Vietinfo - Truyện ngắn của Nguyễn Hồng Giang: Một thoáng hồng trần
Văn nghệ

Truyện ngắn của Nguyễn Hồng Giang: Một thoáng hồng trần

Cập nhật lúc 02-05-2018 15:30:25 (GMT+1)
Minh họa: Forestina-Fotos

 

“Họ không người nào ngoái lại nhìn nhau, cũng không người nào nói một câu, dù là khách sáo: hẹn gặp lại! Cả hai đều hiểu, chỉ cần họ ngoái lại một lần thì sẽ khó có thể nói trước được điều gì”.


Bọn họ hẹn gặp nhau ở tiệm cafe “Nắng Sài Gòn”. Trưởng ban Liên lạc Thùy dặn nàng thật kỹ:

- “Nắng Sài Gòn” ấy mà, ngay đầu Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng ấy. Lái taxi nào cũng biết hết, cứ nói tên quán là tự nhiên đến được thôi. À mà tôi có việc, sẽ đến muộn một chút. Cứ đúng giờ bà đến đi. Thấy cha nào tóc bạc nhất quán thì túm lấy nhé. Khánh đấy, lớp trưởng đấy.

“Nắng Sài Gòn”, “Nắng Sài Gòn”, nàng lẩm bẩm, cái tên thật hay, thật gợi. Nàng ngước mắt nhìn ra phố. Hà Nội hôm nay không có nắng, se sắt cơn gió heo heo. Mùa đông như mới chỉ thoảng qua mà sao lòng nàng đã dậy lên bao nỗi nhớ. Nhớ những mùa đông xa xôi. Bao nhiêu năm rồi nàng không về Hà Nội vào mùa đông. Ở nơi xứ tuyết mà nàng vẫn thấy ấm áp hơn những mùa đông Hà Nội héo hon trong gió bấc.

Năm nay không ngờ nàng lại trở về vào đúng đầu đông. Lá bàng chưa kịp đỏ, gió bắc chưa kịp về, mưa phùn vẫn còn lạc đường đâu đó. Mùa đông mới chỉ là những cơn gió heo may lành lạnh khô khô như hôm nay. Lấy cớ nàng về Hà Nội, mấy đứa bạn rủ nhau tụ tập, hứng chí gọi thành họp lớp.

Ba mươi năm. Nàng đã xa Hà Nội ba mươi năm. Lớp nàng ngày ấy sĩ số ngót năm mươi người. Ba mươi năm ấy đã ném từng ấy người đi những đâu...

Trả tiền xe, nàng mở cửa taxi rồi tiến về “Nắng Sài Gòn”. Hôm nay trời âm u ảm đạm, khách không có hứng ngồi ngoài hiên. Nàng bước vào trong quán. Đi qua cả hai gian rộng, chưa thấy có bàn nào gọi là tụ tập đông, cũng chẳng thấy có ông nào tóc bạc trắng như dấu hiệu nhận biết mà cô bạn Thùy dặn dò. Nàng liếc đồng hồ, hãy còn sớm, mươi phút nữa mới đến giờ hẹn. Nàng đưa mắt tìm một chỗ ngồi. Chợt có môt chàng thanh mảnh, đeo kính gọng vàng đứng lên khẽ hỏi:

- Giang à?!

Nàng trả lời theo bản năng

- Dạ, vâng ạ. Anh...

Nàng vẫn ngỡ ngàng chưa nhận ra ai. Người đàn ông mỉm cười gỡ rối cho nàng:

- Anh... Bình đây. Bình 12B đây mà.

Nàng lục tìm trong ký ức. Lớp nàng 12A. Không có Bình nào cả. Chỉ có Bình… Nàng lúng túng nhìn anh. Khuôn mặt xương xương không có dấu vết gì của Bình ngày ấy. Bình ngày ấy học khóa trên nàng,12B, khi đó thì nàng đang học 11A. Họ chỉ gặp nhau trong những hoạt động chung của trường, những lần họp cán bộ lớp. Bình ngày ấy có nụ cười rạng rỡ, má lúm đồng tiền giống như con gái. Chả hiểu tại sao khi nàng vào đại học năm thứ nhất thì Bình lại theo đuổi nàng dù anh đã học ở trường khác rồi. Nàng bối rối.

- Hôm trước thấy bạn bè bảo em về, hẹn nhau họp lớp. Cũng cùng trường nên rủ nhau đi luôn đấy. Em ngồi xuống đi.

- Dạ, vâng. Anh đến lâu chưa? Cũng chưa có ai đến nhỉ.

- À, có mấy đứa còn tìm chỗ đậu xe.

- Thế ạ.

Nàng ngồi né sang góc chiếc bàn, nhưng chỉ có hai người nên họ vẫn cứ đối diện nhau. Anh mỉm cười, dấu vết hai má lúm đồng tiền xưa hằn thành hai rãnh nhăn sâu, làm khuôn mặt anh khác lạ. Ba mươi năm. Vật đổi sao dời. 

Mấy người ồn ã đi vào, chỉ chỉ tay:

- Chính là kia rồi. 

Nàng cười, nụ cười vẫn tươi rói như thuở còn đi học.

- Giời ạ. Xem nào. Chả khác gì nhỉ. Trông cậu vẫn còn trẻ quá đấy.

Anh chàng trung niên tóc bạc nổi tiếng kia nói với nàng.

- Sao mà không khác được - nàng khiêm tốn chống chế - từng ấy năm. Tớ là người chứ có phải Tôn Ngộ Không mấy nghìn tuổi đâu mà ba mươi năm chỉ là chớp mắt được.

Nhóm bạn đông dần lên. Mấy chiếc bàn ghép lại. Nàng trôi ra xa xa, không còn ngồi đối diện với anh nữa. Ai cũng chuyện trò rôm rả, lúc trêu chọc nhau, lúc lại hỏi han chuyện nhà chuyện cửa, con cái gia đình. Bạn học phổ thông vẫn là bạn học phổ thông. Mày tao chi tớ, quát nạt đùn đẩy nhau như con trẻ dù nhiều người đã lên đến chức ông bà.

Anh ngồi thủ thỉ nói chuyện với người ngồi bên cạnh. Hẳn là khi nàng không có ở Hà Nội, họ vẫn thường gặp nhau. Mọi chuyện về nhau cơ bản là đều biết cả. Chỉ có nàng đôi khi trở thành trung tâm buổi gặp mặt nên mọi người thăm hỏi nhiều hơn, nhiều vấn đề thắc mắc hơn. Nàng cứ nhẹ nhàng trả lời, lúc nghiêm túc, lúc lại nửa đùa nửa thật tránh đi những gì nàng không muốn kể.

Cuộc đời dài nói tóm gọn lại thì nghĩ cũng chẳng có gì, đi học, đi làm, lấy chồng, sinh con, hợp tan, tan hợp, âu cũng không ngoài số phận. Nhưng chuyện ba mươi năm từ bấy đến nay thì lại thật là nhiều; ngày ấy cậu đi mà tớ không biết; hồi ấy cậu về cũng thấy bạn ấy bạn nọ nói qua mà bận quá nhãng đi; nhớ hồi ấy không, bữa bún chả chia tay ấy, quạt chả ngoài sân trường, hi hi tàn lửa bay ra chạy tán loạn; này, khai mau hồi ấy tớ thấy...

Cứ thế, cứ thế cuộc gặp gỡ kéo dài đến gần nửa đêm. Nhân viên quán sốt ruột đi ra đi vào rồi đành nhắc, bọn em quá giờ đóng cửa rồi ạ. Thế là cả bọn lại chạy ra đường, bịn rịn chẳng chịu chia tay, biết rồi sẽ lâu lắm mới lại gặp nhau cả vài chục người thế này. Thùy bảo:

- Trèo lên đây, tôi đưa bà về.

- Tôi không có mũ bảo hiểm. Mà xa đấy.

- Sợ gì, muộn rồi.

Anh vẫn đứng quanh gần nàng như không muốn rời xa. Cả buổi gặp mặt, anh cũng chỉ nói với nàng được hai câu ngay lúc đầu thôi.

- Để anh đưa em về. Muộn rồi, gọi xe cũng ngại.

- Dạ, thôi anh. Em gọi xe cũng được mà. Anh cứ về đi ạ.

Anh luống cuống chẳng biết thuyết phục gì thêm. Thùy bảo:

- Nhà bà vẫn ở... chứ gì. Đi đi, ông Bình chở nó về, cũng tiện đường đấy.

Anh vội nói:

- Thế chờ ở đây nhé. Anh lấy xe.

Nàng lặng yên, không từ chối nữa. Ba mươi năm rồi. Mà chuyện ngày ấy cũng có gì đâu. Chỉ là anh theo đuổi nàng, khờ dại và trong sáng. Đâu cũng đến gần một năm trời, cho đến khi nàng nói chỉ coi anh là bạn. Lúc ấy anh thẫn thờ rồi bảo, anh không thể làm bạn của em được, anh sẽ chờ em, sẽ chờ em cho đến lúc em quay lại. Vậy thôi. Quãng đường ba mươi năm dài như thế, tóc ai cũng đã bạc rồi, anh cũng đã thay đổi đến nỗi lúc đầu nàng còn chẳng nhận ra, vậy thì còn bao nhiêu chuyện đã thay đổi nữa. Có nhiều điều lúc bấy giờ ta cứ nghĩ là mãi mãi, vậy mà chẳng bao lâu sau đã biến đổi khôn lường đó thôi.

Chiếc xe đen bóng nhẹ nhàng đỗ lại sát mép hè. Anh từ phía ghế lái đi ra ngoài mở cửa xe, chờ đợi. Nàng bảo Thùy:

- Thôi tôi về nhé. Có gì tôi a-lô cho bà sau.

- Ừ, thôi về đi. Tôi cũng về đây. Chào ông Bình, cho tôi gửi lời thăm bà xã.

Anh gật gật đầu với Thùy:

- Gặp nhau sau.

Nàng ngồi vào ghế sau của xe. Anh lặng lẽ lái xe đi, không hỏi han thêm xem phải đưa nàng đi đâu. Không gian trầm lại. Nàng đành lên tiếng:

- Cháu nhà anh Bình đã lớn chưa ạ?

- Cháu mới học lớp 3 - anh bối rối giải thích -, anh lập gia đình muộn.

Nàng nghĩ nên hỏi câu gì cho bớt riêng tư đi.

- Anh bây giờ làm việc ở đâu?

- Anh làm bên quy hoạch thành phố - anh trả lời đơn giản.

- Chắc bây giờ là sếp lớn rồi anh nhỉ?

- Đâu có, cũng thường thôi. 

- Mà em thấy thành phố mình thay đổi đến chóng mặt ấy. Bao nhiêu là khu mới, em còn không biết chỗ nào vào chỗ nào nữa. Trường em, em còn không biết lối mà vào ấy - nàng bắt đầu sôi nổi gợi chuyện.

- Ừ, em đi bao nhiêu năm như thế, làm sao còn nhận ra được nữa. 

Hồi ấy nàng học Ngoại ngữ, còn anh học Kiến trúc, cùng trên một trục đường, đi chung một tuyến xe buýt số 9. Tự nhiên, hình như hai người lại nhớ tới cùng một chuyện. Lại một phút yên ắng cho đến lúc anh e ngại mở lời :

- Em sống có tốt không?

- Dạ, cũng tốt ạ - nàng nhanh nhảu quảng cáo cho nơi nàng sống. - Chỗ em con người hiền lành, khí hậu tuyệt vời, sinh hoạt rẻ lắm.

- Thế nên ở lỳ lại luôn không về phải không?

- Dạ, ăn vạ luôn - nàng cười.

Anh lại im lặng nhìn vào con đường đêm đã vắng hoe trước mắt. Hình như có gì đó nhoi nhói trong tim. Anh không dám hỏi nàng nữa. Trong buổi gặp mặt, nhìn nàng cười tươi mà đôi mắt buồn cô đơn và hoang hoải là anh đã tự hỏi mình rồi, cớ gì mà anh lập gia đình muộn. Có phải vì nàng, vì lời anh nói với nàng ngày ấy hay không? Đôi khi người ta còn không trả lời được những điều tưởng chừng rất đỗi bình thường, huống chi anh lại tự hỏi mình một câu hỏi mà vốn dĩ không thể có lời giải đáp.

Phố nhỏ đã hiện ra trước mắt. Ba mươi năm mà anh vẫn chưa quên ngôi nhà nhỏ nâu trầm với hàng cửa sổ có chấn song lấp sau những cánh chớp sơn màu xanh đầy bụi. Không thể nào tưởng tượng, ngôi nhà ấy vẫn y nguyên như thế sau cuộc bể dâu phá nhà cổ xây nhà cao tầng như hươu cao cổ đã từng diễn ra ở thành phố này.

- Đây rồi phải không?

-Vâng, đây rồi ạ. - Nàng nắm chặt chiếc túi xách, chờ xe dừng hẳn.

- Cho anh gửi lời hỏi thăm bố mẹ nhé - anh thoáng nhớ lại hai vị phụ huynh đáng kính thỉnh thoảng lấp ló sau cánh cửa phòng khách mỗi lần anh đến chơi, ngồi đồng ở đây.

- Dạ - nàng khẽ trả lời.

Xe tấp vào lề đường, nàng tự mở cửa xe:

- Cảm ơn anh!

- Có gì đâu. Chúc em may mắn nhé!

- Dạ, cảm ơn anh!

Nàng quay lưng đi về nhà. Anh cũng từ từ đánh xe đi. Họ không người nào ngoái lại nhìn nhau, cũng không người nào nói một câu, dù là khách sáo: hẹn gặp lại! Cả hai đều hiểu, chỉ cần họ ngoái lại một lần thì sẽ khó có thể nói trước được điều gì.

Đêm thanh vắng thực sự đã trùm lên những con phố náo nhiệt ban ngày, tiếng hát nhè nhẹ vang lên trong xe của anh:

Em đi bỏ mặc con đường

Bờ xa, cỏ dại vô thường nhớ em...

Anh hạ cửa kính, hơi lạnh đêm đầu đông ùa vào làm anh bâng khuâng, nếu thời gian có quay trở lại....

Nguyễn Hồng Giang, từ Kiev - Ngày 18-4-2018
Nguồn: nhipcauthegioi.hu

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo