Séc-Slovakia

Báo Séc viết gì về người Việt tại Séc trong tháng 7 vừa qua?

Cập nhật lúc 19-08-2009 16:34:45 (GMT+1)
Ảnh minh họa

 

Bài viết này tập hợp tin tức của tất cả những bài đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng của Séc từ báo chí địa phương cho đến trung ương liên quan đến vấn đề Phân biệt đối xử và thông tin đại chúng. Tin tức được tập hợp từ cơ sở dữ liệu Anopress. Việc lựa chọn nội dung là có chủ ý nhằm vào một số đề tài và các khía cạnh liên quan đã được đăng tải.


Bài tổng hợp thông tin trong tháng 7 này nhằm tái hiện lại bức tranh về một cộng đồng thiểu số lớn thứ ba ở Séc – người Việt Nam. Mặc dù sinh viên là người Việt Nam đã tốt nghiệp trường Gymnázium vùng Tây Séc và giành chiến thắng trong cuộc thi Olympic tiếng Séc nhưng các phương tiện thông tin đại chúng vẫn cố tình lải nhải một điều quá cũ kỹ là người Việt Nam là những người bán chợ trời!

Trước hết là những bài viết của 5 báo ngày nổi tiếng nhất của Séc (MF Dnes-Ngày nay, Blesk-Tia chớp, Lidové noviny-Nhân dân, Právo-Quyền lợi (tiền thân là Quyền lợi đỏ), Hospodářské noviny-Báo kinh tế) viết về những vấn đề có liên quan đến cộng đồng người Việt Nam ở Séc. Thật đáng tiếc là vẫn theo cái khuynh hướng cũ rích. Trong tổng số 52 bài viết thì có tới một nửa số bài (26 bài) liên quan đến hình sự. Trong nửa còn lại thì hầu hết các bài nói về cộng đồng người Việt Nam trong mối liên quan với chợ búa (21 bài). Chỉ còn lại 5 bài viết không liên quan đến hai vấn đề muôn thuở nói trên và có vẻ như các bài viết này đang lần tìm những bước đột phá.

Như trên đã nói nhóm nhiều bài viết nhất là những vấn đề hình sự liên quan đến người Việt Nam. Trong số 26 bài viết của nhóm này chỉ có 8 bài nói về các trường hợp người Việt Nam là nạn nhân của các tội hình sự còn ở các bài khác thì người Việt Nam hoặc là thủ phạm hoặc là những người liên quan đến các tội phạm hình sự. Như chúng tôi đã tổng hợp trong tháng 4 cho đến này đề tài được ưa chuộng trong các báo vẫn là những vấn đề dân tộc, cộng đồng thiểu số liên quan đến các tội phạm hình sự. Cái phương pháp phân biệt đối xử với các cộng đồng thiểu số một cách máy móc trong các báo là cố tình thông tin một chiều về các vấn đề liên quan hình sự của các cá nhân trong các cộng đồng này. Vấn đề còn ở chỗ ngay cả khi người Việt Nam là nạn nhân nguồn gốc dân tộc của họ cũng không phải là yếu tố quan trọng mà các nhà báo lại tìm cách để làm sao trong bài viết xuất hiện những yếu tố “khác người”.

Chính trong bối cảnh này mà Nhật báo Dnes vùng Plzeň ngày 31 tháng 7 đã viết: Kẻ giết người đã đâm một nữ doanh nhân châu Á. Còn trong một trường hợp khác thì nhật báo Dnes vùng Trung Séc ngày 24 tháng 7 trong bài: Những người đàn ông đi ăn trộm, cuối cùng thì giết người viết: “Vào hôm cuối tuần hai người đàn ông đã vào bâu hàng của một người Việt Nam 59 tuổi ở Mnichovo Hradiště ăn trộm. Cuối cùng chúng đã giết người”. Mặc dù đây là một bài viết khá dài (391 từ tiếng Séc) nhưng trong suốt quá trình mô tả sự việc thì nạn nhân chỉ được nhắc đến một cách máy móc là “người Việt Nam” hay “người bán chợ”. Thậm chí đến hiện trường liên quan đến người bị giết cũng chẳng thèm giải thích mà chỉ gói gọn trong một thuật ngữ chung chung “những người Việt Nam”. “Mặc dù cảnh sát thành phố ở ngay đối diện với hiện trường xảy ra vụ giết người và cảnh sát quốc gia ở cách đó chừng 300 mét nhưng theo những người Việt Nam thì mãi một giờ sau khi xảy ra vụ án cảnh sát mới có mặt”.

Còn những trường hợp người Việt Nam vi phạm pháp luật thì các bài viết lại mổ xẻ một cách kỹ càng hơn. Chỉ cần một sự việc đơn giản là lập tức được phức tạp hóa thêm. Các bài viết thường là: “Băng đảng pha chế rượu của 2 người Séc và 3 người Việt Nam bán rượu giả gây thất thu thuế 1,6 triệu korun. Hôm qua tòa án ở Bruntál đã xử án treo cho tất cả các thủ phạm từ 1,5 năm đến 2,5 năm tù treo. Những người Séc dùng cồn nguyên chất pha với nước, đóng chai, dán nhãn mác rồi chuyển vào kho hàng của người Việt Nam. Sau đó những người châu Á mang ra bán như rượu Vodka hoặc rượu Rum (bài Bán rượu tự pha chế, báo Blesk ngày 1/7).

Với phong cách viết báo như vậy thì người Việt Nam hóa ra chỉ là những tội phạm với những cú lừa đảo trong kinh doanh và vi phạm luật kinh doanh (Những kẻ bán chợ trời mất hàng trăm nghìn, Báo Právo ngày 29 tháng 7), đôi khi là những người bán ma túy (Cảnh sát bắt được những người Việt Nam bán ma túy, báo Lidové noviny), thậm chí còn là những người lạm dụng trẻ em (Họ muốn bán một đưa trẻ chập chững với giá 100 nghìn euro, báo Právo ngày 24 tháng 7), hoặc giả là những người phân biệt đối xử (Chả ai muốn cho những người đi xe lăn đến sàn nhảy, báo Dnes vùng Plzeň ngày 27 tháng 7).

Như đã nói ở trên chủ đề hình sự cũng thường được liên kết với các đề tài khác một cách đơn điệu khi nói về người Việt Nam, họ chiếm lĩnh những nơi công cộng bằng các chợ và bâu hàng. Tiền thuê đất hay thuê chỗ bán hàng của họ chắc là “qua cầu gió bay” chứ không phục vụ cho lợi ích của người Séc. Việc liên kết người Việt Nam với những “bâu” hàng chợ và “chợ Việt Nam” xuất hiện trong nhiều loại hình bìa viết khác nhau. Trong số 21 bài viết không nói về đề tài hình sự thì có tới 12 bài liên quan đến chợ (như chợ Aš, chợ Střelnice và chợ Dragoun ở Cheb). Những bài viết còn lại về các chủ đề khác nhau chỉ có một điểm chung là vẫn sử dụng hình thức liên hệ đơn điệu.

Ít ra cũng có một số bài thoát khỏi chủ đề chợ búa. “Trong lúc mọi người phải chịu đựng cái nóng nhiệt đới và mong mỏi những luồng khí lạnh thì những người châu Á bán hàng chợ, những co gái bán hoa và chủ các nhà hàng ăn ở dọc biên giới vỗ tay hoan hô. Doanh thu năm nay của họ đã tăng lên” (Những người kinh doanh, những người bán hàng chợ và gái điếm ngợi ca mùa hè nóng nực!, báo Blesk ngày 15 tháng 7). Tương tự, tác giả Jan Rejžek trong Lidové noviny ngày 20 tháng 7 đã kết thúc bài viết bằng những từ ngữ văn vẻ khi mô tả sự đổi thay trên quê hương mình: “Còn đâu thành phố nhỏ bé  České Velenice của bộ đội biên phòng và những người phục vụ cho họ và cảnh sát mật, những vành đai màu xanh và dây thép gai mà chúng ta thường gọi là những con lắc. Giờ đây bên cạnh những “bâu” hàng Việt Nam là những điểm đến của bọn đưa những người Trécsnia sang Tây Âu”.

Nhưng đồng thời các bài viết cũng thường xuyên đề cập đến nguồn gốc của những người bán hàng chợ một cách quá thừa.Chẳng hạn như mãi nhai lại cái thực đơn món ớt cay cho bạn đọc trong báo Dnes ngày 28 tháng 7: “Các bạn hãy thủ kiếm lấy mấy củ hành hoa (hành trắng như hành hoa ở Việt Nam nhưng củ to hơn – ND, được bán trong một số cửa hàng siêu thị và những người Việt Nam cũng có bán), nó có vị ngọt nhưng chưa đủ”. Vẻ đơn điệu ấy còn hiện rõ trong cáh phát ngôn của những quan chức nhà nước.

Chẳng hạn như ông Giám đốc Cảnh sát Giao thông Zdeněk Bambas khi trả lời phỏng vấn của báo Právo (Các nhân viên cảnh sát không nên lạm dụng công quyền, ngày 22 tháng 7) cũng tuyên bố: “Tôi không thể nào chấp nhận được việc các nhà chính trị sử dụng những ngọn đèn pha chẳng giống ai trên thế giới. Nhưng rồi lại để cho ai đó lợi dụng mua chúng với cái giá một trăm korun ở chợ của người Việt Nam thì tôi hoàn toàn không đồng ý. Tôi muốn coi những việc làm như vậy là một hình thức phạm pháp.

Còn báo Lidové noviny ngày 31 tháng 7 (trong bài: Bán triển lãm gây rắc rối cho việc vay tiền) lại trích dẫn lời của ông Giám đốc Quảng cáo của Trung tâm Hội nghị quốc tế Ondřeje Špačka: “Họ sợ rằng không khéo lại xuất hiện ở đây một khu chợ Việt Nam. Bất kỳ một biểu hiện không chắc chắn nào, dù nhỏ đến mấy cũng sẽ gây tổn hại cho chúng tôi”.

Một phạm trù cuối cùng của một vài bài viết còn lại khi họ chẳng hề viết về người Việt Nam cũng như bất cứ điều gì liên quan đến tội phạm hình sự hay với chợ búa thì cũng chẳng có gì là sáng sủa lắm! Thậm chí đôi khi chỉ tên bài viết đã đủ gây khó chịu cho người đọc như trường hợp khi có một tấm biển bằng tiếng Việt trên khu tư nhân ở Šumperk thì báo Blesk ngày 27 tháng 7 viết: Biển đề bằng tiếng Việt làm chấn động cả thành phố. Chả nhẽ giữa một đất nước vẻn vẹn chỉ có 10 triệu dân mà có tới 60 nghìn người Việt Nam sinh sống mà khi dân chúng nhìn thấy một tấm biển đề bằng tiếng Việt lại như thấy “xác ướp sống lại” à?

Chỉ có 1 bài viết duy nhất có tý chút động chạm tới việc hòa nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc đó là bài viết trên báo Dnes ngày 1 tháng 7: “Trẻ em mong muốn một kỳ nghỉ như thế nào”. Trong một câu trả lời trước kỳ nghỉ hè khi nói về một học sinh Việt Nam một cậu bé đã nói: “Chắc chỉ có một bạn học sinh Việt Nam ở Ústí là sẽ có được một kỳ nghỉ lãng mạn vì sẽ lần đầu tiên được về thăm quê nội”. Dĩ nhiên đây không phải là bài viết nói về vấn đề cộng đồng thiểu số những đáng khen là tác giả bài viết đã biết cách lồng một người thuộc cộng đồng thiểu số vào câu trả lời của con trẻ.

Tiếp theo là một bài viết (Năm nay sec có một người bán hàng chợ hát dân ca, trong báo Dnes ngày 7 tháng 7) duy nhất trong toàn bộ tuyển tập các bài viết trong tháng viết về thân phận của một người Việt Nam cụ thể, một người đã từng sinh sống ở Séc 20 năm nay. Chính nhân dịp Lễ hội dân gian Zahrada mà bạn đọc có thể được thưởng thức câu chuyện về một người bán hàng Việt Nam đã cố gắng hát những câu hát dân gian Séc “pecky “ bằng cả tấm lòng.

Néu các báo cứ tiếp tục viết theo khuynh hướng này về cộng đồng người Việt Nam ở Séc trong thời gia tới thì qua các phương tiện thông tin đại chúng xã hội Séc mãi chỉ nhìn nhận những người Việt Nam ở Séc như những kẻ chợ búa hay phạm pháp và sẽ gây khó khăn một cách vô ích cho việc hòa nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc. Chắc đến một ngày không xa sẽ có những điều xuất chúng của người Việt Nam thấu đến cả các ban biên tập của các báo!

Minh Hiền (tổng hợp từ báo Séc theo bài viết của Eva Burgetová, migrace)

_______________________________________________________________________

Bình luận đã được khoá lại. Hẹn gặp lại bài khác.

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo