Séc-Slovakia

Đại sứ Séc tại Ucraina: Kinh doanh với con người là thương vụ siêu lợi nhuận

Cập nhật lúc 08-11-2009 17:15:54 (GMT+1)
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CH Séc tại Ukraina Jaroslav Bašta

 

Đó là nhan đề bài viết của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CH Séc tại Ukraina Jaroslav Bašta đăng trên nhật báo Právo số ra ngày 30/10/2009. Vietinfo đưa bài viết kể cả bài phản hồi của ông Chủ tịch hội Séc Việt (bài tiếp). Ông Bašta đã từng kiểm tra vụ hối lộ tại ĐSQ Séc ở Hà Nội liên quan đến cấp visa khi còn là cương vị Thứ trưởng bộ ngoại giao. Điều kỳ lạ là không thấy bất cứ hiện tượng nào liên quan đến tham nhũng tại đây. Ông Chủ tịch Hội Séc-Việt Marcel Winter về việc này còn nói "mỉa mai" với ý, ông ta chỉ kiểm tra toà Đại sứ tại quán ăn thì lấy đâu ra bằng chứng...


 Trong tất cả các nghiên cứu về nền kinh tế đen đều nói về thực trạng lo ngại- mật độ những môi giới cò mồi và lợi nhuận, xoay quanh chuyện buôn bán với con người, mà trong những năm qua đã vượt cả lợi nhuận của sản xuất, phân phối và buôn lậu ma tuý.

 Tình hình thực tế phức tạp hơn nhiều, bởi những kẻ tổ chức, nhất là di trú lao động hoạt động với nguyên lí kinh doanh hợp pháp. Có tồn tại những quốc gia, mà vì những nguyên nhân thuộc chính sách đối nội và kinh tế thậm chí khuyến khích. Có nơi trực tiếp nằm trong khuôn khổ sách lược chính thức với định mức qui định hàng năm số nhân lực, phải được đưa đi nước ngoài lao động, ví dụ như ở Việt Nam, nơi mà việc này thuộc thẩm quyền của Bộ Lao động, thương binh và xã hội. Còn các nước khác thì cũng ủng hộ nhưng không trực tiếp, ví dụ bằng cách, cố gắng gây áp lực đơn giản hoá việc cấp thị thực (như Ukraina).

 Trong thời kỳ kinh tế phát triển thuận lợi, các nhà máy xí nghiệp Séc gây sức ép đòi nhập khẩu nhân công, chủ yếu là rẻ tiền không có chuyên môn và nhu cầu này đã dẫn đến việc hình thành thứ rất khó định hình về mặt pháp lí gọi là “družstvo“ (tạm dịch: tổ hợp tác). Dĩ nhiên nguyên lí của nó dựa vào tất cả các nguyên lí của hợp tác xã và rất giống cách thức hoạt động của hệ thống Švarc (do một doanh nhân từ Benešov nghĩ ra-sử dụng lao động là người có giấy phép kinh doanh, hành nghề).

 Những tổ hợp tác này chỉ là cách luồn tránh, lách những qui định trong luật về cư trú của người ngoại quốc. Rất ít những gì được biết về điều này (và những gì được báo chí Séc đưa tin), chứng tỏ được, là những tổ hợp tác này có thể hoàn toàn đúng với cách hiểu của Liên hiệp quốc về buôn người. Trong hàng loạt trường hợp nó là hình thức bóc lột nô lệ một cách văn minh hơn.

 Trong thời kỳ nhất định nhà nước Séc đã phần nào châm chước cho những người di trú này, sau đó cố gắng điều tiết, và đến mùa xuân năm nay thì hầu như đình chỉ. Và những kẻ tổ chức di trú, các văn phòng luật sư, trùm các tổ hợp tác và đủ loại hợp tác xã, có thể nói là chỉ trong một đêm bị cạn nguồn thu mà bọn họ đã quen có. Vì thế cho nên tìm hướng mới đã đến với lợi nhuận cho mình.

 Và vì vậy bắt đầu xuất hiện những đơn kiện nhố nhăng nhằm vào nhà nước Séc. Ví dụ vì, rằng những thân chủ của họ đã gọi điện đến lãnh sự và nhận được thời hạn có thể nộp đơn sau hai tháng, bởi những người xếp hàng ảo rất đông. Hay, rằng các cuộc gọi phải trả cước. Hoặc cả trường hợp khi tạm đình chỉ cấp thị thực, nên không thể nộp đơn đề nghị cấp thị thực dài hạn (nếu như họ đã nộp, thì nghĩa là quá trình xem xét giải quyết phải diễn ra), rằng lệ phí thị thực phải thanh toán bằng tiền mặt, v.v...

 Đó là những chuyện hài hước đáng yêu của giới luật sư, nhưng ở đây nó có gợn- tất cả những kẻ tổ chức di cư bên lề pháp luật này được sự ủng hộ của truyền thông Séc, nhất là truyền thông nhà nước. Và vì thế thả cửa tung hoành. Như thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành TW đảng Cộng sản Việt Nam, gắn trên ve áo huân chương của Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam để lên truyền hình hay kết tội hầu như bất kỳ ai trong lớp công chức nhà nước mà không cần có chứng cớ.

 Nếu như tôi theo dõi không gian dành cho một sô người liên quan đến cộng đồng người Việt, một cách không suy luận tất cả những khẳng định không hề biết xấu hổ của họ, tôi có cảm giác là mình đang sống trong cái thế giới, nơi mà cuộc chiến phương Nam với phương Bắc đã có người chiến thắng là Liên minh và xuất khẩu nô lệ trở thành động lực chính của nền kinh tế. Chúng ta không cần có công nghệ mới, khoa học, tri thức, chỉ cần nhập khẩu nhân lực rẻ tiền, không trình độ và hầu như không cần khuôn phép. Và các công chức nhà nước chắc chắn là lũ tham nhũng, khi không muốn cho phép điều đó xảy ra.

 Bởi vì họ đã cản trở, để lợi nhuận tiếp tục chui vào túi những kẻ đã quen với điều đó. Và truyền thông thì thổi phồng lên cả những đơn kiện nhà nước nhố nhăng nhất, bảo vệ quyền lợi cho lũ buôn người, người di trú, quyền lợi của Việt Nam, Ukraina, Mông Cổ, Kosovo, hay tất cả những kẻ có tay trong của mình ở nước ta. Còn nhà nước ta, chúng phủ ta và nhân dân ta thì có người bênh vực mình ở đâu?

 Có lẽ tiếng nói của tôi chỉ là tiếng kêu tuyệt vọng vào bãi sa mạc truyền thông của chúng ta, bởi vì tôi không kêu gào theo cảm tính, mà chỉ dùng tư duy nghiêm túc. Và điều này thời nay là hiếm hoi, bởi đó là thứ hàng thừa.

(David Nguyen)

 

Bình luận:

Tên người gửi: Tiền

Nội dung: Tiền mà ai chẳng thích. Trâu ăn trâu buộc hay nói cách khác là vấn đề CAM PHU CHIA không đều...


Tên người gửi:

Nội dung: Cái vấn đề mấu chốt là các nhà máy tại CH Séc đang sử dụng rất nhiều nhân lực người nước ngoài - khoảng 200 - 300 000, nếu chính phủ dùng biện pháp cứng rắn áp dụng nhằm hạn chế, cấm hẳn lao động không phải người Séc hoặc trong khối EU thì từ trên công trường, nhà máy đến khách sạn, hiệu ăn cũng như nhiều loại dịch vụ khác sẽ hỗn loạn, sản xuất đình đốn, kinh tế lao đao... bức tranh ảm đạm ấy không có đảng phái nào của Séc cầu mong. Đội quân thợ khách này trong khủng hoảng không giảm đi mà ngược lại còn tăng nhanh theo cấp số nhân. Chính phủ Séc đã phản ứng nhanh nhạy từ nửa cuối năm 2008 đối phó chống khủng hoảng, không muốn gánh thêm khó khăn khi người lao động nước ngoài hiện diện và giữ lấy phần công việc của dân Séc. Biện pháp đơn giản là ngừng cấp thị thực nhập cảnh cho nhóm người nói trên. Phản ứng của dư luận xung quanh những tiêu cực ở các ĐSQ cũng không phải là không có căn cứ cũng như chứng cứ. Nhưng việc lợi dụng người lao động tại Séc lại là việc người lao động tự nguyện để bị lợi dụng, không những thế người lao động nước ngoài tham gia và cộng tác tích cực với các tổ chức môi giới lao động bất lương để trở thành nô lệ thời mới hàng loạt. Tình trạng này luôn tiếp tục và tái diễn. Tình thế càng ủng hộ để chính phủ thực hiện nhanh, trả người lao động bị bóc lột về nơi họ xuất phát như đã được ghi nhận rõ nhất trong năm nay. Dù kết quả điều tra của chính phủ Séc có đưa ra bất cứ kết luận nào cũng không cải thiện được tình hình bế tắc hiện nay trong vấn đề lao động chui bị lợi dụng cũng như tái hoạt động việc cấp thêm viza cho người nước ngoài vào Séc.


Tên người gửi: Chí Séc về quê.

Nội dung: Sai toét hết, láo toét hết. Đếch phải tại " thằng nào, con nào" xui dân mình bán vợ , đợ con, cầm cố nhà cửa,ùn ùn kéo nhau đi Tây cả ! Chung qui tại nhà Chí hết. Tại cái con mẹ Nở nhà Chí, mười mấy năm cùng Chí dãi tuyết dầm mưa, ăn mắm húp giòi..đùng 1 cái nó bẩu : Tết này cho thầy nó về quê thăm u ! Lại đùng 1 cái nữa ! chả nhẽ mười mấy năm cơm Tây , lại ko có bộ cánh bảnh hơn thằng đánh dậm đầu làng !! Thế là Chí quyết sắm cho mình bộ com lê tàu giá 20 đô,giày tàu 10 đô, va li tàu 5 đô cộng chai hên nết xi thửa ở chợ Sapa, quát bác dịch vụ chuyên lo vé tàu bay mang cho Chí 1 vé khứ hồi giá 1000 đô (Chí quy ra đô cho các bác dễ tính) .Thế là Chí oai hùng về nước !! Về đến nhà , sau khi nghỉ ngơi lại sức, Chí vất 2 tờ xanh xuống phản, bảo u Chí: Để thày, u khao làng mừng Chí về quê !! Mẹ kiếp, cả làng lác mắt chưa !! Chí Séc về quê mà lị..! Sau vụ đó, cả làng đua nhau cầm cố nhà cửa, bán vợ,đợ con.. quyết tâm theo Chí đi Tây...He he he.! Chí đã bẩu rồi, đếch phải tại" thằng nào con nào" đâu...! Các bác cứ ngẫm mà xem..


Tên người gửi: Người Cùng Khổ thời xưa và Quá Khổ thời nay

Nội dung: Kéo nhau sang đây cả đàn, cả làng, cả lũ. Mang theo sang đây đói rét, bệnh tật rồi tranh nhau vào các nhà máy. Cứ tưởng cái anh chàng VN nhỏ bé, bẩn thỉu đang đói ăn, thất nghiệp từ VN sang Séc biết mình, biết người, chăm chỉ chịu khó làm ăn, dành dụm tiền củng cố vị thế thấp cổ bé họng mãn tính của họ để được làm người. Cái tật đứng núi này, trông núi nọ nghe theo sự xúi bẩy của những người muốn kiếm thêm tí cháo bằng 3000 - 5000 kč vì đã "có công" chỉ cho họ những nơi làm việc mà theo suy nghĩ nông cạn của họ là có hứa hẹn. Đôi khi từ những người như họ rỉ tai họ những lợi ích cỏn con, họ chạy quanh các nhà máy như đèn cù chỉ vì chỗ nọ cao hơn chỗ kia 5 kč/giờ công. Nhếch nhác, bát nháo, ô hợp, vô tổ chức, vô kỉ luật và nộp cho DIVU tiền môi giới để được quyền duy nhất làm... Cu Li. Một anh nông dân chưa thông con tính cộng, trừ, nhân, chia chỉ ngửi thấy mùi 100 kč/giờ là bỏ nơi làm việc 90kč/giờ chạy sang làm việc ở chỗ mới với mức lương hậu hĩnh hơn, giờ công cao hơn. Họ có biết đâu nơi ấy tính chất thời vụ chỉ 3 tháng đã hết việc. Sau đó lại mất tiền thêm cho DIVU tìm việc mới. Cái vòng luẩn quẩn này quay họ 3, 4 lần trong 1 năm. Bên cạnh đó cũng tồn tại nhiều công ty môi giới và chủ lao động bất lương, ép lương người công nhân, ăn chặn người công nhân... nhưng có ai bắt họ phải làm việc trong hợp đồng với những điều kiện bất lợi kia chứ? Tại sao họ lại phải vội vã trong khi công việc và cơ hội làm việc vẫn đang chờ đợi và chào đón họ? Tại sao họ muốn thu nhập cao hơn khả năng của họ? Tại sao họ không tìm hiểu thêm về luật lao động nước sở tại? Tại sao họ không gặp trực tiếp người quản lí công việc của họ? Tại sao họ cứ phải chi tiền cho những người môi giới để được đi làm? Tại sao họ không nhìn thấy nhà máy to đùng 1 đống, đứng lù lù để đến mà tìm việc mà lại chui vào các cái rọ của đồng hương sẵn sàng chặt chém họ? Họ đi làm nhưng không có hợp đồng, họ nhận lương nhưng không có BHXH, YT, Thuế, họ được chấm công nhưng không có nghỉ phép, họ bị ốm chẳng ai hay, họ bị tai nạn không ai tiếc, họ bị chết chẳng ai chịu trách nhiệm... Khi xảy ra việc quỵt công, quỵt lương họ không biết đòi ai, kêu ai, kiện ai và hơn nữa không ai muốn bảo vệ họ - vì chính họ là người phạm luật. Tình trạng NÔ LỆ này sẽ còn kéo dài mãi, dài nữa khi nền kinh tế thế giới chưa thoát khỏi khủng hoảng, tất cả mọi người như trong dòng nước lũ và nếu nền kinh tế có được khôi phục lại thì ai cứu ai? Chẳng có ai cứu họ bằng chính họ phải tự cứu họ - nếu họ không muốn làm nô lệ một lần hoặc nhiều lần nữa.

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo