Sân khấu

Chuyện hôn nhân của ca sĩ Khánh Du, một việt kiều tại Séc

Cập nhật lúc 10-05-2012 11:08:34 (GMT+1)
Ca sĩ Khánh Du

 

Bất ngờ thôi hát, bất ngờ ra đi, Khánh Du – ngôi sao phòng trà những năm 90 của thế kỷ trước đã khiến giới truyền thông cũng như nhiều người hâm mộ dấy lên biết bao câu hỏi.


Bên cạnh những thắc mắc, còn có cả những lời đồn đoán, nghi ngại rằng chị đã mất vì bệnh tim.

Để rồi, mới đây, thấy báo chí rần rần đưa tin chị về nước ra mắt dự án âm nhạc mới, tôi vội vàng tranh thủ gặp chị, không chỉ để hỏi chuyện ca hát, mà còn để nghe chị kể về cuộc sống xa xứ suốt 10 vang bóng của mình.

Đi vì duyên số

Sở hữu chất giọng đầy cảm xúc, Khánh Du đã rất thành công với nhưng ca khúc trữ tình lãng mạn của dòng nhạc nhẹ Việt Nam cách đây một vài thập kỷ.

Thuở ấy, người ta còn mải miết nghe nhạc tiền chiến, còn say sưa với những bài hát của Trịnh Công Sơn, Phú Quang và bởi thế, không thể không mê đắm giọng ca truyền cảm, trầm ấm, luôn hàm chứa bao niềm u uẩn của Khánh Du.

Ca sỹ khánh Du
Ca sĩ Khánh Du

Ấy vậy mà giữa lúc đang nổi tiếng như thế, chị lại quyết định ra đi khiến bao người nuối tiếc. Chị bảo, lý do thì cũng nhiều lắm, nhưng chung quy lại là do duyên số.

Bởi lúc ấy, cái duyên của chị với âm nhạc tạm thời bị đứt đoạn. Thời điểm chị quyết định rời xa ánh đèn sân khấu, là khi chị đang cảm thấy mệt mỏi, chán chường, thậm chí có phần  bế tắc.

Khánh Du muốn bỏ cuộc vì cảm thấy mình đã lỗi thời, không còn phù hợp, không thể cạnh tranh với dòng nhạc trẻ đang ào ào như lũ cuốn tới.

 “Dù lúc đó, tôi cũng đã thể hiện những ca khúc của thế hệ nhạc sĩ trẻ như Quốc Bảo, Phương Uyên, Đức Trí… nhưng họ lại  yêu cầu tôi hát “Mắt nai cha cha cha” thì làm sao tôi hát được.

Thế là tôi rút lui, như một người đã giơ tay đầu hàng trước thời cuộc”, chị cười buồn chia sẻ.

Nhưng khi duyên âm nhạc xa dần, thì đúng thời điểm đó, duyên lứa đôi lại tìm đến với Khánh Du. Nhấp một ngụm nước, cô ca sĩ nổi danh một thời chậm rãi kể lại câu chuyện về sự xuất hiện của người đàn ông định mệnh đã làm thay đổi cả cuộc đời mình.

Anh ấy tên là Vladimir Kubis, quốc tịch Séc. Chúng tôi quen nhau trong một cuộc gặp rất đỗi tình cờ. Anh là bạn với chồng một cô bạn của tôi. Nói vậy để bạn thấy được là tôi với anh ấy cũng có chút dây mơ rễ má với nhau đấy (Cười).

Tối hôm đó, sau một thời gian dài không liên lạc, cô bạn hẹn gặp tôi, nhưng tôi đang bận đi hát ở phòng trà. Vậy là cô ấy kẻo cả chồng, cả bạn của chồng đến nghe tôi hát.

Mới đầu, nói thật là tôi chẳng để ý, cũng chẳng ấn tượng gì với người đàn ông ngoại quốc lạ mặt. Nhưng tôi và anh ấy cũng trao đổi email, điện thoại cho phải phép lịch sự.

Rồi sau đó vài ngày, bỗng thấy người ta viết mail hỏi han. Tôi cũng đọc qua rồi để đấy, chẳng buồn trả lời. Không phải tôi kiêu hay chảnh gì đâu, mà nghĩ rằng họ cũng chỉ hỏi han xã giao thôi, mới quen mà, có chuyện gì mà nói.

Bẵng đi một thời gian, chính tôi lại là người chủ động liên lạc với Kubis. Chẳng là năm 2003 tôi cùng một số anh chị em nghệ sỹ đi lưu diễn ở Châu Âu.

Theo kế hoạch cả đoàn sẽ diễn ở khoảng 6, 7 nước trong vòng hơn 1 tháng. Khi sắp diễn xong ở Đức, mọi người xin visa qua Séc mà không được. Lúc đó, ai cũng mệt mỏi vì phải chờ đợi.

Ca sĩ Khánh Du

Ca sĩ Khánh Du

Thế nên tôi gọi điện cho Kubis để nhờ tư vấn một vài thông tin. Thấy tôi liên lạc, anh mừng lắm, vội vàng chạy xe từ Séc sang Đức gặp tôi luôn. Mấy ngày tiếp theo, Kubis đều đến thăm tôi đều đặn.

 Có nhiều hôm, xem chúng tôi diễn xong, hai, ba giờ sáng anh ấy lại phải lái xe về để đi làm cho kịp. Hôm nào tôi rảnh anh ấy còn đưa tôi đi thăm quan đây đó.

Cuối cùng, khi không giải quyết được vụ visa, cả đoàn đành phải bỏ qua Sec để đến Hà Lan, Thụy Sĩ diễn tiếp.

Kubis đã đi cùng tôi suốt chặng đường lưu diễn đó. Anh ấy quan tâm chăm sóc tôi dữ lắm. Tôi nhớ thời gian đó đang là mùa đông ở châu Âu.

 Trời rất lạnh, cả đoàn rét run. Có hôm, mấy chị em đang đứng co ro sau sân khấu chờ đến lượt diễn, anh í vội vã đi kiếm trà nóng, khệ nệ bê mời từng người, làm tôi xúc động vô cùng. Chính vì vậy mà tình cảm cứ nhân dần lên theo thời gian.

Sau khi chuyến lưu diễn kết thúc, chúng tôi về nước, Kubis cũng xin về cùng. Tôi tưởng anh ấy chỉ theo về chơi, hóa ra cũng có công chuyện cả đấy.

Thấy tôi vì trục trặc visa mà không sang đất nước anh ấy được, nên Kubis bí mật lên kế hoạch về Việt Nam và gặp đại sự quán Sec để xin visa cho tôi. Đến khi ấy thì sự nhiệt tình, chu đáo đó của anh đã đánh gục tôi hoàn toàn.

Khi tôi đưa anh về nhà ra mắt, mẹ tôi vui lắm. Dù bà và anh chẳng nói được với nhau câu nào, nhưng mẹ tôi nhìn anh chăm chú rồi nói: "Người này đạo đức lắm, số hai đứa hợp đấy”.

Bà vốn duy tâm mà, nên rất tin vào con mắt nhìn người của mình và lại càng vun vào cho tôi.

Lúc ấy, anh gần 50 mà tôi cũng xấp xỉ 40 rồi. Mỗi người đều đã từng lỡ dở một chuyến đò. Thế nên, khi cái duyên đến thì chẳng có lí do nào mà chúng tôi từ chối. Và vì vậy, tôi đã theo chồng.

Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn có cảm giác đó như một giấc mơ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, kể cả với người trong cuộc.

 Ba tháng, vâng, chỉ khoảng ba tháng ngắn ngủi, mà cuộc đời tôi đã hoàn toàn rẽ sang một hướng khác.

Nhiều người, kể cả bạn bè, cứ trách tôi tại sao lại đột ngột theo chồng bỏ cuộc chơi, đáng tiếc quá.

 Nhưng thực ra, đến bây giờ, tôi không hề hối tiếc gì cả. Vì như tôi đã chia sẻ, khi duyên âm nhạc đứt đoạn thì duyên vợ chồng lại đến với tôi, phải coi đó là duyên may của tôi mới đúng.

Tình cảm nồng cháy

Càng trò chuyện với Khánh Du, tôi càng cảm nhận rõ niềm hạnh phúc của chị và nhận ra rằng quả đúng là chị chẳng có lí do gì để hối tiếc. Cuộc sống của chị bây giờ êm đềm, hạnh phúc lắm, không hề có sự mệt mỏi, bon chen mà những đồng nghiệp một thời của chị trong giới showbiz đang phải chịu đựng từng ngày.

 Nhắc đến ông xã, lúc nào nét mặt Khánh Du cũng ngời ngời hạnh phúc. Chị khen chồng nhiều. Nào là anh ấy rất chín chắn, hiểu biết sâu rộng, có bản lĩnh.

Nào là vì anh ấy là người từng trải nên luôn thông cảm, thấu hiểu tôi… Và Khánh Du chốt lại rằng: “Ngoài tình cảm, tôi còn rất ngưỡng mộ chồng mình”.

Như vừa nhớ ra một điều quan trọng, chưa dứt lời khen đầu, chị đã vội vã khoe thêm: Mà quả thật là mẹ tôi nhìn người chính xác. Anh ấy đúng là một người chồng rất chuẩn mực, đạo đức.

Kubis không hút thuốc, chẳng rượu chè, cũng không thích ham chơi tụ tập bạn bè. Sau bảy giờ tối, anh ấy luôn tâm niệm đó là thời gian dành cho gia đình.

Có hôm, một anh bạn thân đang thất tình nhắn tin rủ Kubis đi tâm sự. Anh ấy rất băn khoăn vì không muốn để vợ ở nhà một mình, mà đưa vợ đi cùng trong hoàn cảnh này thì cũng không thuận tiện lắm.

Dù tôi đã an ủi chồng rằng không sao đâu, nhưng cuối cùng, anh vẫn từ chối với lí do là muốn ở nhà với vợ. Thật may, anh bạn kia không trách giận mà còn trách yêu là: Tao thật ghen tỵ với mày

Từ khi hai vợ chồng về sống với nhau, đến bây giờ cũng gần chục năm trời. Và trong ngần ấy thời gian, anh ấy luôn coi tôi là người đồng hành trong cuộc sống.

Kể cả khi đi chơi hoặc khi đi tiệc tiếp khách, Kubis luôn rủ vợ đi cùng.  Anh ấy quan niệm hai vợ chồng là một, làm gì cũng cùng làm chung. Có lần, chúng tôi đi gặp gỡ bạn bè.

Tôi để anh ấy ngồi với cánh đàn ông và ngồi sang bàn khác để buôn chuyện với hội phụ nữ. Kubis đã rất ngạc nhiên thắc mắc: Tại sao lại tách anh ra như thế?

 Tuy nhiên, nói vậy bạn đừng hiểu lầm là anh ấy thích kiểm soát tôi. Anh ấy muốn khi hai người ở bên nhau, thì dành thời gian cho nhau trọn vẹn.
Nhưng ngược lại, anh ấy cũng rất tôn trọng tự do và quyền riêng tư của tôi. Nếu tôi muốn đi ra ngoài, chỉ cần báo anh một tiếng. Không bao giờ giữa chúng tôi có sự căn vặn, nghi ngờ, kiểm tra nhau cả.

Dù không còn trẻ trung gì nữa, nhưng tôi lại luôn có cảm giác chúng tôi như một cặp vợ chồng son rỗi vậy. Bởi lẽ, cả hai đã có con cái, nhưng chúng lại không ở cùng, nên chỉ có hai người sống với nhau. Cuộc sống vì thế mà cũng rất thoải mái, thanh thản.

Ở bên đó, tôi không đi làm, thế nhưng cả ngày cũng bận rộn lắm. Nào là bận học hành, bận chơi thể thao, chăm lo nhà cửa, vườn tược. Tôi có một vườn hoa tulip rất đẹp.

Biết tôi thích loài hoa này, chính ông xã đã bày cho tôi cách trồng và chăm sóc đấy. Không những vậy, chúng tôi còn bận đi du lịch nữa. Tôi nói bận là đúng nghĩa luôn đó.

Bởi cứ đến cuối tuần, hay bất cứ dịp nghỉ lễ nào, chúng tôi cũng đều xách ba lô lên đường.

 Thời gian đầu không quen, tôi cũng oải lắm. Mỗi lần sắp đi, tôi lại phải lo chuẩn  bị đủ thứ: nào là quần áo, phụ kiện, đồ trang điểm…Thế nên, cứ thấy anh ấy bảo đi là tôi lại thảng thốt kêu lên: Trời ơi, lại đi nữa hả.Nhưng rồi, đi dần thành quen.

 Tôi cũng đơn giản hóa mọi thứ hơn. Mỗi lần đi như thế, tôi học hỏi được rất nhiều điều. Hai vợ chồng hay đi du lịch văn hóa là chính. Mỗi vùng miền có văn hóa khác nhau với rất nhiều lễ hội.

Hơn thế nữa, các nước ở Châu Âu không có biên giới nên đi đây đi đó rất dễ. Những chuyến đi như thế không chỉ giúp chúng tôi mở mang được nhiều kiến thức mà còn khiến tình cảm vợ chồng giữa tôi và anh ấy thêm gắn bó sâu sắc.

Tuy không còn trẻ, và cũng chẳng phải tuýp người lãng mạn, nhưng Kubis luôn dành cho tôi một tình cảm yêu thương rất đáng trân trọng. Chẳng cứ gì những chuyến đi như thế tôi mới nhận ra đâu. Điều đó luôn được thể hiện trong từng hành động dù là nhỏ nhất của anh ấy.

Chẳng hạn, mỗi ngày, buổi sáng trước khi đi làm và buổi tối khi về nhà, anh đều dành cho tôi một nụ hôn ngọt ngào. Kể cả lúc ấy tôi đang bận làm gì, anh cũng phải chờ để hôn cho bằng được.

 Khi chúng tôi ở bên nhau, anh luôn tắt điện thoại, chỉ mở số khẩn cấp, để toàn tâm toàn ý tận hưởng khoảnh khắc bên nhau.

“Chỉ cần như vậy thôi, tôi đã hạnh phúc lắm rồi”. Câu nói ngắn gọn mà chan chứa tình cảm của Khánh Du đã khép lại câu chuyện dài về chị. Nhưng dư âm của nó vẫn cứ vang vọng mãi trong lòng người viết.

 Đúng, cuộc đời này, mỗi chúng ta cũng chỉ cần một tình yêu như vậy thôi, là đã đủ để hạnh phúc lắm rồi….

Nguồn: Minh Minh/ Phunutoday

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo