Thế giới

Một thời kì đen tối cho nền Dân chủ châu Âu?

Cập nhật lúc 11-12-2016 16:10:28 (GMT+1)
Những người ủng hộ đảng Giải pháp thay thế cho Đức (AFD) ăn mừng trong một cuộc bầu cử bang ở Stuttgart, Đức, tháng 3/2016. N

 

Ngày 17 tháng 11, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố một bài báo trong tạp chí WirtschaftsWoche (Tuần Kinh tế) Đức, phác thảo những cam kết chung của hai nước với các giá trị về tự do cá nhân, dân chủ, và nền pháp trị (rules of law); phòng vệ tập thể thông qua liên minh NATO; và hợp tác quốc tế về các vấn đề từ chính sách tị nạn đến giảm thiểu biến đổi khí hậu. Luận đề này của họ đóng vai trò như là một nhắc nhở về các giá trị vốn là trung tâm của liên minh dân chủ tự do xuyên Đại Tây Dương trong nhiều thập niên.


Trung tâm Chính trị này sẽ hành xử ra sao vào năm 2017

Trong những tháng gần đây, phe dân tộc và dân tuý đã thách thức những giá trị đó ở cả hai bờ Đại Tây Dương. Hồi tháng 6, việc Vương quốc Anh bỏ phiếu rời khỏi Liên minh châu Âu đã cho phe dân tuý thắng lợi lớn đầu tiên trong năm. Sau đó, vào tháng rồi, việc Donald J. Trump được bầu làm  tổng thống Mỹ đã đặt một ứng cử viên thể hiện thái độ khinh thị các giá trị dân chủ như là tự do báo chí, độc lập về tư pháp, và nền pháp trị vào chức vụ quyền lực nhất thế giới. Tại châu Âu, các chính trị gia cực hữu và độc đoán từ Budapest đến Moscow tung hô chiến thắng của Trump; lãnh đạo đang cầm quyền các nước phản ứng với sự sửng sốt. Nền dân chủ tự do phương Tây, có vẻ thăng cao vào cuối thời Chiến tranh Lạnh, bây giờ dường như bị đe dọa từ mọi phía. Thời gian này là những ngày đặc biệt tối tăm cho nền dân chủ châu Âu. 

Không ai có thể biết chính xác Trump sẽ cai trị như thế nào hoặc chính sách đối ngoại mà ông sẽ theo đuổi là gì. Nhưng một số các tác động mà chức vụ tổng thống của ông sẽ ảnh hưởng lên châu Âu và liên minh xuyên Đại Tây Dương thì đã rõ ràng. Chiến thắng của Trump sẽ không đẩy các chính trị gia cánh hữu lên cầm quyền, nhưng nó có thể củng cố sự tự tin của họ khi họ thách thức các nhà chính trị gia đang cầm quyền. Đối với những kẻ dân tuý đang nắm quyền, như Thủ tướng Hungary Viktor Orban và Jaroslaw Kaczynski, đứng đầu đảng quản trị Luật pháp và Công lý Ba Lan (Poland’s governing Law and Justice -PiS) cũng là nhà lãnh đạo trên thực tế của nước này, chính quyền Trump có thể là một người bạn mạnh mẽ.

Các phát biểu trong chiến dịch tranh cử của tổng thống mới đắc cử gợi ra rằng ông sẽ đòi hỏi các nước châu Âu chi cho quốc phòng của họ nhiều hơn. Đó là một lập trường hợp lý, nhưng Trump có thể làm hỏng các lợi ích của bất kỳ việc tăng chi tiêu quốc phòng nào của châu Âu qua việc phá hoại uy tín của liên minh NATO. Về phần EU, với vai trò là một tổ chức siêu quốc gia nhằm thúc đẩy thỏa thuận thương mại đa phương, di chuyển tự do, quy định về môi trường, và luật pháp quốc tế, nó bao hàm phần lớn những gì mà Trump đã lớn tiếng chống đối. Không có gì ngạc nhiên ngay sau cuộc trưng cầu ý dân tháng 6 của Vương quốc Anh, Trump đã lên Twitter để tuyên bố mình là “Mr Brexit”, và từ đó đã có mối quan hệ bạn bè rõ ràng với Nigel Farage, cựu lãnh đạo quốc Đảng Độc lập Vương quốc Anh (United Kingdom Independence).

h1

Thủ tướng Hungary, Viktor Orban nói chuyện ở Budapest, tháng 10- 2016. Ảnh: Laszlo Balogh / Reuters

PHE TRUNG DUNG NẮM GIỮ?

Các phép thử mới nhất cho giới chính trị cầm quyền của châu Âu xảy ra ở Áo và Italy vào tháng 4. Trong cuộc bầu cử tổng thống của Áo, Alexander Van der Bellen, một cựu lãnh đạo ủng hộ châu Âu của đảng Greens (Xanh), đánh bại Norbert Hofer, ứng cử viên Euroskeptic (hoài nghi/bài bác EU) của đảng Tự do Áo cánh hữu, chống di dân. Nhưng sự nhẹ nhõm mà chiến thắng của Van der Bellen khiêu khích các nhà lãnh đạo dòng chính châu Âu không kéo dài: sau ngày hôm đó, các cử tri Ý đã giáng một đòn mạnh vào giới đang cầm quyền nước mình bằng cách bác bỏ một cuộc trưng cầu về cải cách hiến pháp mà thủ tướng trung tả Matteo Renzi thực tế đã đưa vào thành một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với sự lãnh đạo của ông. Renzi từ chức, dìm Italia vào một thời kỳ bất ổn chính trị tại một thời điểm khi nó phải đối mặt với áp lực chồng chất lên hệ thống ngân hàng và nợ quốc gia, cuộc khủng hoảng di dân, và nhóm dân túy của chính nước này tăng mạnh, qua Phong trào Năm Sao.

Năm tới, các cuộc bầu cử quốc gia ở Pháp, Đức và Hà Lan sẽ kiểm nghiệm xem phe ôn hòa có thể nắm giữ được vị thế chống lại các lực lượng cực hữu như họ đã làm ở Áo hay không. Đầu tiên, vào tháng 3, cử tri Hà Lan sẽ đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử quốc hội. Geert Wilders cuồng nhiệt chống đạo Hồi và Đảng Tự do cực hữu của ông có thể sẽ so kè ngang ngửa với Thủ tướng đương nhiệm Mark Rutte và Đảng Nhân dân trung hữu của ông. Sau đó, vào tháng 4 và tháng 5, Pháp sẽ bầu ra một tổng thống mới sau hai vòng bỏ phiếu. Bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng Mặt trận Quốc gia (National Front) cực hữu, có lẽ sẽ nổi lên như một trong hai ứng cử viên hàng đầu ở vòng đầu, có nhiều khả năng sẽ đưa bà lên đấu với Đảng Cộng hòa trung hữu của Francois Fillon ở vòng cuối. Cuối cùng, vào tháng 9, Đức sẽ tổ chức bầu cử quốc hội. Angela Merkel đang tìm kiếm một nhiệm kỳ thủ tướng thứ tư và phải đối mặt với khả năng lần đầu tiên trong lịch sử sau chiến tranh của nước này, một đảng cực hữu – the Alternative for Germany (Giải pháp thay thế cho Đức) – sẽ vào quốc hội liên bang.

Chiến thắng của Trump đã làm cho hy vọng của các lực lượng dân túy ở Pháp, Đức và Hà Lan mạnh lên, nhưng trong từng trường hợp, phe trung dung có thể sẽ nắm giữ vị thế. Trong hệ thống đảng phái phân mảnh của Hà Lan, sẽ cần phải liên minh mới nắm được quyền, và vì có nhiều khả năng những đảng dòng chính sẽ tránh xa Wilders, Rutte sẽ có khả năng sẽ trở lại làm người đứng đầu một chính phủ đa đảng mới. Ở Pháp, có một cơ hội thực sự để Le Pen chiến thắng, nhưng rất có thể là phe trung dung sẽ chặn bà lại bằng cách thống nhất xung quanh đối thủ của mình ở vòng bỏ phiếu thứ hai. Tại Đức, bà Merkel đang được mức ủng hộ cao. Vì cuộc khủng hoảng di cư hiện giờ đang trong vòng kiểm soát và vì bà đã có một số nhượng bộ đối với những chỉ trích từ cánh phải, Thủ tướng có thể sẽ giành được một nhiệm kỳ nữa. Các cuộc bầu cử năm 2017 có thể tạo ra một sự dịch chuyển trong phe trung dung châu Âu sang phía hữu, nhưng ở các nước Liên minh châu Âu hùng mạnh nhất, chính phủ hết lòng đi với dân chủ tự do, dường như có khả năng vẫn sẽ nắm quyền.

Mặc dù Trump không thể đẩy các nhà chính trị dân túy vào vị trí cầm quyền, ông có thể hậu thuẫn những người đã nắm quyền. Trump đã mời nhà độc tài Orban—người mà chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cố tránh xa trong 5 năm qua—đến thăm ông tại Washington. Trong một cuộc phỏng vấn ngày 1 tháng 12 với truyền thông Hungary, Jeffrey D. Gordon, cố vấn chiến dịch tranh cử  của Trump, tuyên bố rằng phe ông xem Orban là “một nhà lãnh đạo vĩ đại, một trong những nhà lãnh đạo tốt nhất trên thế giới”. Các nhà lãnh đạo của chính phủ PiS của Ba Lan hiện đang làm việc tiếm quyền vi hiến Tòa án Hiến pháp của nước này và phải đối mặt với mối đe dọa bị EU trừng phạt, có thể mong đợi cũng được Trump ôm lấy. Trong chiến dịch này, Trump nhiều lần ca ngợi các nhà lãnh đạo độc đoán và tỏ rõ rằng ông không coi việc thúc đẩy dân chủ và nhân quyền ở nước ngoài như là một vai trò của Hoa Kỳ. Việc Trump cởi mở với Orban gợi ra rằng ông sẽ thân thiện với các nhà lãnh đạo châu Âu có xu hướng chuyên quyền thay vì gây áp lực buộc họ phải tôn trọng các chuẩn mực dân chủ, như chính quyền Obama đã làm.

Về NATO, trong cuộc điện đàm ngày 29 tháng 11 với Thủ tướng Anh Theresa May, Trump nhấn mạnh tầm quan trọng của NATO cho cả Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Dù khó có khả năng Trump dỡ bỏ liên minh này, song ông đã gây thiệt hại lâu dài cho nó. Điều 5 của NATO về bảo đảm bảo vệ lẫn nhau có ý tác động như một cách răn đe, đảm bảo kẻ thù tiềm năng rằng việc tấn công một thành viên NATO sẽ kích hoạt một phản ứng của toàn khối. Nhưng Trump đã làm suy yếu nghiêm trọng đảm bảo này qua việc gợi ý rằng Hoa Kỳ sẽ chỉ bảo vệ những nước trong khối liên minh NATO cam đoan sẽ chi ít nhất 2% GDP cho quốc phòng. Và với việc đưa tín hiệu rằng ông muốn tìm kiếm các mối quan hệ ấm áp hơn với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông đã tiếp tục làm suy yếu niềm tin các đồng minh NATO rằng Hoa Kỳ sẽ đến giúp họ trong trường hợp bị Nga tấn công.

PHÉP THỬ SỰ THỐNG NHẤT

Tháng 3, Liên minh châu Âu sẽ tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 60 Hiệp ước Rome thành lập Cộng đồng kinh tế châu Âu, tiền thân của EU. Kể từ khi EU thành lập, các tổng thống Mỹ thuộc cả hai đảng đều ủng hộ việc hội nhập của châu Âu. Obama đã nhiều lần nhấn mạnh rằng sự thống nhất châu Âu là một lợi ích chiến lược của Hoa Kỳ và, như ông nêu ra trong chuyến thăm Hy Lạp vào tháng 11 rằng việc hội nhập của châu Âu là “một trong những thành tựu chính trị và kinh tế vĩ đại của lịch sử loài người”. Các nhà lãnh đạo EU đừng trông mong có một sự khích lệ như thế ở Trump.

Ngược lại, các nhà lãnh đạo châu Âu cần phải chuẩn bị để xem Trump cố chia rẽ liên minh của họ và làm họ đối đầu lẫn nhau. EU thường cổ vũ các giá trị và chính sách tự do như hiệp ước môi trường, nhân quyền, và thương mại đa phương – là những thứ Trump phản đối. Một châu Âu mạnh, đoàn kết hợp tác phát huy các giá trị tự do như thế trên toàn cầu sẽ xung đột với các chương trình chính sách của Trump. Nói chung, hội nhập của châu Âu thuộc loại “toàn cầu hóa” mà Trump và các kẻ dân tuý khác chống đối gay gắt. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Trump cổ cũ cho Brexit, tìm đến Orban và các nhà chính trị Euroskeptic khác, và kêu gọi có quan hệ ấm áp hơn với Nga ngay cả khi Putin đe dọa an ninh châu Âu và tìm cách chia rẽ EU. Các nhà lãnh đạo châu Âu cần chuẩn bị đón nhận nhiều điều như vậy từ chính phủ sắp lên này.

Thời đại Trump sẽ bày ra một phép thử sâu sắc về sự đoàn kết cho liên minh đang bê bết của châu Âu. Khi châu Âu đối mặt với các cuộc đàm phán về Brexit, khả năng hồi sinh của cuộc khủng hoảng Eurozone ở Ý, cuộc khủng hoảng người tị nạn kéo dài, sự gây hấn của Nga trên sườn phía đông của nó, và sự trỗi dậy của chế độ chuyên chế ở một số quốc gia thành viên EU, cũng sẽ phải đối phó với một Tổng thống Mỹ có thể làm nhiều thứ hơn nữa gây cản trở hơn là khuyến khích sự hợp tác châu Âu. Merkel chắc chắn có thể đóng một vai trò lãnh đạo quan trọng trong bối cảnh mới này. Nhưng bà đã đúng khi mới đây nhấn mạnhrằng “không một cá nhân đơn lẻ, kể cả người có kinh nghiệm nhất, có thể sửa chữa những thứ quanh thế giới”.

Chiến thắng của Van der Bellen ở Áo và sự ủng hộ của công chúng đối với EU tăng lên kể từ cuộc bỏ phiếu Brexit đã cho một số hy vọng rằng trật tự dân chủ tự do của châu Âu có thể sống sót qua cuộc khủng hoảng mà nó đang phải đối mặt hiện nay. Nhưng nếu các nhà lãnh đạo châu Âu muốn liên minh của họ sống sót qua thời kỳ đen tối này đối với nền dân chủ, họ phải đưa ra cho công dân thấy một tầm nhìn tích cực cho tương lai của dự án tập thể của họ và tăng gấp đôi quyết tâm của họ với nó. Trên hết, họ phải tìm cách vực dậy nền kinh tế đang chao đảo của châu Âu, rời xa nỗi ám ảnh với thắt lưng buộc bụng để tập trung vào việc phục hồi tăng trưởng. Họ phải tìm cách nắm vững và giải quyết một cách hiệu quả hơn cuộc khủng hoảng di dân, mở rộng các sáng kiến gần đây để bảo đảm an toàn biên giới bên ngoài của châu Âu trong khi trợ giúp nhiều hơn cho những nước phải chịu gánh nặng người tị nạn lớn nhất. Họ cần tăng cường hợp tác quốc phòng để cho các công dân thấy các cơ quan châu Âu có thể giúp bảo vệ họ chống lại các mối đe dọa chung như thế nào. Và các nhà lãnh đạo EU phải dũng cảm đối đầu phe dân tuý Euroskeptic ngay trong chính họ, bảo vệ các giá trị dân chủ mà liên minh được xây dựng trên đó.

Tác giả: R. Daniel Kelemen/Foreign Affairs
Nguồn: Dịch giả: Song Phan/Anhbasam

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.
Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo