Văn nghệ

Thùng hàng: Hồi kí người Séc viết về người Việt

Cập nhật lúc 24-06-2012 15:34:40 (GMT+1)
Người Việt tại Séc thời cộng sản - Thời kì vàng??? Ảnh: cerme.cz.

 

Trong truyện ngắn Thùng hàng thuộc quyển Thời kì vàng của tác giả Petr Kersch đến từ Děčín Séc, nhân vật chính mang tên Liu là một người Việt Nam sang Séc học nghề trong những năm 80. 


“Buổi sáng tốt lành nhé, đồng chí,” Liu nói. “Tôi muốn nói lời tạm biệt với anh.” Sau bảy năm anh ấy đã nói sõi tiếng Séc hơn cả tôi, anh ấy còn biết tiếng Nhật và Pháp nữa. 

“Liu, anh sẽ làm gì khi về Sài gòn?”

“Buôn bán.” người chỉ huy công nhân Việt Nam trả lời một cách hớn hở. Trước đây, anh từng là học sinh giỏi nhất tại một học viện kinh tế, bây giờ làm thợ cán. “Chúng tôi đều muốn cảm ơn anh, thầy giáo à. Cả vì chiếc thùng hàng nữa.”

“Anh có biết là chuyến bay của anh đã bị chuyển sang chiều mai không? Sao anh đến được Praha?”

“Sáng chúng tôi đi. Giám đốc đã hứa lo xe buýt và cả tài xế.” Liu nói ‘director’ thay vì ‘ředitel’ để tránh phải phát âm vần ‘ř’ một cách khôn khéo. 

“Thế có ai ở lại để giám sát việc bốc dỡ hàng không?”

Liu nhún vai. “Tất cả chúng tôi đều bay vào ngày mai.”

Giám đốc tới phòng thí nghiệm. “Á, đồng chí ở đây à! Sao rồi, ngày mai các anh về à?” Ông ấy vừa nói vừa bắt tay như đang diễn kịch. 

“Chúng ta gặp rắc rối nhỏ, thưa giám đốc.” Tôi giải thích với ông ấy rằng sớm nhất vào ngày kia các thùng chứa hàng mới được bốc đi. Ngay lập tức ông ấy ngắt lời: “Các cậu không phải lo đâu - sao phải sợ gì chứ? Thứ lớn hơn chúng ta còn chuyển đi được mà không làm hư hỏng gì! Tôi đã ra lệnh cho người quản lý nhà kho để lo việc này rồi. Toa tàu các anh có, cần cẩu có, xe nâng hạ có? Không việc gì phải vội cả.”

Phải cần ít nhất là hai toa tàu. Liu không thích ông giám đốc này và cho ông ấy là kẻ ba hoa. Chúng tôi ôm nhau chia tay. Giám đốc nhìn chúng tôi. 

"Je vous remercie de tout, professeur."

"Tôi thích làm thế. Adieu et bon voyage, Liu."

"Adieu, Pierre."

Liu vẫn coi tôi như thầy giáo chứ không phải kỹ thuật viên kiếm vài trăm korun nhờ vào dạy thêm môn hoá. 

24 thùng hàng được nhét vào nhà kho bên cạnh xưởng mộc bởi vì kho xuất khẩu không để vừa. Trong mỗi thùng được phép chứa một tấn hàng với trị giá 10 nghìn korun, bao gồm xe babeta, cưa, bóng đá, xe đạp, lốp xe, ổ khoá, giày đông, phích nước, máy khâu, máy bơm nước...

Tôi đến gặp thủ kho để kiểm tra lại các thùng hàng. “Sao phải thế ông thầy giáo?” người thủ kho nói khi đang mở khoá cửa. Cánh cửa phát ra tiếng ọp ẹp do con lăn không hoạt động nữa và phải dùng sức mới có thể đẩy ra được. 

“Tôi đã thiết kế mấy thùng này, nên tôi muốn biết nó có bị sao khi di chuyển không.”

Các thùng được xếp thành hai hàng và chồng chất lên nhau cao tới 4 mét. Các tấm gỗ phía dưới tạo điều kiện cho xe nâng lùa vào dễ dàng, tất cả số thùng đều được bọc bằng nhựa hắc ín. Nếu tôi chui vào trong thùng và ngủ lại qua đêm thì sao nhỉ? Cùng với đồ ăn, nước uống và một lỗ nhỏ để cho không khí chui vào chắc có thể sống sót được qua cả chặng đường. Chỉ cần đến Hamburg rồi chui ra là được. Kẹp chì? Tất nhiên những người bạn của tôi sau đó sẽ lại đóng kẹp chì lại. 

Thủ kho lúc đó đứng gần cửa và lắc chìa khoá kêu leng keng. “Bọn cỏ rác lại vơ vét tài sản của chúng ta đúng không? Anh có thấy họ nhồi nhét mấy chiếc xe máy không? Thử tưởng tượng xem, họ để xăng ở trong xe! Khi hải quan kiểm tra họ đã phải xả vào can.” Rồi anh thủ kho khoá cửa lại. “Thế chào nhé, ông thầy giáo. Cuối cùng bọn mắt xếch lười biếng đã đi rồi.”

“Sao lại lười biếng?” tôi ngạc nhiên. 

"Này, anh đã bao giờ đi làm cùng bọn họ chưa? Ví dụ như đi cán kim loại. Không ai trong bọn họ có thể nhấc nổi tấm tôn một mình cả. Còn chúng tôi phải làm quần quật để kiếm tiền. Không, không bao giờ tôi cho bọn họ xe babeta đâu! Đấy, chúng tao đã dạy bọn mày cách cán kim loại. Được chưa? Bây giờ thì chúng mày biến về nhà mà nhặt cỏ đi!”

Một tuần trôi qua. Giám đốc triệu tập mọi người đến cuộc họp bất thường về xưởng mộc. 

“Này, đồng chí,” ông giám đốc nói lớn với người chỉ huy ban phòng cháy chữa cháy của xí nghiệp “anh đã nói là lửa cháy ở xưởng gỗ đã được sắp đặt? Có phải cho vào biên bản không?”

“Vâng, nếu không có nghi ngờ gì, thưa giám đốc. Chúng tôi mở cửa kho và ngay lập tức ngửi thấy mùi xăng. Giá như Joseph lúc đó đi qua,” anh chỉ vào phó giám đốc, “mà không nhìn thấy ánh lửa từ chiếc bào thì không chỉ cháy mỗi xưởng gỗ mà còn cháy cả những bức tường ngăn nhà kho với xưởng mộc, đến lúc đó...”

“Nhà kho nào? Anh đang lẩm bẩm gì thế?” giám đốc trợn tròn mắt.

“Năm ngoái chúng tôi ngăn xưởng gỗ để lấy chỗ để gỗ dán. Chính giám đốc đã ra lệnh,” trưởng phòng bảo trì nhắc lại. “Bây giờ chỗ đó để cất mấy thùng hàng của người Việt Nam,”

Mọi người đều im lặng không nói gì.

“Các đồng chí, chuyện này không thể đưa vào biên bản được,” giám đốc sau đó nói. 

“Mùi xăng vẫn còn nồng đến tận bây giờ. Chắc nó đã ngấm vào cả mùn cưa dưới sàn nhà. May là trời mưa nên nước chảy vào xưởng mộc, thưa giám đốc,” người thợ mộc chính lên tiếng. 

“Nước không bao giờ pha lẫn với xăng,” tôi phản đối. 

Giám đốc chỉ vào tôi: “Nhà hoá học của xí nghiệp đang bịa đặt gì đây! Đang tìm phương pháp để cho đám cháy có thể bùng lên. Rõ rồi! Kể cả trên lý luận. Ai giải thích cho tôi, mấy thùng hàng chết tiệt vẫn chưa được chuyển về Hải Phòng?”

Ngày hôm sau, các thùng hàng được bốc vào 3 xe phủ kín. Tôi cùng với Joseph và các nhân viên hải quan đã theo dõi cả quá trình xếp hàng. 

“Chỉ 5 phút nữa là các bạn Việt Nam có niềm vui rồi,” Joseph nói. 

“Số hàng đó đã được bảo hiểm - tôi làm việc với đại sứ quán rồi,” tôi nói. “Này, Pepa - anh là thợ mộc đã qua đào tạo và anh hiểu rõ xưởng gỗ - các anh có sử dụng dầu gai không?”

“Dầu gai? Anh biết là có rồi mà - ví dụ như khi sửa khung cửa sổ. Anh cần bao nhiêu lọ?”

“Tôi chưa biết chính xác. Để tôi nghĩ đã rồi nói cho anh sau là tôi sẽ làm gì.” 

Tôi đi đến chỗ điểm danh. Vừa hay lúc đó bảo vệ nâng then cổng để cho xe của giám đốc đi vào. Ông kéo cửa kính xuống và nhìm chằm chằm vào tôi. Chắc lại đang say rồi, tôi nghĩ thầm và quay vào gần xe để tài xế không nghe được tôi nói. 

“Đó có thể là do giẻ lau, họ dùng nó để lau dầu gai trong phân xưởng.”

“Giẻ lau - là lông cừu á?”

“Đúng, họ ném nó vào thùng rác. Dầu gai ở trong rẻ lau có thể tự bốc cháy.”

Giám đốc nhìn tôi thán phục. “Anh giỏi lắm. Thật đấy, anh thực sự giỏi môn hoá.”  Nói xong, ông gật đầu ra lệnh tài xế đi tiếp. Tôi đặt giờ thành 14:00 và phải chờ một lát, bởi vì tàu chở hàng chạy bằng diesel đi qua đoạn rẽ khỏi nhà ga. 

Ngọc Minh - vietinfo.eu
Petr Kersch - neviditelnypes.lidovky.cz

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo