Sự kiện

Bí mật về 'Đoàn tàu vàng'

Cập nhật lúc 20-05-2011 07:47:52 (GMT+1)
Ảnh minh họa: internet

 

Câu chuyện bắt đầu vào cuối chiến tranh thế giới lần thứ hai ở Budapest. Việc biến mất một cách bí ẩn của "đoàn tàu vàng" với những tài sản bị bọn phát xít khi rút chạy cướp bóc ở các ngân hàng Hungary và ở những người Do Thái ở Hungary bị chúng đưa vào các trại cải tạo.


Quân đội Đức chủ trương trong một ngày đã chiếm đóng nước Hungary. Vào đêm rạng ngày 18/3/1944, 11 sư đoàn của Đức đi vào lãnh thổ của Hungary và theo kế hoạch "Marganets - 1" chúng đã chiếm toàn bộ đất nước này. Biết được chính phủ Horti bắt đầu tìm cách tiếp xúc với các đồng minh của liên minh chống Hitler để thoát ra khỏi chiến tranh, Hitler đã quyết định không giữ kẻ với những người Hung.

Vị trí chiến lược của Hungary tiếp cận với Đức bắt buộc hắn phải hành động vội vã. Bắt đầu từ ngày đó cho đến khi quân đội Liên Xô giải phóng vào đầu tháng 4/1945 quyền lực của Hungary trên thực tế đã chuyển sang những người Đức. Những người Do Thái cư trú ở Hungary bắt đầu đưa vào các trại tập trung. Từ tháng 5 đến cuối tháng 8 đã có 430 ngàn người Do Thái ở Hungary bị đưa vào trại Oswiecim và các trại tập trung khác mà đa số họ đã bị thủ tiêu.

Mùa thu năm 1944 khi Đức hiểu ra bị chiến bại, những đoàn tàu không chỉ chở những người Do Thái mà cả những của quý đã cướp bóc rời khỏi Hungary. Cho đến cuối tháng 3/1945 theo lệnh của Eichman, sỹ quan SS của Đức phụ trách các vấn đề Do Thái đã đưa ra khỏi Hungary 110 thùng vàng thỏi với tổng trọng lượng 55 tạ và 8 thùng kim cương. Chúng cướp bóc cả dự trữ vàng của Hungary và cả huân huy chương vàng của nhà vua Istvan đầu tiên của Hungary. Về sau Hungary cần phải hơn 30 năm mới đòi lại được các huân huy chương sau khi kết thúc chiến tranh đã đưa vào tủ sắt của ngân hàng Đức.

"Đoàn tàu vàng" được bắt đầu hình thành vào tháng 10-11/1944. 77 toa tàu trong số 80 toa được lắp thành đoàn tàu ở Budapest, sau đó còn nối thêm 3 toa ở các thành phố Shopron, Dio và Sombahei. Vào tháng 12 năm 1944, khi mặt trận tiến tới gần biên giới Hungary, đoàn tàu chuyển bánh đi về phía nước Đức trên hành trình Vesprem- Frteboz- Viên- Salxburg. Trong số 80 toa của đoàn tàu cho đến nay được biết có 42 toa chở 29 tấn vàng dự trữ của Hungary, những của quý của các viện bảo tàng trong đó có những bức tranh của viện bảo tàng nghệ thuật quốc gia Hungary; còn 38 toa còn lại, như ngày nay được biết, chở đầy những của quý của những người bị giam giữ ở các trại tập trung mà phần lớn những người này vào thời gian đó đã chết.

Theo các nguồn tin khác nhau ở đây tối thiểu có 10 thùng lớn chứa vàng thỏi, mỗi thùng 40 - 45 kg, một thùng chứa 100 kg đồng tiền vàng và 18 thùng chứa đồ trang sức bằng vàng. Còn về số lượng bạc những đội áp tải đoàn tàu về Đức biết có đến 1500 thùng! Vẫn chưa hết, còn có 1180 bức tranh của những nghệ nhân cổ xưa trong đó có các bức tranh của Rembrandt và Reisdal, những bộ sưu tập tem, đồ gốm và áo lông thú quý giá nhất, 3000 tấm thảm thêu thủ công, những máy ảnh và máy quay đĩa hiếm có của thời đó.

Bảng kê chi tiết những đồ vật chở trong "Đoàn tàu vàng" đã bị tên chỉ huy đội áp tải Đại tá hiến binh Anpad Toldi thủ tiêu để không ai biết được xuất xứ.

Nhưng trong những năm gần đây các nhà nghiên cứu mới xác định được chi tiết hành trình và thời gian di chuyển của "Đoàn tàu vàng". Sau khi rời khỏi Budapest vào đầu tháng 11/1944 cho đến cuối tháng 3/1945 "Đoàn tàu vàng" vẫn còn ở lại Budapest, tại thị trấn Bremnerbania gần biên giới Áo.

Vào thời gian đó sau khi giải phóng Budapest, vào tháng 2 năm 1945 Hồng quân tiến như vũ bão đến gần biên giới Áo. Vào cuối tháng 3/1945 khi những đơn vị tiền tiêu của Liên Xô tiến đến Bremnerbania, Laslo Avar, Trưởng tàu ra lệnh chuyển "Đoàn tàu vàng" vượt biên giới Áo. Trưởng đội áp tải Đại tá Toldi ra lệnh chuyển 52 thùng đồ vật quý giá sang các ô tô tải và dẫn đầu đội áp tải "tình báo" này đi vào nước Áo.

Trên lãnh thổ Áo, tại Hopfgarten, Toldi một lần nữa tìm cách tách một số thùng vàng ra khỏi "Đoàn tàu vàng", nhưng trưởng đoàn tàu phản đối. Đến 11 tháng 5, trong khi "Đoàn tàu vàng" đi nay đây mai đó trên lãnh thổ của Áo, đội bảo vệ đã nhiều lần phải đánh trả các binh sỹ Hungary và Đức tìm cách lấy vàng, của quý trong tàu. Trong thời gian đó "Đoàn tàu vàng" đi được tổng cộng 160 km, đến ngày thứ ba thì rơi vào tay của những người Mỹ.

Chiến lợi phẩm của tướng Collins

Những người Mỹ bắt gặp đoàn tàu một cách ngẫu nhiên. Họ đã phát hiện đoàn tàu trong đường hầmTower, gần Bekstain, cách Zalsburg không xa. Khi đưa đoàn tàu đến Verfen, sau đó cùng với đội áp tải của Hungary bảo vệ đoàn tàu đến 19 tháng 7. Sau đó đã loại đội bảo vệ của Hungary và thế là đoàn tàu hoàn toàn nằm trong tay của những người lính Mỹ. Nói đúng hơn thì không phải toàn bộ của báu, vì còn có các xe tải của chỉ huy đội áp tải Toldi.

Đây là câu chuyện trinh thám riêng. Như được biết, viên chỉ huy khéo xoay sở cùng với của quý cướp được đã tìm cách trốn chạy vào Thụy Sỹ. Tuy nhiên trên đường đi đến Thụy Sỹ đội áp tải các xe bị ném bom và phải phân tán. Trong khi hắn tập hợp những nhân viên áp tải mình, nhiều con đường đi đến Thụy Sỹ đã bị chặn lại. Tại Felidkirhen, Đại tá Toldi đã chuyển 6 thùng của quý cho hải quan SS vì hai tên này đã hứa giúp đỡ đi đến Durich, nhưng không lâu hai tên này đã biến mất cùng các thùng của quý. Đi đến khu vực của Pháp chiếm đóng, Toldi hiểu ra rằng hắn không thể đi xa cùng các thùng của quý nên đã giấu các thùng này trên núi. Nhưng làm như thế cũng không được gì. Bị Pháp bắt làm tù binh, tên hiến binh người Hung cuối cùng đã đánh đổi các thùng chứa vàng và kim cương để hưởng tự do.

Tuy nhiên một lượng lớn của quý đã cướp bóc ở Hungary đã vào tay của những người Mỹ. Một phần của số của quý lấy từ các ngân hàng và các viện bảo tàng, nghĩa là tài sản của nhà nước, không lâu đã được giao lại cho Hungary. Đến cuối 1947, 1/3 dự trữ vàng của ngân hàng quốc gia và ngân hàng thương mại, các bộ sưu tập tiền vàng của xưởng đúc tiền vàng quốc gia, các bức tranh của viện bảo tàng nghệ thuật quốc gia, các vật trưng bày có giá trị của viện bảo tàng lịch sử và các viện bảo tàng khác đã được đưa từ Đức về Hungary. Chỉ những của quý thu của những người Do Thái chứa trong 38 toa tầu đã không được trả lại.

Trong năm 1947 những người cộng sản bắt đầu nắm quyền ở Hungary, quan hệ giữa Mỹ và Hungary xấu đi rõ rệt. Vào đầu năm 1949 Hungary lạnh nhạt thông báo rằng tài sản của Hungary còn lại ở Đức chuyển cho nhà cầm quyền ở Đức lưu giữ.

Trên thực tế như ủy ban đặc biệt của Thượng nghị viện Mỹ được lập ra để điều tra về vụ này vào thời Tổng thống Clinton thì phát hiện ra rằng các tướng lĩnh của Mỹ biết rõ ràng vàng và kim cương chứa trong các thùng nặng của "Đoàn tàu vàng" là của ai. Ngay cả Bộ trưởng Ngoại giao của Mỹ thời đó George Marchall nổi tiếng với kế hoạch của Mỹ giúp đỡ Châu Âu đã thừa nhận: chắc hẳn là những của quý ở đoàn tàu là tài sản của những nạn nhân Do Thái ở Hungary.

Những tài liệu do Ủy ban Thượng nghị viện phát hiện ra chứng minh rằng tướng 5 sao - đồng sự của Clark - cầm đầu việc chứa chấp các của quý này. Người chỉ huy sư đoàn thứ 42 "Raduga", Trung tướng Harvi Collins là nổi bật nhất. Sau khi kết hôn với một phụ nữ Áo viên tướng hậu cần khôn khéo này đã thấy ở kho các "chiến lợi phẩm" làm của riêng gồm 8 bức tranh có giá trị, 5 bức thảm và bộ đồ ăn cho 45 người, 13 đài cắm nến và 60 áo cẩm bào. Cùng với thời gian biệt thự của viên tướng xấu xa này đã trở thành như một viện bảo tàng thực sự. Và xét về mọi phương diện, những đồng sự của viên tướng này cũng không thua kém.

Ở nơi nào đó giữa những năm 50, có thể nói các tướng lĩnh và binh lính Mỹ đã hoàn thành quá trình "bảo vệ" các của quý của "Đoàn tàu vàng". Và thời gian đó, những đồ vật cuối cùng ở các kho ở Áo đã biến mất. Được biết, để đánh lừa công chúng số của báu đã bị đưa ra bán một phần ở các cuộc đấu giá tháng 6 năm 1948. Một phần bị xóa sổ vì bị mất trong một số vụ trộm. Cả những người chủ và những người thừa kế hợp pháp của họ cũng không nhận được xu nào từ những gì người ta đã lấy đi của họ, mặc dù có không ít những lần định trả lại.

Các phiên tòa xét xử về 40 tỷ USD

Chỉ vào cuối thế kỷ XX, sau khi trên báo chí tố giác vụ scandal và cả ủy ban của Thượng nghị viện thừa nhận phía Mỹ phải chịu trách nhiệm về sự biến mất của các của quý của những nạn nhân Do Thái của Holocauste mới xuất hiện dù chỉ một cơ sở pháp lý nào đó để đền bù cho những người còn sống sót và thân nhân của những người đã hy sinh.

Dựa trên khiếu kiện của một nhóm những kiều dân Do Thái Hungary sống sót và của những thân nhân của những nạn nhân người ta đã mở phiên tòa xét xử đầu tiên chống chính phủ Mỹ ở Miami trong năm 2001. Một nhóm những luật sư có kinh nghiệm dưới sự lãnh đạo của Phó chủ tịch viện bảo tàng Holocauste Wasington, bà Marka Talismen, đã đòi chính quyền Wasington đền bù cho tất cả những nạn nhân có liên quan đến lịch sử "Đoàn tàu vàng".

Song song theo đó trong năm 2001, luật sư người Đức ở Dusseldolf, ông Peter Volx đã đưa đơn kiện để bắt đầu một phiên tòa xét xử nữa chống chính phủ Mỹ. Ông đã buộc tội Mỹ đồng lõa với bọn quốc xã và tuyên bố rằng những giới nhất định của Mỹ bất chấp các chỉ thị của Tổng thống Roosevelt, đã không cho ném bom các đường sắt dẫn đến Oswiecim và như thế họ đã gián tiếp giúp bọn quốc xã phạm tội, kể cả cướp "Đoàn tàu vàng". Vụ kiện Mỹ của nguyên đơn Volx được Phó chủ tịch Ủy ban quốc tế về Oswiecim, ông Kurt Goldstein và thành viên của liên minh các tù nhân của Chủ nghĩa quốc xã, ông Peter Gingold, ủng hộ lên đến 40 triệu USD.

Dưới sức ép của công luận, cuối cùng trong tháng 10/2005 lần đầu tiên chính phủ Mỹ tuyên bố lấy làm tiếc về cách hành xử của những quân nhân của mình. Ngay lúc đó đã tuyên bố rằng, chính quyền Mỹ đang tìm cách đền bù thiệt hại đã gây ra cho các nạn nhân Holocauste còn sống và thuộc về loại "Những người cần đền bù". Tiếp theo sau đó, các luật sư của 62 nghìn người Do Thái sinh sống ở Mỹ, Canada, Ixrael và Áo đòi hỏi phải đền bù 10 ngàn USD cho mỗi người. Tính ra số tiền đền bù là 620 triệu USD, nhưng đối với một nước giàu nhất thế giới, số tiền này không phải là lớn.

Cuối cùng cách đây vài năm, nhà cầm quyền Mỹ vẫn phải quyết định trả cho những nạn nhân của Holocauste còn sống 25,5 triệu USD đền bù, nhưng không phải là tiền mặt mà dưới dạng ưu đãi về "Đảm bảo y tế, trả tiền nhà ở và giảm nhẹ những thứ thuế nào đó". Theo những điều kiện do những người Mỹ đưa ra, người nhận hỗ trợ xã hội như thế phải sinh ra trước tháng 8/1945 và phải sống ở Hungary dù chỉ trong thời gian ngắn giữa 1939 đến 1945 và ngoài ra phải thực sự cần đến sự giúp đỡ như thế. Nói một cách khác, là còn cần phải chứng minh anh là người nghèo khổ. Câu chuyện về "Đoàn tàu vàng" từ Budapest đã kết thúc như thế đấy!.

Nguồn CAND

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo