Sự kiện

Thực hư trong vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên (2)

Cập nhật lúc 08-04-2012 22:16:09 (GMT+1)
Một vụ thử hạt nhân thứ 3 sẽ giúp củng cố quyền lực cho Kim Jong-un?

 

Các nhóm tác động  Pháp làm cầu nối 

Khi nhà lãnh đạo Kim Châng In qua đời, nhiều nước (trong đó có Nhật Bản và Hàn Quốc) gửi điện chia buồn, nhưng Pháp thì không. Quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Bắc Triều Tiên tuy không suôn sẻ, song lại có một số tác nhân khác hoạt động để cải thiện mối quan hệ đó cũng như hình ảnh của Bắc Triều Tiên ở Pháp.


> Phần 1

Chuyên gia Emmanuel Daniel của tạp chí “Afrik” làm sáng tỏ thêm vấn đề này khi phân tích các tổ chức đang âm thầm làm thay đổi cách nhìn nhận theo hướng khả dĩ hơn đối với Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên.

 Các nhóm tác động tận dụng cơ hội ông Kim Châng In qua đời để xuất hiện thường xuyên và rộng rãi hơn. Từ ngày 19/12/2011, Đảng Juche Pháp (PCJF) tăng cường sự hiện diện của mình, ít nhất là trên Internet. Là một nhóm nhỏ theo khuynh hướng Mácxít Lêninít và Juche, tư tưởng của chế độ Bình Nhưỡng, đảng PCJF gia tăng các hành động khiêu khích trên Twitter dọa sẽ bôi nhọ báo chí Pháp, thậm chí còn công bố quyết định cử người ra tranh cứ tổng thống. Đảng thân Bắc Triều Tiên này liệu có tồn tại không hay chỉ là một trò hề?

 Vấn đề ở đây là đảng PCJF không được công nhận là hiệp hội, lại càng không phải là chính đảng. Ông Gildas M., người tự nhận là người phát ngôn của đảng này, cho biết đề nghị của họ năm 2010 bị từ chối vì không đủ độ tin cậy và cũng không có nhiều cơ hội để đưa người ra ứng cử lần này. ông cho biết đảng PCJF sẽ chơi con bài khiêu khích để được biết đến và tác động vào cuộc bầu cử tổng thống. Tuy nhiên, nhà phân tích Emmanuel Daniel cho rằng đảng này khó vượt qua được ngưỡng múa may trên mạng.

 Dấu vết của đảng PCJF chỉ thấy được trên một số mạng Internet và tại một số diễn đàn mà đảng này tham gia từ năm 2009. Ngoài mạng Internet, chỉ có một bài báo của một tạp chí cực tả nói về việc đảng PCJF tham gia cuộc bầu cử chính quyền địa phương năm 2010. Nhưng cuối cùng, ứng cử viên cũng không được đề cử. Ông Gildas M. thừa nhận cái chết của Kim Châng In cho thấy rõ hơn đảng này chỉ là chiếc vỏ sò rỗng.

 Số ba chục thành viên đảng PCJF, trong đó khoảng một chục hoạt động thực sự, thường gặp nhau tại các trường đại học ở Pari. Họ muốn mở rộng hoạt động ra ngoài châu Âu và biến nước Pháp thành một nền Dân chủ nhân dân theo mô hình Bắc Triều Tiên, nhưng “phù hợp với bối cảnh tại chỗ”.

 Hơn nữa, các thành viên đảng PCJF bảo vệ danh dự cho Kim Châng In, người mà họ khẳng định không phải là “nhà độc tài”, đồng thời làm giảm mức độ nghiêm trọng của các vụ vi phạm nhân quyền ở Bắc Triều Tiên. Theo ông Gildas M., người tỵ nạn được một số giáo phái ở Hàn Quốc tiếp nhận và trả tiền để họ cung cấp bằng chứng giả. Báo chí cũng bị thao túng. Nhân vật này nói ông thăm Bắc Triều Tiên 2-3 lần/năm và được chính quyền nước này trả một phần chi phí đi lại. Ông bảo đảm đảng PCJF có liên hệ với một số quan chức Bắc Triều Tiên, cụ thể là Đoàn thanh niên Kim Nhật Thành.

 Đảng PCJF không hề được biết đến trong các giới chính trị Pháp-Triều. Ông Patrick Kuentzmann, Tổng thư ký Hội hữu nghị Pháp-Triều, cho biết các nhà ngoại giao Triều Tiên không biết tổ chức này và hiệp hội này cũng chưa bao giờ thấy thành viên đảng PCJF nào cả ở Bắc Triều Tiên cũng như trong các buổi lễ kỷ niệm được tổ chức tại Phái đoàn đại diện Bắc Triều Tiên ở Pari.


Tuy lời lẽ được chau chuốt và hoạt động mạnh trên Internet, đảng PCJF gặp khó khăn trong việc thuyết phục ngưòi khác về sự tồn tại thực sự của mình. Nhưng các thành viên đảng này ít nhất cũng thành công trong việc thu hút sự chú ý của mọi người. Nếu các thành viên đáng PCJF dường như là những người thực sự tin vào chủ nghĩa Mácxít Lêninít theo kiểu Bắc Triều Tiên mối quan hệ giữa họ với Bắc Triều Tiên và tham vọng chinh trị của họ chỉ là ảo tưởng.

 Do Phap không có quan hệ ngoại giao chính thức với Bắc Triều Tiên nên Hội hữu nghị Pháp-Triều (AAFC) chăm lo vấn đề này và tiến hành hoạt động ngoại giao không chính thức. Họ vừa giữ liên hệ với Bộ Ngoại giao Pháp vừa duy trì mối quan hệ tin cậy với các nhà ngoại giao Triều Tiên ở Pari và Bình Nhưỡng và có ảnh hưởng nhất định ở Bắc Triều Tiên. Chẳng hạn họ hỗ trợ đề nghị của một số nhà báo muốn làm phóng sự ở Bắc Triều Tiên.

 Ra đời năm 1969, AAFC có 150 thành viên (dân biểu, chính khách, công dân bình thường…), trong đó một số đông là đảng viên cộng sản. Theo quy chế của hội, tổ chức này được thành lập để khích lệ thống nhất Triều Tiên bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Pari và Bình Nhưõng, đồng thời thông tin về Bắc Triều Tiên.

 Hội hữu nghị Pháp-Triều hoạt động như một nhóm tác động và sử dụng trang web của mình như một loại “báo chí thay thế”. Ông Benoit Quennedey, Phó chủ tịch hội, cho biết họ muốn làm thay đổi hình ảnh về Bắc Triều Tiên, ông phê phán phóng sự của một số nhà báo chỉ biết nói theo thành kiến của họ mà không bao giờ đến tận nơi quan sát.

 Là tác giả cuốn “Nền kinh tế Triều Tiên”, ông Benoir Quennedey than phiền người khác chỉ nhìn nhận Bắc Triều Tiên theo nhãn quan của phương Tây mà không hề tính tới đặc điểm riêng của nước này. Theo ông, nói chế độ Bình Nhưỡng cố tình để cho dân đói là quên rằng khí hậu ở đây rất khắc nghiệt và nước này chỉ có 15% diện tích đất trồng trọt. Hơn nữa, Bắc Triều Tiên phải chịu lệnh cấm vận. Nhưng nền kinh tế đang mở cửa ra thế giới bên ngoài. Việc cả ba người con trai của ông Kim Châng In đều được đào tạo ở thụy Sỹ chắc chắn là một dấu hiệu cho điều đó. Bắc Triều Tiên có được một số thành công. Một triệu người Bắc Triều Tiên có điện thoại di động, tầng lớp trung lưu đang hình thành và mạng lưới điện đã bắt đầu được mở rộng. Ông nói thêm rằng Bắc Triều Tiên có rất nhiều nhà lập trình giỏi, nổi tiếng trong lĩnh vực trò chơi điện tử dành cho điện thoại di động.

 Các thành viên hội AAFC đôi khi tỏ ra đồng tình với chế độ Bình Nhưỡng ở một mức độ nào đó. Ông Benoit Quennedey không muốn nói đến chế độ độc tài, nhưng thừa nhận Bắc Triều Tiên không phải là một nền dân chủ. Hội AAFC cũng không nói đến các trại cưỡng bức lao động, mà chỉ nói đến “trại cải tạo”, nơi phạm nhân cùng gia đình họ được đưa đến để làm lao động cực nhọc.

 Theo ông Benoit Quennedey, người tỵ nạn là người tỵ nạn kinh tế chạy trốn nạn đói. Một số bằng chứng của người tỵ nạn chạy xuống Hàn Quốc cho thấy họ nghĩ tốt về nhà lãnh đạo họ. Nhiều người thậm chí đã trở lại miền Bắc sau khi phải đương đầu với cuộc sống khó khăn trong hệ thống tư bản ở Hàn Quốc. Tuyên bố của ông trái ngược với những báo cáo của một số hiệp hội nhân đạo, như Tổ chức ân xá quốc tế, nói về các vụ vi phạm nhân quyền có hệ thống.                         

 Nhưng các thành viên hội AAFC tránh bày tỏ lập trường về một số vấn đề nhạy cảm như truyền ngôi trong gia đình Kim hay sùng bái cá nhân đối với Lãnh tụ kính yêu, để không gây phương hại tới mối quan hệ giữa họ với Bình Nhưỡng. Ông Benoit Quennedey giải thích phê phán chế độ Bình Nhưỡng sẽ là phản tác dụng.

 Pháp là nước châu Âu duy nhất, cùng với Extônia, không có quan hệ ngoại giao với Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, Phái đoàn đại diện Bắc Triều Tiên đóng trụ sở trong tòa nhà kín đáo ở quận 14 của thủ đô Pari. Phái đoàn này là nơi liên lạc ngoại giao, thương mại và văn hóa với Bắc Triều Tiên. Các nhà ngoại giao có nhiệm vụ hỗ trợ cộng đồng người Bắc Triêu Tiên ở Pháp (khoảng năm chục người, trong đó có khoảng một chục sinh viên) và trao đổi với đồng nghiệp Pháp. Tòa nhà này cũng được dùng làm nơi tiếp khách trong các dịp lễ như Quốc khánh hay mới đây để tổ chức tang lễ Kim Châng In.

Không thể biết được nhiều hơn về hoạt động của Phái đoàn đại diện Bắc Triều Tiên. Tuy được hỏi nhiều lần, song các quan chức Bắc Triều Tiên, vốn ít khi nói trên báo chí, không muốn nói gì.

 Còn các nghị sĩ Pháp không ủng hộ, trái lại cũng không phản đối. Nhóm nghiên cứu và tiếp xúc về Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, bao gồm một số thượng nghị sĩ và dân biểu, là sự hỗ trợ chắc chắn nhất của Pháp đối với Bắc Triều Tiên. Chủ tịch nhóm, thượng nghị sĩ xã hội Jean-Claude Frécon, giải thích họ ở trong nhóm này không phải để phán xét mà để hiểu rõ hơn tình hình Bắc Triều Tiên và tuyên truyền về nước này. Ông không ngần ngại thừa nhận Chính quyền Bình Nhưỡng có những hành động độc đoán quá ngưỡng cho phép. Ông có thái độ rõ ràng về tình hình nhân đạo và chính trị, song nhấn mạnh đến một số tiến bộ cụ thể đạt được trong giai đoạn 2002- 2011. Sau hai chuyến thăm Bắc Triều Tiên vào thời kỳ đó, ông cho biết thành phố Bình Nhưỡng sạch sẽ, xe cộ nhiều hơn trước, phương tiện vận tải công cộng phát triển và đường phố đã có vỉa hè. Cửa hàng thực phẩm trước đây không tồn tại nay đã có. Ngành nông nghiệp cũng được hiện đại hóa và Bình Nhưỡng có một nhãn quan thiên về sản xuất hơn. Một số nông trang trồng cây ăn quả và nhà máy chế biến cách đây 9 năm không có, nay đã được xây dựng.

 Tuy nói rất nhiều về phát triển kinh tế ở Bắc Triều Tiên, song ông Jean- Claude Frécon không nói gì về tình hình căng thẳng giữa hai nước vì ông không thể tự cho phép mình phê phán ngành ngoại giao Pháp. Nhân vật này tuy hành động để bình thường hóa quan hệ Pháp-Triều, song lại không phê phán việc Bộ Ngoại giao Pháp đã không chia buồn với các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên.

Trái lại, ông Jean-Claude Frécon lại đến ký sổ tang tại Phái đoàn đại diện Bắc Triều Tiên nhân danh nhóm nghị sĩ do ông đứng đầu. Cách làm tinh tế này giúp ông không làm phật ý cả Pari lẫn Bình Nhưỡng. Quả thực, ông không muốn đánh mất niềm hy vọng mỏng manh xích lại gần Bắc Triều Tiên được khởi động từ tháng 10/2011 vói việc mở Phòng văn hóa Pháp tại Bình Nhưỡng.

 Có nên bỏ l chuyến tàu không?

 Ông Bernard Delalande vừa thực hiện chuyến du lịch tới Bắc Triều Tiên và thăm thủ đô Bình Nhưỡng cũng như một số địa điểm khác. Theo ông, phương Tây vẫn còn quá thận trọng, đến mức không cần thiết, trong đánh giá về tình hình kinh tế-xã hội của Bắc Triều Tiên vào thời điểm này. Dĩ nhiên đây là chuyến đi có tổ chức, với hướng dẫn viên người bản địa, nhưng cũng đủ để ông nhận thấy Bắc Triều Tiên đang bắt đầu chuyển mình, và từ đó cho rằng phương Tây nên đến với Bắc Triều Tiên trước khi quá muộn. Dưới đây là nhận xét của ông về Bắc Triều Tiên trên tạp chí “Tin Trung Hoa”.

 Trong tình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên, ở bên này hay bên kia giới tuyến đều tồn tại một khía cạnh thông lệ, một kiểu phản xạ có điều kiện, khép kín trong một hệ thống chằng chịt những lời nói dối, những điều không nói ra và thủ thế. Các thái độ đó, mặc dù cần phải nói ngay rằng tất cả đều không phải không có cơ sở, duy trì tình trạng căng thẳng và là nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp gây ra phần lớn các vụ việc nghiêm trọng kề từ khi hiệp định đình chiến được ký kết năm 1953.

 Nhưng bên trong, những cách hành xử ồn ào và những hành động khiêu khích là một số động thái khác có thể mang lại niềm hy vọng. Đôi khi, sự tương phản giữa hai bản nhạc lại bộc lộ ra giữa ban ngày. Những điều ông chẳng bà chuộc đó cho thấy ngoài vẻ bề ngoài còn có một sự thật bị che giấu, có thể trái ngược với điều nhìn thấy, sẵn sàng bộc lộ ra miễn là bối cảnh, vốn luôn biến động, biến chuyển thuận lợi.

 Ngày 25/2, trong một bài diễn văn với giọng điệu rập khuôn không biết có từ bao giờ, Bắc Triều Tiên tuyên bố có khả năng phóng tên lửa đạn đạo đên tận lãnh thổ Mỹ. Một số người ở đây tin ngay vào những lời huênh hoang đó mặc dù không gì cho thấy chúng đáng tin cậy, vì các cuộc thử nghiệm tên lửa tầm xa của Bắc Triều Tiên luôn thất bại. Nhưng bức thông điệp đó là câu trả lời thông lệ đối với cuộc tập trận hỗn hợp hàng năm giữa Mỹ và Hàn Quốc, mặc dù hiện nay quy mô đã giảm đáng kế, chỉ còn giống một cuộc luyện tập của các Ban tham mưu tác chiến.

Tuy vậy, tuyên bố hùng hổ của Bình Nhưỡng được đưa ra ngay sau khi nối lại cuộc tiếp xúc tại Bắc Kinh với ông Glyn Davies, phái viên Nhà Trắng, sau cuộc gặp gỡ tại Bali trong hai ngày 28 và 29/7/2011, hai năm sau khi quan hệ giữa Oasinhtơn và Bình Nhưỡng gián đoạn.

 Cuối cùng là một cú thay đổi 180 độ, hoàn toàn trái ngược với những tuyên bố rầm rĩ. Ngày 29/2, Bình Nhưỡnng thông báo chấp nhận ngừng thử hạt nhân và hoạt động làm giàu urani, đồng thời cho phép thanh sát viên của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) trở lại, sau khi trục xuất họ vào năm 2009. vốn thận trọng và cân nhắc mức độ trở mặt của Bình Nhưỡng, Oasinhtơn chỉ nhấn mạnh đây là “bước tiến nhỏ đầu tiên theo hướng tốt”, đồng thời hứa hẹn nối lại viện trợ lương thực trực tiếp.

 Tại Hàn Quốc, thái độ cần có đối với Bắc Triều Tiên vẫn theo kiểu “mập mờ”. Đúng là trong thời gian gần đây, chính giới Hàn Quốc nghi ngờ tính đúng đắn của các chính sách được áp dụng. Thế là các vụ tấn công lại nổ ra, kể cả trong phe của chính vị Tổng thống có khuynh hướng bảo thủ Lee Myung Bak.

 Khi lên nắm quyền vào năm 2007, ông Lee Myung Bak ngừng viện trợ kinh tế và đối thoại được ông Kim Tê Chung khởi động vào năm 1997. Ông trở thành mục tiêu phê phán không những từ những người tiền nhiệm của ông Kim Tê Chung mà cả của chính phe của ông. Những người này cho rằng “chiến lược của ông Lee Myung Bak chờ Bắc Triều Tiên thay đổi là một thất bại”.

 Lúc này xảy ra một cú va chạm thú vị của lịch sử. Người có vị thế tốt nhất trong cuộc chạy đua giành chiếc vé ứng cử viên của phái bảo thủ trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 12/2012 không phải ai khác mà là bà Park Geun-hye, con gái nhà cựu độc tài Pắc Chung Hy, bị ám sát năm 1979.

 Là người vừa thúc đẩy nhanh sự phát triển kinh tế ở Hàn Quốc, vừa có phong cách lãnh đạo đường đột, ông Pác Chung Hy từng quấy phá nhân vật đối lập theo khuynh hướng dân chủ Kim Tê Chung. Nhưng con gái ông Pác Chung Hy lại lấy chính ông Kim Tê Chung làm nguồn cảm hứng để xác định chính sách đối vơi Bắc Triều Tiên, hoàn toàn trái ngược với chính sách của ông Lee Myung Bak. Theo bà Park Geun-hye, “các thỏa thuận được ký kết giữa hai miền Triều Tiên nhằm công nhận lẫn nhau và dẫn tới ký hiệp ước hòa bình”. Trong bối cảnh dường như cho thấy băng lại tan ở bán đảo Triều Tiên, hai chữ “Bình Nhưỡng” được nói đến dưới đây cho thấy cách nhìn nhận không phù hợp về tình hình xáo trộn do di sản nặng nề và dai dẳng của Chiến tranh Lạnh.

 Mùa Thu vừa qua, hai chữ “Bình Nhưỡng” này được hai sứ giả người Pháp viết trong một chuyến đi thăm dò. Kim Châng In vẫn chưa qua đời, nhưng họ nhận thấy những dấu hiệu mong manh ban đầu của một sự thay đổi trong bối cảnh vẫn còn mang dấu ấn của cứng nhắc và nghi ngại. Tất cả những câu chuyện từ các chuyến đi thăm Bình Nhưỡng có thể đọc được cho đến nay, không phải hoàn toàn sai, nhưng không còn hoàn toàn đúng nữa.

Người ta mong tìm được một hướng dẫn viên du lịch giả dối và thấy người dân Bắc Triều Tiên hoảng loạn và len lét, nhưng lại gặp những con người bình thường, với chiếc mặt nạ vô hồn dễ dàng biến thành nụ cười khi có người cười đùa với họ. Cảnh sát biên phòng tỏ ra dễ chịu, còn nhân viên hải quan tỏ ra tốt bụng… Đó mới chỉ là những cảm giác ban đầu.

 Bình Nhưỡng, thủ đô của những cây dương liễu, không phải là nơi có thể gọi là xinh xắn được. Phong cách ở đây theo kiểu vừa độc đoán, vừa bình dân, vừa xã hội chủ nghĩa. Nhiều khu nhà mới được xây dựng. Mặt ngoài các khói nhà cao tầng không được quét sơn, nhưng thành phố xem ra có vẻ vui mắt dưới ánh nắng mùa Thu. Từng đoàn công nhân nạo vét sông bằng xẻng và tay không. Mệt số khác quét hè…

 Thành phố này vinh danh vị Lãnh tụ vĩ đại. Tranh cổ động ca ngợi vị Lãnh tụ vĩ đại. Các bức tượng vinh danh vị Lãnh tụ vĩ đại… Và các bản nhạc được Dàn nhạc giao hưởng Triều Tiên chơi là do chính vị Lãnh tụ vĩ đại sáng tác để ca ngợi chính mình.

Chuyến thăm lăng vị Lãnh tụ vĩ đại cũng đủ để người ta không còn thích nói đùa về ngọn hải đăng của nhân loại này nữa. Người ta vào dinh thự này như trở về với một tôn giáo, với một dòng người dài vừa khủng khiếp, vừa vô độ, vừa hoang tưởng, vừa khó tả, vừa không thể diễn đạt được thành lời. Người Bắc Triều Tiên có thể cao giọng ngâm thơ tôn sùng vị lãnh tụ của họ… Bởi lẽ họ hoàn toàn có thể nói về sùng bái với Cha, Con và Thánh thần.

 Người Cha chính là Kim Nhật Thành, người vẫn luôn sống trong tim những người trung thành với ông. Chỗ nào cũng thấy Kim Nhật Thành vì ông thực sự có khả năng cùng một lúc có mặt ở khắp nơi. Ông nhìn bạn từ ve áo vét của người đang nói chuyện với bạn. Ông ở trên tường khi bạn vào một căn phòng. Ông ngự ở trên cao tại mỗi ngã tư đường khi bạn băng qua một con phố. Ông rất giỏi, đánh thắng người Nhật, sáng tác những tác phẩm âm nhạc lớn, xây đập chắn nước, tư vấn cho các nhà phẫu thuật giỏi. Ánh mắt âu yếm và chăm chú của ông đi theo bạn trong suốt chặng đường và ông ân cần lắng nghe tất cả những gì bạn nói.

 Người Con được số phận ưu đãi ít hơn ông có được tính hợp pháp nhờ núp bóng người cha và tất cả các quảng trường để đặt tượng ông đều đã có tượng khác rồi. Còn người Cháu sẽ phải làm rất nhiều việc mới có thể có được một chõ đứng trong ánh dương.

Thánh thần ở đây chính là tư tưởng của vị Lãnh tụ tối cao. Kim Nhật Thành biến tư tưởng đó thành “Songun” (chính sách “Quân đội là trên hết”) vào năm 1998 khi dành ưu tiên cho quân đội. về phần mình, quân đội khiêm tốn chấp nhận tất cả những đặc quyền này, nhưng không chắc người Con biến được thành vinh quang cho hậu thế. Bộ ba này phần nào không thành công.

 Bình Nhưỡng, thủ đô của những cây dương liễu, rốt cuộc cũng tương đối mở cửa. Đã hết rồi thời mà du khách chỉ được đi trên những đại lộ rộng thênh thang. Hướng dẫn viên giờ đây cũng không còn sợ đưa du khách đến các khu nghèo để đến được nơi cần thăm, đến các nhà hàng nhận phục vụ người nước ngoài và thanh toán bằng ngoại tệ. Những người Triều Tiên ngồi ăn tại đó là ai? Không ai biết.

 Hơn nữa, cũng không cớ gì đáng ngại khi phải thú nhận một điều: phần lớn các câu hỏi (quả thực là vừa lắt léo vừa cài bẫy) được đặt ra mà không có lời giải đáp trong một chuyến thăm mà nhiều người cho là hời hợt. Hướng dẫn viên nhiều lần cho biết thời thế cũng rất khó khăn, nhưng không hề nói gì về nạn đói, về các vùng nông thôn nghèo khổ, về nạn thiếu chất đốt, về các vấn đề kinh tế và cả về những chiếc thang máy kiên nhẫn đưa du khách lên tầng cao nhất của tòa nhà.

 Vẻ bề ngoài, theo định nghĩa, là giả tạo và không có chiều sâu, lại che giấu một thế giới thực tế tạo ra một thể giới ảo vọng. Nhưng nếu thế giới nhỏ bé mà du khách được lướt qua không nhỏ bé đến mức đó thì sao? Theo con số mới nhất do Orascom, một tập đoàn của Ai Cập đầu tư vào đây từ năm 2008, công bố, hiện có 535.133 thuê bao mạng điện thoại di động Koryolink phủ sóng 6 thành phố trong đó có Bình Nhưỡng và 8 tuyến đường bộ và đường sắt.

 Không ai còn muốn đặt lại vấn đề về sự tồn tại của nạn đói, tình trạng thiếu thốn các kiểu, chế độ độc tài…, nữa. Nhưng bởi lẽ sự việc được nói đi nói lại quá nhiều, tại sao không quên đi hàng triệu con người đang đau khổ và chết dần chết mòn để có thời gian quan tâm đến những người đã gặp.

 Chẳng hạn người lính đang ngồi vắt vẻo trên một chồng bao gạo chất trên xe tải chạy trên đường. Quân đội được ưu tiên. Cần phải bảo vệ đất nước. Có thể giả thiết rằng phần đông binh lính được ăn uống đầy đủ. Viên chức có vẻ không phải là nạn nhân nạn đói. Chính phủ cần phải có sức mạnh…

 Thêm vào đó là các phu nhân, phu quân, trẻ em và người lớn và những người đưởc hưởng ưu đãi khác. Và người ta đạt được những con số không phải chỉ nói về vẻ bề ngoài nữa mà rõ ràng đó là những con số về một nền kinh tế, đúng là không công bằng, thảm hại và suy sụp, nhưng chắc chăn là có thực. Cũng hơi giống ở Trung Quốc trong những năm 1960 về chế độ chính trị, nhưng giống với những tàn dư của những năm 1980 về sự thức tỉnh của một thị trường xã hội chủ nghĩa với đặc tính Bắc Triều Tiên.

 Một số dấu hiệu được xem như triệu chứng báo trước. Làm sao chỉ trong chưa đầy ba năm số điện thoại di động từ con số không đã lên tới nửa triệu? Làm sao số thuê bao nhảy vọt từ 5.800 vào cuối năm 2008 lên 125.000 (năm 2010) rồi 535.000 hiện nay? Liệu đó có phải là chỉ số có thể khiến phương Tây phải lưu tâm không? Và giải thích thế nào về số xe hơi, lúc đầu có thể đếm được từng chiếc, nay tăng lên gấp hàng trăm lần?

 Chỉ trong vài năm, thủ đô Bắc Triều Tiên đã thay da đổi thịt.. Đường phố trước đây tối tăm nay đã có đèn đường chiếu sáng. Các cửa hàng lớn đông nghịt khách bán đủ các loại hàng hóa nhập khẩu đắt một cách kinh khủng, nhưng một số người giàu không đông lắm giành nhau mua bán, rút ra những chiếc ví dày cộp và trả bằng ngoại tệ. Coca-Cola và KFC có thể sắp tới sẽ lập chi nhánh ở Bình Nhưỡng. Không gì trong các sự việc đó tồn tại được trong một khung cảnh giả tạo. Và lớp sơn bên ngoài bắt đầu rạn nứt…

 Không biết từ bao giờ các nữ cảnh sát thay bộ đồng phục rộng thùng thình bằng sắc phục hấp dẫn đến mức khiến một quan chức lớn tuôi và khắc khổ phải ngoái đầu lại nhìn. Lớp kem trang điểm và các mảnh lụa là đó liệu có ăn nhập với một chế độ mà người ta sẵn sàng mô tả là vô nhân đạo, được không?

 Và ai là người tuyển lựa số nữ cảnh sát giao thông nhỏ nhắn theo tiêu chuẩn giới tính đó? Liệu trong nồi canh có sâu không? Nếu những người mà du khách gặp đúng là nằm ở trung tâm của chế độ thì quả thực trung tâm của chế độ đó đang thay đổi.

 Dự án khách sạn Yanggakdo của Campenon Bernard, sau hai chục năm bị phá sản, nay không còn là bộ khung trơ trọi bằng bê tông nữa. Giờ đây, đó đã là một khách sạn chật ních khách người Trung Quốc, có phòng đánh bạc, có khu chơi bowling, có phòng mát xa… Khách sạn Ryugyong, cao 330 m, cũng đang cất cánh dưới sự thúc đẩy của tập đoàn Orascom và trong tương lai sẽ được cho là minh chứng cho những tiến bộ của Bắc Triều Tiên, cụ thể trong lĩnh vực hạ tầng thông tin. Tất cả những dự án đó trong một thời gian dài dường như không thể khởi động, nay bắt đầu bứt phá.

 Bề ngoài, mối quan hệ với kẻ thù “tư bản” vẫn không thuận buồm xuôi gió, nhưng thực tế lại mang sắc thái khác. Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng (PUST) do một người Mỹ thành lập và khánh thành cách đây hai năm, là một thành công. Hãng thông tấn AP của Mỹ cũng sắp mở văn phòng tại Bình Nhưỡng, rồi tiếp đó sẽ là hãng Reuters của Anh.

 Nhưng cũng không nên ảo vọng. Cuộc sống đang chuyển động ở Bình Nhưỡng, còn đời sống hàng ngày ở các vùng nông thôn vẫn còn khó khăn. Trái lại, các vùng biên giới của Trung Quốc trở nên thịnh vượng. Du khách Trung Quốc được khích lệ mang nhân dân tệ đến tiêu ở Sinuiju bên kia biên giới. Công ty du lịch nhà nước KITC thậm chí tổ chức các chuyến du lịch bằng tàu biển loại sang khởi hành từ Rason, bên bờ biển phía Đông, đến núi Geumgang, nơi du khách Hàn Quốc không còn được phép đến từ mùa Hè năm 2011.

 Việc Trung Quốc tỏ ra kiên nhẫn với Bắc Triều Tiên quậy pha thường khiến mình lâm vào thế bất lợi đối với cộng đồng quốc tế, trước hết là để đưa người đồng minh đó vào con đường thịnh vượng về kinh tế và từ đó gặt hái thành quả. Khu kinh tế đặc biệt trên đảo Hwanggumpyong và Uihwa nằm đối diện với thành phố Đan Đông (Trung Quốc), là minh chứng cho chiến lược dài hạn này. Cũng như việc xây dựng một khu kinh tế đặc biệt khác, Trường Xuân – Cát Lâm – Đồ Môn cho thấy Trung Quốc còn nhìn xa hơn khi chuẩn bị ngay trên lãnh thổ mình cho sự phát triển kinh tế của người láng giềng Triều Tiên, dù đó là Bắc Triều Tiên hay, trong một tương lai có thể không xa, là nước Triều Tiên thống nhất.

 Mọi thứ đang chuyển động. Nhưng Chính phủ Pháp nhắc nhở phải thận trọng. Đúng như vậy. Nhưng bao giờ phương Tây mới hết mặc cảm và lưỡng lự để tự hỏi liệu đã đến lúc phải đến đó hay chưa? Người láng giềng lớn Trung Quốc đã nhảy vào Bắc Triều Tiên. Nga và các nước Đông Âu cũng vẫn duy trì mỗi quan hệ trước đây với Bình Nhưỡng.

Ở Bắc Triều Tiên đang có một đoàn tàu chuẩn bị rời ga. Lên Tàu hay ở lại sân ga đây?./.

Nguồn: TTXVN/ Basam

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo