Séc-Slovakia

Hãy giữ cho mình sự tỉnh táo, tình đoàn kết và khả năng còn cảm thấy bất bình!

Cập nhật lúc 11-03-2018 21:36:06 (GMT+1)

 

Giải thưởng Homo Homini của tổ chức phi chính phủ của Séc mang tên People in Need - Người trong khốn khó - đã được nói đến nhiều trong khoảng gần một tháng cuối đây trên các trang mạng tiếng Việt, bởi người được nhận giải năm nay là nhà báo Phạm Đoan Trang. Hàng năm giải thưởng được trao tặng trong buổi lễ khai mạc Liên hoan phim One World - Một thế giới, là tuần lễ phim tài liệu về dân chủ và nhân quyền.


Buổi khai mạc năm nay được mở màn bằng một bản nhạc do một nhạc công ngồi xe lăn, và được "dịch" cho người khiếm thính. Bản thân màn "dịch" là cả một màn trình diễn đặc sắc và ý nhị để niềm vui do cảm nhận âm nhạc đến được với tất cả mọi người, kể cả những ai kém may mắn. Đó là tinh thần Homo Homini, là tinh thần của các bộ phim tại Liên hoan phim One World và là thông điệp của People in Need  hàm chứa trong mọi hoạt động của mình: không hờ hững với người xung quanh, cũng như không hờ hững với những gì đang xảy ra trên thế giới.

Cũng trong tình thần ấy, bài diễn văn dưới đây là tâm sự của một nhà hoạt động blogger gửi Đoan Trang, một blogger, một nhà hoạt động khác. Tác giả, cô Lina Ben Mhenni là một trong các nhân vật nổi bật của mùa xuân Tunisia. Từ ngày 8/3/18  Đoan Trang bị cách ly, và quản thúc tại Việt nam.

Đứng nói trước các thính giả đáng kính đến nhường này thật không hề đơn giản!

Dĩ nhiên, đây là một vinh hạnh lớn với tôi và tôi vô cùng cám ơn Ban tổ chức đã cho tôi cơ hội này. Và với tôi, đây là một thách thức mà tôi xin thử cáng đáng cùng với sự hỗ trợ của các bạn.

Đầu tiên tôi muốn nói rằng tôi không định phát biểu hay nói lời tuyên bố mở đầu nào. Ngược lại, mặc dù đứng trước các bạn trên sân khấu, tôi xin được chia sẻ như là khi đứng giữa các bạn, để tiếng nói của chúng ta gắn với nhau thành một dòng chảy bởi các ước mơ, hy vọng và ý chí giống nhau kết lại. Mặc dù chúng ta có thể khác nhau như các màu sắc cầu vồng khác biệt, cả về nguồn gốc xuất xứ, dân tộc, là những gì làm chúng ta trăn trở, và là những gì mà chúng ta quan tâm hàng ngày, hay là về thế hệ mà chúng ta là thành viên, nhưng tôi thấy chúng ta đang hình thành một thể thống nhất để cùng lên tiếng cho một tình yêu gắn kết chúng ta với nhau: Đó là tình yêu cao đẹp và cương quyết với TỰ DO.

Tôi nhìn thấy, cảm thấy và biết rằng, chúng ta cùng thuộc về một dòng dõi, dòng dõi con người và nhân bản. Tất cả chúng ta đều là công dân của Trái đất, những người cùng chung giấc mơ về sự bình đẳng, bình quyền và công bằng. Tất cả chúng ta đều ước mong được sống trong một thế giới tốt đẹp hơn và không còn chiến tranh, không còn sự lạm dụng và kỳ thị và không làm hại môi trường xung quanh chúng ta. Tất cả chúng ta đều đấu tranh cho quyền của từng người một, và cho mọi quyền tự do (tự do tín ngưỡng, tự do tư tưởng và ngôn luận, tự do hội họp, quyền được khác biệt và được sống cuộc sống của mình một cách trọn vẹn...)

Khi Phạm Đoan Trang, ngôi sao rạng rỡ chiếu sáng buổi lễ ngày hôm nay, nhận được tin tổ chức People in Need, các vị chủ nhà của chúng ta, đã chọn cô để trao giải thưởng nổi bật Homo Homini cho năm 2017, cô đã nói: "Sẽ tốt hơn biết bao nhiều nếu như chúng ta sống trong một thế giới mà những giải thưởng như thế này không cần phải được trao tặng". Tôi cho rằng chúng ta không có cách gì khác ngoài việc đồng ý với nguyện vọng của nữ nhà báo và là nhà hoạt động nhân quyền này, và càng thêm trân trọng sự bền bỉ và sự tham gia không chút vụ lợi của cô.

Đáng tiếc là tất cả chúng ta, cả Phạm Đoan Trang và các bạn của cô ấy, đều biết là thế giới mà nơi đó sẽ không còn cần phải đấu tranh, nơi mà quyền con người, quyền công dân trên toàn thế giới và trên mỗi đất nước của tất cả chúng ta được tôn trọng, hẵng còn rất xa. Chính vì thế tất cả chúng ta đều tin rằng, một con đường dài vẫn chờ chúng ta ở phía trước, và con đường đó còn cần rất nhiều lờng quả đảm, sự kiên trì và quyết tâm. Và chúng ta càng cần phải xích lại gần nhau, cùng tạo dựng các mạng lưới để tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau.

Điều đó có nghĩa là chúng ta phải tiếp tục thực hiện những gì mình đang làm. Tương tự như tổ chức People in Need - là tổ chức mà chính nhờ có họ - những người hoạt động như chúng ta trong các lĩnh vực: 1) giúp đỡ nhân đạo và phát triển, 2) hỗ trợ nhân quyền, 3) các chương trình hội nhập xã hội, và 4) các chương trình đào tạo và thông tin, được gặp nhau ở đây.
Điều đó cũng có nghĩa là tiếp tục thực hiện những gì mà tất cả những ai đấu tranh cho nhân quyền đang làm hàng ngày vì các quyền: được có thông tin, được lên án, được lưu ý, được đưa ra tuyên bố, được bất bình, và cả được... hy sinh - mỗi người theo cách của mình.

Liên hoan phim Một thế giới, lý do của cuộc gặp gỡ của chúng ta ở đây trong những ngày này, vốn là kết quả của hoạt động tích cực không ngừng nghỉ và cụ thể của các vị chủ nhà trong vấn đề bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới.  

Một lần nữa nó thể hiện sự trung thành với câu khẩu hiệu rằng, quyền được có đời sống văn hóa là một quyền cơ bản của con người, lẽ ra điều này sẽ buộc tôi phải lên tiếng với tư cách là một công dân của Trái đất, chứ không nên nhắc tới một quốc gia cụ thể nào.

Nhưng hẳn các bạn sẽ hiểu, rằng ngày hôm nay tôi chẳng thể không nhắc tới Jan Palach vì sự hy sinh của ông đã có ý nghĩa to lớn nhường kia trong sự phát triển của đất nước đẹp đẽ này, và là nơi đang mở rộng vòng tay để đón tiếp chúng ta. Không thể không nhắc đến Hòa thượng Thích Quảng Đức khi sự hy sinh của ông đã mở ra cho người Việt hàng loạt cơ hội, và phải nhắc cả đến Muhammada Buazizi vì hành động trong tuyệt vọng của ông đã cho người dân Tunis có được cơ hội để hy vọng. Ở đây, tôi nhắc đến ba nhân vật tử vì đạo, nhưng tôi không quên rằng đã và đáng tiếc là sẽ có những người khác cũng như thế, cả tại ba nước đã nói tới ở trên, cũng như ở các nước khác.

Kính thưa các vị khán giả, thưa ban tổ chức:

Xin phép cho tôi được sử dụng sự ưu ái của ban  tổ chức đối với tôi để nói đến Phạm Đoan Trang, ngôi sao của chúng ta!

Đất nước của bạn, của tôi và tất cả các quốc gia khác đều có nét đặc thù riêng là những điều làm nên sự khác biệt giữa các quốc gia. Nhưng trên phạm trù của các quyền tự do công cộng và cá nhân, và trước hết là tự do tư tưởng, tự do ngôn luận và tự do thông tin, thì tất cả chúng ta đều giống nhau - tất cả chúng ta đều là con người, và có quyền và trách nhiệm giống nhau. Và không một nhà nước hay thể chế nào có thể mang danh chính nghĩa, một khi họ nhân danh dân tộc, văn hóa hay là một điều đặc thù nào khác để hạn chế các quyền cơ bản của người dân của mình.

Trang, bạn thân thương!

Những lời mà tôi muốn nói với bạn ở đây, là đến từ kinh nghiệm riêng của chính tôi:

- Thế kỷ 21 vừa mới bắt đầu đã khẳng định vai trò và hiệu quả từ công việc của các blogger, các nhà báo công dân (cùng tham gia) những người tuýt còi ( về các sai phạm). Chính nhờ thế mà chúng ta đã đạt được - một cách rất nhanh chóng và triệt để - hai mục đích cùng một lúc: Một mặt là mang lại cho người dân động lực để đấu tranh vì nhân phẩm của chính họ và vượt qua nỗi sợ hãi. Một mặt khác, thì chính chế độ độc đoán, chuyên chế cũng đang bị lung lay bởi vì các việc làm bất công của họ bị lật tẩy. Vì thế, họ mất đi quyền kiểm soát trước diễn biến tình hình và trở nên cạn kiệt ý tưởng.

- Chính vì thế mà tất cả chúng ta - các blogger, các nhà báo công dân, những người “tuýt còi” và những ai đấu tranh cho quyền con người - cả nam và nữ - chúng ta đang là nỗi sợ hãi của các thể chế phi dân chủ và tất cả các lực lượng cách mạng.

Và chính vì thế mà bạn và các bạn bè của bạn lọt vào mục tiêu truy đuổi của những kẻ đang điều hành đất nước - những kẻ không dừng tay trước bất cứ điều gì, chỉ để tìm cách mua chuộc hoặc làm bạn im tiếng.

Tôi nói với bạn cũng chính là bởi vì tôi tin chắc chắn rằng, bạn sẽ tiếp tục nỗ lực và không để mình mất đi sự can đảm của bản thân.

Tôi chuyện trò với bạn cũng chính bởi vì tôi cảm thấy chúng ta như hai người bạn, hai chị em gái, bạn gái và Homo Homini. Bạn và tôi, hai chúng ta và tất cả những người khác vẫn hừng hực dẫn dắt một cuộc chiến giống hệt nhau. Cũng như bạn, tôi cũng là blogger, Cũng như bạn, tôi đã trải qua các loại xung đột và sự ác ý. Và cũng như bạn, tôi đã từng và hẵng sẽ còn tiếp tục gặp phải hành vi bạo lực từ phía cảnh sát, sự đe dọa của quân khủng bố và các hình thức cấm đoán và bạo hành khác.

Cũng giống bạn, tôi thường xuyên phải sống dưới sự đe dọa đến từ các đảng phái khác nhau, mặc dù các bạn trẻ và ít trẻ hơn vẫn coi tôi là biểu tượng và tôi vẫn được vinh danh trước quốc tế.

Tôi nói đến điều đó bởi tôi muốn bạn hiểu rằng, có hàng trăm ngàn Trang ở khắp nơi trên thế giới. Những người cũng giống bạn, những người cũng chịu đựng như bạn, họ đồng hành cùng cuộc đấu tranh của bạn. Họ dấn thân để cho các ước mơ của chúng ta không bị tan vỡ và để chúng ta không rơi vào cơn tuyệt vọng. Họ trân trọng mức độ cam kết của bạn và đang làm tất cả, mỗi người theo khả năng của chính mình, để bạn không thấy mình cô đơn, và trước hết là để những người dồn ép bạn không thể gây trong bạn cảm giác cô độc.

Và nếu như một ngày nào đó, những tuyên truyền viên chuyên đưa tải các luận điệu rẻ tiền có kết tội bạn đã bắt tay với kẻ thù, thì hãy trả lời họ rằng: Tất cả chúng ta đều là một phần của loài người, và những người thuộc giới trẻ, và cả những người ít trẻ, những người vốn đồng cảm và yêu quý bạn, và thường là con cháu của thế hệ trẻ khắp thế giới nọ khi xưa đã chiến đấu bằng cách này hay cách khác cho một Việt nam độc lập và tự do.

Vậy là khi tất cả chúng ta được có quyền của mình, thì chúng ta cũng cần có cả trách nhiệm bảo vệ cánh bướm mỏng manh nhưng tràn đầy năng lượng của chúng ta: Trang.

Thưa các quý Ông, quý Bà, các bạn bè và đồng nghiệp!

Xin hãy bỏ quá cho tôi, hãy tha lỗi cho nỗi xúc động của tôi và hãy chấp nhận đề nghị của tôi: Hãy thắp lên ngọn nến, tùy là tự mỗi người hay là tất cả chung nhau - cho người được nhận giải là Phạm Đoan Trang và các bạn bè của cô ấy. Và đồng thời cho cả cô bạn trẻ mới 16 tuổi, người lẽ ra phải được ngồi trên ghế nhà trường chứ không phải trong ngục tù - là Ahid Tamimi, cô gái người Palestine. Hãy cùng ước mơ về Homo Homini, về tự do cho tất cả mọi người và về mọi màu sắc cầu vồng! Hãy giữ cho mình sự tỉnh táo, tình đoàn kết và khả năng còn cảm thấy bất bình! Và hãy để phim sống mãi muôn đời! Hãy để phim mang lại ánh sáng cho cuộc đời của mỗi chúng ta!

Thanh Mai- vietinfo.eu

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm
Quảng cáo