Việt Nam

Người nước ngoài xin "giúp tiền mua thức ăn": Tôi tin là không ai muốn đi xin ăn!

Cập nhật lúc 14-04-2020 12:43:00 (GMT+1)
Ảnh:báo Thanh niên

 

Mới đây, hình ảnh một người được cho là thầy giáo nước ngoài đứng góc đường Võ Văn Kiệt - Nguyễn Tri Phương (Q.5, TP.HCM) với tấm biển: “Không có công việc, giúp tiền mua thức ăn. Cảm ơn!” thu hút sự quan tâm với những bình luận nhiều chiều.


Sau khi xem hình ảnh trên và biết được ông J.D là một thầy giáo dạy tiếng Anh, chị Nguyễn Phương Anh (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi cũng là giáo viên, đọc bài này tôi thấy ứa nước mắt. Nhưng tôi may mắn hơn là còn có gia đình, có chồng cùng gánh vác chi phí. Dù tôi không quen biết thầy giáo này nhưng tôi thật sự đau lòng khi hình ảnh người thầy đứng dưới đường để kiếm miếng ăn thế này.

Nhất là nhìn thân hình gầy gò, ốm yếu, mái tóc điểm bạc của người đàn ông này, chắc cũng tầm tuổi cha, tuổi chú mình mà phải đứng đường xin miếng ăn thật khiến người ta thấy xót xa.

Tôi tin là không ai tự dưng lại muốn đi xin người khác đâu nếu không phải vào đường cùng, ai cũng sẽ có lúc khốn khó, nếu giúp được chúng ta hãy cùng chung tay giúp họ. Bản thân tôi thì luôn nghĩ người nước ngoài hay người Việt thì cũng là con người cả thôi, đại dịch không chừa ai.

Đại dịch cũng là lúc thể hiện rõ nhất phẩm giá từ bi bác ái của con người. Hãy mở lòng mình, một miếng khi đói bằng một gói khi no”.

Cô giáo Nguyễn Hương Lan (Trung tâm Ngoại ngữ Skip Gordon - Thái Bình) cho hay: "Dịch bệnh đến gây khó khăn cho rất nhiều ngành nghề và giáo viên cũng không ngoại lệ.

Khi học sinh chưa thể đến trường thì hoạt động của các trung tâm Anh ngữ cũng theo đó mà bị đóng băng. Nhà tôi 2 vợ chồng đều là giáo viên trung tâm tiếng Anh nên 3 tháng nay gần như không có thu nhập. Giám đốc trung tâm trả 50% lương cơ bản và đóng bảo hiểm cho đã là rất may mắn rồi.

Vợ chồng tôi còn ở chung với bố mẹ chồng, được ông bà đùm bọc cho chứ nếu "không một tấc đất cắm dùi", lại không có người thân như thầy giáo người Anh kia thì quả cũng rất đáng lo ngại".

Chị Lan tâm sự: "Vốn thích nấu ăn nên những ngày này tôi tranh thủ làm đồ ăn sáng như bún ốc, bún chả và bán trong khu chung cư tôi đang sống cũng kiếm được vài đồng chứ tuổi cao và lại là đàn ông như thầy giáo kia muốn kiếm việc giai đoạn này thật sự là khó rồi".

Liên quan đến vấn đề trên, cô Lê Thị Loan (Học viện Quản lý Giáo dục) cho hay: "Với trường hợp này thì chúng ta có thể thấy ảnh hưởng của dịch bệnh là không chừa một ai.

Là một công dân bình thường hay một thầy giáo mà phải đi ăn xin tức là đã lâm vào hoàn cảnh... không thể bi đát hơn. Tôi tin là với lòng tự trọng, với sĩ diện của một thầy giáo, nhất là thầy giáo lớn tuổi, nếu không phải đường cùng thì nhất định họ không ra đường làm người hành khất để chịu bao ánh mắt soi mói của người đi đường và nhận những đồng tiền của sự thương cảm.

Bao lâu nay tôi vẫn giữ thói quen giúp đỡ những người ăn xin, những người khó khăn vì tôi luôn nghĩ giúp người cũng là giúp chính mình. Tôi giúp họ lúc đường cùng, khi khó khăn sẽ có người khác giúp tôi hoặc chí ít là tôi có dũng cảm, năng lượng để vượt qua những thách thức của cuộc sống. 

Nếu ai từng giúp đỡ người khác chắc hẳn có chung cảm giác giống tôi. Một cảm giác hạnh phúc lâng lâng là một trải nghiệm hết sức tuyệt vời.

Tôi luôn nhớ một người thầy đã dạy tôi "giúp đỡ người đáng thương hay bất hạnh, cũng là thời điểm chúng ta đang tự tạo ra nhiều cảm xúc tích cực cho bản thân. Hay nói cách khác đó là một sự "cho - nhận" cảm xúc rất đời thường".

Theo thông tin trên báo Thanh Niên, ông J.D (53 tuổi, người Anh) đến Việt Nam năm 2003, làm việc ở TP.HCM 6 năm rồi trở về nước. Năm 2015, ông quay lại Việt Nam tiếp tục công việc giáo viên Anh ngữ cho các trung tâm, nhưng tình hình dịch bệnh, các trường học, trung tâm tiếng Anh đóng cửa đã khiến người đàn ông này lâm vào thế khốn khó.

Ông J.D cho biết mình làm việc tại một đơn vị giáo dục tư nhân ở TP.HCM. Gần 3 tháng nay, ông không có bất kỳ thu nhập nào vì tất cả trường học, trung tâm ngoại ngữ đều phải đóng cửa do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Với số tiền còn lại trong tài khoản, ông J. phải trả tiền visa, tiền thuê nhà nên không còn đủ để mua thực phẩm.

“Thu nhập giáo viên của tôi khoảng 20 triệu/tháng. Tôi trả tiền thuê nhà hết 6 triệu và phí visa 4 triệu/3 tháng. Nhưng bây giờ, tôi chỉ tiêu tiền chứ không kiếm được đồng nào. Tôi là giáo viên mà phải làm điều đó, nhưng thật sự là không có sự lựa chọn nào khác”, ông J. chia sẻ.

Theo chia sẻ của cộng đồng mạng, hiện ông J.D đã có một trung tâm ngoại ngữ mời dạy online nên ông đã dừng nhận sự giúp đỡ từ thiện.

Nguồn: Hoàng Thanh/ Infonet.vn

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo