Séc-Slovakia

Đại sứ quán CH Séc tại Hà Nội cấp thị thực trên...sân golf ?

Cập nhật lúc 24-06-2009 09:00:00 (GMT+1)
Cơ quan đại diện của ĐSQ Séc tại Hà Nội

 

“Làm gì có chuyện ở Đại sứ quán,“ doanh nhân người Séc hoạt động lâu năm tại Hà Nội cười nói trong một nhà hàng ở Hà Nội. “Thị thực đã được cấp tại sân golf ngoài thành phố, nơi mà lãnh đạo Đại sứ quán thường xuyên tới đó.“ “Chẳng có ai thèm để ý tìm tòi, xem đối tượng nào đề nghị lấy thị thực. Nhận được nó đơn giản là những ai đưa tiền thông qua môi giới,“ doanh nhân Việt-Séc, người thường xuyên sử dụng dịch vụ cò mồi này, nói thêm một lúc sau đó. “Khác đi thì không thể,“ và nhún vai nhận xét. Họ không muốn nêu tên tuổi của mình - Đại sứ quán và hối lộ, chuyện ấy ở Hà Nội này vẫn đang còn quá nóng hổi và với người Séc thì còn nặng gấp đôi. Những người qua lại đây làm việc chỉ có vài chục và chẳng có ai trong số họ muốn công khai xung đột với Đại sứ quán...


 

Trong số ra tuần rồi của tạp chí Respekt, có loạt phóng sự của Tomáš Sachr viết về từ Việt Nam với nhan đề Giấc mộng Séc từ Hà Nội và phần giới thiệu trên trang ba của trưởng ban biên tập Erik Tabery.

Giải quyết thị thực trên sân golf

 Chuyện, rằng thực sự không thể tránh khỏi cái cơ cấu tham nhũng, được chỉ ra qua hàng loạt vấn đề. Ngoài ra cả trường hợp của ba mươi người tham gia chương trình giáo dục tại trường tổng hợp ở Hà Nội bằng đài thọ của bộ Giáo dục Séc cũng chứng tỏ. Đơn đề nghị cấp thị thực cho những người đến vòng hai của chương trình bị đại sứ quán Séc từ chối không đưa ra lí do và cuối cùng sang được Séc chỉ là những người đã sử dụng “dịch vụ cò mồi“.

 Hiệu quả của hệ thống hối lộ này đã được biết tới tại cả ở Séc- trong những năm vừa qua bay sang Praha hàng nghìn người không hề biết một từ tiếng Séc và không chút trình độ chuyên môn yêu cầu. Để hình dung, xem cái thương vụ này nó lớn như thế nào, chỉ cần tính một cách đơn giản. Giá thị thực cho người Việt Nam năm ngoái đã lên đến mười hai nghìn Mỹ kim, nghĩa là gần một phần tư triệu korun. Số tiền này không chỉ dừng lại ở môi giới mà cả vào đại sứ quán, nhưng cũng vào các cơ quan chính quyền Việt Nam, nơi cấp ra số lượng chứng chỉ hạn chế cho những trung tâm nhân lực và cuối cùng là cả phía Séc, nơi lo giấy phép lao động trong các nhà máy Séc và đảm bảo chỗ làm cụ thể. Chỉ mười bẩy nghìn thị thực kinh doanh từ năm 2006-2008 đã mang lại tiền tỉ cho cái hệ thống này.

 Chuyện, rằng tham nhũng hối lộ khổng lồ diễn ra ở Việt Nam này nhiều năm dài, có một yếu tố thực tế quan trọng kích thích. “ Ở đây nó là bộ phận không thể tách rời của cuộc sống, đơn giản là bạn sẽ chẳng làm được gì nếu không hối lộ,“ người doanh nhân nêu trên nói ngay từ đầu. Theo ông ta thì cái luật lệ này có giá trị từ việc khai thuế hàng tháng hay giải quyết bất kỳ loại giấy tờ thủ tục hành chính nào, cho tới cả việc tuyển người vào các cơ quan nhà nước cộng sản. Mỗi vị trí trong cơ quan nhà nước theo người địa phương thì đều có cái giá cụ thể của nó. Ai ngồi vào vị trí ấy thì phải nộp cho cấp trên, người lựa chọn đối tượng cho vị trí đó. Nó gây ra hai hiệu quả khó chịu- mỗi người mới vào vị trí ngay từ đầu đã trở thành bộ phận của hệ thống tham nhũng, hơn nữa “ đầu tư“ vào quan lộ thường là rất cao và nguyên cái thang lương thì không bao giờ có thể bao trùm nổi. (Tomáš Sachr- Giấc mộng Séc từ Hà Nội)

Miền đất hứa hẹn

Thị thực là thứ rất đặc biệt. Có thể nó nên có cả lịch sử riêng, bởi vì bao nhiêu chuyện đã xảy ra xung quanh nó. Có khi trở thành biểu tượng của ước vọng và ân cần. Ví dụ vào năm 1968, khi mà đại sứ quán Áo ở Praha mỗi ngày cấp ra tới 5000, mặc dù lệnh từ Vienn là chờ đợi. Đại sứ Kirchschläger ngày đó cảm thấy, rằng nó đang là cái gì đó cao cả hơn thủ tục. Cơ hội ra đi là hy vọng cho cuộc sống tự do, cho nên những người có nó cảm động tin tưởng vào tương lai tốt đẹp.

(.....)

Có thể tiếp tục về chuyện này rất lâu, vì thị thực vẫn viết tiếp lịch sử. Cả khi chúng ta cảm thấy là lạ, với nước nước CH Séc là miền đất hứa, là thiên đường mơ ước, nơi người dân sống trong đầy đủ, bình yên và thiên nhiên tươi đẹp. Cũng như trong thời kỳ tiêu chuẩn hoá, khi mà không chỉ một người Séc treo trong nhà lá cờ Mỹ và ao ước được tới đất nước được coi là tự do ấy, ở cách xa ta hàng chục nghìn cây số đang có những người hiện nay treo lá cờ Séc. Ví dụ như tại Việt Nam, mà Tomáš Sachr viết về từ đó, nơi anh mới trở lại cách đây vài hôm.

 Nguyên nhân chuyến đi của anh? Các bạn không cần phải là độc giả thường xuyên của báo chí hay khán giả truyền hình thời sự, mới có thể nghe thấy những thông tin, rằng ở Hà Nội đang buôn bán số phận con người. Ở đó thị thực được bán với số lượng lớn bằng những khoản tiền lớn.

 Khi chúng tôi bàn bạc hỏi ý kiến, xem có nên gửi phóng viên sang Việt Nam, chúng tôi đã lo ngại, rằng chưa chắc đã kịp trong một thời gian ngắn như vậy tìm được người sẵn sàng nói về nạn hối lộ. Chuyến đi sẽ vô tích sự. Nhưng chúng tôi đã rất ngạc nhiên, vì chuyện tìm kiếm quá dễ dàng. Bởi mặc dù Séc là miền đất hứa, nhưng đại sứ quán ở đó có danh tiếng như ngôi nhà kinh dị. Ai không trả tiền, thì không được vào.

 Khó có thể hình dung điều gì xấu xa hơn. Bằng cách của mình nó trang điểm cho chuyện buôn người và vì thế cho nên cuối cùng bộ ngoại giao nên can thiệp cương quyết.

 Cuối cùng tôi muốn xin cảm ơn tất cả các độc giả, đã tham gia cuộc thăm dò ý kiến của chúng tôi. Số người điền phiếu đã vượt quá cả những nhà xã hội học từng trải và làm hệ thống vi tính suy sụp, nhưng nó lại khẳng định một thực tiễn, rằng độc giả của Respekt hết sức tích cực. (Errik Tabera)

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo