Thế giới

Cơn địa chấn từ Ai Cập không thể xô đổ Iran

Cập nhật lúc 18-02-2011 13:08:00 (GMT+1)

 

Sau gần một năm rưỡi tạm lắng xuống, các lực lượng đối lập ở Iran mới đây lại nổi lên. Hàng nghìn người đã đổ ra đường biểu tình dưới sự dẫn dắt của Phong trào Xanh Iran. Đây là phong trào được đặt tên theo màu sắc trang phục mà các thành viên chọn mặc trong các cuộc biểu tình chống lại việc Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad tái đắc cử năm 2009.


Ai ai cũng có thể thấy rõ những cuộc biểu tình ở Iran được khơi nguồn từ làn sóng biểu tình rộng khắp ở Trung Đông và Châu Phi trong thời gian vừa qua. Hai cuộc biểu tình ở Tunisia và Ai Cập đã dẫn đến sự sụp đổ của những chính quyền vốn đứng vững hàng chục năm của Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali và Tổng thống Hosni Mubarak. Có lẽ, những phần tử đối lập ở Iran hy vọng họ cũng có thể thành công như ở Tunisia và Ai Cập.
 
Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích tin rằng, bất chấp những điểm tương đồng giữa các cuộc biểu tình ở Iran với các cuộc biểu tình ở Ai Cập và Tunisia nhưng xem xét một cách kỹ lưỡng hơn thì vẫn có thể thấy những khác biệt rất lớn giữa các chiến dịch chống chính phủ ở 3 nước này.
 
Ảnh hưởng của Mỹ
 
Theo nhà phân tích Shmuel Bar đến từ Viện Chính sách và Chiến lược ở Herzliya, có khá nhiều điểm khác biệt giữa Iran và Ai Cập, từ cách thức hoạt động của chính quyền đến mức độ ảnh hưởng của nước Mỹ.
 
Trước hết, quân đội Ai Cập không sẵn sàng sử dụng vũ lực chống lại những người biểu tình. Ngoài ra, Ai Cập là một đồng minh khu vực của Mỹ nên Mỹ có ảnh hưởng nhất định đối với chính quyền ở nước này. Vì thế, quân đội phải cân nhắc trường hợp nếu họ hành động một cách quyết liệt thì rất có thể họ sẽ đánh mất sự ủng hộ của Mỹ.
 
Người Mỹ có đủ ảnh hưởng để có thể gây áp lực lớn đến ông Mubarak bởi ông này là đồng minh của họ, nhà phân tích Bar cho hay.
 

 Ảnh minh họa

 Người biểu tình Iran đụng độ với cảnh sát tại Tehran. Ảnh AFP

Tuy nhiên, tình hình ở Iran lại hoàn toàn khác. Quân đội Iran sẵn sàng sử dụng vũ lực và sẵn sàng đàn áp mạnh tay người biểu tình. Trong khi đó, chính quyền Ai Cập lại không làm như vậy.
 
Những người biểu tình Iran thừa biết họ không có được sự ủng hộ của người Mỹ và thậm chí nếu có thì Mỹ cũng chẳng có ảnh hưởng để có thể gây bất kỳ áp lực nào lên chính quyền Iran. Trên thực tế thì các quan chức Mỹ cũng có nhiều phát biểu bày tỏ sự ủng hộ đối với những người biểu tình Iran nhưng điều đó chỉ dừng lại ở mức lời nói.

“Thậm chí đến bây giờ, người Mỹ mới chỉ dám chỉ trích rất nhẹ chính quyền Iran trong khi ở Ai Cập, Washington đã liên tục kêu gọi ông Mubarak từ chức”, ông Bar nhận định.
 
Hơn nữa, đối với những người biểu tình Iran, các vấn đề phức tạp hơn rất nhiều chứ không chỉ đơn thuần là loại bỏ Tổng thống Ahmadinejad. 

Văn hóa khác biệt
 
Ngoài những khác biệt về chính trị nói trên, theo chuyên gia Eldad Prado thuộc Viện Nghiên cứu Sự phát triển Hòa bình Truman của trường Đại học Jerusalem, giữa Iran và Ai Cập còn có sự khác biệt rất lớn về văn hóa.
 
Ở Iran, các cuộc biểu tình chống chính phủ bắt đầu nổ ra từ tháng 6 năm 2009 và trở nên ngày một quyết liệt trong suốt nửa năm còn lại của năm 2009. Tuy nhiên, cuối cùng, các cuộc biểu tình đó cũng bị dập tắt trước phản ứng mạnh tay và cứng rắn của chính phủ.
 
"Sự tương đồng giữa tình hình ở Iran và Ai Cập là các phong trào chống chính phủ đều được dẫn dắt bởi những người trẻ tuổi. Những người này bị ảnh hưởng sâu sắc bởi các giá trị dân chủ phương Tây," ông Prado cho biết.
 
"Tuy nhiên, văn hóa chính trị ở Ai Cập khác hẳn với ở Iran. Iran có một nền văn hóa đặc biệt coi trọng hành động tử vì đạo, sẵn sàng hy sinh vì đạo."
 

 Ảnh minh họa

 Người biểu tình bỏ chạy khi cảnh sát Iran dùng hơi cay tại Tehran. Ảnh: AFP

"Ở Iran, khẩu hiệu biểu tình là ‘cái chết cho nhà độc tài’ trong khi ở Ai Cập, khẩu hiệu là ‘nhân dân muốn chính quyền sụp đổ,'" nhà phân tích Prado cho biết thêm.
 
Những cuộc biểu tình khác biệt
 
Ông Ze'ev Maghen ở Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Begin-Sadat thuộc trường Đại học Bar-Ilan, cho biết, ông tin rằng, nhiều cuộc biểu tình đang nổ ra khắp Trung Đông đã có tác động đến việc làm sống lại Phong trào Xanh ở Iran. Phong trào này đã trở nên im ắng suốt thời gian qua sau những cuộc biểu tình thời hậu bầu cử.
 
"Ở Iran, tất cả mọi người đều cho rằng những sự kiện gần đây ở Tunisia và Ai Cập giống với của họ," ông Maghen cho biết. Theo ông này, cả chính phủ và người biểu tình đều dùng những diễn biến gần đây để chứng minh cho các quan điểm của họ.
 
Chính quyền Iran lập luận rằng, những cuộc biểu tình ở Tunisia và Ai Cập được truyền cảm hứng từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979 trong khi phong trào ủng hộ dân chủ lại cho rằng các cuộc nổi dậy ở hai nước trên được châm ngòi từ khát khao tự do.
 
Trong khi thừa nhận quan điểm của nhà phân tích Bar về việc phản ứng khác nhau của các lực lượng vũ trang đóng một vai trò trong việc các cuộc biểu tình sẽ phát triển đến đâu, sẽ dâng cao hay lụi tàn, thì ông Maghen cũng khẳng định, nếu các cuộc biểu tình ở Iran phát triển tới mức như ở Ai Cập thì hầu hết quân đội cuối cùng cũng phải lùi bước.
 
Theo chuyên gia Maghen, còn có những khác biệt khác trong việc các chính quyền ở những nước trên tuyên bố thế nào về tính hợp pháp và thẩm quyền của họ ở mỗi nước. "Ông Mubarak không có tôn giáo cũng chẳng có dân chủ để dựa vào." Trong khi đó, “giới lãnh đạo Iran có cả hai điều này. Vì thế, sẽ khó khăn hơn rất nhiều để phong trào nổi dậy của các phần tử đối lập ở Iran hiện nay có thể lật đổ được chính quyền," ông Maghen nhấn mạnh.

Kiệt Linh

Theo THX

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo