Văn nghệ

Trần Huy Hoan-Người ảnh chụp nuy số một Việt nam (2)

Cập nhật lúc 29-05-2011 16:47:02 (GMT+1)
Nhiếp ảnh gia Trần Huy Hoan

 

Tôi gọi anh là Trần Huy Hoan. Anh nói: bọn bạn tao chỉ gọi tên cúng cơm là Hoan tươi. Hoan tươi vì Hoan hay cười. Vì Hoan sở hữu hàm răng trắng bóng. Hàng răng nổi bật hơi nhô deco trên khuôn mặt anh khi nhìn ngang. Tài sản sinh lời nhất mà ai cũng nhớ!


 

Tôi gọi Hoan là người đàn ông mang ống kính trai lơ.

Vẻ trai lơ không toát ra từ dáng người thấp đậm, nụ cuời tình thường trực. Giọng anh vui ríu vào nhau, khi nửa như đong đưa một thiếu nữ mà anh định mời làm người mẫu, nửa như làm đẹp lòng người phụ nữ anh mới say hôm kia.

Trần Huy Hoan chạm vào vẻ đẹp nuy từ thời máy móc còn kềnh càng của mấy nước XHCN.

Anh chụp Văn Cao từ thời máy ảnh là thứ quá sang trọng của Hà Nội. Hình ảnh Văn Cao chống gậy cúi nhìn con đường đất và những vạt cỏ xanh ở ngoại ô Hà Nội, làm tôi nhớ rất lâu.

Trịnh Công Sơn chỉ treo duy nhất ảnh của anhchụp ở đầu giường. Anh để lại nhiều ảnh tư liệu chụp Trịnh Công Sơn mà đến giờ báo in vung vãi không in tên anh.

Anh chụp đời sống hay như một phóng viên quốc tế gặp Việt Nam.

Anh chụp chân dung thì coi như cha mẹ lại sinh thêm mình một vẻ mặt nữa.

 Tài ba “photoshop” của anh (chỉ một cây bút lông và tập giấy màu) từ khi chưa có máy số, ngang ngửa với tài hoa của người đàn ông đến sớm và yêu mê mệt, yêu say sưa cái đẹp, dẫn cái đẹp đi vào ngõ ảnh.

Anh gò lưng cả nửa ngày, trần như tắm, chỉ để tút chi tiết một vệt áo, một vết ngực phóng hơi non, một đường cong của eo, một khúc lượn hơi gợn quanh đuôi mắt.

Nhìn Hoan vật vã với những chi tiết nhỏ, mới thấy được Hoan chụp ảnh đã là một hạnh phúc, được Hoan tặng tấm ảnh anh chụp là hạnh phúc quá lớn trong đời những người mẫu.

Hoan quá cẩn thận, tỉ mỉ và quá khó tính khi sản phẩm ảnh chưa ưng ý, anh chưa mang tặng.

Hoan hay quên và hay đánh mất đồ.

Số điện thoại nhà anh, anh phải hỏi tôi.

Chìa khóa nhà anh, anh sợ quên khóa, thình thoảng anh cũng giao cho tôi. Duy chỉ có một món đồ cũ rỉ đã theo anh mấy chục năm. Anh thay không biết bao nhiêu nhà, đồ anh nhiều như thế nhưng lúc nào nó cũng được anh cưng chiều đem theo bên cạnh: đó là cái kéo nhỏ, anh đặt người bạn ở phố Nguyễn Khuyến Hà Nội, thửa riêng cho anh.

Tôi chưa có dịp gặp người làm nghệ thuật nào lại cư xử “tàn bạo” với tác phẩm (sản phẩm) đã tốn bao nhiêu công sức làm ra như Hoan.

Một gợn sáng hơi lóa nhẹ trong bố cục, cắt nát!

Một cử chỉ đưa tay hơi kịch của mẫu.

Cắt nát!

Anh không sửa được tì vết ở cặp chân.

Cắt nát!

Một vẻ nhìn không đến nỗi vô duyên.

Cắt nát!

Lê Khanh, vẻ đẹp nổi tiếng, chỉ một ngón tay trỏ đặt sai vị trí.

Anh cắt nát cả dây phim.

Tầng 2 nhà anh có một thùng sắt tây. Bệnh viện nào đó cho anh, chứa không biết bao nhiêu những tấm phim âm bản mà anh đã cắt nát. Tính cầu toàn và tính chỉn chu chau chuốt cho mỗi tấm hình trước khi nó được xuất hành lộ diện đến với công chúng là hành trình trầy trật qua bao lần “cắt nát” của anh. Hoan ngả ngơi ở đâu không biết, tác phẩm nuy to tát ở đâu không rõ, lao động nghề ấy của Hoan là tột nghề đáng kính trọng.

Thỉnh thoảng gặp Hoan, nghe cái cười hờ hờ rất nhạt khi anh nhìn thấy đâu đó những tấm ảnh dễ dãi. Anh chỉ nói: gắng gạt bỏ thêm tý nữa thì tấm này được!

Để gạt bỏ được “thêm tý nữa ấy”, mỗi người ảnh đều hiểu rằng mươi năm, mười năm, hai mươi năm chưa chắc đã xong.

Những năm 90, gặp anh là gặp ngay trên tay một bó ảnh cuộn tròn. Mặt anh rạng rỡ và tiếng cuời vang ngõ 230M, là biết anh đã hoàn thành một “bó nuy” chuẩn bị nổ máy Vespa đem đi đâu đó tặng tình.

Hoan là người chơi máy ảnh. Mỗi một loại máy mà Hoan gắng công mua, đều được anh lựa chọn kỹ, chỉ để phục vụ cho cái nhìn của anh: chụp nuy.

Anh khuân về cả tiêu cự dài, loại chỉ để dùng cho những công việc ảnh chuyên biệt như bóng đá, phóng sự chính trị, săn chụp thú rừng…

Anh sử dụng công năng nhất ấy cho đôi ba cú bấm đặc tả vài chi tiết gợi cảm của cơ thể. Rồi lens ấy bị bỏ bê trong kho.

Hoan thử nghiệm đủ loại ống kính, chỉ để tìm cho ra chất màu ứng dụng trong vài trường hợp “sắc màu da” một mẫu nào đó. Khi thấy ống kính không đáp ứng được những yêu cầu tinh tế mà anh mong muốn, nó lại bị cất vào kho.

Cách lựa chọn ngôn từ của Hoan trước phụ nữ là cách lựa chọn ứng xử mượt mà trước cái đẹp. Anh ứng xử văn hóa với người mẫu, để vẻ đẹp được phát lộ (hoặc được tôn trọng sự tự tin của mẫu, khi phơi bày vẻ đẹp trước ống kính của anh).

Một buổi chụp nuy, là một buổi người mẫu đón nhận từ anh nhiều hình ảnh quyến rũ của ngôn từ.

Sống trong tiếng bấm máy điệu nghệ và những câu chuyện đẹp mà anh từ tốn kể. Tất nhiên, toàn là những câu chuyện anh tự bịa ra cho anh và hiển nhiên ý nghĩa của câu chuyện đã cùng người mẫu thăng hoa cho những cú bấm.

Bịa để được đẹp.

Bịa để người mẫu sống cùng anh trong không gian tìm và khám phá cái đẹp.

Bịa để xả công sức hiến dâng cái đẹp khoảnh khắc cho đời, thì đáng gọi là một người thầy bịa đẹp.

Người đàn ông nghiêm túc và khó tính không thích những từ ngữ hoa mỹ mà anh dùng trong giao tiếp với phụ nữ.

Anh từng nói: mình nói bậy cả ngày, gặp phụ nữ phải để ngôn ngữ đẹp cúi chào cái đẹp.

Vì lời của anh đẹp đến khó tin. Câu chuyện liền kề của anh trôi vào tai như trong mộng.

Có thể gọi anh là người duy mỹ ngay cả trong đời sống.

Ảnh nuy của Hoan đẹp mộng mỵ như chuyện bịa của anh.

Bàn tay mềm mại của anh đưa đường cong ra gần mép cửa.

Một chút sáng vờn nhẹ mờ mờ lên cổ ngấn cao.

Ống kính dịu dàng của anh khuất sáng mềm thêm dải voan trắng hồng.

Bồ câu ôm ấm cả đôi tay đẹp như bàn tay tượng Ý, khuất gợi nơi gần kín…

 

Hoan không bê nguyên xi người mẫu đặt xoay ngả ngớn trước ống kính. Anh khéo léo phù thủy thổi màu tan mỏng phủ đều cho các góc ảnh, tôn bật vẻ thẫn thờ hoặc đắm say một nét mặt đẹp trẻ trung qua làn lụa mỏng.

Sự sắp đặt, bài trí gợi hình, gợi màu nhất quyết được anh chắt lọc sự trải nghiệm từ thất bại, sự trải nghiệm từ văn hoá nhìn khi tiếp cận mẫu khỏa thân đã được anh khắt khe, nấu chín, lọc kỹ trước khi bày ra công chúng.

 

Ôm một người tình, vuốt ve vẻ đẹp một người tình, là chuyện khác.

Một người mẫu đẹp với một tấm ảnh khỏa thân đẹp là hai vẻ đẹp khác nhau.

Một người mẫu đẹp đi đến một bức ảnh khoả thân đẹp là hành trình gian nan đẹp của người cầm máy.

Một người mẫu chưa gần đến vẻ đẹp là một người mẫu (đôi khi) mang lại vẻ đẹp đầy giấc mơ trong ảnh.

Người mẫu đẹp ngoài đời (trong nhiều trường hợp) là người mẫu vô duyên nhất trong ảnh (hoặc người ảnh không đủ tài để truyền cái uy quyền đẹp vào ảnh).

(KÌ 3- Kỉ niệm nước Nga )

Ảnh : Trần Huy Hoan

Dương Minh Long - Vietinfo.eu

 

 

 

 

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo