Sự kiện

Về bài nói chuyện mới phát hiện của cố tổng bí thư Lê Duẩn

Cập nhật lúc 12-07-2013 03:16:22 (GMT+1)
Cố tổng bí thư Lê Duẩn.

 

Việc ông Đặng Phong mới phát hiện thêm được một bài nói chuyện như vậy của ông cố TBT Lê Duẩn, nếu quả đúng sự thật, là một điều hay, bởi nó giúp bổ sung cho phần tiểu sử của vị Tổng Bí Thư quan trọng này của đảng CSVN được hoàn chỉnh hơn.


Tuy nhiên, việc phát hiện đó chắc không ảnh hưởng gì đến sự phán xét của lịch sử về sau đối với Ông nói riêng, cũng như đối với đảng CSVN nói chung.

Từ góc độ cá nhân, tôi thiển nghĩ rằng trường hợp của ông cố TBT Lê Duẩn là một bằng chứng rằng dân tộc Việt Nam, tuy thông minh, đã và đang không có những nhà lãnh đạo ngang tầm với thế giới, và có lẽ đó là yếu điểm lớn, là lý do khiến Đất Nước không vươn lên được mạnh mẽ, vẫn tụt hậu về nhiều mặt so với các quốc gia khác, không thoát ra được khỏi ảnh hưởng bao trùm của Trung Hoa.

Phải thừa nhận rằng ông Lê Duẩn là một người tài năng, có thể ở mức xuất chúng, nghĩa là thuộc loại nhân tài hiếm hoi. Việc ông từ một người vô danh, ngoi lên,loại dần những đối thủ lớn như Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh,Phạm văn Đồng, thu phục được Lê Đức Thọ, Trần Quốc Hoàn, và rồi lấn át ngay cả vị lãnh tụ cao nhất, trở thành kẻ cầm vận mệnh của cả Dân tộc trong tay trong một thời gian dài là một bằng chứng hùng hồn về tài năng xuất chúng đó.

Nhưng tài năng đó bị giới hạn, gói gọn lại trong việc tranh chấp quyền bính, trong những xảo thuật chính trị hạn hẹp trong một chính đảng, trong việc vạch ra những sách lược và chiến lược cho một cuộc chiến thuộc quy mô quốc gia và vùng. Tài năng đó thiếu một viễn kiến chính trị tầm cỡ quốc tế (worldly vision); một viễn kiến giúp Ông vượt thoát ra khỏi tín điều ý thức hệ, đứng cao hơn hẳn đồng bào mình và người đồng thời để có một tầm nhìn xuyên suốt lịch sử của Dân tộc, của thế giới, từ đó dẫn đưa Đất Nước đi lên. Tài năng của ông LD chỉ đủ để trở thành một nhà lãnh đạo trung bình, chưa đủ để trở thành một nhà lãnh đạo kiệt xuất, giúp đưa Đất Nước khai sinh một thời đại mới.

Ông LD, so ra, không ngang tầm với những lãnh tụ các quốc gia khác cùng thời. Chẳng hạn, ông không bằng Lý Quang Diệu hay ngay cả Pak Chung Hee (cuả Nam Hàn), thua xa Đặng Tiểu Bình. Hạn chế lớn nhất, trong cương vị một lãnh tụ, là ông LD không thoát ra khỏi được sự ràng buộc ý thức hệ; Ông là một đệ tử trung thành của chủ nghĩa CS, toàn tâm toàn ý tin theo học thuyết Maxist. Về mặt này thì Đặng Tiểu Bình, với câu nói nỗi tiếng: "Bất kể là mèo trắng hay mèo đen, miễn bắt được chuột" tỏ ra hơn hẳn ông LD, đã không bị ràng buộc với giáo điều CS. Bình đã tỏ ra có phong cách của một lãnh tụ cỡ lớn, những người mà trong thâm tâm không tin vào một điều gì khác ngoài viễn kiến lãnh đạo của chính họ, sẵn sàng chỉ xử dụng mọi tín điều khác như phương tiện, chứ không là mục đích. Ngày xưa các hoàng đế La Mã đã xử dụng đức tin Ki-tô giáo, nhưng không để cho đức tin đó ràng buộc mình; ngày nay các ông vua Saudi Arabia cũng xử dụng Hồi giáo để củng cố sự trị vì của họ, nhưng chính bản thân họ không để bị buộc ràng bởi tôn giáo ấy trong vai trò lãnh đạo; các lãnh tụ lớn của Mỹ cũng không khác, họ hô hào Dân Chủ, nhưng tự họ rất sẳn sàng làm những việc phi dân chủ để phục vụ quyền lợi và duy trì vị thế quốc tế của Hoa Kỳ.

Chính vì không có viễn kiến lớn để vượt ra khỏi sự ràng buộc của giáo điều ý thức hệ mà ông LD, cũng như vị lãnh tụ đàn anh của Ông, đã tự hạn chế mình trong một khuôn khổ nhất định và hạn hẹp. Có thể ví Ông và các vị khác đồng hội như những con ngựa đã khớp hàm thiếc, chỉ nhìn thấy có một hướng, một phiá; phía đó được phác hoạ và đánh dấu một cách đơn giản bằng những dấu mốc trên sơ đồ: Xã Hội Chủ Nghĩa, là đấu tranh giai cấp, là Hợp Tác Hoá, là liên minh Công Nông, là chuyên chính vô sản, và nhất là mô hình Sô-Viết! Ông LD, cùng những nhà lãnh đạo CS khác, đến với học thuyết Marxist-Leninist như kiểu những kẻ tài tử về thưởng ngoạn tranh, họ đến rất gần bức tranh, chăm chú nhìn vào,từng chi tiết một, họ bị say mê cuốn hút vào những chi tiết sặc sỡ, hấp dẫn, họ bị những chi tiết ấy thôi miên mạnh đến độ họ không còn tỉnh táo để lùi xa, nhìn lại bức tranh ở tầm nhìn tổng quát, bỏ qua công việc rất quan trọng là so bức tranh ấy với những bức cùng loại bên cạnh để từ đó trở lại bình tĩnh hơn, nhận ra đâu là cái hay, đâu là điều bất cập của bức tranh. Họ đã mua vội bức tranh, đã ôm lấy chủ nghiã CS vào lòng, thiết tha sỡ hữu lấy một ý thức hệ mà không đầy 60 năm sau đã sụp đổ tan tành!

Chính vì sự hạn chế về viễn kiến vừa nói mà vào những năm 1940s,ông LD, và người đàn anh của Ông, cố chủ tịch HCM, đã không nhận ra được rằng vào thời điểm đó, sự suy yếu của Trung Hoa là cơ hội ngàn năm một thuở cho Việt Nam để thoát một lần vĩnh viễn ra khỏi sự khống chế của nước láng giềng khổng lồ bằng cách Tây Phương hoá hoàn toàn, vượt lên trước Trung Hoa về văn hoá, khoa học-kỹ thuật, về kinh tế và quân sự. Họ, ông LD và các lãnh tụ CSVN,do mê muội ý thức hệ, đã không nhìn suốt chiều dài lịch sử để thấy rằng VN chỉ tự chủ, ổn định và phát triễn những khi Trung Hoa suy yếu, còn ngược lại luôn bị uy hiếp và ngay cả bị đô hộ khi Trung Hoa mạnh lên. Thay vào đó, ông LD và giới lãnh đạo CSVN đã vẫn tiếp tục dựa vào Trung Hoa, không những vậy, còn quay lại tàn sát đồng bào mình, những người không cùng chính kiến, tận diệt đến mức những người đó trong một thời gian dài về sau không đủ nhân sự và cán bộ để có đời sống chính trị biệt lập. Và chính khi làm như vậy, ông LD và đảng CSVN đã thật sự làm tiêu hao trầm trọng nguyên khí của Dân Tộc, khiến đến khi Trung Hoa trở lại hùng mạnh như hôm nay thì người VN hầu như không còn đủ khí lực để đương cự trước áp lực nặng nề về mọi mặt của họ. Tương quan quá chênh lệch và lệ thuộc giữa VN-Trung quốc ngày nay là bằng chứng và là hậu quả của sự thiếu viễn kiến của ông LD, cũng như của những lãnh tụ khác của đảng CSVN, và của việc họ bỏ lỡ một cơ hội lớn cho Dân tộc.

Cũng chính do sự thiếu viễn kiến mà ông LD đã huy động nhân sự đánh bại phe "chủ hoà" trong Bộ Chính Trị để tiến hành cuộc chiến tranh "giải phóng Miền Nam"; một cuộc chiến tranh đẫm máu với chừng 4 triệu người Việt chết, càng làm suy yếu VN hơn, và tuy cuối cùng thống nhất được Đất Nước, nhưng lại cũng tạo cơ hội cho Trung Hoa bắt tay với Mỹ-Tây Phương để canh tân đất nước của họ. Vì không có viễn kiến, ông LD đã không nhìn thấy được trong chủ trương của phe "chủ hoà" những ưu điểm phù hợp với diễn biến và sự kết thúc của Chiến Tranh Lạnh, về khả năng thống nhất nước nhà mà không phải đổ máu; Ông đã làm mọi cách để đánh bại quan điểm của một số nhân vật cao cấp trong BTC vào thời đó cho rằng sau 1954 cần ưu tiên phục hồi kinh tế và xây dựng Miền Bắc hơn là tiếp tục chiến tranh và phải đương đầu trực tiếp với Mỹ. Làm được vậy giúp Ông ngoi lên cương vị cao nhất, nhưng lại khiến hàng triệu người ngã gục, đánh mất cơ hội cho hai Miền phát triển và thống nhất một cách hoà bình, mất đi những tiền đề tốt cho sự tiến lên nhanh và vững mạnh của một Việt nam thống nhất về sau. Sự thắng thế của Ông trong Đảng, một cách vô tình, đã biến VN thành một war agent, một cơ hội mặc cả, phục vụ lợi ích cho kẻ thù ngàn đời Bắc phương.

Rồi cũng đo thiển cận,do bị vòng kim cô ý thức hệ ràng buộc, sau 1975 ông LD đã dẫn dắt Đất Nước phạm vô số sai lầm nghiêm trọng về ngoại giao, kinh tế, văn hoá, và xã hội. Ở đây, Ông đã không hành xử như một lãnh tụ với tầm nhìn xa, trông rộng,trái lại Ông đã như một người chột dìu dắt đám người mù sờ soạng, "làm mò" (chính bà Nga vợ hai của Ông đã thú nhận như vậy trong một cuộc phỏng vấn với BBC) trong việc giải đáp bài toán kinh tế lớn lao của Đất Nước trong tình hình mới. Sự tiêu phí xương máu, tài nguyên và nhân lực của Đất Nước suốt cả một thập niên sau đó, cùng những hậu quả lâu dài chưa lường được là kết quả của sự lãnh đạo "mò" thiếu viễn kiến và mê muội ý thức hệ của Ông.

Tóm lại, bài nói chuyện chưa được biết tới đó của ông LD, tuy thú vị, nhưng chắc chắn không thay đổi gì được sự đánh giá chung của hậu thế dành cho Ông.

Nguồn: Trương Đình Trung/Danluan

  • #19 nguyen: VN anh hùng

    24-07-2013 15:40

    Tôi có nghe cán bộ VN khi ra 1c công tac hải ngoại luôn có câu nói cửa miệng là VN anh hùng. Trong các bàn hội nghị hay phát biểu này nọ, câu đầu tiên là VN anh hùng, là truyền thống giữ nước 4 ngàn năm, vv.

    Riết rồi thành một thói quen, đi đâu cũng VN anh hùng. Có một anh người Tiệp Khắc thấy thế làm khó chịu, kéo anh VN ra lan can trong giờ giải lao hỏi tại sao chúng mày cứ thích anh hùng.

    Chúng mày có biết là anh hùng thì chúng mày bị ăn bom, còn không anh hùng như chúng tao thì ăn bánh.
  • #18 hung: binh luan

    23-07-2013 12:14

    oi may nguoi chong cong nay noi toan mot phia nghe lam chan tai. moi nguoi coi di bon nay la bon an hai thoi no chi doi khi nao vn loan thi no ve xi phan de an con khi nao dat nuoc can den no hay ra tien tuyen giu yen bo coi thi no co cang chay mat giep tron di noi khac song .roi quay lai lam cho can can. ko biet nguong.loai nguoi nay thoi nao cung co che do nao cung co no la loai tam gui thoi tha
  • #17 Người Ba Lan: Ai cũng hiểu chỉ ...

    23-07-2013 04:11

    Ai cũng hiểu chỉ có các Dư Luận Viên là nhất định không chịu hiểu .
  • #16 thandan: Tiêu đề

    18-07-2013 10:27

    @Le Ma lương
    chắc ông là thiếu tưởng viện trưởng viện bảo tang thì phải. đến giờ rồi mà ông vẫn còn nói toàn chuyện u mê ám chướng.
    CNXH ở đâu mà ta phải trả biết bao xương máu, đến giờ ta bằng ai?
    theo Nga để đánh nhau với Tàu đổ biết bao xương máu, rồi bây giờ lại theo Tàu và bị ức hiếp lấy dần đất nước mà như gà mắc tóc không làm sao dãy ra cho được.
    hậu thế sẽ phán xét công bằng không lo gì cả.
  • #15 none: none

    18-07-2013 10:02

    Bài viết cho thấy người viết có nhận thức quá kém, không hiểu gì về lịch sử Việt Nam. Đổ thừa lung tung.
  • #14 Lê Mã Lương: Ông Lê Duẩn.

    14-07-2013 09:32

    Từ cổ tới kim những nhân vật lịch sử để lại dấu ấn trên đời đều là những người độc tài, dám nghĩ dám làm. Vì những mục tiêu cuối cùng họ sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp. Họ đi vào lịch sử như những người hùng bàn tay dính máu. Có thể kể ra đây rất nhiều ví dụ như Cezar, Napoleon, Stalin…Ông Lê Duẩn không ngoại lệ.

    Mục tiêu cuối cùng ông là giành độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ cho nước nhà. Chủ nghĩa Mác-Lê, Chủ nghĩa xã hội, chỉ là công cụ để Ông đạt được mục tiêu cuối cùng. Cần phải biết rằng tại thời điểm ấy đây là sự lựa chọn tối ưu duy nhất để tranh thủ sự ủng hộ của Liên xô, Trung quốc và các nước XHCN khác. Trong hoàn cảnh Trung-Xô đối đầu Ông luôn giữ thái độ trung lập, không theo bên nào để tranh thủ cả hai. Tới lúc bị đứng trước ngã ba đường , phải lựa chọn một trong hai thì ông quyết định theo Liên xô. Ông đã giải thích sự lựa chọn này trước Bộ chính trị.
    Đại ý:
    -Trung quốc là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc ta. Họ không bao giờ từ bỏ ý định thôn tính chúng ta cho dù hiện tại họ cùng chung ý thức hệ và khoác trên mình tấm áo cộng sản , CNXH. Họ ủng hộ chúng ta không phải chỉ vì tinh thần quốc tế cộng sản vô tư mà vì họ coi chúng ta như vùng đệm an toàn, ngăn không cho Mỹ đến sát biên giới họ. Liên xô thì khác hẳn, họ không có tham vọng lãnh thổ với chúng ta. Khoa học kỹ thuật của họ thuộc hàng tiên tiến trên thế giới và đây là điều rất quan trọng để chúng ta phát triển sau này…
    Những lời chỉ huấn của Ông ngày nay vẫn còn tính thời sự. Tuy không còn Liên xô nữa nhưng làm chư hầu Trung Quốc là tự sát. Thí dụ về Bắc Triều hiện tại hay Cam-Pu-Chia thời Pol-Pot , Việt Nam trong cải cách ruộng đất là những minh chứng cho quyết định đúng đắn của Ông. Điều tôi không thể hiểu nổi là có một số người thuộc bên thua cuộc /VNCH/ không lựa chọn từ ngữ để nói về Ông. Họ không nghĩ rằng họ là loại gì? trình độ ra sao? khi thua thảm hại, thua nhục nhã một người mà họ cho là không có trình độ. Rồi những người theo đóm ăn tàn, lôi bo-bo , củ mỳ ra để bêu bẩn thời của Ông. Họ nên nhớ rằng nhờ quyết định „theo Tây” của Ông đã nhắc tới ở trên mà hôm nay họ không phải gò lưng lao động trên những nông trường hay công xưởng ở Việt Nam hay ở Thiên Quốc và điều chắc chắn là không có „dân tộc thiểu số Việt nam” ở đây.

    Chúng ta đang sống trong một xã hội tự do dân chủ. mọi người đều có thể bày tỏ chính kiến của mình nhưng đừng vì điều không vừa lòng có thật hay tưởng tượng trong quá khứ mà dùng những lời lẽ thiếu văn hóa bôi nhọ một lãnh tụ có công với dân tộc.
  • #13 Đỗ Xuân Hè: Lê Duẩn

    13-07-2013 13:37

    Nhắc đến Lê Duẩn là nhắc đến một giai đoạn dài gần một thế kỷ vô cùng đau thương nhưng kiêu hãnh của dân tộc. Giai đoạn này bắt đầu bằng những thất bại của những nhà chí sĩ yêu nước như Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu....

    Những thất bại này đã buộc những người yêu nước đi sau tìm cách khác để giải phóng dân tộc và họ đã đi theo con đường cách mạng vô sản. Vào thời điểm ấy đây là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Lịch sử đã chứng minh điều này với sự thành công của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Ông Lê Duẩn đã tham gia cách mạng ngay từ những ngày đầu tiên. Tham gia cướp chính quyền, Nam Bộ kháng chiến nhưng công lao lớn nhất của Ông từ khi Ông giữ chức Tổng bí thư đảng Lao động sau này là đảng Cộng sản Việt nam. Ngày nay có những người vì nhiều nguyên nhân khác nhau tỏ thái độ coi thường Ông, phủ nhận những công lao của Ông.

    Đây là một sai lầm tệ hại. Hãy đọc những ý kiến về Ông của những kẻ „tử thù” bại trận như Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ hay Mc. Namara để thấy họ tôn trọng người thắng họ thế nào. Trong số họ không ai dám đặt dấu hỏi về học vấn của Ông như mấy kẻ hôm nay ngồi dặn cả ngày không ra được ba chữ.

    Dưới thời Ông chúng ta tuy phải ăn bo bo, mặc áo vá, xếp hàng đong gạo từ gà gáy…. nhưng chúng ta ngẩng cao đầu. Kẻ thù đến từ bên kia đại dương ư? Đánh. Giặc xâm lăng Phương Bắc ư? Ta không ngán. Chúng bay hãy đến Chi lăng, hãy đến Đống đa hỏi bao hồn ma không đầu vất vưởng chúng đã chết vì gươm ai. Giặc cỏ Tây Nam ư? Nông-Pêng chỉ là điểm dừng chân trên đường truy kích. Mọi sự so sánh đều là khập khễnh và không thực tế bởi trong hoàn cảnh đất nước dầu sôi lửa bỏng những quyết định của Ông là phù hợp với xu thế thời đại. Trong lúc thế giới chia làm hai. Hai phe đều cố gắng để thủ tiêu lẫn nhau thì một nước nhỏ như Việt nam không thể đứng giữa. Sự lựa chọn này nhiều khi may hơn khôn. Do vậy, những người với nhãn quang của ngày hôm nay, dựa trên tình hình thế giới hiện tại để chỉ chích những quyết định của Ông thời ấy là những người thiếu suy nghĩ. Những người kế nhiệm Ông dù có bắng cấp thế nào đều không thể đứng ngang tầm với Ông. Nông Đức Mạnh, người mà tài chí phát hết trong câu chỉ giáo „ Phải biết phát huy sức mạnh của địa phương. Nuôi con gì?, trồng cây gì?...” được Mạnh học thuộc lòng và nói như cái máy khi đi thị uy các vùng các miền. Hay như Nguyễn Phú Trọng, biệt danh là Trọng „lú” mà cống hiến lớn nhất là góp tên làm cho bộ tứ trụ triều đình: SANG-TRỌNG-HÙNG-DŨNG nghe vang như mõ và cùng Tư Sang phát minh ra „Đồng chí X”.
    Trong lịch sử nước nhà Lê Duẩn có chỗ đứng ngang hàng với những vị anh hùng dân tộc đã có công dựng nước và giữ nước.
  • #12 Ký danh: Công Tâm

    13-07-2013 07:21

    Nếu so sánh TBT Lê Duẩn với Lý Quang Diệu và Pak Chung Hee là thiếu tinh tế, bởi Singapore và Nam Hàn thời điểm đó chỉ tập chung phát triển kinh tế, còn Việt Nam đang trong cuộc chiến tranh. So sánh với Đặng Tiểu Bình lại càng không phù hợp, bởi các lãnh đạo Trung Quốc toàn là những kẻ : cơ hội, ỷ mạnh hiếp yếu, thừa nước đục thả câu ...Sau năm 1954 chính chế độ Ngô Đình Diệm mới không muốn " Hoà hợp dân tộc " bằng một cuộc " Bầu cử tự do ". Nếu Đất nước thống nhất sau hai năm theo hiệp định đã ký thì chưa chắc Việt Nam đã đi theo con đường Xã hội chủ nghĩa. Tôi tin vào điều đó.
  • #11 Chim Gõ kiến: Chủ nghĩa làm chủ tập thể

    12-07-2013 22:55

    Không biết mọi người có nhớ tới cái chủ thuyết "Chủ nghia làm chủ tập thể" của ông LD không nhỉ. Nhớ lại những giai đoạn này mà phát vãi linh hồn.
    Nếu ngày trước mà ông LD cố thực hiện bằng mọi cách CNLCTT ở VN ngày ấy thì chắc là VN bây giờ chắc sẽ khá hơn Nga ngày nay, vì CHXHCNVN đã về đích trước Liên xô hàng chục năm.
  • #10 Nhân Văn: Lịch sử sẽ công bằng...

    12-07-2013 18:52

    Nhân tài không phụ thuộc vào tuổi tác hay bằng cấp; Hãy so sánh Lê Duẩn & Nguyễn Phú Trọng thì người ta thấy bằng cấp đầy mình của người dốt chỉ là mớ giấy lộn..! Nhưng rõ ràng việc thiếu một học vấn cơ bản sẽ là một khiếm khuyết không thể bù đắp được để làm một lãnh đạo quốc gia trong thời đại văn minh...
    Đánh giá Lê Duẩn phải đặt ông ta cùng với người có ngang học vấn thì mới thấy được tài năng đích thực là thế nào; Hãy nhìn Nguyễn Tấn Dũng mà xem & suy ngẫm, tôi dám chắc tầm vóc của Lê Duẩn hiện ra sừng sững như núi bên cạnh cái nấm đất thấp lùn như mả thằng ăn mày của hậu duệ!
  • #9 van: thuy

    12-07-2013 17:00

    Bài viết đúng và các bài bình luận đều hay .Người viêt Từ hai trăm nay sau Nguyễn Huệ đã hết nhân tài chỉ còn những người giỏi bình luận là nhất thế giới .
  • #8 Ký danh: hậu bối

    12-07-2013 17:00

    con người sinh ra ai củng có điểm mạnh điểm yếu.có lúc sáng suốt và củng phải có nhưng sai lầm.đối với đa số người dân VN,nhửng người lảnh đạo và làm cách mạng,nhửng người đả đấu tranh dành độc lập tự do cho dân tộc đều đáng được kính trọng và biết ơn.đọc bình luận thấy một số người lớn tiếng chê trách họ vô học,la tội đồ của đất nước.....và nhiều nhiều xấu xa khác nửa.nhưng thử nghỉ xem,không có nhửng người vô học đó các bạn rồi con chắu của các bạn chắc gì đả đuợc đi học,không có nhửng người ma các bạn xem là tội đồ của dân tộc đó thì làm gì có một vn thống nhất và toàn vẹn như bây giờ?. các bạn mạnh miệng chê Đảng cs vn thời bấy giờ là độc tài,vô nhân đạo... nhưng có nó thì cái gì có thể gắn kết sức mạnh.tạo niềm tin để nhân dân vn đánh giặc và bảo vệ lảnh thổ?....,đúng là cuộc sống luôn thay đổi và xả hội củng thế,toi không phủ nhận là hiện nay VN mình lạc hậu rất nhiều so với cuộc sống mà chúng ta đang có ở trời tây này. nhưng có trách hảy trách xả hội mình bây jờ.ko chịu thay đổi theo hướng phát triển của toàn cầu chứ nhửng người đấu tranh cho dân tộc,vì toàn vẹn lảnh thổ tôi nghỉ các bạn không đủ tư cách để bôi xấu họ.
  • #7 Philip Phong: Lê Duẩn-Người lãnh đạo tài ba.

    12-07-2013 15:58

    Trong lịch sử Việt nam hiện tại, cả Nam lẫn Bắc không có một người lãnh đạo nào có tầm nhìn, tài thao lược và có quyết tâm cao độ như ông Lê Duẩn. Sau năm 1954 khi khả năng thống nhất đất nước bằng con đường hòa bình hoàn toàn tan vỡ. Ngô Đình Diệm hô hào " Lấp sông Bến Hải, Bắc tiến” thì ông không nghe theo ý của Trung Nam Hải „"trường kỳ mai phuc” mà quyết định thống nhất đất nước bằng con đường quân sự.Năm 1968 khi ông là người có quyền lực cao nhất chuẩn y lệnh tổng tiến công và nổi dậy ở miền Nam. Kết quả không như mong đợi, ông đã nghẹn ngào khi nghe báo cáo những tổn thất về người và của. Trong lúc quan hệ Việt-Trung đang nồng ấm,” vừa là đồng chí vừa là anh em,”,”môi hở răng lạnh” trong một buổi tiếp kiến Mao Trạch Đông, họ Mao hỏi Lê Duẩn về các cuộc xâm lăng của Phương Bắc xuống nước ta. Lê Duẩn ngạo nghễ nhắc cho Mao biết kết quả của các lần đụng độ ấy và khẳng định rằng „nếu các đồng chí đưa quân xuống, chúng tôi cũng sẽ đánh”. Năm 1972 khi Trung quốc bắt tay với Mỹ ông cũng tuyên bố: Họ đã bán rẻ quyền lợi của chúng ta cho Mỹ và tỏ thái độ ngay với Chu Ân Lai khi họ Chu đến Hà nội. Tháng 2-1979 cuộc tấn công của quân xâm lược bành trướng Bắc kinh được ví như một nhát cuốc đập vỡ tấm ván thiên của cỗ quan tài chôn cất lòng hận thù của người Việt nam đối với kẻ thù phương Bắc. Người lãnh đạo tối cao nhất trong cuộc chiến mới này nào ai khác mà không phải là Ông. Rồi quyết tâm giữ yên bờ cõi phía Tây Nam, cứu cả một dân tộc khỏi họa diệt chủng từ ai mà ra?. Gần đây trong cuộc triển lãm về tình hữu nghị Việt-Trung ở Trung Quốc, người ta có treo ảnh của các lãnh đạo hai nước đã „dày công vun đắp" cho mối tình thầy-tớ ấy, không có ảnh của Lê Duẩn. Tôi dám chắc rằng nếu cơn ác mộng "ngàn năm Bắc thuộc " mới trở thành hiện thực thì việc đầu tiên mà người ta làm là đổi tên những đường phố được mang tên Ông. Là một công thần dựng nước, trải qua mọi khó khăn gian khổ trên đời, đứng vững khi vận mệnh Tổ quốc ngàn cân treo sợi tóc, khó khăn tưởng chừng không qua nổi, bình Tây phạt Bắc. Những sai lầm, khiếm khuyết không thể làm lu mờ những cống hiến của Ông cho dân tộc.
  • #6 Đỗ Xuân Hè: Vài lời với Thằng Hề

    12-07-2013 11:21

    Đọc lời "bình loạn" số 3 tôi thấy tác giả của nó viết rất đúng về mình khi tự nhận mình là "thằng hề". Không biết trình độ học vấn của Hề tới mức nào mà dám xuống bút chê người khác là vô học?
    Không biết Hề có bao nhiêu bằng cấp mà cách luận văn của Hề ấu trĩ, câu văn của Hề sai lỗi chính tả nhiều thế? Không biết Hề chui ra từ cái lỗ của người từ phía Bắc mở mang bờ cõi về phương Nam hay sinh ra nhờ người bản địa gốc Chăm, gốc Chân Lạp mà vẫn giữ trong đầu cái định kiến Bắc kỳ, Nam kỳ?. Kho kiến thức của Hề thiếu thốn, thảm hại quá khi Hề phong cho ông Lê Duẩn chức "BÍ THƯ VIỆT NAM". Các cụ ngày xưa có câu: Con chó quay ba vòng mới nằm, con người nghĩ ba lần hãy nói. Mong Hề hiểu ý nghĩa câu nói này của người xưa. Chào Hề.
  • #5 toannm:

    12-07-2013 10:30

    Đúng là tư duy của #3 thằng hề. Có bằng cấp mà không có tư duy chiến lược, quản lý con người... thì chỉ có làm phục vụ cho những người khác. Kỹ sư tiến sĩ thường làm nhân viên cho chủ hãng. Nói ngu như vậy mà cũng nói.
  • #4 hung: Tiêu đề

    12-07-2013 09:54

    ong ta làm đất nước mạt vận tội đồ có gì phải nhắc đến ông ta là một hitle
  • #3 thằng hề: bình loạn

    12-07-2013 09:50

    Giai đoạn trước 1945[sửa]
    Tháng 5 năm 1926, ông làm ở Sở Hỏa xa Đà Nẵng.
    Năm 1927, nhân viên thư ký đề pô Sở Hỏa xa Đông Dương tại Hà Nội.
    Năm 1928, ông tham gia Tân Việt Cách mạng Đảng.
    Năm 1929, ông tham gia Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội.
    Năm 1930, ông gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương.
    Năm 1931, ông là Ủy viên Ban tuyên huấn Xứ ủy Bắc Kỳ.
    Ngày 20 tháng 4 năm 1931, ông bị thực dân Pháp bắt tại Hải Phòng, bị kết án 20 năm tù, bị giam ở các nhà tù Hỏa Lò, Sơn La và Côn Đảo.
    Năm 1936, ông được trả tự do, tiếp tục hoạt động cách mạng ở Trung Kỳ. Năm 1937, làm Bí thư Xứ ủy Trung Kỳ.
    Năm 1939, ông được bầu vào Ban thường vụ Trung ương Đảng. Cuối năm 1939, tham dự Hội nghị Trung ương lần thứ 6.
    Năm 1940, bị thực dân Pháp bắt tại Sài Gòn, bị kết án 10 năm tù và bị đày ra Côn Đảo lần thứ 2. Năm 1945, Cách mạng Tháng Tám thành công, ông được đón về đất liền.
    TÓM LẠI LÀ TÊN KHÔNG BẰNG KHÔNG CẤP MÀ LẠI LÊN LÀM BÍ THƯ VIỆT NAM?!!!

    CHỈ CÓ MẤY ANH BẮC KỲ TÔN SÙNG THÔI, KỂ CẢ ANH VIẾT BÀI VIẾT NÀY!

    CỘNG SẢN VIỆT NAM DƯỢC QUAN THẦY LIÊN XÔ VÀ MAO CHỦ XỊ LỢI DỤNG ĐƯA LÊN VÀ PHÙ PHÉP, HÌNH TƯỢNG HOÁ NHÂN VẬT ĐỂ CHÚNG CÀNG NGÔNG CUỒNG HĂNG MÁU LÀM VIỆC(ko cần sai hay đúng, miển được việc và có lợi cho chúng trên bàn cờ địa chính trị kinh tế thế giới)
    CHO TỚI KHI CHÚNG NHẬN RA ĐƯỢC MẶT TRÁI CỦA SỰ VIỆC NHƯ BAO NHIÊU KẺ TRÍ THỨC KHÁC THÌ ....MỌI VIỆC ĐÃ AN BÀI!!!!
    BẢN THÂN CHÚNG ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ NHỮNG KẺ VÔ HỌC MÀ NGHỊCH LÝ LÀ TAY MUỐN CẦM CÂY THƯỚC VÀ PHẤN VIẾT LÊN BẢNG ĐEN TRÊN GIẢNG ĐƯỜNG.
    chấm hết
  • #2 VK Sapa: Cộng sản chính hiệu

    12-07-2013 09:00

    Lê Duẩn là 1 người cộng sản toàn phần, 100 % trung thành với ý thức hệ Mác xít giáo điều và hoan toàn mù quáng. Thập kỷ 70 sau khi chiếm được miền nam ông dổi tên nước, tên đảng, hợp tác hoá, đánh tử sản,... và đất nước bắt đầu đói từ khoảng 1976, 1977...ông lên đỉnh cao quyền lực vinh quang cho cá nhân ông, gia đình ông được thừa thãi vật chất còn toàn dân VN bắt đầu xuống hố,,,oán giận ông bắt đầu lên cao ngất trời, và ông ra đi 1986 để lại cả triệu tiếng thỏ dài nhẹ nhỏm của nhân dân, tuy chẳng ai dám nói ra, chỉ chửi đổng bên ngoài với nhau. Từ 1976 suốt ngày chỉ nghe và phải học lý thuyết có nêu tên ông: 3 dòng thác cách mạng, làm ăn lớn XHCN, toàn vẽ ra tương lai sáng lạng, vĩ đại, thực tế thì đói xanh mặt.
    Mọi chuyện sau này, 1 số trang mạng Vn có nêu việc Thành, con trai ông kể những điều chưa biết về ông là bịa đặt, hòng chối bỏ tội ác mà cha ông đã gây cho dân tộc VN, tội ác do áp dụng mù quáng và giáo điều học thuyết Mác Lê.
  • #1 nguyenviet: Tiêu đề

    12-07-2013 05:02

    LÊ DUẨN một phát xít, độc tài tàn bạo. ông đã đưa dân tộc ta tắm trong chiến tranh đẫm máu và lao đầu vào xây dựng CNXH làm cho đất nước tàn mạt kiệt quệ. ông ta là một tội đồ của dân tộc.
Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.

 

Tiêu điểm
Quảng cáo