Việt Nam

Các luật sư tại Việt nam bị đánh đập và bỏ tù

Cập nhật lúc 17-01-2016 21:00:00 (GMT+1)
Ảnh: xuandienhannom.blogspot.com

 

Trong lịch sử và trong cả thời nay, chúng ta đã biết đến các vụ đàn áp các nhà văn, nhà báo, các nhà hoạt động chính trị, tôn giáo hay các thành viên các dân tộc thiểu số bị kỳ thị. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, trong hàng ngũ những người bị đàn áp lại có thêm hàng loạt luật sư đã đại diện cho những con người đã bị đàn áp nọ nơi phiên tòa. Một trong các nước mà các luật sư bị đánh đập, tra tấn, giam giữ và thậm chí cả bị bỏ tù bởi vì họ  bảo vệ cho các giá trị con người cơ bản của những thân chủ của mình là Việt nam.


Việt nam là một trong những nơi có ít tự do ngôn luận nhất. Về mặt này Việt nam được xếp ngang với Trung quốc và Bắc Triều Tiên. Vì đây là nước chỉ có một đảng độc nhất lãnh đạo, không thể phê phán đảng trên báo chí. Những ai mà làm điều đó sẽ bị đánh, bị tống vào tù vv... Luật sư Otto Volgenant nêu lên một số quyền cơ bản của con người mà hiện đang bị xâm phạm nhiều nhất.

Tại sao Việt nam lại trấn áp các luật sư và cả những người khác trong khi họ chỉ đòi quyền lợi vốn được luật pháp công nhận?

Luật sư Nguyễn Văn Đài, 47 tuổi là luật sư bảo vệ nhân quyền nổi tiếng cuối cùng hiện đang bị công an điều tra và nhiều phần sẽ bị ra tòa. "Đã có rất nhiều trường hợp các luật sư đã bị giam giữ, đánh đập và bỏ tù. Chính quyền hiểu rất rõ rằng những luật sư này sẽ truyền thêm lòng tự tin cho những người dân để họ chiến đấu cho quyền lợi của chính mình. Vì thế  họ nhằm vào các luật sư. Mặc dù vậy trong giới luật sư vẫn có những con người quả cảm không chịu khuất phục", Trịnh Hữu Long, luật gia cũng chuyên về quyền con người, đang lưu vong tại Philippines từ 3 năm nay, đã giải thích thêm về bối cảnh khi xảy ra vụ bắt giữ.

Nguyễn Văn Đài là một trong những nhân vật nổi tiếng. Năm 2006 ông đã sáng lập Ủy ban Nhân quyền hồi đó mà sau này là hội Anh em Dân chủ và thuyết giảng cho sinh viên về các quyền con người trong văn phòng của mình. Năm 2007 ông bị bắt giữ và bị kết án 4 năm tù giam và sau đó là 4 năm quản thúc. Ngay trong thời gian bị quản thúc ông cũng đã báo lên công an các trường hợp bị quấy rối, bị tấn công ngay tại nhà mình và rắc rối vẫn tiếp tục xảy ra cả sau khi ông được thả.

Theo hãng Reuters, ngày 6 tháng 12/2015 ông cùng 3 người khác đã bị một nhóm khoảng 20 người đeo mặt nạ đánh dã man và bị cướp sạch khi đi dự một cuộc hội thảo về nhân quyền. Không đầy 2 tuần sau đó, công an đã bắt ông và đồng nghiệp của ông là cô Lê Thu Hà và kết họ vào tội tuyên truyền chống đối nhà nước, một tội danh có thể bị tù giam tới 20 năm tù ở Việt nam. Một kiến nghị đang lan truyền trên Internet yêu cầu trả tự do cho họ.

Bên cạnh các tổ chức truyền thống chuyên theo dõi tình trạng vi phạm nhân quyền, Ted Osius, Đại sứ Hoa kỳ tại Việt nam cũng bày tỏ sự lo lắng trong một tuyên bố chính thức. Ông cho rằng việc đánh đập và đe dọa các nhà hoạt động vì nhân quyền và vì quyền công nhân là một khuynh hướng đáng lo ngại.

Một trong những công dân châu Âu đã viết lên lòng bàn tay  mình dòng chữ "Hãy trả tự do cho Nguyễn Văn Đài" và chụp ảnh đăng trên tài khoản twitter của mình là Otto Volgenant, một luật sư  người Hà lan của tổ chức Luật sư vì Luật sư, ông cho biết: "Tôi làm luật sư trong lĩnh vực thương mại  tại Amsterdam và tôi cũng là tình nguyện viên trong tổ chức Luật sư vì Luật sư, một tổ chức chuyên giúp đỡ các luật sư trên khắp thế giới một khi họ gặp trở ngại với chính quyền nước họ. Ví dụ, ở Columbia, các luật sư đại diện cho các thân chủ của mình chống lại chính quyền bị bắn giết và không ai điều tra cái chết của họ. Ở Việt nam thì họ thường đại diện cho các nhà hoạt động nhân quyền hoặc chính họ tham gia các cuộc thảo luận công khai và vì thế gặp rắc rối với chính quyền. Họ bị đánh đập, bị giam giữ mà không có lý do nào được đưa ra, thậm chí bị tống thẳng vào nhà tù. Chúng tôi biết về trường hợp cách đây không lâu của luật sư Lê Quốc Quân bị kết án 2,5 tù giam. Chúng tôi e rằng ông Đài có thể sẽ gặp chuyện tương tự.

Tổ chức của các ông hoạt động như thế nào?

Chúng tôi làm rất nhiều việc. Trước hết chúng tôi gửi thư tới chính phủ, tới Tổng thống, Thủ tướng của nước đó, hoặc gửi tới tòa án kia. Chúng tôi nói chuyện với các Đại sứ quán và cố gắng vận động các cơ quan của Liên minh châu Âu cùng tham gia và thông báo tin tức cho Liên hiệp quốc. Ví dụ trong trường hợp của luật sư bị kết án Lê Quốc Quân, tôi đã sang Genève và phát biểu tại Ủy ban Nhân quyền, chúng tôi đã đưa đơn khiếu nại việc bắt giữ tùy tiện tới Nhóm làm việc của Liên hiệp quốc. Chúng tôi cộng tác với hàng loạt các tổ chức phi chính phủ trên khắp thế giới để thông báo với công luận về các tù nhân và số phận của họ. Chúng tôi hy vọng rằng điều này ít nhiều sẽ chỉ ra cho chính phủ Việt nam  thấy là thế giới vẫn theo dõi những gì họ làm".

Một cách tự nhiên, tôi không gắn các luật sư với tầng lớp người dân dễ bị tổn thương nhất, dẫu sao họ cũng là những người biết rõ nhất các giới hạn của luật pháp. Thế nào mà cả họ cũng có thể bị truy hại?

Dĩ nhiên người ta có thể hiểu rằng luật sư không phải giống hệt người thân chủ của mình. Nhưng chúng tôi cũng quan sát thấy rằng chính phủ không chỉ tiến hành những bước đi nhằm chống lại những người đã phê phán các hoạt động của chính phủ, mà còn chống cả các luật sư của họ. Mục đích là để đe dọa các luật sư, để họ không bảo vệ cho những thân chủ này. Có nghĩa là chính phủ đã đánh đồng các luật sư với thân chủ của họ và đã có những biện pháp thích hợp chống lại các luật sư. Chúng tôi biết về các trường hợp ở Mexico, Columbia, ở một số nước châu Phi và cả ở châu Âu: ở Thổ nhĩ Kỳ hiện có khoảng 30 nhà báo đang bị ngồi tù mà các luật sư của họ cũng đang bị truy tố", ông Otto Volgenant, luật sư từ Amsterdam, tình nguyện viên của tổ chức Luật sư vì Luật sư cho biết.

Ở Việt nam, một cách đăc̣ trưng, cả thân chủ và luật sư của mình đều bị kết án theo điều 79 vì các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, hay là theo điều 88 vì các tuyên truyền chống phá nhà nước, hay là theo điều 89 do phá rối an ninh hoặc theo điều 258 do lợi dụng tự do dân chủ  nhằm phá hoại lợi ích quốc gia. Đã có cả các bản án vì tội danh trốn thuế hay là hoạt động kinh tế thiếu minh bạch khác.

Trịnh Hữu Long, luật gia người Việt làm việc tại văn phòng luật sư và trong sứ mạng của Voice, cũng nhắc đến thực tế của hệ thống tòa án tại Việt nam: "Tại các nước toàn trị, chính phủ luôn kiểm soát hệ thống tòa án. Ở tại Việt nam, các quan tòa đều phải là đảng viên đảng cộng sản, đảng là người đề cử họ lên và họ là người chịu trách nhiệm trước Đảng cho từng trường hợp và nhận chỉ thị trực tiếp của Đảng phải quyết định như thế nào trong từng trường hợp cụ thể. Vì thế nói đến nhà nước pháp quyền ở Việt nam là không thể, về sự độc lập của tòa án lại càng không. Nếu chúng ta nói đến các sự lạm dụng trong các trường hợp, trong đó quyền con người bị chính nhà nước xâm hại, thì dĩ nhiên trong những trường hợp này, người bị hại không có bất cứ cơ hội nào. Các luật sư cũng nằm dưới sự kiểm soát của đảng cộng sản. Để có thể đại diện cho thân chủ, họ phải có giấy phép của công an và cả của tòa án. Một khi không lấy được giấy phép, người ta phải tìm luật sư khác, hoặc chấp nhận luật sư do chỉ định. Hiển nhiên là luật sư do chỉ định sẽ gần với nhà nước hơn".

Việt nam đã ký 5 Công ước về Quyền Con người, và các hiệp ước quốc tế khác nao gồm các điều khoản bắt buộc phải đảm bảo quyền lập hội, quyền tự do ngôn luận, cơ hội tham gia vào các hoạt động xã hội với tư cách là công dân và các nguyên tắc khác. Không có gì chứng tỏ là những điều này đã đi vào thực tế.

Chắc chắn là chưa đủ để có thể lập các tổ chức công đoàn độc lập. Mùa thu năm 2015, khi Đỗ Thị Minh Hạnh và các cộng sự của mình định thực thi điều này,  thì họ đã bị một số những đàn ông lạ mặt mặc đồ thường dân hành hung. Hạnh đã phải vào viện vì những vết thương khá nặng. Trong một buổi nói chuyện dành cho Đài phát thanh Plus tại Séc từ năm 2014  sau 4,5 năm tù giam, Hạnh đã giải thích tại sao cô coi công đoàn độc lập là một câu hỏi quan trọng.

"Tại Việt nam, các tổ chức công đoàn đều phải tuân theo nhà nước. Đó là cơ quan duy nhất  được phép đấu tranh cho quyền lợi của công nhân. Có điều thay vào đó họ dĩ nhiên là đấu tranh cho lợi ích của nhà nước. Lợi ích của nhà nước nhiều phần gần với lợi ích của các chủ nhà máy. Tất cả các thành viên của công đoàn đều là đảng viên đảng cộng sản Việt nam. Công nhân được trả mức lương rất thấp và đó cũng là yếu tố lôi kéo được đầu tư nước ngoài vào Việt nam. Rất nhiều người Việt hiện không có việc làm, vì thế người công nhân vẫn thấy may mắn cả khi bị nhận mức lương thấp bởi vẫn còn hơn không. Trong việc này họ có rất ít ý thức về quyền lợi của mình. Nhà nước và các chủ nhà máy thì  biết điều này rất rõ, họ lợi dụng tình trạng này để làm lợi cho mình và bóc lột người công nhân. Bởi thế các tổ chức công đoàn hoạt động vì lợi ích của công nhân đều bị cấm hoạt động, bởi vì như thế nhà nước sẽ đánh mất sự kiểm soát đối với người công nhân. Họ luôn là kẻ yếu, vì thế chúng ta cần phải giúp họ".

Nhà tù ở Việt nam thế nào?

Giữa trại tạm giam và nhà tù là cả một sự khác biệt. Nhà tù, đó là cả một phòng cực kỳ rộng cho cả trăm người. Trong nhà tù mà Minh Hạnh đã qua, chuột chạy qua lại và như trong bộ phim kinh dị vậy. Đồ ăn có lẽ cũng không phải cho người, trông như đồ ăn cho súc vật. Một số nhà tù còn tệ hơn, thậm chí không có cả nước uống. Chẳng ai quan tâm về chuyện chăm lo sức khỏe ở trong tù, tại trại tù Xuân Lộc ở miền Trung, các tù chính trị thậm chí không được xin khám bệnh. Tình trạng tham nhũng lan tràn, tù nhân thì bị bóc lột, các cai tù rất hay kích động những người tù gây sự với nhau. Nhiều khi người ta chỉ có 30-40cm để ngủ và khi ngủ phải xoay người theo những người xung quanh. Cũng có khi may mắn thì có được tới 60cm để ngủ.

Trong tù có cả những người bị HIV sinh hoạt cùng trong một phòng. Có lần, một trong những người bạn tù của chúng tôi nhiễm AIDS bị chết, để đe dọa những người cai tù đã  không mang tử thi đi. Có nhiều trường hợp những người tù phát hiện ra mình nhiễm virus HIV mãi khi họ đã ra khỏi tù và biết rằng mình sẽ chết vì bệnh này.

Đôi khi những người tù nhiễm HIV dùng căn bệnh như một loại vũ khí, và đôi khi họ chẳng mấy hiểu biết về vệ sinh và vô ý truyền bệnh. Người cai tù thì chẳng mấy quan tâm về chuyện này. Mối quan tâm duy nhất của họ là tiền, họ thu đủ loại tiền: để được có người đến thăm, để có công việc tốt hơn, để được đi khám bệnh. Thậm chí họ có cả bảng giá.
Đỗ Thị Minh Hạnh, nhà hoạt động vì quyền lợi của công nhân đã mô tả với Đài phát thanh Plus năm 2014.

Luật gia Trịnh Hữu Long cũng lưu ý việc Minh Hạnh đã bị những người đàn ông lạ mặt hàng hung không lâu sau khi Thủ tướng Việt nam tuyên bố đã ký hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương, mà hiệp định này đảm bảo cho việc tự do lập công đoàn. Vậy tại sao chính phủ Việt nam lại lo ngại các công đoàn độc lập đến thế?

Theo Hiến pháp, Đảng cộng sản Việt nam là cánh tay phải của giai cấp công nhân. Lịch sử đã cho thấy rõ sức mạnh của những người công nhân đoàn kết và tự nguyện chiến đấu vì một sự nghiệp nào đó. Năm 1945, công nhân là lực lượng chính trị chủ đạo, chiến đấu chống cả chế độ thực dân. Vì thế đảng cộng sản đã hiểu ra rằng người công nhân không được đứng sang bên chống lại chế độ, và vì vậy họ phải hạn chế khả năng để họ tập trung lại với nhau. Công nhân là phải bị chia rẽ, phải là thấp yếu và phải bị kiểm soát.

Theo ước đoán, ở Việt nam có khoảng 20 triệu công nhân. Ngay cả khi chỉ 1% trong số họ tập hợp lại thì đó cũng là một lực lượng lớn. Chúng tôi còn nhớ năm 2015, khi hàng chục ngàn công nhân ở Sài gòn và Hà nội phản đối việc hủy bỏ các điều luật liên quan đến bảo hiểm xã hội. Lúc bấy giờ đó là một khủng hoảng lớn. Chính quyền biết rằng những đòi hỏi  kế tiếp của những người công dân chung sức chung lòng sẽ có thể làm chế độ sụp đổ"

Đỗ Thị Minh Hạnh và luật sư Nguyễn Văn Đài đã bị những người đàn ông lạ mặt mặc đồ thường dân hành hung. Anh cho rằng đó là công an mặc thường phục, bởi cất bỏ đi các bộ quân phục đã là chiến thuật của họ. Đánh đập có phải là chuyện thường gặp trong thực tế công việc thường ngày của công an?

Cách đây khoảng 3-4 năm thỉnh thoảng công an còn đánh đập ai đó, nhưng nay chuyện đó xảy ra còn thường xuyên hơn và thường gây nhiều thương tích nghiêm trọng và với hậu quả vĩnh viễn hơn. Họ thường dùng người mặc thường phục chính là trong những vụ như thế, bởi trong thời đại điện thoại thông minh, camera và người sử dụng facebook, bloger... điều đó sẽ khó khăn hơn với người công an mặc đồng phục. Chúng tôi không có minh chứng chứng tỏ là đã có nhà hoạt động nào bị tử vong vì công an đánh đập. Nhưng chúng tôi biết là đã có 226 trường hợp tử vong trong trại giam hoặc trong đồn công an vì bị đánh đập hoặc tra tấn. Con số này là do Bộ trưởng bộ an ninh đã đệ trình với các đại biểu Quốc hội trong mùa xuân vừa qua.
Thường dân thường bị công an đánh đâp và tra tấn để lấy cung và để thu được những tuyên bố không đúng sự thật.

Luật gia Trịnh Hữu Long từ văn phòng tại Manila của tổ chức Voice. Tổ chức này được thành lập năm 1997 với mục tiêu là giúp đỡ cho việc xin tị nạn và định cư cho người Việt vốn được gọi là thuyền nhân Việt nam sau chiến tranh. Trong năm 2007 họ đã mở rộng phạm vi hoạt động của mình và chính thức đăng ký tại California.

"Ở Philippines chúng tôi đã thu xếp được cho 3000 người và hiện chúng tôi còn 12 trường hợp cuối cùng. 40 năm sau khi cuộc chiến này kết thúc, quá trình này cũng đang khép lại. Văn phòng Voice nhưng không vì thế mà đóng cửa. 90% công việc mà hiện nay chúng tôi  đang làm là để hỗ trợ xã hội dân sự tại Việt nam và chúng tôi sẽ còn tiếp tục hỗ trợ" Trinh Hội, giám đốc và đồng sáng lập tổ chức Voice, cũng là người Việt lưu vong, đã giải thích.

Cuộc nói chuyện này của chúng tôi đã diễn ra tại Praha vào thời điểm kỷ niệm ngày 17.11 khi Trịnh Hội đã tới đây để tham gia buổi thảo luận công khai tại Thư viện Vaclav Havel. Hiện nay, Voice đang tập trung tới ba hướng: đào tạo các nhà hoạt động nhân quyền, vận động cho các tù nhân chính trị, và hỗ trợ cho các trào lưu dân chủ tại Việt nam. Công nghệ hiện đại và quá trình toàn cầu hóa giúp cho công việc của họ rất nhiều.

"Dĩ nhiên, chúng tôi sử dụng các ứng dụng như whatsapp, viber, skype và tất cả đều không mất cước phí. Chỉ trước đây 20 thôi, thì tất cả những gì chúng tôi đang làm ngày hôm nay, sẽ phải tốn cả gia tài. Ngày nay, mọi thứ đều rẻ hơn, kể cả vé máy bay. Trước đây chục năm, bay từ Việt nam sang Philippines hoặc sang Thái sẽ tốn khoảng 500USD. Chị có biết bây giờ giá vé bao nhiêu không? Khoảng 60USD. Chị thấy đấy cùng với việc hội nhập kinh tế trong phạm vi Asean ngày càng mạnh, nhờ có sự ra đời của các hãng hàng không giá rẻ và các hãng hàng không với các mô hình thương mại mới, càng nhiều người có khả năng du lịch. Khi du lịch, người ta nhìn thấy nhiều thứ mới và sự tò mò trong họ sẽ trỗi dậy. Như vậy nói chung, công nghệ, sự nối kết với thế giới, và sự tiến bộ đều có ảnh hưởng tốt đối với chúng tôi".

Các quan hệ đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP có thể mang lại những đổi thay gì?

Nếu như Hiệp ước đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP sẽ gây ảnh hưởng tới quá trình chuyển hóa trong xã hội Việt nam ư? Tôi nghi ngờ điều đó. Trước hết, Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP cần phải được Quốc hội Mỹ phê duyệt, mà chẳng có gì đảm bảo điều đó. Và ngay cả khi họ phê duyệt thì đó về cơ bản là hợp đồng thương mại, chứ không phải là một tài liệu đảm bảo nhân quyền. Ở đó có các điều khoản về khả năng thành lập công đoàn độc lập, nhưng điều đó không có nghĩa là Việt nam sẽ đưa điều đó vào luật pháp của mình. Các quy định về các quyền và tự do trên cơ sở các Công ước quốc tế khác mà Việt nam đã ký kết, đã không được đưa vào luật pháp. Như vậy TPP có thể làm tình hình thay đổi nhưng tôi sẽ không đặt cược vào điều đó. Theo tôi, giúp đỡ để giới trẻ Việt nam hiểu ra quyền của mình và chiến đấu cho quyền đó là điều quan trọng hơn.

Liên minh châu Âu có thể thay đổi được gì chăng?

Vâng, tôi nghĩ là Liên minh châu Âu có thể đóng một vai trò rất quan trọng. Nhưng họ có muốn điều đó hay không? Hiện thời chưa có gì chứng cớ gì nhiều nhặn chứng tỏ là có. Liên minh châu Âu đã ký với Việt nam Hiệp ước về thương mại trong đó có cả điều khoản về nhân quyền. Ví dụ, năm ngoái  đã xuất hiện những đề nghị là châu Âu sẽ cung cấp tài chính để thúc đẩy sự phát triển cho xã hội dân sự và hỗ trợ cho nhân quyền. Rất tuyệt, tuy nhiên để có thể làm được gì đó trong lĩnh vực này, thì phải là một tổ chức có đăng ký. Nhà nước Việt nam là người phê duyệt việc đăng ký. Thế có nghĩa là các tổ chức phi chính phủ đã không còn là độc lập. Vậy thì trong trường hợp này, liệu Liên minh châu Âu có hỗ trợ được cho nhân quyền?

Các công chức bàn giấy của Liên minh châu Âu thì ai cũng nghĩ rằng, trên giấy tờ là có. Nhưng theo các nhà hoạt động, kể cả tôi, thì EU có thể làm được điều gì đó hơn thế. Ví dụ như tập trung vào các hoạt động của các tổ chức đó, chứ không phải là việc đăng ký và có nghĩa là do chính phủ quản lý".

Anh cho rằng sẽ có gì đó thay đổi sau đại hội Đảng cộng sản Việt nam trong tháng giêng  này?

Tôi muốn được dùng câu nói của John Dahlberg Acton "quyền lực  tuyệt đối tham nhũng tuyệt đối". Tại sao một nhóm mấy người đàn ông già lại phải từ bỏ quyền lực của mình? Điều gì sẽ khiến họ làm thế? Chúng ta hãy nhớ những gì xảy ra ở đây năm 1989. Phải chăng đã thay đổi vì các nhà lãnh đạo muốn thế? Không, đã thay đổi bởi vì khi đó áp lực đã xuất hiện và hàng chục ngàn người đã tỏ rõ quan điểm của mình. Vậy tôi liệu có trông đợi sự thay đổi ở Việt nam sau đại hội Đảng vào tháng giêng này hay không? Dĩ nhiên là không. Và nếu ở trong địa vị của họ, tôi cũng không thay đổi gì hết, mà tại sao lại phải thay đổi kia chứ?

Giả dụ như vì anh sẽ ở trong một nhóm  đang cố gắng giành quyền lực và thế là anh có thể làm việc đó...

Vâng, đúng là có tồn tại việc chuyện phân chia bè nhóm. Nhưng mục đích duy nhất của họ vẫn là giành quyền lực. Xin hãy chỉ cho tôi chính quyền cộng sản nào đó đã tự mình từ bỏ quyền lực?

Chúng tôi ngồi ghi âm trong quá café Slavia nhìn ra Thành cổ Praha. Chẳng hạn như Tổng thống Séc, hay là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hay Bộ Công nghiệp và Thương mại thì có thể làm được gì nếu mai này họ sang thăm Việt nam?

Tôi sẽ bắt đầu từ cơ chế kiểm điểm định kỳ phổ quát về tình hình nhân quyền. Trong quá trình này Cộng hòa Séc  đã đưa ra một số đề xuất. Một số đề xuất được chấp thuận, một số bị khước từ. Một trong số những đề nghị được chấp thuận là thiết lập nền dân chủ và cơ chế đa đảng. Việt nam đã từ chối đề xuất này. Vì thế nếu như có sang Việt nam thì Tổng thống Séc sẽ không phải mất công đề cập đến đề tài này. Nhưng đề xuất đề nghị cởi mở hơn đối với các tổ chức dân sự để các tiếng nói độc lập có thể có được chỗ đứng trong đời sống xã hội, thì đã được chấp nhận. Và đó chính là điều cộng hòa Séc có thể để ý theo dõi thêm và sau một thời gian tìm hiểu thêm liệu đã có tiến bộ. Tổng thống cũng có thể gặp gỡ với các nhà lãnh đạo của phái đối lập. Để ví dụ tôi xin lấy Đại sư Hoa kỳ tại Việt nam, tại đây các nhà lãnh đạo của nhóm đối lập đã được gặp gỡ với các đại diện của chính phủ Hoa kỳ. Điều đó đã mang lại cho họ tính chính danh. Đại sứ quán Séc tại Việt nam cũng có thể gặp gỡ các nhà hoạt động, hay là có thể liên lạc với các tù chính trị. Có thể làm được rất nhiều việc trên bình diện công dân. Mọi người có thể quan tâm nhiều hơn về tình hình ở Việt nam. Và nhất là giới trẻ Việt nam, họ chính là tiếng nói của tương lai".

Nguồn: rozhlas.cz

Người dịch: Thanh Mai- vietinfo.eu

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo