Sự kiện

Năm Cam (39): Hải “bánh” “bật mí” sự thật tố bản chất hèn hạ của Năm Cam

Cập nhật lúc 27-04-2018 04:54:27 (GMT+1)

 

“Thật đáng xấu hổ, chỉ vì sợ chết, mà anh ta (Năm Cam-PV) đánh mất đi hình ảnh của một ông trùm, của một đại ca giang hồ khét tiếng một thời”, đó chính là lý do khiến nỗi căm hận của Nguyễn Tuấn Hải (tức Hải “bánh”) đối với Năm Cam cao như núi...


Hải “bánh” cay đắng bị "ông trùm" bỏ rơi

Điều này dẫn đến việc Hải phá vỡ quy luật im lặng của giới giang hồ để khai ra kẻ chủ mưu trong vụ án Dung Hà. Hơn 10 năm sau ngày thụ án chung thân, Hải “bánh” lần đầu tâm sự về những bí mật chưa từng tiết lộ.

Hồi tưởng tại trại giam Xuân Lộc, Hải “bánh” nhớ như in về thời khắc nhận mật lệnh "ông trùm" Năm Cam "khử "bà trùm" Dung Hà. Sau khi "khử "bà trùm" Dung Hà, Hải cùng đàn em lẩn trốn đợi Năm Cam thu xếp cho đi trốn ở nước ngoài.

Nhưng sự thực thì không như vậy, Hải nhớ lại, bản thân Năm Cam là con cáo già lọc lõi đầy mưu kế, vì thế anh ta đã mượn tay Hải để trừ khử Dung Hà, sau đó lại âm thầm cho đàn em loan tin trong giang hồ và báo cho công an biết Hải chính là kẻ xuống tay.

Đề phòng những tính huống bất trắc, Năm Cam tránh mặt Hải và ngụy tạo chứng cớ ngoại phạm cho mình. Cẩn thận hơn, Năm Cam còn đổi số điện thoại di động và tránh mặt bất cứ ai. Vì thế, Hải “bánh” mang tiếng trong giới giang hồ là kẻ vong ơn bội nghĩa, ăn cháo đá bát khi sát hại người từng cưu mang giúp đỡ mình. Thống lĩnh giang hồ đất Cảng lúc đó là Minh “sứt” nhanh chóng củng cố lại các băng nhóm giang hồ tại đây, đồng thời tổ chức cho đàn em lùng sục Hải, "ra giá" lấy mạng Hải 150 lượng vàng. Bị công an truy bắt, lại bị giang hồ lùng sục lấy mạng, Hải “bánh” vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Trong thời gian trốn ở Vũng Tàu, Hải tìm cách liên lạc với Năm Cam để nhờ giúp đỡ, và cũng là để thanh toán món thù lao cho đàn em của Hải. Thế nhưng, Năm Cam luôn tìm cách lẩn tránh, khước từ gặp Hải với mọi lý do. Quá sốt ruột, Hải dắt theo cả Trường, Hưng đến gặp Năm Cam. Vừa nhìn thấy mặt Năm Cam, Hải "độp luôn: “Anh hứa cho bọn nó 15.000 USD để trốn đi nước ngoài sống, nay bọn nó khổ quá, muốn trốn mà cũng không có tiền, em không biết phải làm thế nào”. Năm Cam tái mặt đi, rồi kéo Hải lên lầu hỏi nhỏ: “Em đưa bọn nó lên đây làm gì? Sao không bố trí cho về Bắc, có phải an toàn hơn không?”. Hải bực bội: “Anh nói ngu bỏ mẹ, lấy đâu ra tiền cho bọn nó ra Bắc?”.

Nghĩ một lúc, Năm Cam mới rút ra một xấp tiền dúi vào tay Hải rồi nói: “Các chú cứ nằm im, để từ từ anh tính”. Hải liền ngoắc tay gọi Hưng và Trường đến đưa tất số tiền đó cho chúng: “Đây là số tiền anh Năm hứa. Hai thằng mày cầm tạm, mai mốt Năm Cam tính tiếp”.

“Lúc đó, điều duy nhất mà Năm Cam tính ấy chính là tìm cách đưa tôi vào chỗ chết. Những ngày sau đó, Năm Cam tiếp tục im lặng và mặc kệ cho tôi ngày đêm đối mặt với những nỗi lo từ nhiều phía. Mục đích của Năm Cam lúc này là đang tìm cách bỏ rơi tôi, rồi âm thầm “gắp lửa bỏ tay người”, đẩy tôi vào chỗ chết”, Hải tâm kể lại.

Sự im lặng và dã tâm của Năm Cam đã thúc ép Hải nổi nóng vì bị dồn vào đường cùng, gây sự chú ý của cơ quan công an. Khi Hải vào tù thì đám đầu trâu mặt ngựa từ hai phe Dung Hà và Năm Cam sẽ thủ tiêu Hải nhanh gọn. Theo thông tin Hải nhận được, Năm Cam đang tìm cách "rót tin" cho công an biết Hải là kẻ chủ mưu giết Dung Hà. Năm Cam tính toán cũng khá tinh vi, với vị trí nhân chứng, nếu Hải nêu ra vai trò chủ mưu giết Dung Hà của anh ta thì "chẳng thằng nào trong giang hồ" tin Hải cả. Chỉ cần bằng cách “ném đá giấu tay” là Năm Cam đã thành công với kế “nhất tiễn hạ song điêu”.

“Nhận rõ ra mình chỉ là con tốt thí trên bàn cờ soán ngôi bá chủ giang hồ cả nước, rồi bị chính kẻ được mình dốc sức phò trợ âm thầm hãm hại, tôi hận Năm Cam thấu xương. Thế mới biết, trong giang hồ con người không từ bất cứ thủ đoạn nào, đang thân thiết vẫn nhẫn tâm đâm giết nhau ngay được”, Hải “bánh” ngộ ra sau chuỗi năm ở tù.

Tâm sự hoang mang trong phòng biệt giam

Dã tâm đẩy Hải vào con đường chết của Năm Cam không khiến Hải hoang mang, sợ hãi mà thay vào đó là thái độ chán ngán và hận thù. Trong mắt Năm Cam, giờ đây Hải đã hết giá trị sử dụng, thậm chí có thể thí mạng cho mưu đồ bẩn thỉu của hắn.

Khoảng cuối tháng 5.2001, tại nhà hàng Tân Hải Vân (số 139 đường Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, quận 1), trong lúc ngồi nhậu cùng cánh đàn em của mình, Hải thử liên lạc với Năm Cam nhưng điện thoại hết pin. Chính vì thế, Hải quay sang mượn di động của một vị khách nhưng tên này không cho mượn. Bực quá, Hải đứng dậy, giáng cả chồng đĩa vào đầu anh ta. Hắn đau quá, ôm đầu đổ vật ra đất, cả nhà hàng trở nên náo loạn, la hét ing ỏi. Thế là, công an ập đến "tóm cổ" Hải.

Trong khi các băng nhóm giang hồ khác đang ráo riết lùng sục Hải vì khoản thù lao 150 lượng vàng thì Năm Cam cũng ngày đêm trực chờ cơ hội để “giết người diệt khẩu”. Chỉ cần nghe tin Hải vào trại tạm giam là đàn em của hắn sẽ cho Hải về "chầu trời" ngay. Nhưng lúc đó, để đảm bảo sự thành công của Ban chuyên án Z5-01, cơ quan cảnh sát điều tra đã cho xe áp tải Hải về thẳng Trại giam công an tỉnh Tiền Giang trong đêm. Cảm giác bị bắt lần này rất khác so với những lần khác, Hải thấy có cái gì là lạ, hoang mang mà không tài nào đọc ra tên được. Hải suy đoán, lẽ nào Hải bị "tóm" vì vụ "thanh toán" Dung. Dù vậy, nhưng Hải vẫn tin Năm Cam sẽ tìm cách kéo mình ra ngoài vì chính sự an nguy của ông trùm.

Càng đợi, Hải càng thêm hoang mang hơn, nhưng dù thế nào Hải vẫn cứng đầu chẳng hé răng nửa lời. Bị hỏi cung rất nhiều lần nhưng Hải đều im lặng hoặc trả lời “không biết”. Cũng vì lúc đó Hải vẫn tin, sự ràng buộc trong phi vụ Dung Hà sẽ khiến Năm Cam lo lắng mà tìm cách cứu mình ra ngoài.

“Nhưng tôi đã lầm, sau nhiều ngày bị tống vào buồng biệt giam thì mới thấy hoang mang thật sự. Tôi tự hỏi lòng mình: Sao tôi lại bị đưa vào đây?. Lẽ nào cơ quan công an đã nắm rõ những hành tung trong vụ thanh toán Dung Hà từ trước?. Chỉ những phạm nhân mắc phải trọng tội mới bị đưa vào phòng biệt giam. Trong chiếc buồng chật chội, tối đen như mực, chỉ có duy nhất một lỗ ô thoáng khí bằng cái bát con, tôi phải đối diện với bản ngã của mình. Thân hình chỗ nào cũng đau nhức, tê cứng vì hai tay bị còng, còn hai chân thì bị cùm một chỗ”, Hải nhớ lại.

Đúng là sống ở buồng biệt giam mới thấy sợ hãi kinh người. Nhiều đêm trắng trôi qua khiến đầu óc Hải quay cuồng, lo tới mức chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến ăn uống. Không thể biết ở ngoài kia đang diễn ra sự gì nữa?. Còn "con cáo già" Năm Cam đang toan tính những mưu mồ gì?. Gã ta có nghĩ đến đàn em trung thành của mình và tìm cách đưa Hải ra khỏi nơi đây hay không?.

Sự sống trong giang hồ mong manh, yếu ớt như tia sáng trong buồng tối vậy. Hôm qua còn đang sung sướng như đế vương với rượu ngon và gái đẹp mà giờ đã ở giữa bốn bức tường lạnh lẽo. Mỗi lần nghe tiếng lạch cạch, ken két của cánh cửa sắt bằng thép mở ra là lòng Hải lại xốn sang đến lạ. Có cái gì đó dâng trào mạnh lắm. Phấp phỏng, hy vọng nhưng lại hụt hẫng ngay được, vì nhận ra đó chỉ là giờ cơm nước.

Còn nữa …

Nguồn: Lê Vũ - Thủy Sinh - Phạm Trường/ Báo Pháp Luật

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm
Quảng cáo