Văn nghệ

Sa Pa hôm qua và hôm nay

Cập nhật lúc 28-12-2013 23:50:15 (GMT+1)
Trung tâm thị trấn Sa Pa.

 

Đối với tôi Sa Pa giống như một cô sơn nữ đầy duyên nợ. Thời trai trẻ làm nghề đo đạc qua đây tôi đã phải lòng Sa Pa để sau này khi sống tận trời Âu vẫn nhớ thương về nơi ấy. Tôi xin chép lại 2 bài thơ đã đăng trên tờ Quê Việt cách đây hơn mười năm để bạn đọc hiểu thêm về cảnh và người Sa Pa ngày hôm qua theo cách cảm nhận của tôi.


Sa Pa

Sa Pa đêm nay

Sương rơi mưa bay

Lai láng một điệu buồn

Tiếng đàn môi đâu đây

Uống với mình bát rượu

Để đất trời cùng say

Xa người thương lạnh lắm

Nỗi nhớ vơi lại đầy...

Uống thêm đi đừng vội

Rồi mỗi người một nơi

Chợ phiên lần sau tới

Bạn sẽ say cùng ai?

Rừng thông lay xào xạc

Anh bạn Mèo ngất ngây

Gió ơi đừng hú nữa

Thêm lạnh chú ngựa gầy!

    (Sa Pa, 1975)

 

 Nỗi buồn không tên

 

Sa Pa thuở ấy phố vắng tiêu điều

Chợ tình nào thấy, quán nghèo liêu xiêu

Sớm tối sương mù ôm quanh hàng mận

Buồn nhớ miền xuôi em gầy hắt hiu.

Người lớn tuổi suốt ngày đi làm rau

Suốt ngày lên rừng tìm cây thuốc quý

Tuổi xuân của em chìm trong sương núi

Chìm trong chất chồng truyện tình mộng mơ.

Anh dẫn đoàn chuyên gia đi qua

Cả cơ quan em ân cần tiếp đón

Em làm bánh, nấu ăn, quét dọn

Mắt lúc nào cũng để ở nơi anh.

Chủ nhật nắng đưa đoàn đi loanh quanh

Máy ảnh thi nhau bấm hình tí tách

Em nguyên áo quần nhảy vào thác nước

Ánh mắt cháy lên đam mê ngất ngây!

Nhiều năm qua đi khắp đó đây

Ánh mắt của em giữa chiều nắng ấy

Dáng đứng của em dưới dòng thác chảy

Vẫn khắc trong anh nỗi buồn không tên.

     (Vácsava, tháng 6-2001)

Năm 1975 chúng tôi đã tới Sa Pa để đặt điểm đo trọng lực tại Trạm Vật lý địa cầu, một trong những ngôi nhà có kiến trúc kiểu Pháp rất đẹp tọa lạc ở trung tâm thị trấn. Cô gái trong bài thơ Nỗi buồn khôngtên là nguyên mẫu có thực, chỉ có chuyện „mắt lúc nào cũng để ở bên anh” là do tôi tưởng tượng ra. Hình ảnh một cô gái để nguyên áo quần đứng dưới dòng thác trong chiều nắng sắp tàn với ánh mắt rực lửa quả thực đã gieo vào lòng chúng tôi một nỗi buồn khó nói thành lời. Lúc đó Sa Pa chưa là điểm du lịch, mà nói chung những năm ấy ở Việt Nam đã mấy người quan tâm đến chuyện du lịch. 

Đầu tháng 11 năm 2012 vừa qua, vợ chồng tôi cùng vài người thân có dịp trở lại Sa Pa trong một chuyến du lịch trọn gói 4 đêm 3 ngày (gồm cả 2 đêm đi tầu hỏa Hà Nội – Lào Cai và khứ hồi) với giá vé 2.300.000 VNĐ một người. Tầu giường nằm, 6 người một phòng, hầu như chạy suốt đêm nên không nhìn được cảnh vật trên đường. Ở ga Lào Cai có xe ô tô của công ty du lịch đến đón và đưa hành khách tới Sa Pa. Đường từ Lào Cai đến Sa Pa uốn khúc ngoằn nghèo, đẹp như tranh vẽ, chỉ có điều vẫn nhỏ hẹp và khó đi.

Chúng tôi được bố trí nghỉ tại khách sạn đầy đủ tiện nghi nằm ở trung tâm thị trấn và ngay buổi chiều đã có người dẫn đường đi tham quan Sa Pa. Nhóm dẫn đường là nhân viên công ty du lịch kết hợp với các cô gái người H-Mông ở vùng lân cận được huy động đến làm nhiệm vụ dẫn du khách đến các bản làng ở Sa Pa và giới thiệu về quê hương mình. Các cô gái dân tộc làm công việc hướng dẫn khách du lịch nhìn chung rất trẻ, có cô thậm chí trông như thiếu nhi, song cũng có những cô địu cả con nhỏ trên lưng. Một điều thú vị là nhiều cô trong số đó biết nói tiếng Anh với du khách ngoại quốc.


Không còn cảnh phố nghèo xơ xác.

Sa Pa giờ đây trông không khác gì một thị trấn châu Âu với những ngôi nhà, cửa hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí và các điểm du lịch hấp dẫn. Điểm du lịch nổi tiếng đầu tiên ở đây là nhà thờ Đá. Nhà thờ nằm ngay giữa thị trấn Sa Pa và là điểm thu hút rất đông du khách, bởi nó được xây dựng từ năm 1895 với kiến trúc đặc trưng kiểu Pháp. Hồi 1975 nhà thờ này ít ai để ý tới vì nó còn nằm trong đống đổ nát sau cuộc kháng chiến chống Pháp.

Mỗi ngày đến với Sa Pa có hàng trăm du khách trong nước và ngoài nước, trong đó tôi để ý thấy khá đông người châu Âu. Đoàn chúng tôi được dẫn đến tham quan một điểm du lịch hấp dẫn cách trung tâm thị trấn khoảng 3 km, đó là núi Hàm Rồng. Lên Hàm Rồng phải đi qua Vườn mười hai con giáp, Hang Tam Môn, Sân Mây, Cổng trời và du khách có cảm giác như mình lạc vào vườn tiên, mây ùa ra vây kín quanh mình, hoa khoe màu rực rỡ trên mặt đất. Đứng trên đỉnh Hàm Rồng có thể ngắm toàn cảnh thị trấn Sa Pa, thung lũng Mường Hoa, Sa Pả, Tả Phìn ẩn hiện trong sương khói.

Buổi tối, trong giờ du lịch tự do tôi để ý tìm lại ngôi nhà Trạm Vật lý địa cầu ở trung tâm thị trấn mà không thấy đâu, dĩ nhiên cả người phụ nữ đứng dưới thác nước năm xưa cũng không gặp. Hỏi ra mới biết ngôi nhà đẹp nhất thị trấn ấy đã bị quân Trung Quốc tràn sang phá hủy cuối năm 1979.

Hồi 1975 Sa Pa quả thực là một thị trấn miền núi nghèo xơ xác. Hình ảnh „sớm tối sương mù ôm quanh hàng mận” dọc hai bên đường vào thị trấn là hình ảnh rất thật và cũng gợi buồn. Bây giờ thì sương mù lại là nét đẹp quyến rũ gọi mời khách thập phương.


Sa Pa trong sương mù.

Năm 2012 trong tuần lễ thơ tổ chức ở vùng đất phương nam Galicja gần cố đô Krakow, khi tôi đọc bài thơ Sa Pa và nói về hình ảnh „sương rơi, mưa bay”, vợ một anh bạn nhà thơ Ba Lan đã đến gặp tôi và khoe: “Tôi đã từng đi du lịch Sa Pa, chúng tôi được nghỉ tại một khách sạn nằm trên lưng chừng núi, khi mở cửa sổ ra thấy mây và sương mù ùa vào tràn ngập căn phòng, đúng như hình ảnh mà anh nhắc đến, thật thú vị và đáng yêu”. Sương mù và mây thoắt ẩn thoắt hiện làm cho cảnh sắc Sa Pa như mơ như thực, lung linh huyền diệu, hấp dẫn mơ màng. 

Như nhắc đến trong bài thơ trên, tôi đã ngồi uống rượu với anh bạn Mèo (nay gọi là H-Mông hay Mông) trong một chiều chợ phiên bên quán thắng cố, một đặc sản vùng cao của đồng bào ở miền Tây Bắc và mỗi lần nhớ lại cứ thấy thương thương người bạn rượu của tôi cùng với chú ngựa gầy đứng co ro bên rừng thông lay xào xạc trong tiếng hú của gió ngàn. Lần này chúng tôi đến tìm quán ăn ở thị trấn và định gọi món thắng cố nhưng các quán đều nói phải có từ 20 khách trở lên họ mới làm, chứ ít người thì không bõ công nấu cả một chảo to. Đành lắc đầu chịu thua. Ngoài thắng cố ra, Sa Pa có một số đặc sản như mận Tam hoa, rượu Bắc Hà và các loại rau quả đặc trưng cho khí hậu vùng núi cao, song đến Sa Pa chúng tôi ít để ý đến các món ăn mà chủ yếu tập trung vào ngắm cảnh.

Ngày hôm sau chúng tôi được dẫn đến tham quan bản Cát Cát, một bản lâu đời của người Mông, nằm cách trung tâm Sa Pa khoảng 2 km. Đây là nơi lưu giữ nhiều nghề thủ công truyền thống của đồng bào địa phương. Chúng tôi không định mua gì ở đó mà chỉ nhìn ngắm cho biết. Người dẫn đường phổ biến kinh nghiệm cho đoàn chúng tôi là nên mua mấy gói kẹo để phân phát cho trẻ em vì chúng sẽ bám rất đông xung quanh du khách. Mặc dầu đường đi lên đèo xuống dốc khá vất vả, nhưng vì cảnh đẹp như trong tranh nên ai nấy đều cảm thấy phấn chấn. Đến cuối buổi một số người quá mỏi chân không thể đi bộ tiếp, đành phải chèo lên xe ôm để vượt dốc cao về nơi tập kết. Buổi tối hôm đó chúng tôi lại tự do đi dạo quanh thị trấn. Sa Pa có chợ họp hàng ngày với khá nhiều quầy hàng của người địa phương, bán từ các loại nhu yếu phẩm đến quần áo, hàng công nghiệp và các đặc sản vùng cao. Ở sát nhà thờ Đá buổi tối có họp chợ, gọi là chợ đêm, nhưng không phải là chợ tình. Chúng tôi không thấy các chàng trai và cô gái H-Mông tỏ tình với nhau giống như trong một số phim hoặc bài báo từng nói đến. Không biết có phải vì đến không đúng lúc, chợ chưa họp hay những phiên chợ tình ấy chỉ có trong tưởng tượng của các nghệ sĩ. Rời Sa Pa mà câu hỏi ấy vẫn chưa giải đáp được.    


Sa Pa trong mây.

Với các nghệ sĩ nhiếp ảnh, họa sĩ và thi sĩ thì Sa Pa là nguồn cảm hứng vô tận và mùa nào cũng quyến rũ gọi mời, còn với du khách bình thường thì ít nhất Sa Pa cũng để lại ký ức khó phai mờ bởi vẻ đẹp huyền ảo vô cùng đặc sắc và nét mộc mạc đơn sơ của cuộc sống con người nơi này. Đến với Sa Pa người ta có thể đắm mình vào cảnh sắc thiên nhiên, mây gió, sương mù, khí hậu mát mẻ, không khí trong lành và tạm gác lại những phiền muộn trong cuộc sống đời thường, nơi “phố phường chật hẹp, người đông đúc”.

Nguồn: Nguyễn Văn Thái/ Queviet.eu

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo