Sự kiện

Thực hư trong vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên (1)

Cập nhật lúc 08-04-2012 21:12:43 (GMT+1)
Tên lửa và hình ảnh chụp khu xây dựng lò phản ứng hạt nhân ở CHDCND Triều Tiên

 

Bốn mối đe dọa đối với Hàn Quốc

Tại Đông Á, ngoài tình hình căng thẳng liên quan đến biển Đông và Đài Loan còn có một điểm nóng khác không kém sôi sục liên quan đến Bắc Triều Tiên. Nếu có một vùng căng thẳng trên thế giới với tàn dư của Chiến tranh Lạnh và việc phân chia thế giới tại hội nghị Yalta, giới quan sát không ngần ngại nói đó chính là bán đảo Triều Tiên.


Các chuyên gia quân sự Mỹ và Hàn Quốc đang tỏ ra lo ngại trước diễn biến tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Theo nhà phân tích Marie Decroix, việc chuyển giao quyền lực ở Bắc Triều Tiên dường như không được thuận buồm xuôi gió như người ta thấy. Thêm vào đó, Bình Nhưỡng gấp rút tăng cường trang thiết bị chiến tranh dọc đường biên giới nằm không xa thủ đô Xơun của Hàn Quốc. Trên tạp chí “Thế giới ngày nay”, tác giả đã phân tích bốn mối đe, dọa đối với Hàn Quốc trong năm 2012.

Bán đảo Triều Tiên cho đến năm 1949 vẫn nằm dưới sự thống trị của Nhật Bản, nay vẫn bị chia cắt thành hai miền với đường ranh giới ở vĩ tuyến 38. Với phần lãnh thổ ở hai bên giới tuyến chịu ảnh hưởng của Nga, Trung Quốc và Mỹ, vùng đất này vẫn luôn bị tác động bởi lợi ích đối nghịch nhau của các cường quốc lớn kình địch nhau.

Tình hình ở Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc đã thay đổi về cơ bản kể từ sau cuộc đối đầu vào thời kỳ đó giữa hai nước, miền Bắc theo Cộng sản và được Liên Xô ủng hộ, miền Nam theo thế giới tự do, được Mỹ hậu thuân.

Phần phía Bắc bán đảo vẫn là hình ảnh một đất nước khép kín và không giống ai, bế tắc về tư tưởng và kinh tế. Bị nạn đói thường xuyên đe dọa Bắc Triều Tiên nhận được nhiều viện trợ lương thực của thế giới, nhưng vẫn có hành động khiêu khích quân sự. Bắc Triều Tiên sau khi từ bỏ lập trường cứng nhắc mang tính học thuyết, đã thay đổi bộ mặt, tiến hành đối thoại thường xuyên, ngày càng vấp phải Mỹ và quay sang phía Nga, châu Á và các nước khác trên thế giới chấp nhận hợp tác kinh tế với họ. Còn Hàn Quốc, một trong các con rồng châu Á và thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc vào năm 1992, đạt được những tiến bộ đáng khâm phục về kinh tế.

 Trong cuộc chơi giữa Bình Nhưỡng và Oasinhtơn, Hàn Quốc do bị đặt dưới sự đe dọa trực tiếp của người láng giềng sát nách, nên không còn sự lựa chọn nào khác ngoài thuận theo thái độ và lập trường của Mỹ. Lúc tình hình căng thẳng trong giai đoạn 2009-2010, Nhà Trắng khích lệ trừng phạt và tiến hành biểu dương lực lượng bằng cách đưa chiếc tàu sân bay đến vùng này, đồng thời chú ý kiềm chế Hàn Quốc để không vì quá tức giận mà trả đũa.

Sự việc lại đáng được lưu ý khi Tư lệnh lực lượng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, tướng James Thurman, ngày 28/3 báo cáo trước Quốc hội một số thông tin mật liên quan đến Bắc Triều Tiên. Theo viên tướng này, Bình Nhưỡng đe dọa Xơun bằng một số lượng lớn vừa pháo thông thường vừa tên lửa, và vũ khí được phân tán trong các vị trí được bảo vệ tại sườn Tây biên giới. Nhưng cũng không có gì mới, trừ việc Bình Nhưỡng nhanh chóng gia tăng năng lực quân sự.

Đối với một số quan chức Mỹ và Hàn Quốc, cuộc chuyển giao quyền lực giữa Kim Châng In và Kim Châng Un dường như diễn ra bình thường, nhưng nhà lãnh đạo trẻ tuổi không điều hành một mình. Người chú của ông và một số quan chức lãnh đạo lâu đời khác của chế độ dìu dắt Kim Châng Un, nhưng lợi ích của họ không giống nhau. Ông Victor Cha, cựu chuyên gia phân tích của Nhà Trắng và hiện là giáo sư trường Đại học Georgetown, vừa xuất bản một cuốn sách giải thích chế độ Bình Nhưỡng đang ở trong giai đoạn bất ổn định. Ông tin rằng vị tổng thống Mỹ tương lai sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn liên quan đến chế độ Bắc Triều Tiên.

Ông Peter Lavoy, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, nói thêm rằng Lầu Năm Góc tỏ ra rất lo ngại trước nguy cơ Bắc Triều Tiên có hành động khiêu khích trong những tháng tới. Năm 2012 là năm mang tính biểu tượng đối với Bình Nhưỡng vì ban lãnh đạo nước này từ lâu hứa hẹn mang lại thịnh vượng cho dân chúng vào thòi điểm trên. Để hợp pháp hóa quyền lực, ban lãnh đạo mới của Bắc Triều Tiên có thể sẽ sử dụng yếu tố căng thẳng quân sự. Đó cũng là cái cớ để tập hợp được đông đảo dân chúng hơn ở quanh mình.

Hành động khiêu khích đầu tiên là Bắc Triều Tiên sẽ phóng tên lửa đạn đạo vào trung tuần tháng Tư, một sự kiện được che giấu dưới việc phóng vệ tinh. Trên thực tế, đó là việc chế tạo một tên lửa mang vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Vệ tinh cảnh giới cho thấy tên lửa đã được đặt vào bệ phóng và Bắc Triều Tiên đã sẵn sàng nạp nhiên liệu cho tên lửa. Tất cả các nước láng giềng của Bắc Triều Tiên đều dự kiến bắn hạ tên lửa của nước này nếu nó bay vào không phận của họ, trừ Trung Quốc, nước vẫn tiếp tục chơi trò hai mặt khi một mặt hỗ trợ Bình Nhưỡng và mặt khác khẳng định với Xơun và Oasinhtơn rằng họ định kiểm soát người đồng minh này…

 Một mối đe dọa khác là cuộc xâm lược kiểu như đã diễn ra ở đảo Yeonpyong. Một trận pháo kích làm nhiều người chết và đẩy Xơun vào thế lúng túng: Tổng thống Lee My ung Bak lúc đó gần như đã ra quyết định đánh trả bằng một trận không kích, song vào phút chót, Oasinhtơn đã kịp ngăn lại.

 Đối với Lầu Năm Góc, năm 2012 cũng là năm khiêu khích về công nghệ. Các vụ tấn công mạng của Bình Nhưỡng sẽ gia tăng. Đơn vị “hacker” của Bình Nhưỡng đã được thành lập và trong những tháng tới sẽ nhằm vào lợi ích của Hàn Quốc và Mỹ.

 Cuối cùng, Hàn Quốc cũng lo ngại mối đe dọa tấn công bằng vũ khí hóa học và sinh học tăng lên. Từ vài tuần lễ nay, tất cả các đơn vị trong quân đội đã nhận được chỉ thị và trang thiết bị cần thiết để đối phó.

Đối với người dân Xơun, nguy cơ dường như vẫn còn xa vì chưa bao giờ Bắc Triều Tiên dám đánh trực tiếp vào thủ đô Hàn Quốc. Nhưng chính quyền nước này đã tăng cường hệ thống phòng thủ dân sự. Một mạng lưới biển chỉ dẫn hầm chống máy bay được thiết lập một cách kín đáo trong những tuần lễ qua. Một số bệ phóng tên lửa cũng được triển khai và cảnh giới các vùng lân cận của thủ đô Xơun.

 Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, tướng James Thurman, thú nhận mỗi buổi sáng, ông lại lo bên này hay bên kia phạm phải một sai sót nhỏ nào đó có thể đẩy cả vùng vào một cuộc xung đột không lườmg trước được.

Quân đội Hàn Quốc huấn luyện

Trung Quốc có muốn làm trọng tài không?

 Trong bối cảnh không có gì chắc chắn nảy sinh từ quá trình chuyển tiếp chính trị ở Bắc Triều Tiên, chuyến thăm Trung Quốc vào trung tuần tháng 1/2012 của Tổng thống Hàn Quốc, Lee Myung Bak, theo chuyên gia phân tích Christophe Croze của tạp chí “Phát thanh”, cho thấy vai trò chủ chốt của Trung Quốc trong mối quan hệ ngoại giao ở vùng này của thế giới.

 Khi nói đến quá trình chuyển giao quyền lực ở Bắc Triều Tiên, ông Ngô Bang Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc, không ngần ngại gọi đó là “bước ngoặt lịch sử”. Ông còn nói chưa bao giờ vận hội để làm thay đổi chính sách của Bắc Triều Tiên, đặc biệt về kinh tế, lại lớn như vậy. Vậy Trung Quốc sẽ đóng vai trò gì?

 Trước thềm kỷ nguyên mới trong mối quan hệ giữa Bắc Triều Tiên và người anh Trung Quốc, ông Pierre Rigoulot, nhà văn và chuyên gia về Bắc Triều Tiên, nhận xét Bắc Kinh muốn trước hết là sự ổn định và biến điều đó thành nhãn mác của mình. Từ Xyri đến Libi hay Iran, câu cửa miệng của giới lãnh đạo Trung Quốc là sự ổn định. Bắc Kinh lại càng ít thay đổi chính sách đó khi sự việc diễn ra ở ngay biên giới mình.

Việc ông Kim Châng In sang thăm Trung Quốc nhiều lần trong năm 2011, kể cả khi ông ốm rất nặng, diễn ra vào thời điểm Bắc Triều Tiên gặp khó khăn về kinh tế hơn bao giờ hết. Điều đó cho thấy Bắc Kinh muốn ổn định bán đảo Triều Tiên. Việc ổn định này không phải là vì Hàn Quốc, đối tác thương mại tuyệt vời của Trung Quốc, cũng không phải là Bắc Triều Tiên, nước có tính khí thất thường. Những vụ khiêu khích liên tiếp của Bắc Triều Tiên thường xuyên buộc Trung Quốc phải yêu cầu người láng giềng giữ trật tự.

Trong cuộc tìm kiếm sự ổn định đó, đối với Bắc Kinh, người em Bắc Triều Tiên vừa là một thế mạnh, vừa là một vấn đề. Bắc Triều Tiên có thể làm “vùng đệm” cho Trung Quốc để chống lại Hàn Quốc và đồng minh Mỹ bao nhiêu thì các phản ứng bất ngờ, thậm chí bạo lực – vì ai cũng nhớ đến vụ pháo kích một hòn đảo của Hàn Quốc – của Bắc Triều Tiên không phải là đảm bảo mà Trung Quốc chờ đợi bấy nhiêu. Trong tình thế mới đó, hy vọng lại nảy sinh từ phía Trung Quốc.

 Bắc Kinh nỗ lực khẳng định ảnh hưởng của mình ở châu Á chống lại sự có mặt ngày càng bành trướng của Mỹ. Điều đó giải thích tại sao Bắc Kinh định đánh một ván cá cược khó: duy trì vị thế của mình trong cuộc chơi khi Bình Nhưỡng cần có một hiệp ước hòa bình và bảo đảm an ninh, từ đó tìm cách quan hệ trực tiếp với Oasinhtơn. Để làm việc này, Bắc Kinh sử dụng mối quan hệ ưu đãi giữa mình với người đồng minh cũ, đồng thời chống lại áp lực của Mỹ và Hàn Quốc yêu cầu họ tác động vào tình hình đôi khi tuột khỏi tầm kiểm soát của chính Bắc Kinh.

 Do lo ngại trước hết có thể xảy ra sa sẩy về quân sự hay mất ổn định đối với triều đại gia đình Kim, Bắc Kinh thận trọng đi từng bước có tính toán giữa một bên là tham vọng cường quốc bảo hộ ở châu Á đối mặt với Mỹ và bên kia là nguy cơ nảy sinh từ vị thế của người láng giềng ngỗ ngược đã mong manh về cơ cấu lại càng mong manh hơn do chính sách phiêu lưu hạt nhân.

 Nhưng biến số Mỹ và ý đồ ganh đua chiến lược của nước này để giành ưu thế ở châu Á mới xuất hiện gần đây. Vào đầu những năm 1990 và cho đến năm 2008, điểm nổi bật là vị thế khiêm nhường mà Đặng Tiểu Bình chủ trương, theo đó Trung Quốc cần “giấu mình chờ thời và giỏi về phòng thủ”, nhưng được các chiến lược gia Mỹ giải mã là “tranh thủ thời gian để tăng cường năng lực”. Nhưng cách hiểu đó dẫn đến một khái niệm nhất thời không theo công thức nào.

 Lúc đó, Bắc Kinh tạo cảm giác rằng trong giai đoạn hiện đại hóa nhanh chóng, chinh phục vũ trụ và công nghệ cao mà Trung Quốc lấy làm tự hào, việc người đồng minh lịch sử không giống ai này còn tồn tại trong không gian cận kề với mình – tuy không có độ tin cậy nhưng nguy hiểm, lụn bại về kinh tế, duy trì tư tưởng cổ lỗ sĩ để dân chúng chết đói – trở thành cái lỗi thời vướng víu đối với một nước Trung Hoa hiện đại. Thời đó, các chuyến thăm Trung Quốc của Kim Châng In được giữ bí mật, không giống như bây giờ.

 Cũng có một số nhân vật bảo thủ muốn tiếp tục sử dụng sự đồng lõa với Bình Nhưỡng làm yếu tố thương lượng chiến lược. Nhưng thế hệ mới ở Trung Quốc nghĩ rằng về cơ bản, chơi con bài đó không bõ công trong khi nguy cơ nảy sinh từ các cuộc mặc cả với Bình Nhưỡng trở thành mối đe dọa đối với an ninh và thế cân bằng trong vùng. Hơn nữa, những nguy cơ đó sẽ là lý do dẫn đến thay đổi trong vị thế quân sự của Nhật Bản, củng cố liên minh quân sự giữa Oasinhtơn, Tôkyô và Xơun, đồng thời làm rối loạn chiến lược vùng của Trung Quốc. Từ vài năm nay, tư tưởng trên không còn ý nghĩa nữa. Bởi lẽ các sự kiện năm 2009 và 2010 cho thấy Bắc Kinh duy trì chính sách nguyên trạng và ít sẵn sàng để gây sức ép đối với đồng minh của mình hơn.

 Năm 2009, một tháng sau vụ nổ hạt nhân thứ hai, đã diễn ra các chuyến thăm lẫn nhau của con trai Kim Châng In sang Trung Quốc và Thủ tướng cũng như Bộ trưởmg Quốc phòng nước này thăm Bắc Triều Tiên. Sau vụ tàu chiến Cheonan bị đánh chìm năm 2010, trong đó Bình Nhưỡng phủ nhận trách nhiệm của mình, Trung Quốc từ chối lên án Bắc Triều Tiên. Thay vào đó, Bắc Kinh cố tình đón tiếp Kim Châng In sang thăm Trung Quốc ba lần trong khoảng một năm.

Trái ngược với Bình Nhưỡng, Trung Nam Hải chỉ nói rất ít đến khía cạnh quân sự trong hiệp ước hữu nghị và hợp tác ký năm 1961 “ sau đó được gia hạn hai lần vào các năm 1981 và 2001 và có giá trị đến năm 2020 – mà nhân mạnh đến góc độ kinh tế. Trong bối cảnh đó, thuật ngữ chủ đạo trong chính sách của Trung Quốc hiện nay là nguyên trạng, trong khi chỉ có nguy cơ mất ổn định đối với chế độ Bình Nhưỡng mới có thể khiến Trung Quốc có thái độ rõ ràng hơn.

Như vậy, có thể hợp tác kinh tế sẽ được mở rộng ở vùng Rajin, công cụ hỗ trợ chính của Trung Quốc đối với giai đoạn chuyển giao quyền lực cho Kim Châng Un. Dĩ nhiên, trong tiềm thức của Bắc Kinh, sự giúp đỡ đó cũng được hiểu như một bảo đảm trước chính sách phiêu lưu quân sự. Còn về đề xuất mà Oasinhtơn, Xơun và Tôkyô gợi ý Bắc Kinh thỉnh thoảng nên làm, dường như Bắc Kinh coi đó là nguy cơ.

 Cái được mất đối với Bắc Kinh là duy trì kiểm soát đối với cách hành xử quá mức nhưng không thường xuyên của Bắc Triều Tiên bằng cách giúp họ hướng tới một thời kỳ chuyển tiếp với nền kinh tế co vị trí quan trọng hơn. Bắc Triều Tiên không chỉ là đối tác chiến lược lâu đời của Trung Quốc mà còn trở thành đối tác kinh tế và vẫn sẽ tiếp tục là đối tác kinh tế trong tương lai. Trung Quốc muốn kéo Bắc Triều Tiên vào các dự án kinh tế của mình, chẳng hạn các công trình lớn đang được xây dựng ở biên giới Trung-Triều, những dự án có hệ quả kinh tế trực tiếp đối với Bắc Triều Tiên, vốn đã quen giúp Bình Nhưỡng trong các lĩnh vực năng lượng, lương thực và nông nghiệp, Bắc Kinh hối thúc Bình Nhưỡng tiến hành cải cách kinh tế. Lý tưởng nhất là Bắc Triều Tiên đi theo con đường của Trung Quốc và trở thành một nước Cộng sản với một nền kinh tế thị trường. Đây là một giai đoạn để tiến tới truyền bá một hình mẫu phát triển đối với vùng này và các Nhà nước cho mình là Cộng sản.

 Nhà phân tích Hàn Quốc Sunny Lee nhấn mạnh năm 2006, sau vụ nổ hạt nhân đầu tiên, Bắc Kinh thử phê phán Bình Nhưỡng trước công luận khi nói Bình Nhưỡng vô trách nhiệm. Theo một số nhà phân tích Trung Quốc phản ứng này càng khiến Bình Nhưỡng không thể lường trước được bởi lẽ họ ngày càng ít đáp lại yêu cầu của Bắc Kinh, thậm chí còn tiến hành vụ thử hạt nhân thứ hai cách biên giới Trung Quốc chưa đến 80 km.

 Trung Quốc một mặt không phủ nhận tầm quan trọng của vấn đề phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên, mặt khác công khai coi ổn định của người láng giềng là ưu tiên hàng đầu. Trong khi từ nhiều năm nay, các chiến lược gia Mỹ dự báo chế độ Bình Nhưỡng sụp đổ và chuân bị cho sự kiện này. Sau khi định kéo Bắc Kinh vào việc lên kế hoạch chung để đối phó với vấn đề này nhưng không thành, họ phải chấp nhận thực tế là chế độ Bắc Kinh sẽ làm tất cả để ngăn chặn điều đó. Hơn thế nữa, Bắc Kinh sẽ can thiệp chừng nào còn

 thấy cần thiết để cung cấp cho Bình Nhưỡng viện trợ lương thực mà Bắc Triều Tiên cần có mà không được Oasinhtơn và Xơun đáp ứng trong thời khủng hoảng.

 Chính trong khuôn khổ đó mà Mỹ và các nước tham gia Đàm phán Sáu bên sẽ phải hành động để Bình Nhưỡng hủy bỏ chương trình hạt nhân Nhưng Mỹ vẫn không quên rằng Bình Nhưỡng sẽ dọa khôi phục chương trình đó chừng nào họ còn chưa nhận được từ Oasinhtơn những gì mà họ vẫn tìm kiếm từ lâu: đó là những bảo đảm về an ninh có thể sẽ dẫn tới một hiệp ước hòa bình.

 về phần mình, Bắc Kinh rút ra kết luận chỉ có hợp tác là chiến lược duy nhất để kiềm chế hành động vượt quá giới hạn không đúng chỗ. Thận chí, ông Shi Yinhong, giáo sư giảng dạy môn quan hệ quốc tế thuộc trường Đại học Bắc Kinh, phản bác phân tích của phương Tây cho rằng Bắc Kinh có khả năng bóp nghẹt Bình Nhưỡng và từ đó có vai trò cốt yếu trong vấn đề Bắc Triều Tiên. Ông giải thích rằng cho đến lúc này, Trung Quốc chưa bao giờ đưa ra kiểu sức ép này và cũng không muốn làm như vậy, đồng thời cũng không phải chìa khóa để giải quyết vấn đề.

 Vậy Trung Quốc có thể làm Bắc Triều Tiên thay đổi không? Phần lớn các nhà quan sát vẫn chưa xác định được bản chất mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng là gì. Ông Pierre Rigoulot, chuyên gia về các phong trào Cộng sản trên thế giới, cho rằng thuật ngữ “chế độ bảo hộ” là thích hợp Đối với ông, tác giả các cuốn sách “Những bể cá ở Binh Nhưỡng” và “Bắc Triều Tiên, Nhà nước bất hảo” nói trên, Trung Quốc thực hiện chính sách bảo hộ về chính trị, kinh tế và quân sự đối với người láng giềng tính khí thất thường này. Dù không quên tỏ thái độ bất bình trước chương trình hạt nhân hay các vụ khiêu khích quân sự của Bình Nhưỡng, Bắc Kinh vẫn là đồng minh khu vực duy nhất và cuối cùng của Bình Nhưỡng được họ bảo vệ trước công lý quốc tế.

 Trong vụ Bắc Triều Tiên nã pháo vào hòn đảo Yeonpyeong, trong khi cộng đồng quốc tế lên án hành vi của Bình Nhưỡng, Bắc Kinh không chấp nhận chống lại người đồng minh truyền thống của mình. Vụ biểu dương sức mạnh đó của Bình Nhưỡng liệu có phải là thất bại của ngành ngoại giao Trung Quốc không? Ngành ngoại giao Trung Quốc lúc đó không còn lối thoát nào chăng? Bắc Kinh là một tác nhân quan trọng trên bán đảo Triều Tiên, vì một lý do rất đơn giản: họ là người đối thoại thực sự của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn thấy khó hiểu trước lập trường của Trung Quốc.

Nhà phân tích Christophe Croze đánh giá Bắc Kinh dường như bị giằng xé giữa ba nhu cầu ngày càng mâu thuẫn nhau của mình: vẫn là cường quốc hạt nhân khu vực duy nhất (từ đó lên án các vụ thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên và quvết tâm làm thế nào để Bình Nhưỡng ngừng chương trình hạt nhân), bảo đảm sự ổn định trong vùng bằng cách hỗ trợ chế độ Kim Châng Un, và duy trì mối quan hệ kinh tế và thương mại sâu rộng với Xơun.

Trung Quốc có thể gặp khó khăn trước nhu cầu gia tăng của mình, từ đó tỏ thái độ mà một số người cho là lừng chừng và dễ làm lành đối với một chế độ bất ổn định và không thế lường trước được. Lập trườmg của Bắc Kinh, nước không muốn lên án Bình Nhưỡng sau vụ pháo kích vào hòn đảo Yeonpyeong, là một ví dụ.

Một vấn đề còn chưa ai biểt là ảnh hưởng thực sự của Trung Quốc đối với Bắc Triều Tiên là như thế nào. Trái lại, điều dường như đã rõ ràng là Bắc Kinh muốn tránh cho chế độ Bình Nhưỡng bị sụp đổ bởi điều đó có nghĩa là thống nhất hai miền có lợi cho Hàn Quốc, từ đó gián tiếp có lợi cho Mỹ, người bảo vệ công khai của Xơun.

 Cái chết của nhà lãnh đạo Kim Châng In và việc con trai Kim Châng Un của ông lên nắm quyền đánh dấu việc chuyển sang thế hệ lãnh đạo thứ ba ở Bắc Triều Tiên vào thời điểm tình hình kinh tế và ngoại giao không có gì là chắc chắn. Bắc Kinh có thể vẫn sẽ là một đồng minh đáng tin cậy vì một lý do rất đơn giản là duy trì một Nhà nước như Bắc Triều Tiên, vốn là di sản của Chiến tranh Lạnh, để bảo vệ các vùng đất phương Bắc của họ.

Nhưng mối quan hệ giữa Trung Quốc và người láng giềng Bắc Triều Tiên, theo đánh giá của ông Nikolas Jucha, một chuyên gia phân tích khác của tạp chí “Phát thanh”, khác xa với mối quan hệ anh em thông thường giữa một nước Trung Quốc bảo trợ và một nước Bắc Triều Tiên được bảo trợ. Chủ nghĩa dân tộc Bắc Triều Tiên không hề giống với chủ nghĩa dân tộc Trung Hoa. Quân đội Bắc Triều Tiên, dù trang bị kém, vẫn đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Nhà Trung Quốc học Emmanuel Lincot thậm chí coi đó là trụ cột thực sự của chế độ Bình Nhưỡng.

 Việc Bình Nhưỡng chế tạo vũ khí hạt nhân năm 2006 mà không báo trước cho Trung Quốc càng củng cố thêm khuynh hướng này. Thời một Bắc Triều Tiên hoàn toàn khép kín với Trung Quốc với tư cách là người đối thoại duy nhất, có thể đang kết thúc. Ngay trước khi nhà lãnh đạo Kim Châng In qua đời, Bình Nhưỡng đã tìm cách đa dạng hóa mối quan hệ của mình cụ thể là tái tiếp xúc với Matxcơva hay muốn đối thoại trực tiếp với

Oasinhtơn về vấn đề hạt nhân.

 Vấn đề còn lại bây giờ là xem nhãn quan chính trị của nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Châng Un là như thế nào, bởi lẽ ông là một điều bí ẩn thực sự đối với các nhà quan sát ở phương Tây. Kinh nghiệm có được ở châu Âu có thể cho phép ông tiến hành cải cách kinh tế. Một số khu kinh tế đặc biệt đã được mở cửa cho người Trung Quốc và người Nga ở miền Bắc nước này… Nhưng đối với nhiều nhà quan sát, trong đó có ông Emmanuel Lincot, cho dù ông Kim Châng Un bắt tay vào hiện đại hóa đất nước và thành công, vấn đề thống nhất với miền Nam có thể vẫn là điều không thể tránh khỏi về trung và dài hạn. Mặc dù một sự tiến triển như vậy sẽ không có lợi cho tất cả các nước láng giềng của Triều Tiên bởi sẽ xuất hiện một cường quốc kinh tế mới với một tiềm năng tăng trưởng không thể phủ nhận.

 Bắc Kinh có thể lợi dụng điều đó để hướng Bình Nhưỡng tới một chính sách thiên về kinh tế hơn, một chính sách cũng có lợi cho chính nền kinh tế của Trung Quốc, Do thiếu kinh nghiệm nên Bình Nhưỡng có thể lâm vào thế yếu và bức tường cứng rắn trong thời gian trước đây có thể rạn nứt mặc dù các thông điệp cứng rắn về vấn đề hạt nhân vẫn được phát ra bên ngoài.

 Đối với chuyên gia Pierre Rigoulot, “tình hình vẫn được để ngỏ”, về phía Trung Quốc, sẽ không có một thay đổi chính sách nào đối với Bình Nhưỡng cho đến khi kết thúc Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc vào mùa Thu tới. Nếu có thay đổi trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, điều đó có thể sẽ xuất phát từ ý muốn của chế độ độc tài kiểu Xtalin. Bắc Triều Tiên sẽ mở cửa phần nào chăng?

Phương Tây luôn thận trọng

 Mối quan hệ giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên được cho là nồng ấm hơn với việc Bình Nhưỡng cuối tháng 2/2012 đồng ý xác định thời hạn về hoạt động hạt nhân để đổi lấy viện trợ lương thực của Mỹ, hai tháng sau khi ông Kim Châng In qua đời. Đối với giới phân tích, đây là dấu hiệu cởi mở hay chỉ là hành động thao túng trước nguy cơ xảy ra nạn đói?

 Phân tích trên tạp chí “Đại Tây Dương”, nhà sử học Pierre Rigoulot, khẳng định không thiếu ví dụ về các cuộc hội ngộ nồng ấm, mắt nhòa lệ, giữa những người anh em bị chia lìa và – hứa hẹn, thề thốt – cam kết không tiếp tục chống nhau, xếp vũ khí vào kho, đóng cửa các trung tâm làm giàu urani và cùng nhau hướng tới thống nhất đất nước. Nhưng những cuộc hội ngộ đó cũng nhanh chóng qua đi và luôn dẫn tới đoạn tuyệt. Không nên quên rằng năm 2006, Đàm phán Sáu bên đã diễn ra liên quan đến vấn đề phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên khi nước này tiến hành vụ thử vũ khí hạt nhân đầu tiên.

 Trong bối cảnh đó và mặc dù dấu ấn của cuộc đối đầu chết người trong cuộc chiến tranh Triều Tiền vẫn còn đó, Bắc Kinh và Oasinhtơn vẫn đánh giá khác nhau về tình hình bán đảo Triều Tiên. Cả hai đều định theo cách của mình tìm cách kiểm soát mọi hành động sa sẩy tai họa hay sụp đổ của chế độ Bình Nhưỡng và nỗ lực ngăn chặn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân.

 Sự đồng lõa bắt buộc và mang tính cơ hội đó – bởi lẽ Bắc Kinh ưu tiên duy trì nguyên trạng và ổn định trên bán đảo, còn Mỹ lo ngại nguy cơ phổ biến hạt nhân – thể hiện ở cuộc Đàm phán Sáu bên bắt đầu từ năm 2003, sau sự cố kỹ thuật và chính trị của chương trình KEDO (Tổ chức phát triển năng lượng bán đảo Triều Tiên) và sau khi Bình Nhưỡng từ bỏ Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NTP).

 Thỏa thuận gần đây nhất giữa Oasinhtơn và Bình Nhưỡng là vào tháng 10/2008 khi Bình Nhưỡng cam kết bắt đầu tiến trình phi hạt nhân hóa được Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) chứng thực. Đổi lại, Oasinhtơn chấp nhận đưa Bắc Triều Tiên ra khỏi danh sách các “Nhà nước hỗ trợ khủng bố quốc tế”. Từ đó đến nay, quan hệ giữa hai bên thường xuyên căng thẳng sau vụ hai công dân Mỹ bị bắt làm con tin vào tháng 3/2009 và vụ thử hạt nhân thứ hai của Bắc Triều Tiên hai tháng sau đó. Tiếp đó, căng thẳng gia tăng với các vụ tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc bị đánh chìm (tháng 3/2010) rồi Bắc Triều Tiên pháo kích đảo Yeonpyeong (thang 11/2010).

Khi nghiên cứu thỏa thuận ngày 29/2 vừa qua, người ta thấy cần phải thận trọng. Bắc Triều Tiên thông báo thời hạn về thử hạt nhân – mặc dù không ai biết rõ theo đó họ không được làm gì – và thử tên lửa. Nguyên tắc về một chuyến thanh sát của chuyên gia IAEA cũng được chấp nhận. Cuối cùng, Bắc Triều Tiên ngừng làm giàu urani tại Yongbyon, trung tâm trước đó đã bắt đầu được phá hủy một cách ngoạn mục rồi sau đó lại được khôi phục trở lại! Điểm mấu chốt ở đây là không ai có được bất kỳ một sự bảo đảm nào theo đó Bình Nhưỡng sẽ không tiếp tục làm giàu urani tại một số trung tâm bí mật với khối lượng đủ để chế tạo bom hạt nhân.

 Bước nhảy dài này, theo đánh giá của chuyên gia phân tích Juliette Morillot, chứa đựng mọi vẻ bề ngoài của một trò lừa bịp, mặc dù chắc chắn sẽ dấn đến việc nối lại Đàm phán Sáu bên (Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Mỹ) về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Vốn là bậc thầy trong trò đánh đổi chiến lược, Bình Nhưỡng năm 2008 từng tuyên truyền rầm rộ về việc phá hủy một trong những tháp làm lạnh của lò phản ứng hạt nhân ở Yongbyon. Nhưng đó chỉ là một cử chỉ thiện chí thoảng qua vì ngay năm sau đã bị phản bác bởi hành động trục xuất các thanh sát viên của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế.

 Lần này, Bình Nhưỡng chấp nhận để các thanh sát viên trở lại để giám sát thời hạn đối với các cơ sở plutoni và, điều chưa từng thấy, là cả làm giàu urani. Tuy nhiên, thỏa thuận này chỉ liên quan đến cơ sở ở Yongbyon. Nhưng, đồng thời với các cơ sở plutoni nhờ Pakixtan nên Bình Nhưỡng phát triển rộng rãi chương trình hạt nhân trên cơ sở làm giàu urani. Bắc Triều Tiên có hàng nghìn máy ly tâm cỡ nhỏ, được giữ bí mật như các nhà máy plutoni và cất giấu rải rác tại các cơ sở khắp trong nước. Các thanh sát viên Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế không được tiếp cận các máy ly tâm và nhà máy này.

Từ những yếu tố trên, chuyên gia phân tích Juliette Morillot của tạp chí “Jeune Afrique” cho rằng việc ký kết thời hạn về hạt nhân Bắc Triều Tiên để đổi lấy viện trợ lương thực của Mỹ hoàn toản mang dáng dấp của một trò lừa bịp.

 Trong chuyến thăm khu phi quân sự (DMZ) ngày 3/3, Kim Châng Un, nhà lãnh đạo mới của Bình Nhưỡng, tuyên bố: “Trong trường hợp xảy ra xung đột, quân đội và nhân dân Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên sẽ buộc kẻ thù phải quỳ gối và, lần này, sẽ đòi chúng phải đầu hàng hoàn toàn.” Ngay ngày hôm sau, hơn 150.000 người đã biểu tình ở thủ đô và hô vang quyết tâm “bắt kẻ phản bội bệnh hoạn phải chết”. Người đó không phải là ai khác ngoài ông Lee Myung Bak, Tống thống Hàn Quốc.

 Làn sóng phản đối hung bạo đó diễn ra sau khi Mỹ ngày 29/2 thông báo Bắc Triều Tiên chấp nhận xác định thời hạn về phóng tên lửa tầm xa, thử hạt nhân và hoạt động làm giàu urani tại nhà máy Yongbyon. Đổi lại, thỏa thuận dự kiến Mỹ sẽ viện trợ 240,000, tấn lương thực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Victoria Nuland, coi đó là một “tiến bộ quan trọng”, nhưng đối với chuyên gia Juliette Morillot, vấn đề còn lại là xem Bình Nhưỡng có chơi trò hai mặt không.

Ông Pierre Rigouiot, đồng thời là chuyên gia về chủ nghĩa Cộng sản, nhấn mạnh đến sự cần thiết phải thận trọng, thận trọng hơn và thận trọng hơn nữa trước thỏa thuận với kết quả duy nhất có thể kiểm chứng được khi vào đất nước này – còn sau đó lại là chuyện khác – là việc chuyển giao 240.000 tấn ngũ cốc của Mỹ đã bắt đầu khởi động. Theo ông, có thể hy vọng, nhưng không nên quá tin số ngũ cốc đó sẽ giúp được những người cần có nhất.

Trả lời câu hỏi liệu Kim Châng Un, một người còn trẻ được đẩy lên vị trí lãnh đạo tối cao ở Bắc Triều Tiên, có chấm dứt được chiến tranh lạnh không, ông Pierre Rigoulot, người cũng là đồng tác giả cuốn “Sách đen về chủ nghĩa Cộng sản” (Nhà xuất bản Robert Laffont, 1997) về Bắc Triều Tiên, khẳng định còn lâu mới đến lúc đó vì cả chế độ kinh hoàng với nhiều trại tập trung ở Bắc Triều Tiên lẫn chiến tranh lạnh vẫn chưa chấm dứt.

Tuy nhiên, phương Tây cũng không nên tự làm khó mình vì nhóm “hướng đạo” người thanh niên trẻ tuổi mới được bổ nhiệm hoàn toàn muốn khẳng định quyền lực của mình. Ông Chang Song-taek, người chú của Kim Châng Un, được cho là làm việc cho nhà lãnh đạo trẻ tuổi này, biết rằng Kim Châng Un được cha mình “lăng xê” quá muộn màng và cái tuối 27-28 của nhân vật này là một khiếm khuyết, đặc biệt ở vùng Đông Á. Nhưng để khẳng định quyền lực của mình, không có gì hơn là một thỏa thuận ký với Mỹ, một thỏa thuận sẽ giúp êkíp lãnh đạo mới đáp ứng được các vấn đề nảy sinh do tình trạng thiếu đói trong dân chúng. Kim III (Kim Châng Un) không có được vầng hào quang như ông hay cha mình. Do đó, ông phải tìm cách tăng cường quyền lực cho mình theo hướng áp dụng các biện pháp cụ thể cho dân chúng. Họ ngày càng ý thức được điều gì đang xảy ra ở nơi khác, tại Trung Quốc và sâu hơn về phía Nam bán đảo Triều Tiên và, như vậy, hiểu được họ bị gia đình Kim đẩy vào tình thế không có lối thoát về kinh tế và xã hội từ hơn 60 năm nay. số 240.000 tấn ngũ cốc nói trên sẽ được đón nhận và cả số lương thực sau này cũng vậy…

Thỏa thuận về thời hạn liên quan đến hoạt động hạt nhân của Bắc Triều Tiên có lợi cho nhiều phía. Cách tiếp cận mới này, hay đúng ra là sự trở lại với cách tiếp cận từng được sử dụng với viện trợ lương thực hay năng lượng để đổi lấy hành động thiện chí, được cả Mỹ lẫn Trung Quốc khích lệ. Bắc Kinh tìm cách không phải để buông Bắc Triều Tiên mà để ổn định bán đảo Triều Tiên. Chuyên gia Pierre Rigoulot khẳng định không còn nghi ngờ gì nữa: hành vi của Bình Nhưỡng đã được Bắc Kinh đồng ý.

 Còn Mỹ cũng có lợi ích trong vùng: đó là đồng minh Philippin, và đặc biệt là Hàn Quốc, cần được bảo vệ. Sự ổn định trong vùng cũng rất phù hợp với ý muốn của Mỹ. Như vậy, việc ngừng, ít nhất là trong một thời gian nào đó, thậm chí một phần, chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên sẽ phù hợp với Mỹ. Hơn nữa, cách đó 6.000 km là một vấn đề phổ biến hạt nhân khác – với Iran – được đặt ra và đang chờ giải pháp còn cấp bách hơn ở Đông Á.

Theo chuyên gia Pierre Rigoulot, việc nào cũng có thời điểm của nó. Còn ở bán đảo Triều Tiên, đã đến lúc phải tìm cách làm dịu tình hình căng thẳng.

Ai muốn duy trì chế độ Bình Nhưỡng?

Một đặc sứ Mỹ được cử đến Bình Nhưỡng để bàn khả năng khôi phục Đàm phán Sáu bên về hạt nhân nhằm đổi lấy viện trợ năng lượng. Hai bên cũng tiến hành thương thảo theo hướng Bắc Triều Tiên ngừng chương trình hạt nhân để đổi lấy viện trợ lương thực. Nhưng giới phân tích băn khoăn không biết cộng đồng quốc tế có thực sự muốn có thay đổi chế độ ở Bắc Triều Tiên không? Trong bài trả lời phỏng vấn tạp chí “Đại Tây Dương” dưới đây, nhà sử học Pierre Rigoulot, chuyên gia về lịch sử chủ nghĩa Cộng sản, đồng tác giả cuốn “Sách đen về chủ nghĩa Cộng sản” (Nhà xuất bản Robert Lafont, 1977) về Bắc Triều Tiên, đưa ra một số yếu tố để lý giải vấn đề trên.

 Hỏi: Có phải cộng đồng quốc tế đang đóng kịch trước chế độ Bình Nhưỡng không?

 Trả lời: Không phải đóng kịch mà đúng hơn là đã làm một con tính sai. Không nhắc tới thực tế của chế độ Bắc Triều Tiên là như thế nào với hy vọng tạo điều kiện cho chế độ -đó tiến triển thuận lợi, là một sai lầm. Đúng là cộng đồng quốc tế đang ở trong giai đoạn tế nhị vì không biết nhân vật lãnh đạo trẻ tuổi đó sẽ đưa đến cho họ cái gì. Rất có thể Kim Châng Un không thể lãnh đạo đất nước được như cha mình. Tại Đông Á, trở thành một nhà lãnh đạo chính trị khi mới 27-28 tuổi là điều không hay vì còn ít kinh nghiệm.

Chính quyền ở Bắc Triều Tiên hiện đang trong quá trình suy yếu và điều đó không chỉ có tính tích cực. Chắc cộng đồng quốc tế nghĩ rằng không nói đến những điều ghê tởm của chế độ đó sẽ giúp họ tiến triển thuận lợi hơn.

Hỏi: Nước nào không muốn thấy Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc thống nhất? Tác động của tiến trình đó đối với các nước này là như thế nào?

 Trả lời: Trung Quốc không muốn thấy một nước Triều Tiên thống nhất. Sự thống nhất đó sẽ diễn ra, hay có thể sẽ diễn ra, dưới sự chi phối của Hàn Quốc. Trung Quốc không muốn thấy xuất hiện ở sát biên giới mình một chế độ hướng tới dân chủ, thân thiện với phương Tây, đồng minh của Mỹ. Quả thực đó là nước duy nhất không muốn thấy hai miền Triều Tiên thống nhất. Từ đó, Trung Quốc không tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình này mà chỉ muốn có một bán đảo ổn định, không thử hạt nhân, không khiêu khích quân sự. Đặc biệt, Trung Quốc không muốn Bắc Triều Tiên mất đi.

 Cũng sẽ rất khó đối với Hàn Quốc. Đương nhiên, Hàn Quốc có thể muốn thống nhất, nhưng không thể nhào nặn sự việc theo ý minh được. Nếu nghĩ đến khó khăn của Tây Đức lúc sáp nhập Đông Đức vào mình, sẽ thấy tình hình còn phức tạp hơn đối với Hàn Quốc. Có nhiều ly do để giải thích điều đó. Thứ nhất là tình hình dân số. Mối tương quan giữa hai miên Triều Tiên là 1-2 so với 1-5 giữa Đông Đức và Tây Đức. Thứ hai là tình hình kinh tế của Bắc Triều Tiên nghiêm trọng hơn nhiêu so với Đông Đức. Do đó, nếu Bắc Triều Tiên sáp nhập vào Hàn Quốc có lẽ cần có viện trợ quốc tế với khối lượng lớn.

 Mỹ và Nhật Bản có thể không nhìn tiến trình thống nhất hai miền Triều Tiên với con mắt ác cảm. Mỹ là đồng minh của Hàn Quốc và thống nhất hai miền Triều Tiên có thể sẽ có lợi cho Hàn Quôc. Đúng la Nhật Bản có thể coi một nước Triều Tiên thông nhất là một đối thủ cạnh tranh, nhưng cũng thấy đấy là một đối tác thương mại.

Nga lại ở trong một tình thế khác. Nước này ủng hộ tất cả những gì đi ngược lại sự lựa chọn của các nước phương Tây. Nga cũng tự cho mình là một đối tác ngoại giao và một cường quốc chống lại thế giới phương Tây, đặc biệt là châu Âu và Mỹ. Nga, có tương đối ít sức nặng trong vấn đề này, trừ việc họ có chân trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và làm giảm thiểu vấn đề khi phải trừng phạt Bắc Triều Tiên. Nga thường làm ngược lại những gì phương Tây đề xuất.

Hỏi: Tại sao tất cả các nước đó đều nhất quán phê phán những hành động lạm dụng của chế độ Bình Nhưỡng trong khi việc bán đảo Triều Tiên mở cửa không phải chỉ có lợi thế đối với họ?

 Trả lời: Chỉ có Trung Quốc tỏ ra nghi ngại trước việc chế độ Bình Nhưỡng thay đổi hoàn toàn, Cũng nước Trung Quốc đó lại muốn những thay đổi kinh tế diễn ra làm sao để ổn định tình hình trong vùng.

 Cộng đồng thế giới đóng kịch là ở chỗ che giấu những điều ghê tởm của một trong những chế độ kinh khủng nhất thế giới, nếu không muốn nói là chế độ kinh khủng nhất thế giới. Nhẹ nhàng hơn, ngưòi ta có thế gọi kiểu đóng kịch đó là thái độ dè dặt ngoại giao. Họ hy vọng rằng không phê phán quá mạnh sẽ khích lệ chế độ đó thay đổi. Đó chính là điều vô lý.

 Vấn đề đối với Bắc Triều Tiên là không một chính sách nào mang lại kết quả. Dù đó là chính sách hợp tác trong những năm 2000, hay chính sách “Ánh Dương”, hay chính sách cứng rắn hơn của Tổng thống Hàn Quốc, Lee Myung-bak, đều không mang lại điều gì nhiều. Có thể dự kiến gây sức ép thế nào đây? Sẽ được gì nếu che giấu những cái xấu của chế độ Bình Nhưỡng?

 Hỏi: Cứ cho là Bắc Triều Tiên sẽ mở cửa, nhưng nước này có thể hội nhập vào nền kinh tế thế giới thế nào đây?

Trả lời: vẫn chưa đến mức đó. Chỉ riêng việc Bắc Triều Tiên có thể áp dụng các biện pháp kinh tế để dân chúng dược ăn no hơn, cũng đã là tốt rồi. Một mặt, phải đạt được thỏa thuận với Trung Quốc và, mặt khác, phải có viện trợ quốc tế đáng kể. Hàn Quốc cũng có thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc duy trì nền kinh tế.

Hỏi: Cộng đồng quốc tế nhắm mắt làm ngơ trước những hành động lạm dụng của chế độ Bình Nhưỡng từ bao lâu rồi?

Trả lời: Cộng đồng quốc tế đã tìm cách phản ứng thông qua các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc. Một biện pháp khác là kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập khẩu của Bắc Triều Tiên. Nước này bị giám sát cực kỳ chặt chẽ, nhưng điều không may là họ được một nước lớn bảo vệ là Trung Quốc. Do đó, các nhà ngoại giao phải cân nhắc kỹ càng trước khi can thiệp. Cộng đồng quốc tế mong muốn họ thông báo về tình hình ở Bắc Triều Tiên và phối hợp hành động với nhau. Các nước cũng có nỗ lực, song các nỗ lực đó đều khiến Bắc Triều Tiên thu mình lại, không phải là với chính bản thân họ mà dưới sự bảo trợ của Trung Quốc.

 Hiện nay, Trung Quốc thực sự là người đỡ đầu cho Bắc Triều Tiên. Kể cả Trung Quốc cũng không làm thay đổi được chính sách kinh tế của nước này. Đó là một tình thế thú vị và phức tạp, với nhiều điều hứa hẹn. Tuy nhiên, cần khai thác sự việc một cách thận trọng vì đó là một nước thu mình lại, nhưng có vũ khí hạt nhân và lại được Trung Quốc bảo vệ.

 Một chính sách nói lên sự thật về bản chất của chế độ Bắc Triều Tiên có thể sẽ giúp làm nước này thay đổi, nhưng trước hết phải làm cho nước này không còn khả năng gây hại. Phương Tây không thể lao vào kiểu can thiệp không tính tới mối quan hệ với Trung Quốc.

 Cộng đồng quốc tế nên tỏ thái độ rõ ràng hơn một chút về những gì họ nghĩ về chế độ Bắc Triều Tiên. Đó không phải là khiêu khích mà là nhắc lại điều mà các nền dân chủ nên nghĩ một cách công khai về một chế độ độc tài.

(còn tiếp)./.

Nguồn: TTXVN/ Basam

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo