Séc-Slovakia

Bài phát biểu của ông Miloš Vystrčil, Chủ tịch Thượng nghị viện Séc tại Đài Loan

Cập nhật lúc 04-09-2020 19:11:19 (GMT+1)
Ảnh: denikn.cz

 

Kính thưa các quý bà, quý ông,

Tôi thực sự vô cùng hân hạnh được cùng các đồng nghiệp của mình đến thăm hòn đảo tuyệt vời Formosa, Đài Loan của các bạn.
Vì thế để mở đầu tôi xin gửi lời chào tới tất cả các bạn, những người dân của Đài Loan, tôi xin nồng nhiệt kính chào các công dân Đài Loan và muốn nói với các bạn rằng tôi ngưỡng mộ sức mạnh, sự can đảm và công sức mà các bạn đã dành cho các hòn đảo tuyệt đẹp của mình, cho nền tự do và dân chủ của mình.


Đồng thời tôi muốn nói ngay một điều mà tôi rất tiếc. Tôi rất tiếc rằng chủ tịch Thượng viện của Séc đã không kịp đến thăm Đài Loan sớm hơn và rằng cả 16 năm sau khi Václav Havel, Tổng thống đầu tiên của nước Séc dân chủ đặt chân tới đây, chủ tịch Thượng nghị viện Séc mới đến thăm Đài Loan và trường Tổng hợp của các bạn.

Một phần nào đó tôi đền bù sự muộn màng này bằng một thực tế rằng tôi đến đây với tư cách là một chính trị gia đương tại nhiệm có được sự ủng hộ của Thượng nghị viện, một cơ chế mà là sự đảm bảo cho nền dân chủ của Séc, một cơ chế mà cá nhân tôi coi là dân chủ nhất và tự do nhất tại Séc.

Đồng thời tôi tin rằng các đại diện chính trị cao cấp khác, như các nước dân chủ ở châu Âu và cả chính EU, đang bắt đầu ý thức được "sự muộn màng về mặt dân chủ" và sẽ sớm đến thăm Đài Loan.

Khi đặt chân tới trường Tổng hợp này vào năm 2004, Václav Havel đã không còn giữ chức Tổng thống. Với tôi, ông đã và luôn là tổng thống CH Séc và là cha đẻ của nền dân chủ và tự do hiện đại của Séc, cũng như tổng thống Lý Đăng Huy, cha đẻ của thời kỳ đầu của nền dân chủ và tự do của các bạn.

Tôi sẽ dừng một chút nói về gia đình Havel. Nhiều năm trước Václav Havel, bà Olga Václavová, phu nhân của ông đã sang thăm đất nước của các bạn.

Bà Olga Václavová đã sang Đài Loan theo lời mời của các tổ chức từ thiện của Đài Loan, với tư cách là Chủ tịch Quỹ Uỷ ban Thiện chí, và cách đây cả 30 năm, từ năm 1990. Tôi nhắc đến điều này ở đây cũng để chúng ta, giới nam giới hiểu rằng, đôi khi những người phụ nữ biết rõ hơn và sớm hơn, cái gì là đúng, và nhiều khi họ còn can đảm hơn chúng ta.

Trong khuôn khổ hoàn toàn cá nhân, nhưng lại có liên quan tới thực tế này, tôi muốn bổ sung thêm rằng trong khi chúng tôi tại Séc có một ông tổng thống và là người không khuyến nghị chuyến đi này của tôi đến Đài Loan thăm các bạn, thì tôi mừng rằng tại Đài Loan các bạn đã tái bầu lại bà tổng thống, là người mà tôi nóng lòng được tiếp kiến và là người luôn ủng hộ chuyến đi này cũng như ủng hộ sự cộng tác giữa các nước dân chủ. Tôi vô cùng trân trọng điều này.

Và giờ đây tôi xin đề cập đến điều đầu tiên, chủ đề đầu tiên mà tôi muốn nói đến ngày hôm nay. Tôi muốn nói rằng theo quan niệm của tôi, các bạn không thể chăm chút cho nền dân chủ mà không chịu những đau đớn nhất định và không phải có lòng can đảm.

Các bạn biết đấy, để giành được tự do và dân chủ, cả hai đất nước Đài Loan và Séc đều đã trải qua một chặng đường gian khó. Mặt nào đó, chặng đường của chúng ta có những điểm tương đồng, và trong mặt nào đó thì lại khác biệt. Vì thế hãy cho phép tôi được nói dù chỉ vô cùng ngắn gọn về chặng đường có lẽ chưa bao giờ kết thúc của Tiệp Khắc, mà sau này là CH Séc chúng tôi, để tiến tới nền dân chủ vẹn toàn và nền tự do đầy trách nhiệm. Tôi nghĩ, điều này có thể là hữu ích và có khi còn là cần thiết cho tất cả chúng ta.

Tại Séc chúng tôi giành được tự do và dân chủ năm 1989 sau hơn 40 năm mất tự do trong một sự kiện mang tên Cách mạng Nhung.

Chúng tôi đã giành được tự do và dân chủ vào tháng 11/1989 mặc dù rất nhiều người trong số chúng tôi, thậm chí tôi phải nói rằng, trước năm 1989, đại đa sổ chúng tôi không phản đối chế độ toàn trị cộng sản, không chống lại chính phủ cộng sản một cách nào đó ra mặt. Chúng tôi vẫn đi làm, vẫn xếp hàng chờ mua các mặt hàng khan hiếm, vẫn đi xem các bộ phim truyện Xô Viết, hay là vẫn tham gia các buổi lễ bắt buộc, kỷ niệm các sự kiện cộng sản. Chúng tôi không hài lòng, chúng tôi mất tự do, nhưng ngoài các phê phán trong phạm vi gia đình, tại các nơi an toàn, thì chúng tôi im lặng. Một cách nào đó, đại đa số chúng tôi đã không có can đảm để thay đổi bất cứ điều gì. Tôi gần như có thể nói rằng, tình hình còn tệ hại hơn. Ngoài một số ngoại lệ, chúng tôi sợ, sợ phản đối, sợ theo đuổi một sự thay đổi, sợ đứng lên trực diện với chế độ toàn trị và lên tiếng thể hiện sự bất bình của mình. Nói một cách dân dã thì gần như tất cả chúng tôi đã giữ mồm giữ miệng, giữ đường đi nước bước.

Vâng, khi đó đã có những người can đảm, có tinh thần tự do, họ tồn tại như những hòn đảo trong xã hội, đó là các nhà bất đồng chính kiến, những người không giữ mồm, không giữ đường đi nước bước và vì thế đã bị khủng bố một cách đáng kể và bị an ninh mật nhà nước liên tục giám sát. Những người còn lại chúng tôi chẳng mấy để ý đến họ. Chúng tôi cứ sống cuộc sống thiếu tự do của mình và thường chạy trốn khỏi cuộc sống đó, ví dụ chạy vào quán bia Séc, hoặc trốn sau hàng rào vườn nhà và sau tường nhà mình.

Những người để ý quan sát hơn và tích cực hoạt động hơn chắc chắn đã nhận ra, nhất là trong những năm 1988-1989, rằng tâm trạng trong xã hội Séc thay đổi khá nhanh, rằng sự bất mãn với chế độ cộng sản và đồng thời khát vọng tự do của người dân chúng tôi ngày càng mạnh mẽ hơn. Dẫu vậy đối với nhiều người, cách mạng Nhung hồi tháng 11/1989 vẫn là một chiến thắng nhanh đến không ngờ. Như một biểu tượng, nhân dịp quốc tế sinh viên 17/11/1989 giới trẻ, chủ yếu là các sinh viên, đã tìm được can đảm và cùng với một nhóm các nhà bất đồng, nổi tiếng nhất trong số họ là Václav Havel, đã truyền lửa và sức mạnh cho tất cả chúng tôi và chúng tôi, trong cuộc cách mạng Nhung tháng 11 đã giành được tự do và chúng tôi bắt đầu một quá trình không có hồi kết để xây dựng nền dân chủ của mình mà tôi gọi là nền dân chủ vẹn toàn.

Tôi không rõ, liệu sự so sánh này sẽ là hoàn toàn chính xác, nhưng theo như hiểu biết của tôi về lịch sử Đài Loan và con đường đến với dân chủ tại Đài Loan, thì các sinh viên Séc đã hành xử một cách dũng cảm và đóng một vai trò tương tự như các sinh viên Đài Loan trong tháng 3/1990. Tức là các sinh viên của các bạn và các công dân trong phong trào mang tên Phong trào hoa diên vĩ đã chiếm quảng trường hiện nay gần Dinh Tổng thống và đòi các cuộc bầu cử vào quốc hội phải thực sự dân chủ và đòi trực tiếp bầu tổng thống, mà bấy giờ là một bước ngoặt về mặt dân chủ đối với Đài Loan hệt như tháng 11/1989 đối với Séc. Như các bạn thấy đấy, giới sinh viên của các bạn và của chúng tôi, tháng 11/1989 tại đất nước chúng tôi và tháng 3/1990 trên đất nước các bạn. Thế mà chúng ta lại có ít điểm chung sao. Sự thật hoàn toàn ngược lại!

Vì vậy đối với tôi, cả với tư cách là giảng viên đại học và là người giáo viên, đây là một vinh dự lớn và tôi coi đây là một biểu tượng rằng tôi có thể nhắc đến vai trò quan trọng của các sinh viên Séc và Đài Loan trong cuộc đấu tranh chung vì tự do và dân chủ chính tại trường Đại học Chính trị quốc gia danh tiếng và tôi có thể cất cao tiếng nói cám ơn giới sinh viên vì lòng can đảm cùng với công lao của họ đã mang lại nền dân chủ đến với cả hai đất nước Séc và Đài Loan.

Một lần nữa xin cám ơn các bạn và tôi xin nhắc lại rằng quyền tự do học thuật và một nền tảng học thuật tự do chính là các yếu tố trụ cột của nền dân chủ. Chúng ta sẽ không bao giờ được quên điều này!

Tôi nói với các bạn điều này ngày hôm nay không chỉ để chúng ta có thể suy ngẫm thêm một chút về tất cả những gì là điểm chung của chúng ta, mà còn để tôi được thú nhận với các bạn một điều.

Trong các năm trước 1989 tại Séc, tôi cũng nằm trong số đám đông đại đa số trong đất nước chúng tôi, những người không thích thú gì với chế độ cộng sản, những người muốn tự do, nhưng bề ngoài thì dường như chấp nhận số phận và về cơ bản thì im lặng ở chốn công cộng.

Sau đó, khi cơ hội đích thực để dành tự do đã xuất hiện vào tháng 11/1989 nhờ có sự can đảm của các sinh viên và các nhà bất đồng và dĩ nhiên, và điều này là quan trọng, nhờ cả sự ủng hộ của các lực lượng dân chủ, chủ yếu tại các nước phương Tây và Hoa Kỳ, thì tại thời điểm đó tôi đã hứa với chính mình rằng tôi sẽ sử dụng cơ hội này để tích cực chiến đấu và nỗ lực. Đó là vào cuối năm 1989 và năm 1990, là đại diện của thành phố và ứng cử viên của Diễn đàn công dân tại Telč, một thị trấn nhỏ bé và xinh xắn, tôi bước vào chính trường.

Ngay từ khi bước chân vào chính trường, tôi đã thề với bản thân rằng sẽ không bao giờ thụ động và cam chịu nữa, rằng tôi sẽ không bao giờ cho phép mình, một ngày nào đó chịu ngồi yên để chúng ta, ví dụ như bị tước mất tự do, và rằng và điều này ngày hôm nay là quan trọng, tôi sẽ không bao giờ lắng nghe và chấp nhận bất cứ khuyến nghị nào, ngay cả khi đó là từ người cao nhất và quyền lực nhất (kể cả từ chính tổng thống), tôi sẽ không chấp nhận khuyến nghị nào mà có thể làm suy yếu tính độc lập, chủ quyền và tính nguyên bản của chúng ta và làm tổn hại đến tự do và dân chủ ở bất kỳ đâu trên thế giới. Tôi nhắc lại, bất cứ nơi nào trên thế giới!

Và bởi vì lời thề phải là lời thề, và lời nói tốt nhất chính là hành động, nên hôm nay tôi đang đứng đây cùng các bạn ở Đài Loan!

Cảm ơn các bạn đã mời tôi đến đất nước xinh đẹp, tự do và dân chủ của bạn!

Thưa các quý bà, quý ông, tất cả các nhà dân chủ đích thực đều thấy rõ rằng các đất nước mang tư tưởng dân chủ cùng chia sẻ các giá trị giống nhau và họ cần gắn bó bên nhau. Các đất nước dân chủ cũng cần hỗ trợ lẫn nhau, và họ cũng cần cùng nhau hỗ trợ, đặc biệt là các nước hiện đang đấu tranh vì dân chủ hoặc các nước đang bị một ai đó mạnh hơn và quyền lực hơn đe dọa. Vì vậy, nhiệm vụ của chúng ta là cùng nhau hỗ trợ Hồng Kông, cũng là nhiệm vụ của chúng ta cùng nhau hỗ trợ một Belarus tự do!

Người tiền nhiệm của tôi, Chủ tịch Thượng viện Séc, Jaroslav Kubera đã quyết định sẽ đến thăm đất nước xinh đẹp của các bạn, đến thăm Đài Loan, đúng theo logic tự nhiên của tinh thần hợp tác giữa các nước dân chủ.

Sau đó, ông bị áp lực mạnh mẽ để không thực hiện chuyến đi. Ông bị áp lực cả từ Đại sứ quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và, thật không may, ông bị áp lực cả từ các nhà chức trách hàng đầu khác, vốn là những người do hiến pháp của chúng tôi quy định. Tuy nhiên, Jaroslav Kubera chưa bao giờ từ bỏ ý định đến thăm Đài Loan, mặc dù ông đã phải sống dưới áp lực và căng thẳng lớn.

Đáng tiếc là chúng ta sẽ không bao giờ biết, các áp lực và sự căng thẳng này đã ảnh hưởng ra sao đến sự ra đi đột ngột và nhanh chóng của ông khỏi cõi đời này.

Cái chết của ông là một đòn giáng xuống tất cả chúng tôi, đặc biệt là gia đình ông. Tôi thực sự mong, giá như người vợ yêu quý của ông, bà Věra Kuberová có thể có mặt ở đây với chúng ta ngày hôm nay. Mặc dù bà rất muốn cùng chúng tôi đến thăm Đài Loan, nhưng vì lý do sức khỏe, bác sĩ của bà về bản chất đã cấm bà lên đường. Đó là lý do tại sao giờ đây tôi cho phép mình nhắn gửi tới bà từ xa ít nhất một lời thế này: chị Věra thân mến, tôi gửi đến chị lời chào từ Đài Loan và chúc chị sức khỏe dồi dào và tràn đầy sức sống. Jaroslav là một chàng trai tuyệt vời, một người chồng, người cha và người ông tuyệt vời! Chị hãy vững vàng!

Thứ đến đối với chúng tôi, ông là chính trị gia - Chủ tịch Thượng viện Jaroslav Kubera, là một người dũng cảm, tự do và tình cách mạnh mẽ, người coi quyền tự do cá nhân và dân chủ là trên hết. Ông là một chính trị gia nhân bản, luôn giữ vững lập trường và không thay đổi quan điểm của mình. Ông đã dạy tôi rất nhiều và không chỉ mình tôi. Cảm ơn Jaroslav, vinh danh hồi ức về anh.

Chủ đề thứ hai mà tôi sẽ nói ở đây là tình hình hiện nay và sự xung đột giữa các giá trị mà chúng ta cần phải giải quyết. Hàng loạt sự việc đang diễn ra và có một nguy cơ rằng một khi chúng ta không phản ứng đúng cách, thì tương lai của chúng ta sẽ không mấy tươi đẹp.

Bây giờ tôi sẽ làm một điều mà tôi không thường xuyên làm, tôi sẽ khen ngợi. Tôi xin thú nhận rằng, mặc dù tôi có xu hướng khá phê phán và khắt khe với giới trẻ, nhưng gần đây họ đã khiến tôi hài lòng. Họ làm tôi hài lòng ở xứ sở của chúng tôi ở Cộng hòa Séc và họ làm tôi hài lòng ở xứ sở của các bạn ở đây ở Đài Loan. Họ làm tôi hài lòng bởi họ quan tâm đến tình hình xã hội hiện nay.

Chúng tôi ở Cộng hòa Séc có một nhóm các bạn trẻ mang tên Một triệu khoảnh khắc dành cho dân chủ, những người trẻ này không dửng dưng trước một thực tế rằng tại Séc đã hình thành một sự liên kết giữa các quyền lực kinh tế, chính trị và truyền thông và là vô cùng nguy hiểm cho dân chủ và tự do. Tại Đài Loan, phong trào hoa hướng dương 318 của các sinh viên gần đây đã lưu ý về cuộc đàm phán không minh bạch về các hiệp định thương mại với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Được lắm, các bạn trẻ, cảm ơn các bạn vì điều này!

Tất nhiên, đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới cũng là một yếu tố làm nên tình hình hiện nay. Các bạn đã xử lý rất tốt ở Đài Loan. Lẽ ra thế giới cần học hỏi các bạn. Cũng chính vì điều này rốt cuộc chúng tôi đã đến đây. Tuy nhiên, chúng tôi đồng thời   theo dõi ghi nhận các hành vi kỳ lạ của Tổ chức Y tế Thế giới, và cá nhân tôi không chỉ không hài lòng với cách tiếp cận của cộng đồng quốc tế đối với Đài Loan.

Các bạn biết đấy, trong lịch sử Tiệp Khắc, chúng tôi đã trải qua một sự kiện được gọi là Hiệp ước Munchen. Nói ngắn gọn thì vào năm 1938, tại Munchen, bốn cường quốc châu Âu đã đồng ý hy sinh một quốc gia nhỏ bé ở giữa châu Âu - là Tiệp Khắc của chúng tôi, để cứu vãn hòa bình ở châu Âu, để cứu thế giới trước họa Adolf Hitler, cứu thế giới khỏi Thế chiến thứ hai.

Tất cả chúng ta đều biết chuyện đó đã kết thúc ra sao. Thủ tướng Anh Winston Churchill sau đó đã mô tả điều đó bằng lời lẽ sau: "Anh và Pháp đã phải lựa chọn giữa nỗi nhục và chiến tranh, họ đã chọn nỗi nhục và sẽ có chiến tranh".

Tôi muốn tin rằng đây là một bài học đầy đủ đối với thế giới.

Giờ đây tôi sẽ đề cập một cách ngắn gọn đến các khả năng hợp tác kinh tế, khoa học-nghiên cứu, văn hóa và các hợp tác khác của chúng ta, bởi các diễn đàn khác dành riêng cho các thảo luận chi tiết hơn sẽ được mở ra trong khuôn khổ của chuyến đi.

Đến Đài Loan cùng với tôi có gần 40 doanh nhân Séc, các công ty của họ chiếm đa số trong số các công ty sử dụng công nghệ cao. Các doanh nhân và nhà khoa học của chúng tôi rất quan tâm đến việc đặt nền móng cho sự hợp tác thông minh và cùng có lợi. Các bạn biết không, suy nghĩ cần phải nói thêm điều gì, tôi quyết định đặt một câu hỏi mang tính hùng biện thay vì bổ sung và biện minh rằng người Đài Loan và người Séc làm việc cùng nhau có lợi như thế nào.

"Các bạn có biết điều gì sẽ xảy ra khi Đài Loan bắt đầu hợp tác với Cộng hòa Séc không?” Cặp đôi quần vợt xuất sắc nhất thế giới sẽ được hình thành. Tôi đang nghĩ đến cặp đôi nữ thắng giải Wimbledon 2019 - cặp quần vợt Hsieh Su-wei - Bára Strýcová. Và giờ thì các bạn hãy tự hình dung những gì sẽ có thể được thực hiện khi doanh nhân Đài Loan và Séc bắt đầu làm việc cùng nhau.

Tôi đã nhiều lần nói rằng các hòn đảo của các bạn quả thật rất đẹp và mến khách, rốt cuộc, các thủy thủ Bồ Đào Nha đã bị vẻ đẹp của hòn đảo của các bạn mê hoặc đến nỗi cụm từ Ihla Formosa - Beautiful Island đã được gắn vào tên đảo. Tôi cho phép mình được lưu ý rằng, đây là một trong các đặc điểm chung nữa mà chúng ta có. Đất nước chúng tôi cũng rất đẹp và mến khách. Và tôi không chỉ muốn nói đến Praha. Tôi đã nhắc đến quê hương của tôi ở Telč - một thành phố trong danh sách UNESCO. Quảng trường thành phố Telč đã được các cư dân sáng suốt của mình bảo vệ trước kế hoạch tái thiết trong thời kỳ toàn trị, và nhờ đó họ bảo tồn được cho các thế hệ mai sau một viên ngọc lịch sử thuộc về vẻ đẹp thế giới. Một cách tương tự, chúng tôi đã giữ lại được trung tâm lịch sử của thành phố Kutná Hora hoặc khu Do Thái tại Třebíč. Tôi có thể nói rất lâu về vẻ đẹp thiên nhiên của xứ sở chúng tôi. Khi đại dịch COVID-19 kết thúc, và nó sẽ kết thúc, hãy đến thăm Cộng hòa Séc chúng tôi, các bạn luôn là những vị khách được đón mời. Tôi rất muốn các bạn sớm được sử dụng các chuyến bay thẳng Đài Bắc-Praha.

Vẫn chưa đủ và tôi sẽ quay lại thêm về những gì gắn kết chúng ta và là những gì tôi cho là đặc biệt. Khi tôi tìm hiểu điều gì đã làm nên điều kỳ diệu ở Đài Loan, tôi đã nói chuyện với nhiều người am hiểu đất nước của các bạn. Tôi đã đặt ra cho họ một số lượng lớn các câu hỏi và tôi cũng cố gắng đọc hết các tài liệu mà họ giới thiệu. Tuy nhiên, cũng như mọi khi, tôi đọc cả các tài liệu tôi không được khuyến khích đọc. Không phải lúc nào cũng tốt khi để mình bị dẫn dắt một cách mù quáng. Dẫu vậy, sẽ luôn luôn là tốt khi chăm chú lắng nghe những người thông thái.

Đó là một phát hiện rất thú vị đối với tôi rằng bản sắc Đài Loan của các bạn có nguồn gốc đáng ngưỡng mộ, lành mạnh, mang nhiều dấu ấn và các ảnh hưởng do cội nguồn mang lại.Tôi thích thú khi tìm thấy, ví dụ như dấu vết của những người đi biển từ châu Âu. Tất nhiên, tôi cũng phát hiện ra nhiều dấu vết và ảnh hưởng khác, tôi sẽ không liệt kê tất cả.

Tôi phải thừa nhận rằng tôi ngưỡng mộ khả năng của bạn trong việc kết nối và đan dệt các gốc rễ của bản sắc của mình theo cách tạo ra một quốc gia thịnh vượng, mạnh mẽ, tự do và dân chủ, một quốc gia mà ngày hôm nay và mỗi ngày đều phải chăm lo cho tự do và dân chủ của mình một cách mạnh mẽ và chu đáo hơn nhiều so với chúng tôi ở châu Âu. Các bạn hãy tin rằng Cộng hòa Séc chúng tôi biết rất rõ, sống với Người anh Cả đằng sau lưng là như thế nào. Bởi Anh Cả không tha thứ cho sự yếu đuối và sai sót.

Các bạn thấy đấy, lại thêm một trải nghiệm khác mà chúng ta cùng chia sẻ. Chúng tôi hiểu các bạn và chúng tôi sát cánh cùng các bạn!

Bất kể tất cả những gì tôi đã nói, và tôi đã nói không ít, để kết luận tôi phải đề cập đến một trong những đặc điểm chung của chúng ta, mà tôi cho là quan trọng nhất. Tôi tin rằng mẫu số chung quan trọng nhất của người dân Đài Loan và Séc, đồng thời là sức mạnh lớn nhất của họ, là một cách tự do và tự nguyện họ đã lựa chọn cuộc sống trong một nền dân chủ.

Tôi tin chắc rằng chính dân chủ và tự do nảy sinh từ nền dân chủ ấy, chân lý và công lý, mà là những giá trị chung của chúng ta, là có giá trị cao nhất và là điều kiện cần để có một cuộc sống hạnh phúc và công bằng.

Và tôi sẽ kết thúc như tôi đã bắt đầu. Các bạn đang sống trên những hòn đảo xinh đẹp, bạn đang sống trong một nền dân chủ mà hôm nay và hàng ngày các bạn phải chăm sóc, mà hôm nay và hàng ngày các bạn phải bảo vệ.

Vì vậy, xin hãy ghi nhớ rằng chính tự do, sự thật và công lý là những thanh kiếm tốt nhất của các bạn.

Vì vậy, hãy ghi nhớ rằng chính tự do, sự thật và công lý đồng thời cũng là chiếc áo giáp tốt nhất của các bạn.

Hãy chăm sóc thanh kiếm và áo giáp của các bạn tốt nhất có thể.

Tôi cầu chúc cho các bạn một tương lai tự do, chân chính và công bằng.

31.8.2020

Người dịch: Thanh Mai

Nguồn: Forum24.cz

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo