Việt Nam
Sài Gòn: Công an bất tài, dân bất an vì người nghiện ma túy
Cập nhật lúc 28-10-2014 21:57:26 (GMT+1)
Những người nghiện thoải mái chích cho nhau giữa thanh thiên bạch nhật. Một hình ảnh thường thấy ở Sài Gòn. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ |
Một đô thị từng được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông, phát triển bậc nhất ở Châu Á. Vậy nhưng, kể từ sau khi những người Cộng sản cưỡng chiếm Sài Gòn, họ đã làm cho thành phố này trở nên tiêu điều.
Với tư duy “bần cố nông”, chính quyền Việt Nam đã không làm cách nào có thể kìm hãm được số lượng người di cư tự do từ sau 1975. Một thành phố do người Pháp xây dựng chỉ để dung dưỡng cho khoảng 500 ngàn người; thì nay, Sài Gòn đã trở thành nơi cư ngụ, sinh sống của hơn 12 triệu người. Đường xá chật hẹp, cứ mỗi lần mưa người dân lại phải chịu đựng cảnh “phố bỗng thành sông”, nước cống đen xì chảy tràn vào nhà. Và giờ đây, Hòn Ngọc Viễn Đông của ngày xưa đang oằn mình chịu đựng những hình ảnh chẳng lấy gì đẹp mắt. Đó là người nghiện khắp nơi, từ công viên đến bến xe, từ lề đường đến trong hẽm. Chính quyền của thành phố này đã bất lực trong việc kìm hãm số lượng nghiện đang có dấu hiệu gia tăng, cũng như tình trạng trộm cướp, bạo lực đang diễn ra nhan nhãn ở mọi nơi.
Tình trạng người nghiện ma túy ở Sài Gòn nhiều đến nỗi mà họ thoải mái chích giữa thanh thiên bạch nhật như chỗ không người. Những kẻ nghiện này dường như chẳng sợ bất cứ điều gì, họ thách thức cả lực lượng chấp pháp, thách thức cả người dân. Không phải người nghiện nào cũng đều là tội phạm, nhưng đại đa phần trong số họ dễ dàng trở thành tội phạm để thỏa mãn cơn ghiền. Không ít trong số đó “nhân đạo” hơn bằng cách xin “đểu”. Họ dùng kim tiêm đến gặp những người đang tập thể dục, trai gái ngồi hàn huyên trong công viên để xin 10-20 ngàn. Lực lượng công an cho dù đến những 25 ngàn người nhưng cũng chỉ “có cho vui”. Có những kẻ nghiện sau khi bị bắt vào đồn công an, vật vã rồi lại được thả ra, lại tiếp tục xin “đểu”, tiếp tục trộm cướp.
Chính vì lực lượng nghiện ma túy quá đông, lại hiện diện ở khắp mọi nơi nên khiến cho người dân Sài Gòn vô cùng bất an, lo lắng. Đã có rất nhiều tờ báo nói về sự bất an của người dân Sài Gòn. Bất kỳ ai thuộc thành phần xã hội nào cũng có thể trở thành nạn nhân của những kẻ nghiện ma túy. Những kẻ nghiện trộm cắp táo tợn, bất kỳ thứ gì cũng lấy. Có chủ nhà đường mặt tiền lại chẳng buôn bán làm ăn gì được, vì sau 18h chiều đã phải đóng cửa. Vừa mới mở cửa đã mất cái bàn, ngó lơ là bị mất điện thoại…
Nỗi bất an của người Sài Gòn không nằm ở chỗ họ có thể trở thành nạn nhân, họ có thể mất vật chất, có thể bị xin “đểu” nhưng cái họ lo lắng là tính mạng của họ không được an toàn. Thật đáng thương cho người dân, họ phải đóng tiền thuế để nuôi một lực lượng công an dày đặc nhưng vô tích sự.
Người Sài Gòn còn lo lắng cho cả con em của họ. Hình ảnh những kẻ nghiện đập vào mắt của chúng ít nhiều cũng tác hại về sau. Những kẻ nghiện sau khi chích xong, kim tiêm vứt bừa bãi, những đứa trẻ vui đùa có thể đạp phải. Hoặc tệ hơn, chính trẻ em lại trở thành nạn nhân của những trò cướp giật, xin “đểu” của bọn nghiện.
Sự chịu đựng của người Sài Gòn xem chừng đã cạn kiệt, những lời than oán của họ cũng đến được tai của chính quyền. Thế nhưng, chính quyền vẫn chưa có phương án nào hòng ngăn chặn sự gia tăng, giành lại sự bình yên cho người dân. Mới đây, trong kỳ họp Quốc hội, vì bất lực trước việc gia tăng người nghiện, tình trạng trộm cướp gia tăng, đoàn đại biểu quốc hội của thành phố Sài Gòn đã “thống nhất gửi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội “xin” quyền được tổ chức quản lý, cắt cơn nghiện cho người nghiện tại trung tâm tiếp nhận đối tượng xã hội”. Lời văn vẽ dài dòng nhưng tóm lại là xin cho được cưỡng bức các đối tượng nghiện vào các trại cai nghiện do chính quyền xây dựng.
Những con số từ phía chính quyền cung cấp khiến cho chúng ta phát hoảng. Hiện nay, ở Sài Gòn có đến 19 ngàn người nghiện, tăng 7 ngàn người so với năm 2013, điều đáng nói là trong số đó đến hơn 60% nhập cư từ các tỉnh về, không có địa chỉ quản lý. Song, con số này chưa thực sự chính xác, nó có thể dao động từ 50-80% so với con số thực mà chính quyền cung cấp.
Ông trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Huỳnh Thành Lập khẩn thiết xin Quốc hội “cho phép triển khai việc này”, vì theo ông “đây là vấn đề hết sức cấp bách, vì mức độ lây lan ngày càng nhanh, ngày càng nghiêm trọng”.
Chẳng những vậy, ông Lập còn nói thêm “hiện nay tình hình người nghiện, tái nghiện ở thành phố đã báo động, nếu không tập trung cắt cơn, cai nghiện thì sẽ làm lây lan ra cộng đồng, gây bất an cho người dân. Để càng chậm trễ thì nguy hại càng lớn”, theo tờ Dân Trí cho hay.
Vấn đề tệ nạn ma túy ở Sài Gòn đã nghiêm trọng cực kỳ, đó chính là lý do vì sao chính quyền sở tại phải xin Quốc hội cho “cơ chế riêng để xóa cảnh tiêm chích ma túy công khai”. Và vấn đề này được nhiều đại biểu công khai nói tại Quốc hội.
Những người Sài Gòn xa quê khi đọc những dòng tin này ắt hẳn sẽ uất nghẹn. Từ một Hòn Ngọc Viễn Đông nay đã trở thành thành phố của những ác mộng. Nỗi bất an xâm chiếm đến tất cả người dân. Theo lãnh đạo thành phố cho biết, chỉ cần Quốc hội cho phép thì chỉ trong một tháng thành phố này sẽ trở lại bình yên. Một ngày bắt đi cai nghiện 1000 người, ba mươi ngày bắt 30 ngàn người, thành phố sẽ trở lại thanh bình như xưa. Thế nhưng, trước khi Quốc hội có thông qua, cho phép hay không thì người Sài Gòn vẫn phải tiếp tục sống chung với những bất an, lo lắng. Điều này cũng bình thường như việc họ đều đặn đóng thuế để nuôi lực lượng công an bất tài vậy.
Nguồn: baocalitoday.com