Sự kiện

Nước Đức, 25 năm Tự Do và Thống Nhất

Cập nhật lúc 09-10-2014 06:12:00 (GMT+1)

 

Tuần vừa qua, thành phố Hannover đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 25 năm bức tường Bá Linh sụp đổ cũng như kỷ niệm 24 năm nước Đức thống nhất.


Đêm 12 rạng sáng 13 tháng 8 năm 1961, những viên đá đầu tiên đã được đặt xuống thành phố Bá linh, từ đó, bức tường ô nhục dựng lên bất chấp sự phản đối của trên 300.000 người dân Tây đức. Máu đã đổ trên bức tường này khi gần 5000 người đã tìm cách vượt qua biên giới, trên 200 người đã ngã xuống để trả giá cho tự do.

Bức tường Bá Linh sụp đổ

Nhưng rồi, 28 năm sau đó, như một phép lạ, đêm 9 tháng 11 rạng sáng 10/11 năm 1989 những viên gạch ô nhục ấy đã được đập vỡ trong niềm hân hoan vô bờ của hai vùng đất nước dẫn theo một loạt tan rã của chủ nghĩa cộng sản ở Đông âu

Bức tường dài 155 km, biểu tượng của sự chia lìa nay chỉ còn là một vành đai xanh cho người đi xe đạp để gợi nhớ lại một  giai đoạn bi thương của lịch sử đã sang trang.

“Cái đêm hôm đó đêm gì ?” Có lẽ đó sẽ là một ấn tượng không bao giờ quên với những người dân Đức. Một cảm giác bàng hoàng ? Buồn ? Vui, Ngỡ ngàng ? Ngôn ngữ nào diễn tả được tâm trạng của trên 60 triệu người dân Đức lúc đó ? Là một thuyền nhân, tị nạn tại Đức từ năm 1981, Chị Mỹ Lâm sống cùng gia đình tại Tây Berlin , cách bức tường không đầy 500 mét hồi tưởng lại quang cảnh Berlin lúc đó:

"Đêm hôm đó cảnh sát Đông Đức đã tự động bỏ súng xuống để cho người ta tự động đi qua cửa biên giới. Riêng ở Berlin, từ 21 giờ đến 2 giờ sáng đã có khoảng 20.000 người đã vượt bức tường Berlin để đi qua vùng Tây Bá Linh. Nhà tôi thì lúc đó cách bức tường khoảng nửa cây số thì sáng ngày mùng 10/11 tự nhiên thấy hai bên con đường chính, người đi bộ sắp hàng hàng lớp lớp, họ đi đông không thể tưởng tượng được, họ là những người vượt biên giới, họ đi suốt đêm tới sáng vẫn còn hàng ngàn người đi bộ ngoài đường.

Những người Đông Đức tràn vào các siêu thị. Một tình trạng rất là hỗn loạn xảy ra ngày hôm đó nhưng mà hỗn loạn trong sự vui mừng, người Tây Bá Linh đón tiếp người Đông Bá Linh trong sự vui mừng. Không khí ngày hôm đó như là một ngày lễ hội lớn. Đông Bá Linh đi tới đâu cũng được tiếp đón và được đối xử rất là tử tế. Hai đứa con gái tôi được cô giáo dẫn ra bức tường mua hoa tặng cho những người bước qua khỏi ranh giới.”

Anh Lâm Đăng Châu, du học tại Đức từ năm 1968, lúc đó làm việc tại thành phố Hannover, cách Berlin gần 300 cây số, anh nói lên sự xúc động của mình khi nghe tin bức tường Bá Linh sụp đổ:

“Trong ngày lịch sử của nước Đức, chúng tôi vui mừng và ứa nước mắt khi thấy cảnh người dân Tây và Đông Đức ôm nhau gặp gỡ nhau sau 28 năm chia cắt. Người Việt lao động ở Đông Đức và Đông Âu sau đó cũng tìm cách sang Tây Bá Linh, sang Tây Đức để xin tị nạn”

Nhưng niềm vui mừng đó hình như không hẳn là cảm xúc của tất cả những người Việt có mặt trên nước Đức lúc đó. Anh Nguyễn văn Mài, hợp tác lao động tại Đông Đức từ năm 1988 chia sẻ một cảm giác gần như là thờ ơ bên cạnh một biến động lớn của nước Đức:

“Nói thật ra thì tôi không có gì là sửng sốt hay bàng hoàng, bởi vì nói thật nước Đức không phải là nước của mình, chỉ biết đây là việc của người Đức thôi. Tôi chỉ có một cái so sánh nhỏ trong đầu tôi, đó là người ta cũng đấu tranh để thống nhất nước Đức, nhưng người ta đã thống nhất một cách rất khôn ngoan, không có thương tổn nhiều như Việt Nam mình.”

Gần một năm sau khi bức tường Bá Linh bị san bằng, nước Đức chính thức thống nhất ngày 3 tháng 10 năm 1990 và ngày này cũng được coi là ngày Quốc Khánh. Những năm đầu tiên, trên 40 triệu dân Tây Đức một sớm một chiều đã phải cưu mang thêm gần 18 triệu dân Đông Đức. Những thay đổi bất ngờ đã làm xáo trộn cuộc sống kỷ cương của cộng hoà xã hội chủ nghĩa Đức, nhiều nhà máy đóng cửa, nhiều người mất việc làm đã là lý do cho làn sóng kỳ thị dấy lên trong những ngày đầu nước Đức hợp nhất mà đỉnh điểm là cuộc đốt chung cư của người tị nạn tại Rostock-Lichtenhagen làm rung chuyển chính trường Đức. Anh Mài kể lại:

“Tôi thấy rằng cuộc sống kinh tế tại Đông Đức rất tốt, một trời một vực với Việt Nam mình, người dân Đông Đức cũng tốt lắm, ngày ấy anh em bên này có câu” giàu thì đi Đức, trí thức đi Nga mà la cà thì đi Tiệp, thế nhưng mà chỉ có khi mà bức tường Bá Linh đổ, khi mà chế độ bắt đầu thay đổi thì trong một số người Đức thấy xuất hiện tư tưởng bài xích người ngoại quốc cụ thể như là người Việt Nam, người Cuba, người Mozambique đang làm việc tại Đức.

Họ cho rằng người mình đến đây lao động đã chiếm mất việc làm của người ta, cho nên là nó dấy lên một làn sóng bài xích và đã xảy ra những sự việc rung động cả nước Đức thí dụ như ở Rostock hay ở Mattersburg , họ đã đốt khu nhà ở của người Việt mình, họ hành hung người Việt nhà mình. Nhưng nó chỉ xảy ra một thời gian ngắn thôi, sau đó thì chính quyền Đức người ta đã kịp thời chấn chỉnh và hiện tượng như vậy không còn xảy ra nữa.”

Thống nhất và xây dựng đất nước

Gánh nặng bên kia bức tường Bá Linh trao lại cho nước Đức thống nhất không phải nhỏ, người dân Tây Đức đã đóng góp rất nhiều để có một nước Đức cường thịnh và phát triển như hôm nay, chị Mỹ Lâm cho biết:

Khau-hieu_Thong-Nhat-trong-Da-Dang-400.jpg
Khẩu hiệu Thống Nhất trong Đa Năng. Photo by Tuong An

“Phải nhìn thấy rằng là sự giúp đỡ của người dân Tây Đức đối với người dân Đông Đức rất lớn. Chúng tôi đi làm phải đóng 7% lương của mình vào một quỹ gọi là “quỹ xây dựng lại Đông Đức.”

Sau một thời gian ổn định lại lòng người cũng như vật chất. Nước Đức đã lấy lại cân bằng và phát triển.  Sự sáng suốt của những người nắm giữ những vai trò quan trọng trong bộ máy hành chánh của nước Đức có phải chăng là nhờ họ đã có một quá khứ đau thương dưới chế độ Cộng sản ? Anh Lâm Đăng Châu nói:

“Một điểm rất là đặc biệt là hai người nắm giữ quyền lực cao nhất của nước Đức là Tổng thống Đức và bà Thủ tướng Merkel đều xuất thân từ Đông Đức thành ra họ có những tầm nhìn xa. Chính vì những hoạt động đảng phái mà họ có tầm nhìn xa như vậy đã đóng góp phần nào về sự phát triển của nước Đức. Họ đã không có những chuyện như tù đầy, trại cải tạo hay đàn áp. Nếu mà so với sự thống nhất của Việt Nam thì họ đã khôn khéo nhìn ra vấn đề đó để mà phát triển nước Đức thành một trong những cường quốc, ít nhất là cường quốc về kinh tế hiện này trên thế giới.”

Với 16 bang, nước Đức đã chia mỗi tiểu bang mỗi năm phụ trách tổ chức lễ thống nhất hay còn gọi là lễ Quốc khánh của nước Đức. Năm nay, thành phố Hannover, thủ phủ của bang Niedersachsen nhận trách nhiệm tổ chức lễ hội liên bang kỷ niệm 24 năm nước Đức thống nhất. Hàng trăm ngàn người từ khắp nơi đổ về thành phố nằm bên dòng sông Leine của Tây Bắc Đức. Trung tâm Việt Nam tại Hannover cũng có gian hàng triển lãm, anh Lâm Đăng Châu, chủ tịch trung tâm Việt Nam kể lại không khí tưng bừng trong ngày lễ hội:

“Năm nay, thủ phủ của bang Niedersachsen, tức là thành phố Hanover nhận tổ chức lễ hội liên bang 25 năm bức tường Bá linh đổ và chính thức là 24 năm nước Đức thống nhất. Khẩu hiệu họ đưa ra là 25 năm cuộc cách mạng ôn hoà và bức tường Bá Linh đổ hay là 25 năm Tư do và nước Đức thống nhất trong đa dạng (Vereint in Vielfalt) Trong sinh hoạt cách đây hai ngày, chúng tôi có tham dự, thời tiết rất đẹp thì chúng tôi thấy có hàng trăm ngàn người từ những thành phố lớn ở Đức đã tới Hannover để tham dự.

Và chúng tôi thấy những quan chức trọng yếu trong chính quyền Liên bang như là Tổng thống Đức Gauck, Thủ tướng Đức Merkel, ông Chủ tịch Quốc Hội Lammert, Thống đốc bang Niedersachsen, ôngWeil và Thị trưởng thành phố Hannover, ông Schostock cũng như đại diện 16 tiểu bang của Đức đều hiện diện trong ngày Quốc khánh của Đức hôm thứ sáu 3/10 vừa qua. Trung tâm Việt Nam chúng tôi cũng được lời mời của bang Niedersachsen trung tâm Việt Nam Hannover cũng có một gian hàng thông tin và triển lãm về người Việt ở Đức góp phần vào sự đa dạng, nói lên tiếng nói của người di dân tại Đức. Trong cuộc triển lãm đó, chúng tôi trình bày 3 chủ đề:

- Chủ đề thứ nhất: là những người Việt Nam tị nạn, chúng tôi có những hình ảnh về thuyền  nhân đến Đức từ cuối thập niên 70.

- Chủ đề thứ hai: Chúng tôi nói về người Việt Nam hợp tác lao động bên Đông Đức từ đầu thập niên 80 cho đến khi bức tường đổ.

- Chủ đề thứ ba: Là kết hợp và giao lưu người Việt Nam miền Bắc bên Đông Đức và thuyền nhân tị nạn, đa số ở miền Nam có dịp gặp gỡ để trao đổi với nhau.

Nước Đức thống nhất không đổ máu, không một tiếng súng. Tây Đức Nước Đức trở thành một quốc gia kinh tế đầu tàu của Âu châu. Nhìn về Việt Nam, chị Mỹ Lâm so sánh hai sự thống nhất:

“Một sự khác biệt rất rõ ràng: sự thống nhất của nước Đức là do sự đầu hàng của chế độ Cộng sản , họ từ chối chế độ Cộng sản, đó là sự thất bại của chế độ Cộng sản. Còn ở Việt Nam thì sự thống nhất ở Việt Nam là sự thống nhất trong bạo lực. Nên sự thống nhất ở Việt Nam đưa nước Việt Nam mình xuống dốc, còn sự thống nhất của nước Đức tạo ra một nền kinh tế tự do và con người được phát triển theo bảo đảm của Nhân quyền.”

Nước Đức thống nhất trong hoà bình, cường thịnh. Sau 25 năm, các thành phố ở Đông đức được xây dựng lại tân tiến hơn cả Tây Đức. Việt Nam sau gần 40 năm thống nhất vẫn còn những chênh lệch  giầu nghèo quá lớn. Anh Lâm Đăng Châu nhận xét:

“Nước Đức thống nhất trong hoà bình, không đổ máu, không tiếng súng. Đức tôn trọng nhân quyền, kinh tế vững mạnh, có uy tín và được thế giới ngưỡng mộ. Nhìn về Việt Nam thì nước Việt Nam thống nhất có quá nhiều thương đau, mất mát trong một cuộc nội chiến tàn bạo. Muốn có dân chủ trong nước thì bị bắt bớ, tù đày, độc lập dân tộc thì bị đe doạ.”

Tương lai của một đất nước nằm trong tay người dân và do chính người dân quyết định, vấn đề là họ có đủ can đảm đứng lên để cầm lấy vận mệnh của đất nước như những sinh viên Hồng kong đang đứng lên đòi quyền làm chủ của mình ? Anh Lâm Đăng Châu kết luận:

“Chính người dân Đông Đức đã tự định đoạt lấy số phận của mình, họ kiến trì tranh đấu cho tự do dân chủ, bất chấp tù đầy. Theo tôi nhận thấy, vấn đề chuyển hoá của Việt Nam mình phải do chính người dân tự quyết định lấy vận mạng của mình.”

Nguồn: Tường An/ RFA

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo