Sự kiện

Nhân vụ xuống đường ở Hồng Kông, nói về sự thật đằng sau 'Quảng trường Thiên An Môn 1989'

Cập nhật lúc 03-10-2014 08:07:40 (GMT+1)
Một số sinh viên trường Đại học Bắc Kinh đã tuyệt thực 5 ngày để biểu tình đang ngồi ở Quảng trường Thiên An Môn.

 

“Triệu Tử Dương tin rằng bài xã luận có thể sửa lại. Nhưng Đặng Tiểu Bình và đặc biệt là Lý Bằng đã tuyên bố rằng sẽ gán tội gây hỗn loạn cho các sinh viên, vì thế mà cuộc xung đột lại càng tăng cao hơn. Hoặc là Lý Bằng, hoặc là Triệu Tử Dương phải nhường bước. Nhưng sau đó chính Đặng Tiểu Bình đã quyết định loại bỏ Triệu Tử Dương.”


Các tờ báo được ra lệnh phải in lại trên trang nhất của họ bản tuyên bố của tờ báo Đảng Cộng Sản về sự kiện các sinh viên tham gia biểu tình sau khi cựu Tổng bí thư Hồ Diệu Bang của Trung Quốc qua đời. Cao trào của những cuộc biểu tình này là sự kiện các sinh viên tuyệt thực tại Quảng trường Thiên An Môn kéo dài trong chín ngày liền. Sau tang lễ của ông Hồ Diệu Bang, khoảng 100,000 sinh viên đã tụ tập tại quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh. 

Chính bài xã luận có nội dung lên án và chống đối cuộc biểu tình của các sinh viên được đăng trên các tờ báo Trung Quốc vào sáng ngày 26 tháng Tư năm 1989 đã thổi bùng lên ngọn lửa tức giận trong giới này. Bài xã luận đã gọi các sinh viên và những người biểu tình là những con tốt trong một âm mưu phản cách mạng. Cuộc biểu tình thu hút đến 300.000 người tham gia thuộc nhiều tầng lớp khác nhau: Công nhân, binh sĩ, bác sĩ, giáo viên và sinh viên học sinh. Đến ngày 13 tháng Năm, phong trào tuyệt thực bắt đầu diễn ra. 

Bài xã luận được mở đầu bằng một số nhận xét về ‘sự nhiệt tình’ của giới sinh viên khi tham gia vào các cuộc biểu tình và ca ngợi sự kềm chế của các cơ quan chức năng nhà nước. Và rồi bài xã luận viết rằng: “Đây là một âm mưu được lập sẵn, đây là làm loạn – turmoil.” Bài xã luận tiếp tục: “Về bản chất, hành động biểu tình này nhằm mục đích phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và phủ nhận các hệ thống xã hội chủ nghĩa. Đây là một cuộc đấu tranh chính trị nghiêm trọng chống lại toàn Đảng và toàn dân cả nước.”

Những lời văn tàn bạo trong bài xã luận với tựa đề: Cần phải có lập trường dứt khoát để chống lại tình trạng hỗn loạn này đã được đăng tải tràn lan trên các phương tiện truyền thông lúc bấy giờ, từ các sóng phát thanh đến các tờ báo giấy. Nhiều chuyên viên nhận định rằng chính bài xã luận này có một ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đối đầu gây chấn động cả Trung Quốc vào tháng Sáu năm 1989. Nhưng có lẽ ngay cả người viết bài xã luận này cũng không ngờ tới được hậu quả mà bài viết này gây ra. Về sau này, nhiều người vẫn đặt ra câu hỏi: Liệu mọi chuyện sẽ thế nào nếu bài xã luận ấy không nhắc đi nhắc lại hai từ “làm loạn – turmoil”.


Ngày 16/05/1989, chủ tịch Trung Quốc Đặng Tiểu Bình (ở giữa) vẫn có cuộc tiếp đón linh đình Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev và vợ ông ta tại Đại lễ đường Nhân dân. Điều đáng nói là hành động trên trùng khớp với thời điểm diễn ra cuộc tuyệt thực của hàng ngàn sinh viên, cuộc tiếp đón buộc phải thay đổi địa điểm dự kiến ban đầu là Quảng trường Thiên An Môn sang… ngay tại phi trường, thật xấu hổ cho các nhà lãnh đạo Trung Quốc! Photo Courtesy: AP

Yan Jiaqi, một nhà khoa học chính trị, người từng làm cố vấn cho Tổng thư ký Đảng Cộng sản, Triệu Tử Dương, những năm 1980, đã trả lời trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại rằng:

“Nếu không có bài xã luận ngày 26 tháng Tư và những kết luận của nó, chắc chắn sẽ không có vụ thảm sát ngày 04 tháng Sáu năm 1989.”

Được biết ông Yan là một người đã phản đối cuộc đàn áp ngày 06 tháng Tư, ông này đã bỏ chạy lưu vong vào năm 1989. 

Các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng Sản, những người đã ra lệnh phải đăng tải bài xã luận đã nói rằng bài xã luận ấy sẽ trở thành một sự hỗ trợ cho đảng và đồng thời giúp răn đe những người biểu tình phải rút lui. Tờ Nhân Dân nhật báo đã viết rằng chính những cuộc biểu tình sẽ biến Trung Quốc từ một quốc gia của hy vọng và có triển vọng trở thành một quốc gia của sự hỗn loạn, bất ổn và không có tương lại. Cuối cùng bài xã luận kết luận rằng: Cần phải đấu tranh kiên quyết và nhanh chóng ngăn chặn cuộc nổi loạn này.

Tuy nhiên, dường như những nhà cầm quyền này không hiểu được một khái niệm rất đơn giản rằng lời cảnh báo có nghĩa là để ngăn chặn các cuộc biểu tình chứ không phải là thổi bùng sự tức giận của những người tham gia lên. Thêm dầu vào lửa chính là những gì mà bài xã luận ngày 26 tháng Tư đã gây ra.

Khi những câu chữ của bài xã luận được lan truyền rộng rãi, các sinh viên và những công dân bình thường, thậm chí là một số quan chức chính phủ đã đọc bài xã luận dài 1151 chữ trong tâm trạng ngờ vực và phẫn nộ. Các trường đại học nhanh chóng được trang trí bằng các áp phích lên án bài xã luận. Những người ở xa Quảng trường Thiên An Môn tỏ ra tức giận khi thấy những người biểu tình trả tuổi bị đối xử như kẻ thù, thay vì là tiếng nói của lớp trẻ, thậm chí họ còn bị gọi là những người sống với lý tưởng ngây thơ. Vào ngày 27, đám đông đã tràn ngập các đường phố của Bắc Kinh và các thành phố khác với số lượng người chưa từng có để hỗ trợ các sinh viên. Chen Yizi, một cố vấn của lãnh đạo đảng CS Trung Quốc, viết trong cuốn hồi ký được xuất bản vào năm ngoái của ông rằng:

“Bài xã luận ngày 26 tháng Tư đã trở thành một quả bom phát nổ tại tất cả các trường đại học trên toàn quốc.”

Ông Chen đã qua đời tại Los Angeles vào tuần trước, cũng giống như ông Yan, ông Chen cũng sống trong tình cảnh lưu vong. 

Trong những tuần sau đó, những người biểu tình yêu cầu chính quyền phải bãi bỏ những lời chỉ trích nặng nề trong bài xã luận. Trong khi đó, quân đội được đưa vào Bắc Kinh để chuẩn bị khôi phục lại quyền kiểm soát của chính quyền tại Bắc Kinh. Vào đúng ngày 20 tháng Năm, Trung Quốc ban bố tình trạng thiết quân luật. Theo ông Yan, cựu cố vấn của Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc, kể lại: vào thời điểm đó trong nội bộ đảng Cộng sản bắt đầu xuất hiện một vết nứt khi một bên là ông Triệu Tử Dương, người ủng hộ việc tiếp cận các cuộc biểu tình trong hoà bình và các chính trị gia khác, những người muốn sử dụng biện pháp cứng rắn để giải quyết vấn đề, đặc biệt là Đặng Tiểu Bình và Thủ tướng Lý Bằng:

“Triệu Tử Dương tin rằng bài xã luận có thể sửa lại. Nhưng Đặng Tiểu Bình và đặc biệt là Lý Bằng đã tuyên bố rằng sẽ gán tội gây hỗn loạn cho các sinh viên, vì thế mà cuộc xung đột lại càng tăng cao hơn. Hoặc là Lý Bằng, hoặc là Triệu Tử Dương phải nhường bước. Nhưng sau đó chính Đặng Tiểu Bình đã quyết định loại bỏ Triệu Tử Dương.”

Một sự thật mà những người biểu tình và thậm chí là nhiều người trong nội bộ đảng không được biết đến là vào thời điểm đó, những đoạn chính của bài xã luận ngày 26 tháng Tư được xuất phát từ chính Đặng Tiểu Bình, người chi phối các quyết định của chính quyền lâm thời từ sau hậu trường. 

Vì vậy nếu bãi bỏ bài xã luận theo ý kiến của ông Triệu Tử Dương thì chẳng khác nào là một nỗi nhục đáng hổ thẹn đối với Đặng Tiểu Bình, một nhà lãnh đạo với phong cách thẳng thắng nhưng luôn ẩn chứa sự ngạo mạn đầy gai góc.

Quãng thời gian mà bài xã luận được đăng tải, ông Triệu Tử Dương đang bị cử sang Bắc Triều Tiên để thực hiện một chuyến viếng thăm. Từ Bình Nhưỡng, Triệu Tử Dương đã gửi một bức điện tín ủng hộ những ý kiến của Đặng Tiểu Bình trong bài xã luận. Nhưng sau đó, ông đính chính lại rằng ông ủng hộ vì lúc ấy không biết rõ những gì mà Đặng Tiểu Bình đang toan tính.

Sau khi bị khai trừ khỏi đảng,Triệu Tử Dương đã tỏ ra hối tiếc về bức điện có ý ủng hộ của mình đối với Đặng Tiểu Bình, đồng thời ông cũng xác nhận rằng mình đã vắng mặt trong một cuộc họp quan trọng của giới lãnh đạo. Tại cuộc họp này, Đặng Tiểu Bình đã liên tục lặp đi lặp lại cụm từ ‘nổi loạn, làm loạn – turmoil’ để nói về những cuộc biểu tình của sinh viên, sau khi nghe những báo cáo tình hình của Lý Bằng và Dương Thượng Côn - Chủ tịch Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa kiêm Phó Chủ tịch của Uỷ ban Quân sự Trung ương Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, đồng thời là một thân cận của Đặng Tiểu Bình. 

Trong cuốn hồi ký được xuất bản tại Trung Quốc vào năm 2009, ông Triệu Tử Dương viết rằng Lý Bằng đã ra lệnh ghi chép lại những câu nói của Đặng Tiểu Bình trong cuộc họp đó và đưa chúng vào trong bài xã luận mà không có sự cho phép của Đặng Tiểu Bình. Theo Triệu Tử Dương:

“Đặng Tiểu Bình tỏ ra không hài lòng về cách mà Lý Bằng đưa những lời nói của ông ta ra công khai trước dân chúng.”

Tuy nhiên, theo một ghi chép của Lý Bằng thì vào ngày 25 tháng Tư chính Đặng Tiểu Bình đã thông qua đề nghị của Lý Bằng về việc phát hành bài xã luận trong công chúng.

Tài liệu này được Lý Bằng ghi chép lại vào năm 1989 và chỉ được lưu hành trong nội bộ các cán bộ của đảng Cộng sản nhưng sau đó đã bị rò rỉ ra nước ngoài, và được xuất bản tại Hong Kong năm 2010. Trong ghi chép của mình, Lý Bằng kể lại rằng trong cuộc họp đó, Đặng Tiểu Bình thậm chí còn dùng những lời lẽ ghê gớm hơn những gì trong bài xã luận đăng tải. Đặng Tiểu Bình đã yêu cầu những quan chức dưới quyền mình phải sẵn sàng để có những biện pháp cứng rắn:

“Chúng ta không được sợ hãi trước những lời mắng mỏ của người dân, không được sợ rằng danh tiếng của chúng ta sẽ xấu đi, cũng không được sợ hãi trước phản ứng của quốc tế.”

Lý Bằng cũng trích dẫn lời nói của Đặng Tiểu Bình trong bài xã luận rằng:

“Cần phải hạn chế đổ máu.”

Nhưng đến tháng Sáu, Quảng trường Thiên An Môn đã nhuộm đỏ máu của các sinh viên biểu tình, những người đòi tự do dân chủ.

Liệu rồi mai đây, Hồng Kông có sẽ tái xảy ra ác mộng Thiên An Môn ngày nào hay không?

Nguồn: Linh Lan/ Sinosphere/ baocalitoday

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo