Séc-Slovakia

Sự phân biệt với người Di Gan tại Séc là có "lý do"?

Cập nhật lúc 20-04-2010 21:50:19 (GMT+1)
Ảnh minh họa

 

Tôi phải thừa nhận rằng đã nhiều năm nay tôi có trong tay cuốn sách về Chú mèo Mikeš (một trong 4 tập truyện về chú mèo Mikeš của nhà văn, họa sĩ nổi tiếng của Séc xuất bản từ những năm 1934-1936). Nhưng giờ đây tôi lại đặc biệt chú tâm đến ý kiến về bóng dáng của sự phân biệt chủng tộc trong một số đoạn văn.


Kể cũng lạ là đã nhiều năm nay (kể từ năm 1936) ta chỉ thấy trong cuốn sách giành cho trẻ em này những tiếng cười, những sự tưởng tượng thơ ngây của trẻ nhỏ. Cho đến nay đã có biết bao nhiêu thế hệ trẻ em, trong khi các bậc ông bà, cha mẹ đọc lại cuốn sách để nhớ lại thời thơ ấu. Chẳng ai buốn chú tâm đến từng câu chữ và cũng chẳng có ai nghĩ là có những câu từ liên qan đến phân biệt chủng tộc. Vậy thì tại sao đến bây giờ ta mới thấy? Quả đúng như vậy (tôi đã từng đọc một đoạn trong một cuộc thảo luận) “cho đến ngày nay mà những người Di Gan vẫn chưa biết đọc”? Phải chăng thời đó người ta không quá khoan dung mà “chấp nhặt”?

Thế các bạn có nghĩ là ông Josef Lada là một người quá phân biệt chủng tộc, ghét bỏ người Di Gan cho nên mới nói thế chăng? Hay nói một cách ngắn gọn hơn là tác giả dựa vào bối cảnh trong làng thời đó những người Di Gan còn đóng cửa trong nhà đến một con gà mái cũng chẳng thèm ra khỏi ổ?

Cùng với việc xóa bỏ các khu trại của người Di Gan, trước đây còn thiết lập cả các trạm kiểm soát địa phương. Cho đến nay tôi vẫn khi tiếp cận một người Di Gan nào đó tốt hơn là tôi vẫn phải cảnh giác và thường xuyên kiểm tra ví tiền và vali của mình/ Cũng có thể như vậy là định kiến nhưng đó chính là điều cần thiết mà thời gian đã chứng tỏ.

Tôi vẫn thường nghe thấy các hoạt động mới giành cho người Di Gan, những Hội liên hiệp, những dự án. Nhưng tôi thử hỏi liệu chúng ta có tạo cho các cộng đồng thiểu số khác (chẳng hạn như đa số người “da trắng” hay là cộng đồng người châu Á) nhiều cơ hội như những gì chúng ta làm cho người Di Gan hay không? Rõ ràng là hầu hết mọi vấn đề nảy sinh đều do chúng ta tự tạo ra mà thôi. Tại sao chúng ta lại phải tạo điều kiện cho họ nhiều hơn so với người khác? Họ tự nói về mình là họ có quyền bình đẳng, vân tôi đồng ý. Vậy xin hãy hủy bỏ tất cả những sự phân biệt đối xử có lợi cho họ đi để cho họ có những điều kiện bình đẳng như những người khác.

Tại sao tôi chẳng bao giờ nhìn thấy một người Việt Nam rách rưới, tại sao trên xe buýt tôi chẳng sợ họ ăn cắp đồ của tôi? Họ cngx là một cộng đồng thiểu số (ở Séc) cơ mà. Tại sao những người Việt Nam miệt mài làm việc, kinh doanh mà người Di Gan lại không thể? Tại sao người Di Gan cứ phàn nàn rằng chẳng có ai thèm thuê mướn họ làm – tại sao tôi chẳng bao giờ nghe thấy những lời kêu ca phàn nàn như vậ từ người Việt Nam? Những người Việt Nam biết và muốn làm việc và khi không ai thuê họ thì họ kinh doanh. Ta lại kêu họ là lao động bất hợp pháp? Rằng họ trốn thuế? Rằng họ trồng cần sa và làm giả những gì gì nữa? Nhưng đó là những vấn đề của các nhà hành pháp. Chỉ cần kiểm tra triệt để và thiết lập các quy định sao cho những hành động như vậy chẳng còn có tác dụng đối với họ thì những tình trạng đó cũng tự nhiên biến mất.

Mà thôi để tôi khỏi lạc đề.

Tôi không nói là tất cả những người Dia Gan đều xấu xa và tôi cũng không nói là tất cả những người da trắng đều tốt. Tôi chỉ nghĩ cộng đồng có nhiều vấn đề này cần phải cố gắng hòa nhập vào những tiêu chuẩn chung của đất nước này. Nếu họ không thích ở đây thì cũng chẳng ai giữ họ. Đó không phải là phân biệt chủng tộc mà là khả năng tự do lựa chọn. Chẳng hạn khi tôi không thích là ở các nước Ả Rập hàng ngày đàn ông cứ phải đập tay xuống tấm thảm và rập đầu xuống đất vái lạy bao nhiêu lần đấy thì tôi không đến đó. Ngước lại nếu tôi đến đó sinh sống tôi phải chuẩn bị tinh thần là họ sẽ yêu cầu tôi phải tôn trọng các chuẩn mực ở đó. Khi tôi chuyển lên đâu đó trên phía Bắc Âu thì tôi cung chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện là mình sẽ khiếu nại rằng ở đó quá lạnh và tôi muốn được trợ cấp cho đốt sưởi! Tôi không thể đến các cơ quan chức năng kêu gào rằng trong các cửa hàng không có bánh mì hấp và như thế là phân biệt đối xử! Tôi cũng không thể yêu cầu họ dạy cho con tôi tiếng Séc khi mà ngôn ngữ công sở là ngôn ngữ khác. Nếu tôi không hài lòng thì tôi tự cuốn gói đi nơi khác.

Vậy thì tại sao những người Di Gan không nghĩ như vậy? Bởi vì họ không cần. Họ không bị bắt buộc phải hòa nhập với cộng đồng đa số và tự tạo nên cái riêng – đó mới chính là sự phân biệt đối xử. Chúng ta hãy yêu cầu triệt để là họ phải cho con đến trường, yêu cầu họ phải có trách nhiệm chăm sóc con cái mình, yêu cầu họ phải tuân thủ các quy định trong việc chung sống. Nếu người Di Gan vi phạm các quy định thì hãy xử phạt họ như đối với những người khác. Khi chúng ta cư xử với họ như với những người bình thường khác thì một ngày nào đó trong tương lai khi ông bố người Di Gan cầm cuốn “Chú mèo Mikeš” mà chẳng hề nghĩ tới từ “phân biệt chủng tộc” và ông ta hiểu rằng câu chuyện kể về cuộc sống thời đó là một phần lịch sử của họ. Thật là không tưởng? Không, không hề. Mọi chuyện cũng giống như với con trẻ. Nếu chúng ta không dạy dỗ chúng chuẩn mực và yêu cầu chúng cụ thể thì cũng đừng bao giờ ngạc nhiên là chúng cư xử khác người.

Con đường để giúp cho người Di Gan hội nhập xã hội quả rất nhiều. Theo quan điểm của tôi thì cách phận biệt đối xử có lợi cho họ là kém hiệu quả nhất. Chúng ta hãy chỉ cho họ thấy là “muốn ăn canh ngọt thì lọt tay vào” chứ không thể ăn không ngồi rồi. Chúng ta hãy cho họ thấy là để nhận được các khoản trợ cấp thì cũng phải làm gì đó. Ít ra là cho trẻ đến trường và đi làm việc. Và nếu họ chẳng có việc gì để làm thì họ có thể mang đến cho những người nuôi sống họ một cuộc sống êm ái bằng việc dọn dẹp và phủ xanh thành phố.

Điều kết luận là gì? Tôi không nghĩ rằng mình là người đã “phát hiện ra châu Mỹ”. Tôi chỉ muốn chỉ ra một thực tế là nếu muốn nâng cao vai trò của một cộng đồng nào đó mà lại đi làm hại cộng đồng khác thì chẳng bao giờ có hiệu quả lâu dài. Từ người La Mã cổ đại cho đến Hítle đều đã thất bại vậy thì chúng ta cũng đừng cố làm gì. Họ cũng là người như chúng ta. Vậy thì chúng ta hãy cư xử với họ công bằng như với những người khác.

Bảo An dịch từ ptak.blog.idnes.cz (Václav Pták)

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo