Sân khấu

Ầm ĩ, trễ hẹn và lại ầm ĩ

Cập nhật lúc 28-12-2010 12:34:24 (GMT+1)

 

Lĩnh vực điện ảnh - truyền hình năm 2010 đang khép lại sau một số ầm ĩ của những người thích độc quyền, những nhà làm phim họ "Hứa", các sự cố mang tên MC Việt...


Phim đại lễ: Hẹn đến nghìn năm sau

Rầm rộ khởi động rồi lần lượt âm thầm trễ hẹn, đó là tình cảnh chung của hầu hết các bộ phim làm phục vụ cho Đại lễ nghìn năm Thăng Long 2010. Gần một chục dự án được đầu tư, phim nhựa có, phim truyền hình có, nhưng đến dịp Đại lễ chỉ có Long Thành cầm giả ca gấp rút được hoàn tất để kịp tham dự LHP quốc tế VN lần thứ nhất.

Ngay từ năm 2007, giới làm phim đã xôn xao bàn chuyện sản xuất những bộ phim lịch sử thật hoành tráng để chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Và sau những xôn xao ấy, từ năm 2008 đã có những kịch bản được định hình, đã có những dự án phim "dán mác" chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long được triển khai, dự án nào cũng bạc tỷ.

Có thể kể đến hàng loạt phim với đề tài vua Lý Công Uẩn như: "Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long", "Khát vọng Thăng Long", "Huyền Sử thiên đô".

Ngoài ra, một số dự án phim khác cũng được kỳ vọng như: Long thành cầm giả ca, Thái sư Trần Thủ Độ, Tây Sơn Hào Kiệt, Vượt qua bến Thượng Hải... Đặc biệt, phải kể đến cả bộ phim hoạt hình 3D Người con của Rồng.

Kết quả, khi thời khắc "ngàn năm có một" dần đến, một vài bộ phim hiếm hoi giữ được hẹn, thì lại được bàn tán sôi nổi không phải vì phim hay mà vì chất lượng... có vấn đề.

Mở màn cho loạt phim lịch sử năm nay là Tây Sơn hào kiệt của hãng phim Lý Huỳnh, chiếu vào dịp 30/4 - 1/5. Được quảng bá rầm rộ như một bộ phim "bom tấn" nhưng rốt cục lại thành "bom xịt".

Hơn 3 năm nỗ lực chuẩn bị và thực hiện, 12 tỷ đồng đầu tư, 20.000 diễn viên quần chúng, 100 voi và hơn 100 ngựa, 4000 bộ trang phục, 200 võ sư Vovinam... Những con số đó ắt phải khiến người nghe kính phục, hình dung ra một bộ phim lịch sử tầm cỡ, tạo nên dấu ấn trong lịch sử điện ảnh nước nhà. Nhưng khi bộ phim công chiếu, người xem thất vọng khi không cần "bới lông tìm vết" cũng "nhặt" ra được vô số sạn trong phim từ cách dàn dựng nội dung đến bối cảnh, nhân vật, kỹ thuật làm phim...

Một bộ phim hứa hẹn thành bom tấn khác nhưng cuối cùng cũng "xịt" ngay cả khi chưa được công chiếu và làm "nổ" ra vô số tranh luận vì quá giống phim Trung Quốc. Đó là số phận của bộ phim Lý Công Uẩn - đường tới thành Thăng Long.

Với số tiền tiêu tốn được công bố là hơn 100 tỷ, với mong muốn có được bộ phim lịch sử thật hoành tráng, Lý Công Uẩn- Đường tới thành Thăng Long được "bê" cả ê-kíp sang Trung Quốc sản xuất. Ngay khi "tung" ra trailer quảng cáo phim đã bị phản đối dữ dội và bị dừng phát sóng dịp đại lễ vì dư luận cho rằng, đây là một bộ phim Trung Quốc nói tiếng Việt.

Một vài bộ phim khác, sau dịp Đại lễ cuối cùng cũng đã ra đời như Khát vọng Thăng Long của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau khi ra mắt, bộ phim lại rơi vào cảnh đìu hiu nơi rạp chiếu trước sự thờ ơ của người xem.

Có thể nói, một lần nữa các nhà làm phim lịch sử Việt lại lỗi hẹn với khán giả và cả lỗi hẹn ngàn năm có một. Ước mơ giúp "dân ta phải biết sử ta" qua những bộ phim Việt lại đành gác lại.

Cảnh trong phim "Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long"

Tiền đầu tư lớn, đạo diễn tên tuổi, với dàn diễn viên đình đám..., tưởng chừng những bộ phim này đã hội tụ đầy đủ những yếu tố có thể làm nên thành công đáng kể. Phải chăng không phải mọi vấn đề đều nằm ở tiền và vẫn còn những yếu tố cốt yếu làm nên sự thành công của phim lịch sử mà chúng ta chưa có. Một cái tâm để trung thành với sự thực của cổ nhân? Sự hiểu biết thấu đáo về lịch sử nước nhà? Khả năng bao quát các dự án đồ sộ và sự cẩn trọng trong từng chi tiết dù nhỏ nhất? Liệu có phải đợi đến một ngàn năm khác nữa chúng ta mới tìm ra câu trả lời?

Nhìn rộng ra, những bộ phim này cũng là điển hình cho sức sống của rất nhiều bộ "phim nhân dịp" từ trước tới nay. Không ít bộ phim do cách hiểu quá giản đơn về khái niệm, đã rơi vào tình cảnh sau khi chiếu cho một số ít khán giả thưởng thức, nhanh chóng về nằm "đắp chiếu" trong kho.

Số tiền đầu tư vào những bộ phim như vậy dĩ nhiên không ít, nhưng cuối cùng hiệu quả thu về vẫn hoàn toàn không xứng tầm. Trong hoàn cảnh ngành điện ảnh Việt Nam vẫn còn đang chật vật đủ đường, phải chăng đã đến lúc cần xem xét mỗi bộ phim "nhân dịp", "kỷ niệm" này dưới cái nhìn nghiêm túc như xem xét tính khả thi của một dự án.

Những sự cố mang tên MC

Năm 2010, giới MC không để lại dấu ấn bằng giải Người dẫn chương trình được yêu thích nhất mà bằng sự cố MC kỳ cựu dịch sai "hãi hùng" nhất trong một sự kiện tầm cỡ quốc tế được tổ chức tại Việt Nam.

Đáng tiếc, nhân vật chính của scandal này lại là nhà báo Lại Văn Sâm - người có tiếng trong ngành truyền hình với khả năng ứng đối, xử lí ngôn ngữ rất bản lĩnh, tự tin, ngắn gọn nhưng hiệu quả. Với việc tự dịch sai nội dung phát biểu của nam diễn viên Ngô Ngạn Tổ, anh "Lậm Văn Sai" (biệt danh anh được đặt sau sự cố) đã khiến năm 2010 thành năm "bão dư luận" của mình.

Trong những năm gần đây, MC đang trở thành một nghề hot, và không ít người sau khi thành công ở các lĩnh vực khác quyết tâm lấn sân, chinh phục vai trò này. Kết quả là không ít "tay ngang" đã bị báo giới chỉ trích không tiếc lời vì đã đứng... nhầm sân.

Nhưng Lại Văn Sâm thì khác, anh được đào tạo bài bản, làm đúng nghề tay phải và vốn được coi là cây đa cây đề trong làng MC. Với từng đó yếu tố, khán giả hoàn toàn có quyền cho rằng việc anh hoàn thành tốt vai trò trong một sự kiện lớn như vậy là điều đương nhiên.

Và vì thế cũng dễ lý giải việc dư luận đổ dồn vào "người chịu trận" này. Nhà báo Lại Văn Sâm được ồ ạt đưa ra "mổ xẻ" trong cái nhìn của các ngành các giới: từ giới dịch thuật đến các nhà tâm lý, đến những đồng nghiệp cùng làm MC, rồi người cùng dẫn chương trình... Tổng kết lại, chắc người ta sẽ thấy chỉ còn khổ chủ và gia đình khổ chủ là... chưa lên tiếng.

Có lẽ người phần nào phải "cảm ơn" nhà báo Lại Văn Sâm là Ban tổ chức Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam lần thứ nhất. Vì nếu không có scandal này "xen" vào đúng lúc, thì chắc chắn đối tượng chịu chỉ trích chính sẽ là Ban tổ chức do chất lượng của sự kiện.

Cơ chừng trong một khoảng thời gian, toàn bộ chuyên môn của một số ngành chỉ dồn vào phân tích, đào xới xem tại sao đến như Lại Văn Sâm còn dịch sai, chuyện đó có là bình thường không, có được phép "tha thứ"... Cơ chừng như chưa bao giờ giới MC lại có cơ hội trao đổi, rút kinh nghiệm chuyên môn quý báu đến vậy. Không ai phủ nhận rằng sự cố đó là đáng tiếc, nhưng việc "dồn tâm, dồn lực" cho những việc như vậy thì phải chăng đã đến cái thời mà như ai đó gọi là "thời của chuyện tầm phào".

Một người nữa có lẽ cũng nên cảm ơn nhà báo Lại Văn Sâm là người đẹp Nguyễn Thị Huyền. Vì may mắn cho hoa hậu kiêm MC này là sự cố dẫn chương trình của cô lại diễn ra sau. Nếu không, hẳn cô cũng sẽ bị "mổ xẻ" không kém phần "dữ dội".

Học tập nhiều năm trong môi trường Anh ngữ nhưng khi dẫn chương trình tại một cuộc thi sắc đẹp lớn, hoa hậu Nguyễn Thị Huyền lại thể hiện một trình độ tiếng Anh đáng thất vọng. Cô "trộn" cả tiếng Việt và tiếng Anh trong cùng một câu, nói không gãy gọn, thậm chí nghiêm trọng hơn, còn đọc hoặc phát âm sai tên quốc gia của các thí sinh.

Hai sự cố lùm xùm trong làng MC năm nay thêm một lần nữa cho thấy lĩnh vực hấp dẫn này không chỉ đầy ánh hào quang như nhiều người vẫn hình dung. Đằng sau những bộ quần áo đẹp, sân khấu hoành tráng, ánh đèn rực rỡ... con đường để thành công trong nghề này chẳng hề trải hoa hồng. Đủ tự tin bước lên nói trước hàng trăm, hàng ngàn con mắt đã là một thử thách, nhưng nói thế nào để những con mắt đó không thờ ơ nhìn đi chỗ khác hay giương lên bức xúc lại là thử thách lớn hơn nhiều.

Tham vọng "một mình một cõi" và nỗi khổ của "thượng đế" Việt Nam

Gần đây người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã cùng đoàn kết trong một nỗ lực không phải để thúc đẩy đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch mà để bảo vệ quyền thưởng thức của mình. Người "có công" trong việc tập hợp sức mạnh này chính là kênh truyền hình K+.

Các fan của môn túc cầu đã bắt tay nhau để có được 1 triệu chữ ký phản đối sự độc quyền của K+ trong phát sóng giải bóng đá ngoại hạng Anh. Câu chuyện này thậm chí đã lan vào các kỳ họp quốc hội khi một số đại biểu đã bày tỏ rõ sự bức xúc.

Hội CĐV VN còn gửi đến Thủ tướng bức "thư ngỏ" cầu cứu có chữ ký của 20 CĐV bóng đá nhiệt thành hiện là chủ tịch, phó chủ tịch các hội CĐV các CLB bóng đá VN.

Lý do chủ chốt của việc phản đối này là sự leo thang không ngừng của truyền hình trả tiền, với những mức giá ngày càng cao, vượt quá sự chịu đựng cả về khả năng tài chính cũng như sự kiên nhẫn của khán giả, người hâm mộ cả nước.

Bức thư dẫn chứng: "Từ khi K+ thành lập thì giá thuê bao, cũng chỉ để xem các trận bóng đá, đã đội từ 45.000 đồng/tháng lên tới 250.000 đồng/tháng, tức là gấp gần 6 lần so với mức cũ".

Thêm vào đó, Hội CĐV VN cũng phàn nàn VTV quá ưu ái "đứa con riêng" K+ khiến cho rất nhiều khán giả ở các tỉnh xa, những khán giả nghèo đã không còn được xem các trận cầu đỉnh cao trên VTV.

Khi sự việc K+ còn chưa hết nóng thì người hâm mộ lại phải đối mặt với một nỗi lo khác: có thể ngay cả giải bóng đá trong nước cũng sẽ thành "sân riêng" của một nhân vật mới trong lĩnh vực truyền hình: Tập đoàn Truyền thông Nghe nhìn toàn cầu (AVG).

Ngày 18/12, trong cuộc họp báo tổ chức tại Hà Nội, Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG) chính thức công bố, AVG và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã ký hợp đồng về bản quyền truyền hình với thời hạn 20 năm từ 2010 đến 2030.

Trả lời báo giới, ông Phạm Nhật Vũ - Chủ tịch hội đồng quản trị AVG - cho rằng, việc khán giả có được xem miễn phí các chương trình thể thao có bản quyền của AVG hay không là chuyện của các đài khi tiếp sóng của AVG. Còn bản thân tập đoàn này: "kinh doanh trên nhiều mục đích khác nhau, vì nhiều lợi ích khác chứ không phải mọi mục tiêu là vì tiền, và sẽ không kiếm tiền bằng mọi giá".

Bước ngoặt trên có làm thay đổi vị trí "chiếu trên" vốn có của các đài truyền hình hay không, chúng ta sẽ còn phải chờ tương lai. Nhưng trước mắt, các fan hâm mộ túc cầu lại phải lo lắng về khoản chi phí đội thêm để được thỏa mãn sở thích đang ngày càng trở nên đắt đỏ của mình.

Ông Trần Song Hải - Phó chủ tịch Hội cổ động viên Việt Nam - đã nhận định: "Hy vọng AVG sẽ không là AVG+ bởi nếu không một hộ gia đình sẽ phải tốn tiền để có đến 2 đầu thu và một đường cáp. Một để coi bóng đá quốc tế, một để coi bóng đá trong nước và một để xem thời sự. Nếu thế thì tội cho người dân quá".

Và nếu theo diễn tiến của tình hình này, rất có thể không lâu nữa trong mỗi hộ xem truyền hình Việt Nam sẽ chất đống các đầu thu: cái để xem bóng đá nội, cái xem bóng đá ngoại, cái xem phim nội, cái xem phim ngoại... Biết đâu sẽ đến lúc các chủ gia đình phải hoa mắt vì các loại hóa đơn truyền hình từ đủ mọi kênh độc quyền gửi đến.

Chỉ hi vọng những người có trách nhiệm sẽ không để tình trạng này xảy ra. Nếu không có lẽ chẳng đâu các thượng đế lại phải "sống trong sợ hãi" như ở ta.

Mỹ Hòa

Nguồn Tuanvietnam

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo