Thế giới

Vì sao đối đầu Mỹ - Trung không phải là một « cuộc chiến tranh lạnh mới » ?

Cập nhật lúc 11-07-2020 12:29:58 (GMT+1)
Tổng thống Mỹ, Donald Trump và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong Đại Lễ Đường ở Bắc Kinh, ngày 09/11/2017. AP - Andrew H

 

Thuật ngữ « chiến tranh lạnh » được dùng để chỉ cuộc tranh đua về hệ tư tưởng và quân sự giữa Hoa Kỳ và Liên Xô trong khoảng thời gian 1947 – 1991. Trên báo Le Figaro, ông Francis Journot, một chuyên gia cố vấn và là nhà nghiên cứu kinh tế cho rằng, cuộc đọ sức lần này giữa Mỹ và Trung Quốc, không thật sự là một cuộc đối đầu giữa hai khối giống như xưa là giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản.


Kể từ khi lên cầm quyền năm 2013, Tập Cận Bình muốn áp đặt hệ thống chính trị Trung Quốc như là một mô hình thay thế cho chủ nghĩa tư bản và thúc đẩy hình thành một thế giới lưỡng cực. Cuối tháng 5/2020, ngoại trưởng Vương Nghị còn nhấn mạnh rõ hơn khi dọa dẫm Mỹ về một cuộc « chiến tranh lạnh mới ». Nhưng chúng ta có thể nghĩ là sự so sánh tương đồng với thuật ngữ được phát minh ngay sau khi kết thúc Đệ Nhị Thế Chiến, trong cuộc xung đột hệ tư tưởng giữa Mỹ và Liên Xô là không thích hợp.

Hệ thống chính trị chủ nghĩa phát xít kiểu Trung Quốc ?

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tập Cận Bình đã lên kế hoạch thách thức Hoa Kỳ. Trước Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng Sản Trung Quốc, ông Tập từng hứa : « Chúng ta phải chuẩn bị cho một giai đoạn cạnh tranh lâu dài và khắc nghiệt giữa các hệ thống chính trị. » (phát biểu trích trong tập sách Sắc đỏ rực của nhà nghiên cứu Hán học Alice Eckman).

Nhưng Trung Quốc không phải là Liên Xô và tính xác thực của bài diễn văn mang hơi hướng chủ nghĩa tư bản tại Davos và chủ nghĩa cộng sản ở Trung Quốc rất đáng để tranh luận. Hơn nữa, nếu chúng ta nhìn vào cách trấn áp dữ dội những người phản đối hay việc cưỡng bức lấy nội tạng tù nhân chính trị, thì chủ nghĩa đế quốc Trung Hoa dường như đang hướng đến một hình thái chủ nghĩa phát xít kiểu Trung Quốc. Sự tàn bạo này có thể gợi nhớ lại hành động tàn bạo của Đức Quốc Xã hay những hành vi ăn thịt người diễn ra trong suốt thời kỳ Cách Mạng Văn Hóa nhân danh ý thức hệ cộng sản.

Về mặt ý thức hệ, việc xác định một cách chính xác hệ thống chính trị Trung Quốc mang tính chủ nghĩa cơ hội của Tập Cận Bình là điều không dễ, nhưng cho dù Liên Xô không phải là một mô hình đáng để cho các nền dân chủ ganh tỵ, và ngay cả khi Liên Xô trước đây có là một nền dân chủ đi chăng nữa, thì việc đồng hóa hệ thống chính trị Trung Quốc với học thuyết của Alexei Jdanov, người đã đưa ra lý thuyết chiến tranh lạnh là không mấy phù hợp. Nhà tư tưởng này chống chủ nghĩa phát xít và chê bai chủ nghĩa đế quốc Mỹ. Bảy thập niên sau, Trung Quốc thực hiện những hành vi chẳng khác gì với những chế độ phát xít khát máu nhất và chủ nghĩa đế quốc Trung Quốc là một mối họa lớn cho các nền dân chủ và nhân loại.

Tập Cận Bình và tham vọng hoàng đế thế giới

Theo ông Journot, việc nước Mỹ năm 2017 bầu chọn một tổng thống theo chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, mong muốn giảm thâm hụt thương mại to lớn gần 400 tỷ đô la với Trung Quốc còn giúp thêm cho chiến lược này của nhà độc tài Trung Quốc. Với tham vọng khoác lên người chiếc áo hoàng đế thế giới, Tập Cận Bình đã nắm lấy cơ hội bước vào một cuộc đọ sức tay đôi, trong thế « bằng vai phải lứa » với Donald Trump và cho phép ông ta có thể khoe khoang với người dân là ông đang đối đầu với lãnh đạo của siêu cường hàng đầu thế giới.

Vị thế này tạo thuận lợi cho mục tiêu xây dựng thế giới lưỡng cực lấy cảm hứng từ cuộc chiến Thiện – Ác thời chiến tranh lạnh của thế kỷ trước và đẩy các nước khác trên thế giới xuống hàng thứ yếu. Thái độ hung hăng của đảng Cộng Sản Trung Quốc trong suốt cuộc khủng hoảng Covid-19 và tuyên bố của vị ngoại trưởng, theo chỉ đạo từ Quốc Hội Trung Quốc, cho thấy rõ Trung Quốc tin rằng họ đã bước qua một nấc mới. Kể từ giờ, Bắc Kinh không cần phải bận tâm đến ý kiến của những nước mà trong nhãn quan Trung Quốc là đã bị suy yếu hay lệ thuộc vào nền kinh tế Trung Quốc để mà phản đối.

Vẫn theo tác giả, Bắc Kinh sử dụng thuật ngữ « chiến tranh lạnh» nhằm làm quên đi cách xử lý cuộc khủng hoảng dịch tễ vào thời điểm công luận quốc tế có thái độ thù ghét đang phải đếm số nạn nhân của mình và phần đông trong số họ cho rằng chính sách bành trướng của Trung Quốc là một mối đe dọa kinh tế và một mối nguy hiểm nghiêm trọng.

Thế nhưng, hệ thống chính trị mà Trung Quốc có tham vọng muốn chia sẻ vì sự tốt đẹp cho tất cả mọi người này khác hẳn với mô hình chính trị chủ nghĩa Mác-xít – Lênin của Liên Xô. Ít ra nước này còn tập hợp được một số đông người dân và các nước gia nhập hệ thống vào thời đó. Ngày nay, có dân tộc nào tự nguyện mong muốn đặt mình dưới ách thống trị của Trung Quốc hay một chế độ tương tự được Trung Quốc khuyên bảo ?

Liên minh nào cho Trung Quốc ?

Cho dù dự án của Bắc Kinh kém hấp dẫn, nhưng người khổng lồ châu Á này đang tìm cách nhân rộng các mối liên minh tạo thuận lợi cho việc mở rộng tầm ảnh hưởng địa chiến lược. Dĩ nhiên, người ta có thể hiểu là Nga cũng muốn tăng cường các mối quan hệ kinh tế nhất là trong lĩnh vực năng lượng và tham gia vào các cuộc tập trận chung, nhưng người ta cũng có thể nghi ngờ rằng nước Nga đi theo Trung Quốc một cách mù quáng. Với các nước láng giềng, Trung Quốc dường như đang làm cho một số đông quốc gia đứng lên chống lại mình, bao gồm cả Ấn Độ. Sau nhiều tuần lễ căng thẳng, cuộc đối đầu quân sự chết người đầu tiên sau 45 năm đã xảy ra hôm 15/06/2020 tại biên giới giữa hai nước.

Những kỳ đại hội hoành tráng của Trung Quốc, ngày nay được phủ một lớp ý thức hệ, ca tụng « một định mệnh chung cho nhân loại » và rất có thể gợi nhớ lại ở một số khía cạnh nào đó những thời khắc hào hùng của chủ nghĩa cộng sản, nhưng sự so sánh cũng chỉ dừng lại ở đó. Việc đồng hóa dự án của Trung Quốc với cuộc chiến tư tưởng phong phú từng làm mê hoặc lòng người trong suốt nửa thế kỷ có vẻ hơi kiêu căng tự phụ. Đó chẳng qua chỉ là một nỗ lực tái tạo cuộc xung đột Mỹ - Liên Xô, chứ chẳng có chút mùi vị gì về một cuộc tranh luận dân chủ hay sự gần gũi giữa triết lý của Tập Cận Bình và giới lãnh đạo Trung Quốc với những nhà tranh luận nổi tiếng, những người từng làm náo động cuộc tranh luận lớn của thế kỷ XX xung quanh các vấn đề thiết yếu và hai khái nhiệm về thế giới.

Kể từ khi Trung Quốc giấu diếm việc xử lý khủng hoảng y tế, sự dè chừng, ngờ vực đối với chế độ Bắc Kinh kiêu căng đã trở nên phổ biến. Do vậy, việc tạo dựng ra cái gọi là « một cuộc chiến tranh lạnh mới » theo sáng kiến của Trung Quốc dường như là rất phiêu lưu. Đương nhiên, một vài nước trong đó có các đồng minh như Pakistan hay Iran, vẫn mơ tưởng đến một thế giới hậu phương Tây, nhưng hiếm nước nào lại mong muốn hứng chịu tình trạng hỗn loạn hay có một chế độ độc tài mà Trung Quốc chủ trương, thay vì có một hệ thống tư bản chủ nghĩa nhìn chung cho đến nay vẫn còn đáng tin tưởng hơn cho dù có nhiều biến tướng cần chỉnh sửa.

Nguồn: Minh Anh/ RFI

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo