Thế giới

Thấy gì từ việc Biden chọn Kamala Harris làm ứng viên phó tổng thống?

Cập nhật lúc 14-08-2020 16:28:43 (GMT+1)

 

Gần 14 tháng trước, trước khi đại dịch chấm dứt các chiến dịch chính trị truyền thống, trước khi bất cứ ai nghe nói về Gordon Sondland hoặc Lev Parnas hay bất kỳ nhân vật phụ nào khác xuất hiện từ câu chuyện luận tội Donald Trump, Đảng Dân chủ đã có một vấn đề: làm thế nào để tổ chức một cuộc tranh luận tổng thống với 20 ứng cử viên. Họ giải quyết vấn đề bằng cách chia đôi: mười người sẽ tranh luận vào đêm đầu tiên, và mười người còn lại vào đêm thứ hai. Khoảnh khắc đáng nhớ duy nhất của cuộc tranh luận diễn ra vào đêm thứ hai, khi Kamala Harris chất vấn Joe Biden về sự phản đối của ông đối với việc bắt buộc đi xe bus đến các trường học đa chủng tộc, và điều mà bà cho là hồi ức quá tử tế của ông về hai vị thượng nghị sĩ ủng hộ việc cách ly chủng tộc.


Lúc đó Harris không phải dẫn đầu trong hầu hết các cuộc thăm dò, nhưng bà được nhiều người xem là một ứng viên đầy triển vọng — người tốt nhất có thể tập hợp lại liên minh những người tiến bộ, không phải da trắng và thanh niên từng ủng hộ Obama. Các chuyên gia có xu hướng ám chỉ vị trí dẫn đầu các cuộc thăm dò của Biden là nhờ người ta nhận ra tên tuổi của ông từ trước; Biden hay nói lan man và thường chậmchạp. Những gì người ta nhớ sau cuộc tranh luận đó là câu nói của Harris, “Cô gái nhỏ bé đó là tôi” – đề cập đến cách bà đi xe bus đến một trường học dành cho người da trắng. Điều người ta ít nhớ hơn là Biden, sau khi hứng chịu những đòn tấn công của Harris, đã phản pháo lại, nhắc nhở cử toạ rằng không giống như Harris, ông là một người bảo vệ (bị hại) chứ không phải là một công tố viên. Sau đó, ông đã tự thừa nhận trong một cuộc tranh luận – điều không hề dễ dàng: Harris là một nhà tranh luận sắc sảo, hiệu quả, không ngừng nghỉ. Trong các cuộc tranh luận sau đó, cả hai quần thảo nhau, nhưng không bao giờ thực sự nặnglời với nhau nữa. Các cuộc tranh luận dường như không để lại thù oán cá nhân nào: vào ngày 11 tháng 8, Biden tuyên bố Harris là ứng viên phó tổng thống của mình.

Sự lựa chọn này mang tính đột phá nhưng có thể dự đoán được. Tất nhiên, đây là một bước đột phá vì Harris, con gái của một người cha gốc Jamaica và mẹ gốc Ấn Độ, là phụ nữ da đen đầu tiên và là người Mỹ gốc Á đầu tiên được một đảng lớn chọn tham gia một cuộc bầu cử liên bang. Bà cũng là ứng cử viên tổng thống hoặc phó tổng thống đầu tiên của Đảng Dân chủ đến từ khu vực phía tây Texas: khu vực phía tây cótruyền thống ủng hộ Đảng Cộng hòa và hai tổng thống gốc California (Reagan và Nixon) đều là đảng viên Cộng hòa. Và bà là người phụ nữ thứ tư — sau Geraldine Ferraro, Sarah Palin và Hillary Clinton — xuất hiện trong lá phiếu tổng tuyển cử của cả hai đảng.

Điều này cũng có thể đoán trước được bởi vì kể từ khi Biden tuyên bố sẽ chọn một người đồng hành là nữ, bà Harris đã nằm trong số những người dẫn đầu — lý do đầu tiên là vì bà có ít điểm yếu nhất. Elizabeth Warren không trẻ hơn Biden bao nhiêu và có thể khiến Đảng Dân chủ mất một ghế Thượng viện (Thống đốc bang Massachusetts, người dự kiến sẽ đề cử người thay thế bà trong một cuộc bầu cử đặc biệt, là một đảng viên Cộng hòa). Stacey Abrams, ứng viên ưa thích của những người tiến bộ, chưa bao giờ giữ chức vụ nào cao hơn vị trí nghị sĩ trong cơ quan lập pháp bang Georgia. Karen Bass, chủ tịch Uỷ ban nghị sĩ Da đen trong Quốc hội, là một người rất ngưỡng mộ Fidel Castro – một trở ngại cho việc giành chiến thắng ở Florida. Quá nhiều người biết Susan Rice, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Barack Obama, dường như không thích bà.

Quan trọng hơn, Harris là một chính trị gia tài năng. Đúng là bà đã điều hành một chiến dịch tranh cử tổng thống quá tệ. Nó phát triển quá lớn quá nhanh, tiêu quá nhiều tiền và không bao giờ thực sự quyết định được đó là một chiến dịch trung dung hay thiên tả. Nhưng thất bại của bà trong cuộc bầu cử sơ bộ là một điều bất thường: bà đã thắng mọi chức vụ dân cử khác mà bà từng theo đuổi. Sau khi rút khỏi cuộc đua tổng thống, bà trở lại Thượng viện, nơi bà giúp xây dựng Đạo luật Công lý Cảnh sát, một đạo luật sẽ thiết lập tiêu chuẩn quốc gia về sử dụng vũ lực của cảnh sát, cấm việc khám nhà mà không báo trước trong các vụ án ma túy và mở rộng quyền điều tra của tổng chưởng lý.

Đó không chỉ là một chính sách tốt mà còn là một động thái chính trị hiệu quả. Phe tả chưa bao giờ đặc biệt thích Harris, một cựu công tố viên, và việc ghi tên bà vào đạo luật cải cách cảnh sát đầy tham vọng càngcủng cố thêm lập luận của bà rằng bà trở thành công tố viên để thay đổi mọi thứ từ bên trong. Nhưng ở khía cạnh đó – khi bà thoải mái với thứ chính trị thực dụng và né tránh phong cách chính trị lên gân của Bernie Sanders và Elizabeth Warren – bà lại giống Biden. Cả hải đều không nặng về ý thức hệ; và đều là những người trong cuộc lão luyện. Họ cởi mở với những ý tưởng tiến bộ nhưng vẫn giữ vững vị trí trung dung của đảng. Và người dân có xu hướng thích họ; họ kết nối rất tốt với cử tri.

Sự lựa chọn này cho thấy Biden không quá lo lắng về cánh tả của mình, hoặc ít nhất, Biden nghĩ rằng bản chất đột phá của việc đề cử Harris sẽ làm được những điều tương tự việc chọn Warren hoặc Abrams nhằmthu hút các cử tri đi bầu ở những nơi ông cần phiếu nhất: các cử tri trẻ và không phải da trắng. Tất nhiên, Biden đã giành được đề cử nhờ vào sức hút của ông đối với các cử tri người Mỹ gốc Phi, nhưng ông cần các cử tri không phải da trắng đi bầu nhiều như trong cuộc bầu cử năm 2012 chứ không phải như mức năm 2016 — đặc biệt là ở các bang như Pennsylvania, Wisconsin, Michigan và Florida.

Harris cũng có một phẩm chất quan trọng mà Biden còn thiếu. Bà có khả năng tranh luận sắc sảo và sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ “tấn công” truyền thống của một ứng viên phó tổng thống. Chắc chắn là các đảng viên Dân chủ đang “chảy nước miếng” khi nghĩ đến viễn cảnh bà đối đầu với Mike Pence. Xuất thân là một công tố viên khiến bà cũng phù hợp với cương lĩnh tranh cử thúc đẩy “luật pháp và trật tự”, vốn khả năng sẽ trở thành chủ đề chính của cuộc bầu cử lần này. Việc lựa chọn Warren sẽ giúp củng cố lập luận củaTrump rằng Đảng Dân chủ thực sự là một đảng cực tả; còn lựa chọn bà Rice sẽ giúp các đảng viên Cộng hòa không ngừng bêu rếu những thất bại chính sách đối ngoại thời Obama. Nhưng việc tìm ra một điểmyếu để tấn công Harris là rất khó.

Một số người ủng hộ Biden cho rằng Harris “quá tham vọng”, một lời chỉ trích mang nhiều sắc thái phân biệt giới tính (mọi chính trị gia thành công đều tham vọng; nhưng dường như không ai để ý đến điều đó nếu họ là đàn ông). Biden, một cách hợp lý, dường như đã quyết định rằng tham vọng của bà là một điều tích cực. Giờ đây, Harris trở thành ứng viên hàng đầu kế nhiệm Biden, cho dù là sau 4 năm nữa – Biden sẽ bước sang tuổi 78 vào tháng 11 và đang băn khoăn về việc có nên tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai hay không – hay 8 năm nữa. Con đường trở thành tổng thống của bà, nếu họ giành chiến thắng, phần lớn sẽ phụ thuộc vào mức độ thành công của bà trong quá trình giúp mang lại ghế tổng thống cho Biden.

Nguồn: nghiencuuquocte.org

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo