bay sang thăm cháu. Ông bấm chuông. Đứa cháu ra mở cửa. Nó nhìn ông chăm chú một lát và tỏ ra rất lịch sự, nói bằng tiếng Việt, rành rọt: “Tao biết mày rồi. Tao đã nhìn thấy mày ở trong ảnh. Mày là bố của mẹ tao. Nhưng bây giờ bố mẹ tao đang đi làm. Bố mẹ tao dặn tao không được mở cửa cho bất kỳ ai. Mong mày thông cảm. Lát nữa quay lại…”. Nói rồi nó đóng cửa. Gọi mấy lần nữa nó cũng không ra..."
    Sao người ta có thể đặt chuyện như vậy được nhỉ? Đạo diễn nào mà có thể viết và dựng lên cảnh này được? Tôi cam đoan chẳng có gia đình nào ở Plzen lại để ông nội từ Việt Nam sang mà không đi đón, không có người ở nhà chờ. Cái gì cũng nên có mức độ và phải biết liêm sỉ.
  • #2 Xoàng: Bịa

    22-03-2012 12:08

    Một câu chuyện khác ở Plzen, cách Praha khoảng 200 cây số. Ông nội từ "Việt Nam bay sang thăm cháu. Ông bấm chuông. Đứa cháu ra mở cửa. Nó nhìn ông chăm chú một lát và tỏ ra rất lịch sự, nói bằng tiếng Việt, rành rọt: “Tao biết mày rồi. Tao đã nhìn thấy mày ở trong ảnh. Mày là bố của mẹ tao. Nhưng bây giờ bố mẹ tao đang đi làm. Bố mẹ tao dặn tao không được mở cửa cho bất kỳ ai. Mong mày thông cảm. Lát nữa quay lại…”. Nói rồi nó đóng cửa. Gọi mấy lần nữa nó cũng không ra..."
    Phim bịa một cách ngu xuẩn bởi khi bố mẹ già từ VN sang thăm mà không ai đi đón vẫn tìm được đến nhà của con mãi tận Plzen....
  • #1 phét nó vủa phai thôi: không thê có

    22-03-2012 11:49

    Ông ỏ vn sang tham cháu di tủ sân bay vê nhả môt minh ả? phia môt ít thôi nhé.Cau
Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.

 

Tiêu điểm
Quảng cáo