Sân khấu

Ca sĩ Khánh Du từ Praha về nước biểu diễn

Cập nhật lúc 20-02-2012 12:48:37 (GMT+1)
Ca sĩ Khánh Du. Ảnh: Phạm Hoài Nam

 

Khánh Du- ngôi sao phòng trà những năm 90 thế kỉ trước sẽ về Việt Nam biểu diễn vào tháng 3 tới. Cô sẽ cùng ca sĩ Phương Linh có một liveshow riêng mang tên “Tiếng hót từ bụi mận gai”. Thông tin này được những người thực hiện chương trình Không gian âm nhạc tiết lộ.


Nổi tiếng vào giai đoạn vàng của nhạc nhẹ Việt Nam, Khánh Du với chất giọng trầm ấm, truyền cảm rất thành công với nhạc tiền chiến, nhạc Trịnh, nhạc Phú Quang, và cả các ca khúc của thế hệ nhạc sĩ trẻ lúc đó như Quốc Bảo, Đức Trí, Phương Uyên… Trong giọng hát Khánh Du, người nghe cảm nhận được sự pha trộn của nét hoài cổ và yếu tố hiện đại mang đẳng cấp của những giọng ca quốc tế.

Ở vào giai đoạn được mến mộ, bất ngờ Khánh Du sớm rút lui khỏi thị trường âm nhạc. 10 năm im tiếng với truyền thông, từng có những lời đồn đoán Khánh Du đã mất do mắc bệnh tim. Thực chất chị lấy chồng và theo chồng sang Séc sinh sống.

Phương Linh.  Ảnh: Ngô Nhật Hoàng
Phương Linh. Ảnh: Ngô Nhật Hoàng

Nhận lời mời của chương trình Không gian âm nhạc, Khánh Du sẽ về Việt Nam vào trung tuần tháng 3 tới để chuẩn bị cho liveshow cùng ca sĩ Phương Linh vào hai đêm 24 và 25.3 tại khán phòng Ngụy Như Kon Tum. Khánh Du và Phương Linh, hai nữ ca sĩ thuộc hai thế hệ khác nhau, song có sự kết hợp bất ngờ này, bởi đó đều là những giọng ca đầy khao khát thiện mĩ. Họ không chỉ mang tới tình yêu trong âm nhạc, mà còn truyền tải những khát vọng vươn tới cái đẹp, tới nghệ thuật của mình. Bởi thế, chương trình của hai nữ ca sĩ này được lấy tên theo tựa cuốn sách kinh điển “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” của Colleen McCulough. LĐ.

Ca sĩ Khánh Du: Tôi phải thay đổi để sống với chồng

Đang nổi tiếng và thành công, Khánh Du bất ngờ mất hút khỏi sân khấu ca nhạc hơn 10 năm nay. Thậm chí có tin đồn chị bị bệnh tim và đã mất khá lâu. Công chúng thắc mắc và phóng viên đã có câu trả lời thú vị về nữ ca sĩ này trong lần gặp mặt mới đây.

Qua một người bạn, tôi được biết Khánh Du đang có mặt tại Việt Nam. Thật bất ngờ khi gặp lại, nữ ca sĩ nổi tiếng của các phòng trà Sài Gòn thập niên 90 vẫn giữ được vóc dáng thon mảnh, khuôn mặt ngời sáng và tràn ngập niềm vui khi nhắc đến người chồng hiện tại. Thế nhưng, đôi mắt người phụ nữ bước qua tuổi 45 đã hằn lên những dấu vết thời gian với bao chuyện vui buồn của cuộc đời xa xứ.

Xin lỗi và cám ơn

Đang nổi tiếng và thành công, chị bất ngờ giã từ sân khấu hơn 10 năm nay. Thậm chí có tin đồn chị bị bệnh tim và đã mất khá lâu. Chị có thể chia sẻ đã làm gì suốt thời gian qua không?

Tôi đi lấy chồng. Tôi sống cùng người chồng thứ hai tên Vladimiar Kubis tại Séc đã được 8 – 9 năm rồi. Mỗi năm, tôi đều về Việt Nam vào dịp Tết hoặc hè. Tôi chỉ gặp người thân và bạn bè, không đi hát nữa nên mọi người không biết đó thôi.

Trước kia, khi con trai chưa vào đại học, tôi chỉ về dịp hè để có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Còn bây giờ tôi hay về vào dịp Tết. Ba đã mất nên chỉ còn mình mẹ, chị em tôi cứ đến Tết là hẹn nhau về sum họp gia đình. Bình thường tôi về chỉ 1 tháng, nhưng lần này tôi ở lại 2 tháng, thu âm album nhạc trữ tình. Đầu tháng 3, khi hai con riêng của ông xã được nghỉ xuân, anh ấy sẽ dẫn các con về Việt Nam và cùng tôi du lịch dọc đất nước. Sau đó cả nhà sẽ trở về nước.

Nhiều người thắc mắc không biết cuộc sống của chị hiện nay thế nào?Ca sỹ Khánh Du

Ổn là cảm giác của tôi. Đó là sự chấp nhận, bằng lòng của tôi ở nơi đất khách quê người. Ông xã tôi hơn 50 tuổi, tôi cũng đã 45 tuổi, hai vợ chồng đều lớn tuổi, vả lại chỉ có hai người với nhau nên cuộc sống cũng thoải mái, thanh thản.

Tôi không đi làm, chỉ quán xuyến, chăm sóc nhà cửa tươm tất. Những lúc ở nhà một mình, tôi bầu bạn với con chó. Vườn nhà lớn lắm, tôi học cách trồng hoa. Tôi rất thích tulip nên đã trồng được nhiều hoa này giữa vườn theo lời tư vấn của ông xã.

Mỗi ngày của chị bây giờ chắc khác hẳn lúc còn ở Việt Nam?

Phải. Lúc trước, tôi chủ yếu hát ở phòng trà. Công việc bắt đầu lúc 21h, hát xong đi ăn, đi ngủ khuya và trưa mới là bình minh. Bây giờ, trễ nhất là 22 giờ tôi lên giường, rồi 6h sáng dậy đi tập thể dục thẩm mỹ. Vận động cơ thể sẽ thấy sảng khoái hơn. Sau đó, tôi uống một cốc cà phê rồi đến trường học.

Khoảng 10h, tôi vào căn tin ăn gì đó và trò chuyện với bạn bè. Chiều về tôi dắt chó đi dạo, thỉnh thoảng hẹn bạn đi ăn uống. Có lẽ do lớn tuổi, muốn có cuộc sống yên bình nên cách đây hơn một năm, chúng tôi đã dọn nhà ra thị trấn nhỏ.

Cuộc sống đó hình như không hợp với một ca sĩ từng là người của công chúng như chị?

Tôi không đi làm nhưng vẫn đi học. Thời gian đầu mới qua, tôi học tiếng Tiệp để hiểu được ngôn ngữ của ông xã. Lúc đó, tôi bận lắm, suốt hơn 2 năm, cứ 8h sáng là tôi phải chuẩn bị tới lớp. Sau đó, tôi học tiếng Anh vì thích xem phim. Rồi tôi lại học tiếng Pháp


 Hiện tại, tôi học đàn, trước giờ tôi chỉ hát chứ không biết chơi loại nhạc cụ nào. Cái gì cũng mới mà tuổi tôi đã cũ nên học hơi khó khăn một chút.

Quen sống với hào quang, ánh đèn sân khấu và khan giả, chị có thể quên ngay khi sang Séc sao?

Lúc mới sang đó, biết tôi buồn nên ông xã đưa tôi đi bar, nghe nhạc. Nhưng anh ấy làm vậy chỉ vì chiều vợ chứ không thích. Tôi cảm nhận được điều này. Dần dần, tôi chẳng đi nữa vì không có người cùng sở thích, hơn nữa lúc đó có nhiều bài tập ở trường nên không có thời gian.

Lấy chồng nước ngoài, chị có gặp khó khăn khi bắt đầu cuộc sống mới?

Trước đây chúng tôi cũng có những lúc mâu thuẫn, không hiểu nhau. Nhưng điều đó chỉ xảy ra thời gian đầu.

Sau này càng sống chung, chúng tôi càng yêu thương nhau hơn. Ông xã tôi từng trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống, hơn nữa ở độ tuổi đó, anh ấy cũng hiểu biết nhiều nên có sự thông cảm.

Có bao giờ hạnh phúc gia đình chị bị lung lay vì bất đồng ngôn ngữ, khác biệt văn hóa không?

Từ khi dọn về thị trấn, chúng tôi không bao giờ cãi nhau. Ông xã tôi bị đau bao tử, nhưng lại hay quên ăn nên tôi phải nhắc nhở. Có khi giọng tôi… lên tong một chút là anh ấy giật mình ngay. Chồng tôi nói chuyện đó anh tự lo được, đừng sốt ruột quá. Phụ nữ Việt Nam chăm lo từng chút cho chồng con, còn người nước ngoài không như vậy.

Mỗi ngày, ông xã thường hôn tôi và chào buổi sáng. Nếu tôi đứng xoay lưng, đi đâu đó hoặc cho chó ăn, khi quay lại đều thấy anh ấy đợi đằng sau để hôn và chào. Tôi làm bữa sáng, khi ăn anh ấy bao giờ cũng nói cảm ơn. Có lúc tôi làm đồ ăn sẵn, nói đến giờ thì tự làm nóng lại để ăn và xin lỗi anh ấy vì phải ra ngoài. Anh ấy nói đó là điều dĩ nhiên, tại sao cứ phải xin lỗi và cho rằng không có quyền chấp nhận điều này.

Còn anh ấy có thay đổi cách sống để phù hợp hơn với vợ, một người phụ nữ Á đông không?

Chỉ có tôi thay đổi đề phù hợp với văn hóa của chồng chứ không phải ngược lại. Mỗi lần về Việt Nam thăm gia đình tôi, anh ấy chỉ biết rằng món nào ngon, cha mẹ phải là người được mời đầu tiên. Ông xã tôi cho điều đó là chuyện bình thường vì luôn đặt mình là một người khách, một người con rể về chơi nhà vợ thôi. Tôi thay đổi chính mình nhiều để hòa nhập với chồng nên ông xã tôi cũng không thấy rõ những nét văn hóa của người Việt mình.

Ca sỹ Khánh Du

“Tôi là người… tưới nước cho ông xã”

Ở với nhau hơn 10 năm, hai người có không ít kỷ niệm, nhưng chị còn nhớ đã quen anh ấy thế nào không?

Cả hai đã biết nhau trước đó khá lâu. Nhưng thời gian khiến chúng tôi thân thiết hơn là lúc tôi đi châu Âu biểu diễn vào năm 2003. Chuyến đi đó kéo dài 35 ngày, theo kế hoạch là đến 6 – 7 nước với trên 10 show, khi đó có cả Ngân Quỳnh, Mỹ Tâm, Hồng Vân…

Chúng tôi tới Đức trước, cả đoàn xếp hàng cả buổi sáng để xin visa qua Séc những lại bị bác bỏ. Lúc đó, tôi liên lạc với anh. Biết tôi đang ở Đức, anh ấy liền sang đây, mong chờ ngày tôi qua Séc diễn. Từ việc thấy anh ấy cứ buổi sáng ở Đức rồi tối lại phải về Séc, quan tâm chăm sóc mình chu đáo, tôi rất cảm động.

Chị còn ấn tượng ở anh ấy điều gì nữa không?

Năm đó, mùa đông lạnh bất thường. Chúng tôi đi diễn mà run lên vì lạnh, hậu trường có lò sưởi gì đâu. Một lúc sau, tôi không thấy anh ấy đâu cả. Bỗng nhiên, chị Hồng Vân nói với tôi: “Du ơi, nhìn nó làm gì kìa”. Tôi quay lại, thấy anh ấy cẩn thận cầm chiếc mâm (mượn của người Việt buôn bán trong chợ) với nhiều cốc trà nóng. Anh ấy mời trà tất cả phụ nữ có mặt ở đó. Chị Hồng Vân khều tôi: “Ôi, nó lịch sự quá hả mày!”.

Khi tôi đưa anh ấy về Việt Nam ra mắt, mẹ nuôi tôi nói: “Con lớn tuổi rồi đấy. Mẹ nhìn thấy đó con, người này có đạo đức lắm”. Sau này khi sống với nhau, tôi cũng thấy như vậy. Anh ấy không hút thuốc, uống rượu, có bạn bè nhưng không ra khỏi nhà sau 19h. Nếu có việc phải ra ngoài buổi tối, anh ấy luôn rủ vợ đi cùng.

Chị không làm gì sau khi lấy chồng. Vậy một mình anh ấy gánh vác hết kinh tế gia đình?

Ông xã tôi làm nhiều thứ, nghề chính là cố vấn kinh tế và xây dựng. Anh ấy từng có công ty xây dựng nhưng khi chúng tôi đến với nhau, ông xã tôi gần như trắng tay, cả hai phải ở nhà thuê. Tôi tuổi Mùi, ông xã hơn tôi 7 tuổi, tuổi HỢi. Tôi mạng Thủy, anh ấy mạng Mộc. Vậy là tôi “tưới nước” cho chồng. Tôi cứ tưới hoài, tưới hoài (cười). Có lẽ do hai người đều có lòng đến với nhau nên mọi thứ rồi cũng ổn.

Xin lỗi, nhưng hình như anh chị không có con chung?

Không. Tôi bị bệnh tim từ lâu rồi. Khi chúng tôi lấy nhau, tôi đã hơn 30 tuổi. Tôi nghĩ nếu muốn có con thì phải có ngay vì ở Séc không khuyến khích phụ nữ trên 36 tuổi mang thai. Khi mổ tim ở Việt Nam, cứ 3 tháng một lần, tôi phải kiểm tra định kỳ, uống thuốc suốt đời. Qua Séc, tôi đóng bảo hiểm và có bác sĩ riêng theo dõi.

Mẹ muốn tôi có con lai, tôi cũng thích lắm. Nhưng bác sĩ không khuyến khích, mọi người cũng nói không nên. Bác sĩ riêng lại là bạn của chồng tôi. Ông ấy biết chuyện tình duyên lận đận, không suôn sẻ của ông xã nên khuyên chúng tôi nên tận hưởng những gì mình đang có, đừng để chuyện gì ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi cũng nghĩ lại, nếu sinh cho anh ấy một đứa con ngoan, xinh đẹp nhưng mình không mạnh khỏe, trở thành gánh nặng cho chồng cũng không được.

Chị phát hiện mình mắc bệnh tim từ khi nào?

Năm 21 tuổi, tôi đi xuất khẩu lao động ở Đức. Qua đó, tôi lập gia đình, rồi có thai. Đến tháng thứ 6, đi khám thai, bác sĩ bảo phải cẩn thận vì tôi bị hở van tim. Cũng may khi tôi sinh, mọi thứ đều bình thường.

Một, hai năm sau, tôi bắt đầu mệt nhiều hơn. Tôi đi xét nghiệm, uống thuốc mấy đợt vẫn không thuyên giảm. Một lần bác sĩ thông báo tôi phải phẫu thuật van tim, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Lúc đó tôi vừa bế con về nước vì giận chồng.

Vừa phải nuôi con một mình, vừa phải chống chọi với bệnh tất. Chị đã vượt qua những cú sốc đó như thế nào?

Nghe tin sét đánh ngang tai, lúc đó kiến thức của tôi về bệnh này còn kém lắm. Nghĩ tim bị hỏng chỉ có chết thôi, chứ làm gì được. Vì vậy, tôi mặc kệ lời khuyên của bác sĩ, không chịu đi mổ. Mãi đến năm 1996, tôi mới đặt van tim. Hiện tại, sức khỏe của tôi khá tốt, dĩ nhiên phải uống thuốc vĩnh viễn.

Tôi cũng bỏ được thuốc lá, thói quen đã hơn 20 năm của mình. Tôi không bỏ thuốc vì chồng mà cho rằng mình nên sống như vậy. Tôi vốn bị đau bao tử, khi hút thuốc lá vào rất khó chịu, nghẹt thở. Tôi bỏ thuốc được 5 – 6 năm rồi.

Chị có thể chia sẻ một chút về người chồng đầu tiên của mình được không?

Ca sỹ Khánh DuNăm 21 tuổi, tôi đi hợp tác lao động ở Đức. Tôi và người chồng đầu tiên quen nhau rồi kết hôn ở đó. Anh ấy đã ở Đức trước tôi 7 năm. Sauk hi cưới 1 năm, hợp đồng của anh ấy hết hạn nên phải trở về Việt Nam. Về fthawm gia đình xong, anh ấy dự định ký tiếp hợp đồng rồi sẽ trở lại. Sau khi anh ấy trở về, tôi mới biết mình có th ai 4 tháng. Tôi cũng khá mạnh mẽ nên thấy không có vấn đề gì.

Tuy nhiên, tình hình ở Đức lúc đó khá phức tạp nên anh ấy quyết định không đi nữa. Và vì tôi có thai nên được kết thúc hợp đồng, trở về Việt Nam sớm.

Tôi là người Nam, còn anh ấy ở Bắc. Khi yêu, tôi nói nếu lấy nhau, tôi không ở ngoài Bắc mà phải sống trong Nam để ở gần mẹ. Lúc đó tôi còn trẻ, lại quen được gia đình chiều chuộng nên tính tình nông nổi, bồng bột. Ở nhà, tôi thậm chí không biết rán trứng, vo gạo còn chưa sạch vì lúc nào cũng có 1 – 2 người giúp việc.

Từ Đức, tôi bay thẳng về Hà Nội, ở 1 tuần rồi hai vợ chồng vào Sài Gòn. Lúc ấy đúng dịp Giáng sinh, thấy mọi người hào hứng ăn chơi, mua sắm, ông xã tôi bị sốc. Vì anh ấy là người rất cổ điển, bảo thủ. Hơn nữa, lúc anh ấy đi hợp tác lao động, Hà Nội vẫn còn khổ lắm. Chồng tôi bảo Sài Gòn quá ồn ào, không thanh bình. Vậy là hai đữa cãi nhau. Anh ấy bỏ ra Hà Nội trong khi tôi đang mang thai.

Lúc đó, tôi bắt đầu sợ, mới lấy chồng bỗng dưng… mất chồng, con mình làm sao. Vậy là tôi lon ton ra Bắc. Trong lòng tôi tức lắm, tức vì chồng hứa mà không giữ lời. Tôi làm dâu 3 năm. Tuổi trẻ mà, hơn thua, suy nghĩ không chin chắn, hai cá tính lại hoàn toàn trái ngược nên khi con trai hơn 3 tuổi, chúng tôi chia tay.

Tôi bế con trở vào Sài Gòn sống, stress lắm. Nhà tôi trước bán cà phê, sau đó bố tôi làm đại lý cho một hang dầu nhớt. Cả gia đình tập trung kinh doanh, thu nhập cũng khá. Về sau, tôi được nhiều người giới thiệu đi hát trở lại.

Vậy mối quan hệ với chồng cũ của chị hiện nay thế nào? Chị còn giận anh ấy không?

Chuyện đã qua lâu rồi. Ngày đó còn trẻ, đứa nào cũng bồng bột và hiếu thắng, chấp nhau làm gì. Một thời gian dài sau khi chia tay, tôi mới làm thủ tục ly dị rồi kết hôn với người chồng thứ hai.

Chị chia sẻ chỉ có hai vợ chồng sống với nhau ở Séc, còn con riêng của chị hiện ở với ai?

Con trai tôi sinh năm 1989. Sauk hi tôi tái hôn, cháu ở với bà ngoại, hiện là sinh viên năm 4 ngành công nghệ sinh học. Tôi đang nhờ người giới thiệu việc làm thêm cho con trái để cháu sớm tự lập. Cháu sống gắn bó với mẹ từ nhỏ, hiểu mẹ nên chuyện hôn nhân với bố cháu hay với bố dượng, cháu không bao giờ có ý kiến gì.

“Bảo hát Mắt nai cha cha cha, làm sao tôi hát được”

Chị có nghĩ mình đã hy sinh vì chồng không khi sự nghiệp ca hát đang ở đỉnh cao thành công?

Thực ra cũng có lý do. Mọi người biết đến Khánh Du là thời chương trình Top Hits nổi tiếng năm 1998. Đi diễn ngoài trời nhiều, nhưng thực chất tôi là ca sĩ phòng trà. Đến năm 2000 – 2001, vì kinh tế, một số phòng trà thay đổi, cho dòng nhạc trẻ lấn vào. Rồi ilowps người đến nghe dòng nhạc này ngày càng đông.

Thời tôi hát, phòng trà có 70 – 100 người. Chỉ cần một cây piano hay guitar, một ngọn đèn, cũng thể hiện được bài hát. Nhưng khi dòng nhạc trẻ vào, ca sĩ hát phải có múa minh họa, có dàn âm thanh, ánh sáng. Nhạc trẻ, 80% là nhạc sôi động. Dần dần, những người hát dòng nhạc xưa mất dần khán giả.

Khi đó cảm giác của chị ra sao?

Hát trong hoàn cảnh đó, tôi cảm thấy hơi trớ trêu. Tôi mất hết đam mê, cảm hứng với nghề. Có một chuyện tôi còn nhớ rất rõ. Lúc đó có người gọi điện cho tôi, thỏa thuận ngày giờ, giá cả xong, họ hỏi lại: “Thế vũ đoàn của chị bao nhiêu người?”. Tôi bị sốc. Sau đó, một số phòng trà yêu cầu tôi hát nhạc trẻ, ca khúc của những ca sĩ đang hot. Bảo lên hát Mắt nai cha cha cha, Ôi tình yêu… làm sao tôi hát được (cười).

Chị có nghĩ rằng mình bị loại dần vì không thức thời như người ta?

Tôi từng cảm ơn cuộc đời vì được làm nghề mình đam mê. Nhưng lúc đó, mỗi ngày chỉ muốn làm cho xong. Tôi chán nản không muốn gặp ai. Tôi lái xe về nhà thật chậm, mở nhạc mà không nghe được gì cả, trong đầu mọi thứ cứ vòng vòng. Nói đúng ra là tôi stress nặng.

Tôi buồn nhưng vẫn phải đi làm, cũng may lúc đó còn làm ra tiền. Nhưng tôi cứ căng thẳng suốt, làm sao đây? Đạo diễn lên chương trình, ngày càng dành thời gian cho nhạc trẻ nhiều hơn. Công việc của tôi cũng giảm đi, hát ít lại. Đó là một yếu tố khiến tôi nghĩ mình nên đi lấy chồng. Tôi bỏ cuộc.

Sự kết hợp của chị với nhóm Ba con mèo một thời khiến cho đến tận bây giờ vẫn còn những lời đồn đoán chị có quan hệ tình cảm đồng giới với Phương Uyên?

Đó là năm 1993, tôi đi hát ở nhà hàng Le Peti. Lúc đó, nhạc sĩ Tuấn Khanh còn chơi đàn cho ban nhạc ở đây, thấy tôi hát hay nên giới thiệu tôi đến tập luyện cho một ban nhạc mới.

Rồi một lần, vũ trường của chị Cẩm Vân gặp sự cố. Người hát mở màn đến trẻ. Vũ trường ở tầng trên, anh Khắc Triệu chạy xuống nhà hàng tìm người hát thay và tôi được cử đi. Sau đó, mọi người lại giới thiệu tôi đến hát ở vũ trường Key. Tại đây, tôi quen với nhóm Ba Con Mèo. Phương Uyên thấy tôi hát tốt nên giới thiệu cho tôi nhiều show hơn.

Tôi gắn bó với Phương Uyên từ đó cho đến mãi sau này. Album của tôi vẫn do Phương Uyên biên tập. Đến bây giờ, chúng tôi vẫn là bạn. Mỗi khi về nước, có thời gian tôi thường rủ Phương Uyên và bạn bè đi uống cà phê. Đối với tin đồn, tôi chẳng muốn đính chính điều gì. Tôi nghĩ cái gì phù hợp thì mình làm, cái gì không thì chọn giải pháp im lặng. Tranh luận, đôi co sẽ không hay.

Cảm ơn chị đã chia sẻ.

Nguồn: Mốt và Cuộc sống

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo