Séc-Slovakia

Các công ty môi giới lao động tại Séc bị chỉ trích

Cập nhật lúc 22-04-2009 07:14:00 (GMT+1)
Công nhân nước ngoài bao vây trụ sở công ty môi giới lao động tại Séc

 

"Tôi có ước mơ tới Canada hay Mỹ vào một ngày nào đó," một người mẹ 40 tuổi của hai đứa con nói bằng giọng tiếng Anh hơi nặng tâm sự khi ngồi trong một quán café ở Plzeň, thành phố lớn thứ ba ở Séc. "Tôi muốn cải thiện tình hình kinh tế của mình."


Bà nói rằng bà làm việc 15 tiếng một ngày, 6 ngày trong một tuần trong một quầy làm bánh ở Plzeň. Đó là một người Mông cổ mà đã tới từ thủ đô Ulaan Baator qua một công ty môi giới lao đông gần hai năm trước đây, người đã có bằng nha sĩ và phẫu thuật răng miệng nhưng có ít may mắn trong việc tìm kiếm việc làm trong chuyên nghành của mình.

Bà ta kiếm được 10,000 tới 12,000 korun một tháng ($500-$600), khoản tiền sẽ có thể nhiều hơn gấp hai lần nếu bà không bị trừ 50 phần trăm lương bởi hãng môi giới hàng tháng. Bà ta yêu cầu không công khai tên của hãng môi giới vì bà ta lo ngại có thể mất việc và phải quay trở về nhà nếu hãng nhận được những thông tin tiêu cực về mình.

Terbish là một trong khoảng 400,000 công nhân nước ngoài làm việc ở Séc - nhiều người trong số họ có trình độ thấp, lao động chân tay và tới từ các nước ngoài EU. Họ không thể đơn giản tới Séc làm việc - những người công nhân Non-EU cần visa lao động hợp pháp.

Một công nhân mất việc đang chờ hồi hương

Những người công nhân này nhận được việc thông qua các hãng môi giới với chức năng môi giới tìm việc làm, giúp đỡ họ có giấy phép lao động và visa, và tổ chức đưa tới Séc. Từ lâu, nhóm Watchdog đã chỉ trích các công ty môi giới là vô trách nhiệm và bóc lột và khi khủng hoảng tới người nước ngoài là những người đầu tiên bị mất việc hàng loạt.

Theo các nhà phê bình, các hãng môi giới đã gạt vai trò của nhà nước và người chủ lao động trong việc kiểm tra lương và phúc lợi của người lao động nước ngoài.

"Những công ty này có quyền lực lớn," Marie Jelinková, một trong người tạo nên Migration Online ở Trung tâm đa văn hóa Praha và dự án so sánh chính sách di cư ở trung và đông Âu nói. Chính phủ Séc cung cấp ít trợ giúp, ngoài các thông tin kỹ thuật trong việc lấy visa lao động, bà giải thích, và khoảng 2600 công ty môi giới trong nước đã điền đầy các khoảng trống.

"Mục đích chính của họ là kiếm tiền, vì vậy họ yêu cầu càng nhiều người càng tốt, những người muốn trả tiền cho họ," Jelinková nói. Điều này dựa trên cơ sở điều kiện thị trường trong nước của người lao động nước ngoài. Ví dụ - sự chênh lệch là lớn, những người Mông cổ thường trả $3,000 tới $4,000 cho các hãng môi giới chi phí tìm chỗ làm đầu tiên và tới Séc, trong khi người Việt nam trả từ $10,000 tới $30,000.

Nhưng Ljubov Rampilova, đại diện của hãng môi giới lao động Zajan ở Praha đưa ra lập luận rằng việc làm cho hình ảnh của các công ty môi giới lao động xấu là không công bằng. Nhiều công nhân nước ngoài di cư tới đánh giá cao người trung gian, bà nói, đồng thời chỉ ra những khó khăn mà họ gặp phải trong toàn bộ quá trình môi giới lao động.

"Đối với chúng tôi đó là khối lượng lớn công việc - tìm công nhân nước ngoài và việc làm cho họ, trang bị cho họ để họ làm việc, chuẩn bị cho họ tới Séc và chỗ ở," bà nói, và chỉ ra rằng công ty của bà cũng phải trả bảo hiểm sức khỏe và xã hội cho người lao động nước ngoài, và cả đòi hỏi có hiệu lực bằng giao kèo bởi chính phủ.

Vấn đề vizum không chỉ khó khăn với người châu Á tại Séc

 Quyền lực của các công ty môi giới có được một phần từ tình hình phức tạp phát sinh khi một công nhân ngoài EU mất việc làm. Mất việc đồng nghĩa với việc mất mục đích cư trú đòi hỏi cho yêu cầu ở lại nước Séc hợp pháp và từ đó quá trình thay đổi chỗ làm việc là rất phức tạp và chính phủ Séc không cung cấp nhiều sự trợ giúp, công nhân nước ngoài phụ thuộc vào các công ty môi giới.

Khi Terbish muốn bỏ việc trong một nhà máy ô tô nơi mà bà làm việc đầu tiên, công ty môi giới của bà đã tìm cho bà một việc ở xưởng làm bánh và chăm lo giấy tờ hợp pháp cho bà. Bây giờ, bà đang lo lắng bà sẽ mất visa lao động bởi vì những đòi hỏi hợp pháp cho việc ở lại của bà đã thay đổi.

"Visa của tôi là visa cư trú dài hạn. Nó không phù hợp với cái đòi hỏi một tí nào. Tôi không hiểu điều đó," Terbish nói, chú giải cho khó khăn mà những người công nhân gặp phải trong việc lĩnh hội luật visa. Terbish nói công ty không giải thích tình hình cho bà.

Thỉnh thoảng những người công nhân nước ngoài thấy rằng sau khi trả hàng ngàn đô la cho công ty môi giới, công ty môi giới biến mất và tình hình công việc mà họ được hứa không còn nữa. Ví dụ ở Anh, tờ báo Độc lập viết rằng một người đàn ông Balan vào năm 2007 đã trả một khoản lệ phí lớn cho chỗ làm việc và chỗ ở, chỉ khi đến nơi ông ta phát hiện ra rằng số điện thoại của công ty môi giới không tồn tại - họ đã để ông ta trở thành người không nhà không việc làm.

Terbish nhắc lại công ty môi giới của bà không bao giờ cung cấp cho bà nhà ở như đã hứa sau khi bà đã trả tiền cho điều này.

"Công ty này rất xấu. Họ không giúp đỡ gì cả," bà nói, mặc dù có biểu hiệu cáu giận trong giọng nói mềm mại của bà ta, thì vẫn cho thấy rằng bà ta phụ thuộc như thế nào vào sự giúp đỡ của người lạ và những sự quen biết.

Các công ty môi giới cũng hoạt động điển hình như những chủ lao động, kiểm tra việc chia lương và lấy một nửa tiền lương công nhân trong khoảng thời gian làm việc của họ.

Đối với Terbish (trong ảnh chụp cùng với hai con của mình) điều này có nghĩa là cứ mỗi một 100 korun kiếm được trong một giờ ở xưởng bánh thì công ty môi giới lấy 50 korun. Bà nhớ lại có một tháng khi công ty môi giới chỉ trả cho bà 170 trong tổng số 300 giờ bà đã làm.

Mặc dù đã bị các công ty lấy một phần miếng bánh, người công nhân nước ngoài đang nợ nần vẫn là những người bị mất việc làm trước tiên, ngay cả khi họ làm cùng công việc giống công nhân người bản xứ Séc.

"Bạn đáng lẽ nhận được nhiều những thứ mà công ty giành cho các công nhân khác của nó. Ý nghĩa của luật lao động Séc không được tôn trọng và quyền của người lao động bị vi phạm," Pavel Cizinsky, luật sư di trú của Trung tâm tư vấn công dân dân sự và nhân quyền ở Praha nói.

Và vấn đề này không bị giới hạn ở Séc. Vấn đề khấu trừ lương của các công ty môi giới gây tranh cãi cũng được nhắc tới ở các nước châu Âu khác. Ví dụ ở Scotland, báo chí gần đây nói về việc các công ty môi giới lao động đang trả lương dưới mức tối thiểu và khấu trừ lương một cách bất hợp pháp đối với người lao động tới từ đông Âu.

 Việc khấu trừ lương như vậy là một nguồn tiếp tục gây khó khăn cho cuộc sống của Terbish.

Sau khi trả tiền thuê nhà, chi phí cuộc sống và bảo hiểm sức khỏe, chi phí học tập cho cô con gái Odko 13 tuổi của bà mà nó đã ở Plzeň với bà chỉ 3 tháng trước đây, Terbish nói rằng hàng tháng bà chẳng còn dư ra chút nào - có nghĩa rằng mặc dù thu nhập nhiều hơn $100-$300 một tháng so với mức trung bình bà kiếm được ở Mông cổ thì điều đó không có kết quả gì mấy.

Do ca làm việc dài, Terbish làm việc 6 ngày trong một tuần, Odko chỉ có thời gian ở bên mẹ vào ngày thứ 7.

"Thường mẹ trở về nhà vào lúc 2 hay 3 giờ sáng," Odko nói.

Vòng quay làm việc quá nhiều và thất vọng của người di cư là những câu chuyện giống nhau trải dài khắp châu Âu.

"Khi người di cư ở trong tình trạng không an toàn như vậy, họ sẽ chỉ cần cố gắng để sống sót," Jelinkova nói. "Hình ảnh của EU đẹp đến nỗi mà đối với những người này nó là thiên đường, có một hình ảnh mà mỗi người có thể tạo ra nó trong EU nếu họ cố gắng nhiều. Điều mỉa mai thay nhiều người rơi vào tình trạng nợ nần lớn."

Mối quan hệ hợp pháp truyền thống giữa người chủ lao động và những người công nhân nước ngoài đã biến mất khi mạng lưới các công ty môi giới ở Séc nở hoa, với số lượng vượt xa nước Đức - nước với khoảng 80 triệu dân so với nước Séc 10 triệu dân.

"Không có quan hệ pháp lý trực tiếp giữa người lao động và chỗ làm việc thực tế. Chủ lao động không có trách nhiệm về bất cứ cái gì, tai nạn hay việc chia lương," Cizinsky nói.

Cizinsky, đại diện cho Le Kim Thanh (ảnh bên) - một công nhân Việt nam đã gây sự chú ý của các phương tiện truyền thông trong năm nay về việc tuyệt thực chống lại việc giam giữ và trục xuất bởi cảnh sát Séc vì lỗi nhỏ trong giấy phép lao động - lo ngại rằng các công ty môi giới trong khủng hoảng kinh tế trở thành kẻ chịu báng về trách nhiệm trước cảnh ngộ tuyệt vọng của các công nhân ngoại quốc bị sa thải.

"Công ty môi giới của Le Kim Thanh đã cư sử rất tốt đối với với anh trong khi anh bị giam giữ, đã đưa tiền cho anh, thậm chí còn trả tiên chi phí cho luật sư," Cizinsky nói và chỉ ra rằng trong khi đó điều này đã được làm một cách công khai, công ty môi giới cuối cùng đã đưa ra nhiều giúp đỡ đối với Thanh.

Vấn đề thực sự mà ông tranh luận nằm ở những thiếu sót ở quyền của những người công nhân, mà không phải là thiếu các quy định.

"Thêm nhiều quy định, nhiều yêu cầu cấp giấy phép chỉ làm cho các công ty này mất chi phí nhiều hơn," ông giải thích.

Thay vào đó, ông tin rằng người lao động nước ngoài phải có một số quyền lợi, và khả năng để yêu cầu bồi thường hoặc kiện trực tiếp với các nơi làm việc.

Một số người có quan điểm khác.

 Lucie Sladková (ảnh bên), giám đốc chi nhánh Praha của Tổ chức di dân quốc tế nhớ lại việc một nhà báo nói với bà cách mà đại diện cho một công ty môi giới lao động đã lập luận rằng những người chỉ trích đã đến từ phía phi lợi nhuận mà nó là di sản của chủ nghĩa cộng sản trong khối phía đông cũ.

Sladková nói: "Vâng, đây không phải là hàng hóa; đây là con người. Tôi không chịu được ở đây trong đất nước này chúng tôi không thể dừng được việc ngày càng có nhiều mạng lưới công ty môi giới mà một phần kinh doanh của họ hoàn toàn bẩn thỉu."

Theo Sladková, chính phủ Séc đang bắt đầu để ý xem xét các công ty đáng ngờ nhưng nó sẽ mất thời gian để có thể nhìn thấy kết quả.

Terbish nói nếu bà được phép giữ phần lương lớn hơn của bà thì bà có thể trả tiền cho đứa con trai 15 tuổi của bà tới Séc. Đứa con hiện vẫn đang sống với dì ở Ulaan Baator từ khi bà rời sang Séc; Terbish đã ly dị chồng khi còn trẻ.

Terbish đã tốt nghiệp Trường đại học tổng hợp y khoa Mông cổ và đã làm việc như nhà phẫu thuật răng miệng và phẫu thuật chấn thương nói chung. Cô muốn tiếp tục công việc của mình ở xưởng bánh lâu tới khi có được phép tới một trường tổng hợp của Séc hoặc tới khi cô tìm thấy việc trong lĩnh vực y tế.

Hoặc nếu cô không thể tìm thấy việc tốt hơn hoặc trong lịch vực giáo dục y tế ở Séc, cô muốn tiết kiệm đủ tiền để trở về nhà hay cố gằng tìm sự may mắn ở nước khác -  và có thể một ngày nào đó là ở nước Mỹ.

Cô đã từ chối lời mời ăn bữa trưa, mặc dù cô đã trả lời các câu hỏi từ lúc 10 giờ sáng và sẽ phải bắt đầu ca làm việc của mình ở xưởng bánh ngay sau đó.

Thay vì điều đó, cô nhắc lại yêu cầu từ trước mình. "Hãy gửi cho tôi thông tin làm cách nào tôi tới được Mỹ. Các bạn có thể giúp được tôi điều này."

Theo Sécviet

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo